Chương 5: Nai nhỏ mít ướt
Tâm tư của Ngô Thế Huân luôn đặt trên người Lộc Hàm, đương nhiên anh thấy được Lộc Hàm đỏ vành mắt, thân thể run nhẹ nhưng vẫn quật cường ngăn chặn không khóc ra, trái tim Ngô Thế Huân như bị ai trừu qua, hắn không quản được nhiều nữa, vội vã ôm chặt thân thể nhỏ bé kia vào lòng. Lộc Hàm bất ngờ bị Ngô Thế Huân ôm, cảm nhận hơi ấm, cùng sự trân trọng của trong cái ôm của anh, nước mắt rốt cuộc ngăn không nổi, cậu vùi đầu vào lòng anh thút thít .
" Hàm nhi làm sao khóc rồi ! ngoan không khóc" Ngô Thế Huân ôn nhu dỗ dành cậu, bảo bối của hắn khóc rồi nha, sưng hết mắt lên rồi, làm hắn đau lòng muốn chết.
" bảo bối của anh đừng khóc nữa, em giận gì cứ đánh anh là được nha! không khóc, ngoan" Ngô Thế Huân vừa hống vừa dụ Lộc Hàm, thiên hạ trong lòng cứ khõc mãi, hắn sắp bị cậu làm cho đau lòng đến hỏng rồi.
" nha..nha.. không ghét... anh mà ...nha" Lộc Hàm rốt cuộc dưới sự dụ hống của Ngô Thế Huân, tiếng khóc nhỏ dần lại chỉ âm thanh âm thanh nức nở phát ra nho nhỏ từ trong lòng Ngô Thế Huân
" Vậy nói cho anh nghe, tại sao Hàm nhi của chúng ta khóc nào?" Ngô Thế Huân nâng khôn mặt Lộc Hàm từ trong lòng ngực ra, nhe nhàng , trân trọng hôn lên khóe mắt cậu, ôn nhu lau đi nước mắt dính tèm lem trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, bị anh hôn như vậy cậu đơ ra, trợn tròn đôi mắt nai nhìn anh, anh sủng nịch nhìn cậu cười. Lộc Hàm vừa mới nín khóc vì hành động này của Ngô Thế Huân lại lần nữa ao ao khóc lên.
"Ôi bảo bối sao lại khóc nữa rồi , ngoan nín khóc nào, anh đau lòng nha" Ngô Thế Huân vì Lộc Hàm lại bật khóc mà lính quýnh cả lên , vội ôm cậu hống.
"..nha..nha..em thích anh Thế Huân...nha.. rất lâu rất lâu..nha..nha..em đã nghĩ cứ như vậy đơn phương anh...nha.. nào ngờ.nha..anh sắp là của em rồi..nha..nha.. em rất hạnh phúc, nước mắt ngăn không nổi nha..nha..nha" Lộc Hàm vừa thút thít vừa nói, cả khôn mặt đầy nước mắt không làm cậu xâu đi mà lại phá lệ chọc người yêu thương .
"Ngốc! anh cũng yêu Hàm nhi nha " Ngô Thế Huân sớm bị bộ dạng này của cậu manh chết, ôm lấy cậu thân thân khắp mặt. Lộc Hàm bị Ngô hôi lang thân thân đến quên cả khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cả lên, cậu nhỏ dọng lí nhí lên tiếng" điều anh nói là thật sao? ".
" Là thật, Hàm nhi anh sẽ chắm sóc em, chỉ yêu thương em, chỉ sủng một mình em, em đối với anh là bảo bối vô giá không gì sánh bằng, vậy Hàm nhi có đồng ý gả cho anh không?" Ngô Thế Huân trán đụng trán Lộc Hàm, ánh mắt trân thành nhìn cậu , cả người toát ra ôn nhu cùng sủng nịch.
"Um, em đồng ý" Lộc Hàm gật mạnh đầu, khuôn mặt lộ ra tươi cười tươi sáng như ánh nắng ban mai, Ngô Thế Huân nhìn thấy nụ cười tươi chưa từng nhìn thấy ở cậu trong kiếp trước, lòng đầy xúc động, hắn cảm thấy cho dù phải trả giá như thế nào hắn vẫn muốn cậu hãy luôn tươi cười vui vẻ như bây giờ. hắn nguyện ý bảo cậu, bảo vệ nụ cười này vĩnh viễn, đây là lời hứa của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top