Chương 3: Gặp lại
Ngồi trong phòng làm việc, tại Ngô thị. Trên bàn mặc dù có rất nhiều hồn sơ đợi hắn giải quyết , nhưng Ngô Thế Huân không thể nào tập trung được, chỉ nghĩ đến sắp sửa gặp Hàm nhi của hắn, là hắn đã cảm thấy nôn nóng trong lòng rồi, hận không thể đến gặp cậu ngay lập tức, phải biết rằng hắn có bao nhiêu tưởng nhớ cậu, muốn được ôm chặt cậu vào lòng , cảm nhận hơi ấm của cậu, để cậu chữa lành vết thương rỉ máu trong lòng hắn. Hắn đời này sống lại chỉ muốn bù đắp cho cậu, cùng cậu bên nhau sống hạnh phúc.
Trong khi Ngô Thế Huân đang rối rắm, thì Lộc Hàm cũng không khác là bao, cậu hiện tại đang rất hồi hộp, từ khi nghe ba nói sẽ đến nhà Ngô lão gia dùng cơm, trái tim nhỏ bé của cậu sắp muốn bay lên luôn, vậy là cậu sắp được gặp anh rồi, chỉ nghĩ tới có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với anh là cậu đã vui đến rối mù rồi. Từ cái ngày mà câu tình cờ thấy được anh, trong bữa tiệc tại nhà đứa bạn thân Biện Bạch Hiền, ngay từ ánh mắt đầu tiên cậu đã bị anh thu hút , trái tim nhỏ bé của đã bị anh bắt mất rồi.
Làm sao đây cậu cảm thấy lo lắng, không biết mặc gì cho thật đẹp đến gặp anh đây, Lộc Hàm, mi phải bình tĩnh lại, không được rối, phải cố gắng tạo ấn tượng tốt cho anh ấy mới được. Thế là Lộc Hàm vì nỗ lực gây dựng hình ảnh tốt, đã lục tung cái tủ quần áo của mình lên để lựa chọn trang phục phù hợp.
Trởi lại với bên này. Sau khi Ngô Thế Huân cố gắng bình ổn được cảm xúc , đã nỗ lực sử lý hết đống văn kiện, càng sớm càng tốt để về nhà , ai bảo hắn còn muốn đón Hàm nhi của hắn đâu.
Lúc Ngô Thế Huân xong việc vội vàng về nhà, thì Lộc gia , toàn gia vẫn chưa tới, người hầu trong nhà, thì đang bận tới lui chuẩn bị. Ngô lão gia tử ngồi ở phòng khách đang đọc báo, đối diện trên bàn trà đặt ly cà phê. Lão gia tử thấy Ngô Thế Huân về tới cười cười " Nhanh hơn ông tưởng, trước giờ chưa thấy con tích cực như vậy nha ".
" Ông nội hảo " bị lão gia tử nói, Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc như là chuyện đương nhiên, lên tiếng thưa ông nội
"Được rồi, được rồi, cái thằng nhóc này cũng không biết đùa giỡn " Lão gia tử tuy lớn một bó tuổi nhưng tính tình vẫn trẻ trung, thích vui vẻ. Mà Ngô Thế Huân thì trơ mặt ra, làm lão gia tử muốn đánh cho một cái , cái thằng nhóc thối chả hiểu đùa giỡn phong tình gì cả. Nĩ mã lão gia tử người cảm thấy đây là đùa giỡn phong tình sao!
" mau lên lầu thay đồ đi, Lộc gia chắc cũng xắp tới rồi" Ngô lão gia tử đuổi Ngô Thế Huân lên lầu
Ngô Thế Huân nhân lệnh , đi về phòng , tẩy rửa cơ thể xong, đổi một thân tây trang sang bộ quần áo hưu nhàn. Ngô Thế Huân đi xuống lầu, lúc hắn vừa xuống tới, cũng là lúc quản gia báo tin Lộc gia đã tới.
Hắn vội vàng theo chân lão gia tử ra đón. Hắn là nhịn không được muốn nhanh chân một chút được nhìn thấy Hàm nhi của hắn, hắn thật ra rất sợ việc hắn được sống lại chỉ là giầc mơ, hắn sợ mình mất cậu, hắn muốn nhìn thấy cậu để xóa bỏ lo lắng, sợ hãi trong hắn.
" Bác Ngô, người khỏe, hôm này nhà con thật là làm phiền người rồi" Lộc Hâm đẫn đầu gia đình , lên tiếng chào hỏi Ngô lão gia tử.
"Thằng nhóc nhà con, nói cái gì mà làm phiền, hai nhà chúng ta xa lạ lắm sao" Lão gia tử tuy nói trách, nhưng mặt ông vẫn cười tươi, chứng tỏ tâm tình ông rất tốt.
" Bác Ngô, người khỏe, hai đứa mau đến chào Bác Ngô nào" Lộc mẫu ân cần hướng Lão gia tử thăm hỏi, không quên bảo hai đứa con nhà mình.
" Gia gia, ngài khỏe " Lộc Hàm, Lộc Vũ đồng thời lên tiếng
" Tốt! tốt! xem hai đứa bé này thật ngoan, đặc biệt là Lộc Hàm nha, lớn lên vừa xinh đẹp vừa hiền lành, không biết nhà ai có phúc lấy được đâu" Lão gia tử cười tít cả mắt khen ngợi
Bị lão gia tử nói vậy, Lộc Hàm mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, tại sao Ngô gia gia có thể nói như vậy trước mặt anh Thế Huân chứ, vốn dĩ từ lúc vào đại trạch Ngô gia, nhìn thấy anh Thế Huân đi sau Ngô gia gia, cậu đã ngại lắm, vậy mà cậu phát hiện anh Thế Huân cũng đang nhìn chằm chằm cậu nha, bị người mình thích nhìn như vậy ai không đỏ mặt, huống chi là Lộc Hàm nai tơ, đã thế gia gia còn nói vậy, cậu thật hận không thể bốc khói luôn.
Nhìn Khuôn mặt đỏ như trái táo của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân trong lòng nhộn nhạo hận không thể ôm ngay cậu vào lòng mà thân thân cho đã. Lộc Hàm của hắn thật sự là quá xinh đẹp, hắn lúc trước mắt mù mới nhìn sao mà thấy ả Dương Tâm Nghiên kia tốt đẹp chứ , cũng may hắn sống lại, nhìn thấu hết thảy lòng người, lần hắn quyết không để xảy ra sái lầm nữa.
Ngô Thế Huân trong lòng không ngừng tính toán làm sao thu được nai nhỏ, vẫn không quên tiến lên chào hỏi nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai của hắn." Bá phụ, Bá mẫu, hai ngài khỏe", hắn còn chưa có bắt được vợ hắn đâu, không tạo thiện cảm với ba mẹ vợ sao được.
" hảo , Thế Huân của chúng ta càng ngày càng tài giỏi, ta nghe nói cháu quản lý Ngô thị rất tốt nha" Lộc cha lên tiếng khen ngợi, ông cảm thấy Ngô Thế Huân rất tốt, là người hiểu lễ nghĩa, gia cảnh tốt, làm việc lại càng không phải bàn. khi ông nghe lão gia tử đề nghị chuyện Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, ông lúc đầu hơi sửng sốt, sau đó cảm thấy đây cũng là lựa chọn không tồi cho con ông, mà còn điều quan trọng nữa mà ông đồng ý chuyện này là vì ông có nói chuyện riêng với Tiểu Lộc , hỏi xem ý kiến của cậu như thế nào, ông từ trước đến giờ luôn tôn trọng quyết định của con mình, nhưng ông khi xem thấy khuôn mặt ngai ngùng ,đỏ như táo của đứa con là ông hiểu rồi, xem ra là ông phải gả con rồi.
"Bá phụ quá khen con rồi, con chỉ là nhờ được ông nội chỉ bảo tốt thôi" Ngô Thế Huân khiêm tốn đáp lời, làm hảo cảm của Lộc phụ, Lộc mẫu đối với hắn tăng lên vùn vụt.
" Thôi ! mọi người mau vào trong ngồi, đừng đứng đây, ta đã sai người dọn bàn rồi mau vào trong dùng bữa " Ngô lão gia tử lên tiếng gọi mọi người vào bàn, mọi người theo vào bàn ăn vừa đi vừa hàn huyên. Ngô Thế Huân nhân cơ hội đi tụt lại sát bên cạnh Lộc Hàm. Người lớn hai nhà thấy hành động này của Ngô Thế Huân cũng vờ như không biết gì, ngầm đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top