Chap 8

11/8/1937,

Lộc Hàm cảm giác đây giống như là đang hỏi cung. Anh được đưa tới một phòng kín. Trong phòng chỉ có một cái bàn, hai cái ghế ở hai bên và hai cái đèn bàn.

Sau khi anh thuật lại sự việc cho anh Mân, thầy Trương và lão Ngô, họ liền báo tin này cho Sếp lớn. Sếp lớn đương nhiên là biết chuyện đánh úp Thượng Hải, nhưng vấn đề là sao Lộc Hàm lại biết thì mới khiến ông ấy nghi ngờ.

-"Cậu Lộc, tôi nghe cậu Mân nói là cậu đã biết trước về sự cố ở Hồng Kiều. Cậu ta nói là do cậu nghe một ông đồng phán như vậy. Phải thế không, cậu Mân?" - Sếp lớn hỏi anh đang đứng ở một góc phòng.

-"Vậy ông đồng đó là ai? Cậu có thể cung cấp tên cho tôi. Là nội gián bên Nhật à? Tôi thì đang nghĩ đến sự cố ở sân bay là do Nhật dàn dựng để chúng ta rút quân."

-"Không, không phải là nội gián, thưa ngài." - Lộc Hàm nói. "Tôi biết chuyện này vô cùng khó tin nhưng người này biết trước được tương lai. Và cậu ta nói rằng trận đánh sắp tới đây sẽ là một sự hy sinh vô nghĩa"

Những người trong phòng đều im lặng khi nghe Lộc Hàm nói như vậy.

-"Cậu thì biết gì chứ? Nếu chỉ nhìn lực lượng quân ta ở Thượng Hải thì cậu đánh giá quá thấp lực lượng sắp tới rồi." - Sếp lớn quát

-"Tất nhiên là tôi biết chứ!" - Lộc Hàm nói "Bên ta sẽ có tới 70 vạn quân với trang bị tốt, còn tập hợp các đội sĩ quan trẻ tốt nhất ở trường Lục quân nữa. Nhưng xin thưa với ngài, nếu tấn công thời điểm này sẽ rất sai lầm, vì dù chúng ta đông quân thật đấy nhưng người Nhật ắt sẽ có chuẩn bị cho những tình huống như thế này và ngài cũng biết khả năng quân sự lúc này của chúng như thế nào, và sự hiếu chiến thì không ai bằng."

-"Cậu đang coi thường quân đội nước mình rồi đấy. Không biết cậu biết được chuyện này từ đâu nhưng nếu cậu để lộ ra chuyện này, thì cậu không xong với tôi đâu."

-"Ngài nhất định phải nói với các cấp trên, tạm thời rút lui, đừng ra quân vội, như thế sẽ tránh được những thương vong sau này. Người phương Tây cũng sẽ không giúp đỡ chúng ta đâu. Trong tương lai, nước Nhật sẽ bại trận nhưng không phải lúc này." - Lộc Hàm van xin.

-"Tại sao lại không tấn công trong khi sức mạnh quân đội đang tốt nhất chứ?"

-"Vì những chuyện tôi xảy ra về sau, tôi đã nghe được từ một người tương lai 75 năm sau. Người đó nói với tôi rằng nếu trận Thượng Hải diễn ra thì những năm tới sẽ vô cùng tệ hại, mà dù có thắng thì cũng sẽ có rất nhiều người chết. Nên xin ngài, hãy nghe tôi mà nói với cấp trên đi." - Lộc Hàm bật khóc, quỳ xuống xin Sếp lớn.

Mọi người nghe xong đều xì xào, người từ tương lai, ai mà tin được.

-"Cậu điên rồi. Chuyện hoang đường nhất mà tôi từng nghe. Dù sao thì cuộc chiến cũng phải diễn ra. Cậu nhớ chú ý cái miệng mình."

-"Vậy thì ít nhất ngài có thể cho người dân Thượng Hải sơ tán không, cả người dân ở các thành phố phía Nam nữa." - Lộc Hàm tiếp tục xin.

-"Sơ tán thì để chúng biết là chúng ta đánh úp sao?" - Sếp Lớn tức giận, "Cậu Mân, cậu Trương! Mau nhốt cậu ta vào nhà lao, tuyệt đối không để cậu ta trốn ra làm loạn!!"

-"Không!!! Không!!!" - Lộc Hàm bị anh Mân và thầy Trương lôi đi.

-"Đội trưởng Ngô, đi với tôi. Cậu có nhiệm vụ mới." - Sếp lớn nói.

-"Rõ"

.

-"Tiểu Lộc, nếu anh làm loạn thế, thì kế hoạch của quân mình sẽ bị lộ, như thế sẽ hậu quả sẽ rất tồi tệ." - Thầy Trương nói.

-"Nhưng nếu không đánh thì sẽ cứu được rất nhiều người."

-"Nhưng chúng ta đang đánh đuổi ngoại xâm, trận chiến nào cũng có hy sinh và thương vong" - thầy Trương nói. "Nếu ai cũng sợ chết thì lấy ai chiến đấu."

-"Không phải là anh sợ chết. Nếu anh sợ chết thì đã không theo lão Ngô làm gì. Cái quan trọng ở đây là mạng của những người dân vô tội. Trận đánh này chúng ta sẽ không đạt được cái gì cả, chỉ có rất rất nhiều người dân vô tội sau này sẽ phải chết và bị hành hạ. Không chỉ ở Thượng Hải, mà còn là các thành phố phía Nam." - Lộc Hàm nói.

-"Anh đang nói quá rồi đấy!" - Thầy Trương cảm thấy bực mình.

-"Anh Mân, có phải vợ anh đang ở Nam Kinh phải không? Vậy thì anh phải mau chóng về đó và đưa cô ấy đi trốn, đưa thêm càng nhiều người đi cùng càng tốt, vì chỉ sau ba tháng nữa thôi, những chuyện khủng khiếp xảy ra ở Nam Kinh, anh sẽ không thể tưởng tượng được."

-"Này, anh dám xúi anh Mân đào ngũ sao? Thật không thể tin được. Anh Mân, chúng ta đi thôi!" - thầy Trương tức giận, đưa anh Mân đi theo mình. Anh Mân ngoái đầu lại nhìn Lộc Hàm đang nhìn anh với ánh mắt vô vọng.

.

.

13/8/1937

Đã gần 2 ngày ngồi nhà giam, Lộc Hàm không thể tìm được cách thoát ra, mà đã là ngày 13 rồi. Đã quá muộn rồi.

Phải chăng mọi chuyện xảy ra là do ý trời, cho dù anh có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được. Lộc Hàm nằm vật ra sàn, vắt tay lên trán suy nghĩ. Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng.

-"Cậu mà cũng có lúc tuyệt vọng như thế hả?" - giọng lão Ngô vang lên.

Lộc Hàm liền bật dậy, anh chạy ra cửa phòng giam.

-"Lão Ngô!"

Ông chủ Ngô lấy chìa khóa và mở cửa phòng giam, thả Lộc Hàm ra. Lúc này lão Ngô đang mặc quân phục, trên người đeo một chiếc túi dày cộm

-"Cậu có thể đi."

-"Sao cậu lại thả tôi."

-"Vì tôi tin cậu." - Lão Ngô nói, "Tôi rất hiểu cậu mà."

-"Nhưng giờ quá muộn rồi." - Lộc Hàm nói.

-"Vốn dĩ cuộc chiến này, người như chúng ta đâu có thể làm gì được ngoài trừ phải cuốn theo nó." - lão Ngô cười mỉa mai, "Và tôi cũng muốn nhờ cậu một chuyện nữa."

-"Chuyện gì"

-"Hãy chuyển lời tới các thành viên trong nhóm, họ có thể rời đi, có thể về với gia đình, có thể đi thật xa, không cần thiết phải chiến đấu, chỉ cần không thành Hán gian là được." - lão Ngô nói.

-"Cậu muốn vậy sao?"

-"Tôi không muốn bắt ép họ."

-"Còn cậu thì sao?" - Lộc Hàm hỏi.

-"Tôi còn một nhiệm vụ khác cho riêng mình"- lão Ngô nói

-"Được, giờ đội mình đang ở đâu?"

-"Khách sạn Maria cuối phố Đông, tầng 7, phòng 707, cậu biết chứ?"

-"Tôi biết rồi. Vậy tôi đi đây."

-"Khoan đã!" - lão Ngô giữ tay Lộc Hàm.

-"Sao vậy?"

-"Cậu hãy bảo vệ cho cậu ấy. Hãy coi như đây là nhiệm vụ cuối cùng tôi giao cho cậu." - lão Ngô nói.

-"Tất nhiên là tôi sẽ làm vậy." - Lộc Hàm nói, "Sau chiến tranh gặp lại ở Bắc Kinh"

-"Nhất định sẽ gặp lại"

-"Bảo trọng" - cả hai giơ tay chào nhau kiểu quân đội.

.

Phòng 707, khách sạn Maria.

Do lão Ngô được giao nhiệm vụ riêng nên thầy Trương được giao nhiệm vụ làm đội trưởng. Đội hiện tại gồm 5 người, đều là những người làm ở quán bar. Hiện giờ đây, bọn họ đang là những người lính, sẵn sàng chiến đấu. Bọn họ đã đặt súng tầm xa và súng máy bên các cửa sổ, mỗi súng tầm 2-3 người điều khiển, tất cả đều đang chờ hiệu lệnh tấn công và quân Nhật xuất hiện.

-"Mọi người hãy kiên nhẫn. Nếu thấy có ám hiệu bất thường thì hãy báo cáo." - thầy Trương nói.

-"Rõ"

-"Anh Mân, tập trung vào đi. Đây không phải là lúc mất tập trung." - Thầy Trương nhận thấy anh Mân đang suy nghĩ gì đó.

-"Anh cứ nghĩ mãi về điều Tiểu Lộc nói. Chúng ta sẽ thực sự thất bại sao?" - anh Mân hỏi.

-"Đừng tin lời anh ấy. Quân mình đông thế, lại còn được đầu tư nên nhất định sẽ thắng. Việc của chúng ta là chiến đấu đến cùng."

-"Cậu ấy nói là ở Nam Kinh sẽ có tàn sát. Anh biết là không nên tin nhưng anh thấy lo cho vợ anh quá."

-"Anh Mân, mạnh mẽ lên. Đánh được bọn Nhật thì tức là sẽ bảo vệ gia đình rồi. Hãy nghĩ thế đi." - thầy Trương vỗ mặt, xốc lại tinh thần cho anh Mân.

-"Ừ, chú nói đúng, anh nghĩ nhiều rồi."

-"Mọi người ơi!" - cả đội giật mình, quay ra đằng sau, thấy Lộc Hàm đã tới.

-"Anh Lộc!" - các thành viên vui mừng khi thấy anh.

-"Mọi người tập trung quan sát bên ngoài, để tôi nói chuyện với anh ấy." - thầy Trương ra lệnh.

Mọi người đều nghiêm túc làm theo.

-"Sao anh ra được?" - thầy Trương lạnh lùng hỏi.

-"Lão Ngô thả anh đấy." - Lộc Hàm đáp

-"Hả? Anh ta dám làm vậy?"

-"Anh ấy nhờ anh chuyển lời tới mọi người. Không bắt buộc phải chiến đấu, nếu muốn về nhà có thể về, nếu ai có gia đình ở thành phố thì phải rời đi thật xa vào. Vậy đấy. Cậu ta nói vậy."

-"Là anh bịa ra thôi. Lão Ngô sẽ không làm thế!" - thầy Trương nói.

-"Anh ấy nói vậy đấy. Anh ấy luôn muốn cả đội bình an."

-"Sao anh lại nói những lời đúng lúc như vậy chứ? Anh muốn làm mọi người mất ý chí hả?" - thầy Trương tức giận.

-"Thầy Trương, có ám hiệu gì đó ở bên kia sông!" - một thành viên nói.

-"Anh cứ chờ đấy." - thầy Trương lườm Lộc Hàm rồi ra xem tình hình.

Đối diện với khách sạn là một con sông, bên kia bờ sông đang có ám hiệu bằng ánh sáng phản chiếu. Bên đó đang dùng mã morse nhưng đội của thầy Trương lại không hiểu ý nghĩa của thông điệp.

-"Ám hiệu gì vậy, có ai hiểu không?" - thầy Trương hỏi, nhưng mọi người lắc đầu. Thầy Trương dùng gương, dùng ánh mặt trời để đưa ra thông điệp là "Chúng tôi không hiểu".

Bên kia lại đưa ra một thông điệp khác nhưng cả đội vẫn không hiểu. Đột nhiên, Lộc Hàm nhận thấy mã này quen quen...

"BA-N-ZA-I" - Anh lẩm bẩm, "THÔI CHẾT RỒI! BỌN NHẬT! MAU TRÁNH XA CỬA SỔ!!

Lộc Hàm nhanh tay kéo áo lão Trương và anh Mân ra xa. Ngay lúc đó, một viên đại bác phóng ra từ bên kia sông và bắn trúng vào phòng 707. Đạn nổ, căn phòng sụp đổ.

.

.

13/8/2012

Thế Huân tranh thủ thời gian đi chùa. Cậu quỳ xuống trước tượng Phật, chắp tay cầu nguyện.

-"Con biết điều con đang cầu xin thực sự rất vô lí, nhưng con chỉ xin người một điều là mong người có thể vượt thời gian về quá khứ, phù hộ cho Lộc Hàm bình an thoát khỏi cuộc chiến tranh tàn khốc."

Đã là ngày 13 rồi, cuộc chiến có lẽ đã diễn ra. Sau cái hôm bão mặt trời biến mất, Thế Huân vẫn cố gắng liên lạc lại với anh nhưng tất cả đều vô dụng. Cậu tra trên mạng về sự cố sân bay, nó vẫn diễn ra và cuộc chiến cũng thế, không thể ngăn chặn. Thế Huân hy vọng, tự nhủ rằng có lẽ Lộc Hàm đã rời khỏi Thượng Hải rồi, anh ấy nhất định bình an.

.

Thế Huân thấy mình đang trong phòng tập. Các anh đều đang tập luyện rất hăng say. Có một anh chạy ra đưa nước cho câu.

-"Chắc em mệt lắm. Uống ít nước đi." - chàng trai cười tươi, để lộ ra hay chiếc lúm đồng tiền đáng yêu.

-"Em cám ơn!" - cậu nói.

-"Tập xong rồi anh đưa đi uống trà sữa nhé!" - một anh khác ra ngồi cạnh, vỗ vai cậu. Người này có gương mặt bầu bầu nhưng cũng toát lên vẻ khí chất tiên tử.

.

Thế Huân tỉnh dậy, cậu cảm thấy mình vừa có một giấc mơ gặp được 2 anh đẹp trai. Ây da, tự nhiên lại đau đầu quá. Cậu nhận ra hình như mình đã ngủ trên sofa, còn phát hiện ra anh Xán Liệt đang ngồi bên cạnh, đọc sổ tay của cậu.

-"Anh Xán Liệt. Anh đang làm gì thế?"

-"Mấy cái này là em viết đúng không?" - Xán Liệt đang xem những dòng lời bài hát mà Thế Huân tập viết. Vì nhớ Lộc Hàm nên cậu thấy buồn, thế là tự nhiên viết ra.

-"Thôi anh xem làm gì, em viết chơi thôi." - Thế Huân nói, lấy lại sổ.

-"Không, anh thấy được mà. Nếu như mình chỉnh sửa theo hướng là tình yêu thay vì tình bạn theo gu của công ty thì anh nghĩ có khi được duyệt đấy. Thế Huân nhà mình bắt đầu tập tành sáng tác rồi đấy à" - Xán Liệt xoa đầu cậu.

-"Em viết chơi thôi mà."

-"Nếu em muốn học thêm về sáng tác thì cứ hỏi anh Nghệ Hưng ấy. Có thiên tài âm nhạc trong nhà để làm gì chứ?" - Xán Liệt nói

-"Nghệ Hưng là ai thế ạ?" - Thế Huân hỏi.

-"Thì anh Nghệ Hưng trong nhóm mình ấy."

-"Nhóm mình đâu có ai tên là Nghệ Hưng." - Thế Huân nói.

-"Trời ơi ! Là anh Lay! Nghệ Hưng là tên thật của anh ấy mà."

-'À à..." - dù đáp là thế nhưng Thế Huân vẫn cảm thấy mơ hồ vô cùng. Nghệ Hưng là ai? Lay là ai?

-"Anh ơi, anh Nghệ Hưng đâu nhỉ?" - Thế Huân hỏi, cậu tò mò về người tên Nghệ Hưng này.

-"Từ sáng đến giờ anh không thấy anh ấy, hình như chắc đang ở lì trong phòng tập đàn rồi cũng nên."

-"Xán Liệt, anh giúp em nói với anh ấy chuyện sáng tác nhạc đi." - Thế Huân kiếm cớ để gặp người kia. Cậu đâu có biết phòng anh ta ở đâu.

-"Em tự đi mà nói."

-"Nhưng em không biết phải nói thế nào!" - Thế Huân làm nũng, Xán Liệt lúc nào cũng xuống nước.

-"Được rồi, được rồi! Để anh nói giúp em."

Xán Liệt dẫn Thế Huân vào phòng của Nghệ Hưng. Trong phòng là một chàng trai mặc quần đùi, áo ba lỗ, đang đeo tai nghe và chơi đàn keyboard say sưa.

-"Anh ơi!" - Xán Liệt vỗ vai.

Người đó cởi tai nghe và quay lưng lại, cười với hai anh em thật tươi, để lộ hai chiếc lúm đồng tiền trên má. "Sao hả hai đứa?"

Thế Huân hoảng hốt nhận ra đây chính là chàng trai trong giấc mơ ban nãy, giống y hệt.

-"Huân, sao nhìn anh lạ thế?" - Nghệ Hưng hỏi.

-"À, à, không có gì ạ." - cậu tỉnh táo trở về thé giới thực.

-"Thế Huân muốn nhờ anh chỉ giáo mấy vụ sáng tác. Thằng bé bắt đầu tập tành. Em đọc thử lời bài hát cũng khá ra gì và này nọ đấy. " - Xán Liệt nói đầy tự hào.

-"Hay lắm. Nếu có gì khó cứ tìm anh, biết đâu lại truyền cảm hứng cho anh thì sao."

-"Dạ." - Thế Huân đáp, nhưng mặt vẫn đần ra.

-"Anh lại đang sáng tác à?" - Xán Liệt hỏi.

-"Ừ, cũng sắp chuẩn bị chọn bài cho album mới rồi, anh mong là sẽ được công ty duyệt 1 bài." - Nghệ Hưng nhìn sang Thế Huân, vỗ má cậu, "Này, chú mày chưa tỉnh ngủ à?"

Sau cái chạm vào má của Nghệ Hưng, đột nhiên trong đầu cậu có biết bao nhiêu thước phim xuất hiện. Tất cả đều là những kí ức quay nhanh trước mắt cậu. Mọi thứ cậu cùng trải qua với Nghệ Hưng, đều ở đây. Thì ra, bọn họ đã cùng nhau thực tập từ rất lâu rồi.

-"Này, em làm sao thế?" - Nghệ Hưng lay người cậu.

-"Dạ không sao ạ. Chỉ là em thấy anh thật là tốt." - Thế Huân đáp.

-"Cái thằng khéo nịnh." - Nghệ Hưng nói.

-"Đồ ăn về rồi đây!" - Giọng Chung Đại vang to từ bên ngoài.

-"Yay!! Đồ ăn!!!" - cả ba từ trong phòng, sung sướng chạy ra.

Chung Đại tay xách một đống trà sữa.

-"Mân Thạc! Nhanh lên!" - Chung Đại gọi.

-"Mấy túi gà này nặng quá." - Cái người tên Mân Thạc xác hai túi đồ to đùng, vô cùng nặng nề.

-"Thì anh rất khỏe mà!" - Chung Đại cười.

Thế Huân nhìn thấy Mân Thạc mà ngơ ra. Đó chính là anh chàng mặt bầu bĩnh tiên tử trong mơ.

-"Được rồi, được rồi, để bọn em giúp anh." - cả ba cùng chạy lại giúp Mân Thạc Trong lúc lấy túi từ tay anh, Thế Huân vô tình chạm vào một ngón tay của Mân Thạc. Lại là thước phim kí ức hạy vụt qua mắt cậu. Mân Thạc cũng là một thành viên của EXO, cũng là một thực tập sinh lâu năm giống cậu. Anh lớn nhất nhóm và rất yêu thương mọi người.

-"Thế Huân, em không sao chứ? Sao lại đứng đơ ra thế?" - Mân Thạc hỏi.

-"Vừa nãy nó cũng thế đấy anh ạ, không hiểu làm sao." - Xán Liệt nói.

-"Tuổi dậy thì à?"

-"Em không sao... Để túi gà này lên bàn hả anh?"

-"Ừ"

Thế Huân đặt túi gà lên bàn nhà bếp rồi chạy một mạch vào phòng vệ sinh.

-"Đúng là trẻ vị thành niên" - Nghệ Hưng nói.

Trong nhà vệ sinh, Thế Huân vội lấy điện thoại ra tra cứu thông tin về EXO. Cậu tìm bức ảnh debut của nhóm và đếm.

-"9 người...Có tất cả 9 người." - trong khi nhóm của cậu lẽ ra chỉ có 7.

-"Kim Mân Thạc, Trương Nghệ Hưng...hai người này từ đâu ra...."

Cậu chợt nhớ đến thầy Trương cùng làm chương trình với Lộc Hàm là một thiên tài piano, mà Xán Liệt nói anh Nghệ Hưng là thiên tài âm nhạc. Cả hai cùng họ Trương, vậy có liên quan gì không...

Phải chăng đay chính là hệ quả của việc cậu tiết lộ lịch sử cho Lộc Hàm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top