Chương 4 : Định Hôn Ước


Dưới sự ngầm cho phép của hai bên, Ngô Thế Huân thuận lý thành chương ngồi bên cạnh Lộc Hàm trên bàn cơm, vì bàn ăn là bàn chữ  nhật  Lão gia tử ngồi ở chủ vị, bên tay phải là Lộc phụ, Lộc mẫu và Lộc Vũ . còn bên tay trái là Ngô Thế Huân Và Lộc Hàm .

Trạng huống này khiến trái tim nhỏ bé của Lộc Hàm đập bang bang, còn Ngô Thế Huân thì sướng rân rân trong lòng thiếu điều muốn động thủ cướp người luôn.

"Hiếm có dịp đông vui như hôm nay, mọi đừng ngại lão nhân gia ta mà khách sáo, ăn nhiều vào một chút" Lão gia tử đi đầu động đũa. Trên bàn cơm không khí diễn ra hài hòa, vui vẻ, Lộc Phụ là một người hài hước thường khấy động không khí bàn ăn làm cho lão gia tử và mọi người vui vẻ. Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh Lộc Hàm muốn gắp thức ăn cho cậu, nhưng hắn phát hiện mình ngay cả món nào cậu thích hắn cũng không biết, hắn quả thật cặn bã mà cho nên hắn quyết định, món nào cũng gắp cho cậu một ít, để xem khẩu vị của cậu, nhờ vậy mà chén của Lộc Hàm chẳng mấy chốc đầy có ngọn. Lộc Hàm thấy vậy vừa vui, mà vừa lo. Vui vì anh quan tâm cậu, cậu có thể cho là anh cũng có chút thích cậu được không?. Lo là vì anh gắp quá nhiều như vậy cậu ăn không hết được, có phải là anh sẽ không vui.

Như hiểu được rối rắm của cậu, Ngô Thế Huân ôn nhu trấn an:" Tiểu Lộc , không ăn hết cũng không sao, món nào em không thích em có thể không ăn". Nghe được lời quan tâm hàm chứa ôn nhu của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cảm thấy lòng như được rót mật, đặc biệt ngọt, bất giác khéo miệng cong lên " Cám ơn anh Thế Huân". đỏ mặt rồi Lộc Hàm của hắn đáng yêu biết bao

Một bữa cơm này cả khách và chủ đều vô cung hài lòng, Lão gia tử và Lộc gia vẫn luôn chú ý đến Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều nhìn thấy được Ngô Thế Huân có ý với Lộc Hàm, mà Lộc Hàm cũng đồng dạng như  Ngô Thế Huân, xem ra hôn sự này thành rồi.

Cơm nước xong cả . mọi người đang ngồi phòng khách nói chuyện. Lão gia tử đánh tiếng:" Thế Huân và Tiểu lộc , chắc hai đứa cũng đã biết ý nghĩ buổi gặp hai nhà hôm nay. Hai đứa nghĩ sao về hôn sự này, ta muốn biết ý kiến của các con" 

"Thưa ông , Lộc bá phụ, bá mẫu! con thật sự rất mong được sư cho phép của mọi người, con muốn được cưới Tiểu Lộc, tuy chỉ  được tiếp xúc với em ấy một thời gian ngắn thôi nhưng con cảm thấy được sự tốt đẹp từ em ấy, em rất thiện lương và ấm áp. Con tin, con và em ấy sẽ sống hạnh phúc với nhau" Ngô Thế Huân trân thành lên, khuôn mặt bình thường lãnh tĩnh, nhưng lại toát ra sự nghiêm nghị, cùng trịnh trọng khi nói lên những điều đó

"Còn con thì sao Hàm nhi" Lộc ba lên tiếng, đánh gãy sự bối rối của Lộc Hàm khi nghe Những điều Ngô Thế Huân nói. Anh đồng cùng cậu kết hôn, hơn nữa anh còn rất trân thành, cậu cảm thấy như mình đang mơ vậy, làm sao đây cậu hạnh phúc quá, thật muốn khóc, cậu yêu anh lâu như vậy, thật không tưởng được có ngày anh muốn cưới cậu. Lộc Hàm viền mắt bắt đầu đỏ hết lên nhưng vẫn cố nén nói ra" Con nguyện ý gả cho anh Thế Huân"

" Tốt tốt tốt, ta nghĩ hai nhà chúng ta cũng nên bàn luận sơ lược về đám cưới tụi nhỏ " Lão gia tử cười tươi như hoa, dẫn nhà Lộc gia vào thư phòng, chừa không gian lại cho Ngô Thế Huân và Lộc Hàm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top