Chương 2 : Trọng sinh


Ngô Thế Huân cảm giác cơ thể mình đang trôi nổi, bỗng nhiên một lực hút manh kéo hắn xuống , hắn cảm giác thân thể mình đau đớn vô cùng, cảm giác như bị xé rách ra, đợi khi cơn đau qua đi, một lần nữa mở mắt ra, hắn phát giác mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn. Căn phòng rộng lớn, lấy màu trắng xám làm chủ đạo, nội thất bố trí mang tông màu trầm, nhưng không làm mất đi vẻ sang trọng, quý phái. Mà Ngô Thế Huân thì đang đứng hình, hắn rõ ràng đã chết rồi mà, tại sao giờ này hắn lại nằm trong phòng hắn thế, vội vàng vươn tay lấy điện thoại đầu ở đầu giường ra xem, đây không phải bảy năm trước sao, hắn nhớ thời gian này hắn gặp cậu mà, không lẽ hắn thật sự sống lại.

Ngô Thế Huân mừng như điên, nếu ông trời đã cho hắn sống lại, hắn phải hảo hảo nắm bắt cho thật tốt, hắn sẽ bù đắp cho cậu, yêu cậu sủng cậu. bên cạnh đó hắn sẽ khiến cho nhưng kẻ đã hại hắn và cậu phải trả giá. Các người cứ chờ đi, Ngô Thế Huân này sẽ khiến các người biết thế nào là địa ngục . "Ha Hả.." Tiếng cười đầy âm trầm của Ngô Thế Huân vang lên, toàn thân hắn toát ra lãnh khí âm trầm, như một con giã thú sau bao ngày phong ấn được thả ra, đầy khí tức khủng bố

" cốc cốc " tiếng gõ cửa trầm thấp vang lên 

" vào đi " Ngô Thế Huân thu lại khí tức quan thân, chỉnh trang lại quần áo do mới tỉnh dậy

Quản gia Chu đẩy nhẹ cửa bước vào " cậu chủ tỉnh, lão gia tử bảo tôi lên kêu cậu xuống ăn sáng, ông có chuyện muốn nói với cậu"

" chú Chu, xuống trước đi, tôi thay quần áo song sẽ xuống "Ngô Thế Huân nhẹ dọng đáp. Đợi quản gia đi rồi, Ngô Thế Huân rời giường đi vào nhà vệ sinh.

Thật ra là Ngô Thế Huân sống cùng với ông nội ở khu biệt thự cao cấp dành cho những nhà chính trị và có thế lực ở. Từ khi mẹ Ngô Thế Huân mất, hắn đã được ông nội đón đến đây, ông nội không yên tâm hắn ở chung với người cha vô tâm kia, ông ta ngay khi mẹ hắn chết chưa được mấy tháng, đã dẫn cái thằng  con cưng Ngô Thế Thiệu của ông ta và mẹ của nó về nhà, điều này làm lão gia tử giận ngút trời, gọi ông ta về đánh cho một trận, đuổi ông ta đi không gặp mặt, lão gia tử là người mẫu mực, tuân thủ một vợ một chồng không thích vợ bé, lăng nhăng nên ông rất ghét hành động này của ông ta, cũng vì thế mà kiếp trước Ngô Thế Huân không giám ly dị Lộc Hàm cưới Dương Tâm Nghiên, lại nói Lộc Hàm là lão gia tử đặc biết chọn cho Ngô Thế Huân, vừa có gia cảnh, người lại hiền lành, là con cả của Lộc Thị , dưới Lộc Hàm còn một đứa em trai Lộc Vũ, hơn nữa lão gia tử hai bên cũng là bạn thân của nhau.

Đến Lúc Ngô Thế Huân thay song tây trang, xuống lầu thì đồ ăn đã được dọn song, lão gia tử đang ngồi ngay vị trí chủ vi. Ngô Thế Huân lễ phép lên tiếng " ông nội hảo".

"Ừ , mau ngồi xuống đây" lão gia tử phất tay bảo Ngô Thế Huân đến vị trí bên cạnh mình. Ngô Thế Huân ứng tiếng đáp, ngồi xuống bên cạnh lão gia tử.

Hai ông cháu vừa ăn sáng, vừa câu được câu không nói đến chuyện công ty. Ngô Thế Huân từ nhỏ đã đi theo lão gia tử học tập để tiếp nhận công ty, không biết sao Ngô thi đời đời truyền thừa toàn là nhân vật xuất chúng, nhưng đến cha Ngô Thế Huân, Ngô Thế Thành lại không được như vậy, ông ta năng lực kém, chỉ lo an chơi đào hoa, làm lão gia tử tức giận không nguôi, cũng may Ngô Thế Huân không giống ông ta, từ nhỏ đã rất xuất sắc , có năng lực, được lão gia tử rất yêu thích.

Lúc gần kết thúc bữa ăn, lão gia tử lên tiếng nhắc nhở " Thế Huân, hôm nay cháu nhớ về sớm một chút, Ông đã mời Lộc gia chiều nay sẽ sang nhà chúng ta dùng cơm".

" Dạ cháu biết, cháu sẽ về sớm thưa ông " Ngô Thế Huân đáp lời.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top