Chap 7
-"Lộc Hàm! Anh phải lập tức rời khỏi Thượng Hải!"
-"Thế Huân? Có chuyện gì vậy?"
-"Tuần sau! Tuần sau sẽ có chiến tranh ở Thượng Hải. Vào ngày 13, anh phải rời khỏi đó. Anh phải rời đi trước ngày 13. Ngày 13!!" - Thế Huân nói một cách vội vàng.
-"Hả? Quân Nhật vốn dĩ đã có được Thượng Hải rồi mà, việc gì phải tấn công chứ?" - Lộc Hàm cảm thấy khó hiểu.
-"Sẽ có một sự cố xảy ra vào ngày mùng 9. Bọn Nhất lấy cớ đó để bắt ép quân đội Trung Quốc rút quân toàn bộ ra khỏi Thượng Hải, nhưng hai bên không thỏa hiệp, nên bên ta sẽ tấn công bất ngờ."
-"Này này, em không nhầm đấy chứ? Đến Bắc Kinh còn không bảo vệ được, nói gì đến câu chuyện chiếm lại Thượng Hải."
-"Không chuyện này thực sự đã xảy ra. Vì đây là trận đánh bất ngờ nên thương vong rất lớn. Anh phải rời khỏi nhanh chóng rời khỏi Thượng Hải. Lộc Hàm! Anh có nghe em nói gì không?" - Thế Huân không thấy Lộc Hàm trả lời, liền có chút lo lắng.
-"Vậy thì phải ngăn cuộc chiến xảy ra. Trước hết là phải ngăn sự kiện ngày mùng 9." - Lộc Hàm nói. "Nói anh nghe, đã có chuyện gì xảy ra?"
Thế Huân thuật lại cho anh nghe những gì cậu đọc và tìm hiểu được trên mạng. Đại khái là do một tên tướng Nhật mang theo đội bay đến sân bay Hồng Kiều nhưng bị một anh lính Trung Quốc ngăn lại đòi kiểm tra. Tên tướng Nhật bắn anh lính nhưng anh lính không chết, thậm chí còn bắn chết luôn cả ông tướng. Bọn Nhật lấy cớ là bên Trung Quốc vi phạm hiệp ước và đòi Trung Quốc rút hết toàn bộ quân ra khỏi Thượng Hải, còn mình thì mang thêm quân. Tất nhiên là bên Trung Quốc không chịu là là cả 2 tuyên chiến chính thức. Đến ngày 13 thì phía quân Trung Quốc mang hơn 70 vạn quân tới đánh úp nhưng quân đội Nhật vốn đã có chuẩn bị rồi. Trận chiến kéo dài gần 3 tháng. Quân Trung Quốc buộc phải rút lui và từ đó quân Nhật có cơ hội chiếm các thành phố phía Nam.
-"Rõ ràng ngay từ đầu là không thể đánh thắng, vẫn có thể rút lui một thời gian để bảo toàn và xây dựng lực lượng. Vậy thì mục đích của việc đánh này là gì?" - Lộc Hàm nghe mà thấy bực mình.
-"Càng giữ Thượng Hải càng lâu, càng có được sự thông cảm từ phương Tây. Mà ở Thương Hải có rất nhiều công dân phương Tây sinh sống." - Thế Huân nói.
-"Hy sinh đội quân tốt nhất chỉ để có được sự trợ giúp từ phương Tây? Nghĩ gì vậy? Ngu ngốc!" - Lộc Hàm tức giận "Nhất định chuyện này không được xảy ra!"
-"Anh Lộc Hàm ..." - Thế Huân gọi.
-"Sao vậy?"
-"Nếu mọi chuyện không thể ngăn chặn và nếu anh rời đi, nhất định không được chạy về phía Nam, đặc biệt không được tới Nam Kinh. Ở đó sẽ có một cuộc tàn sát, rất ít người thoát chết. Nó giống y như tàn sát thời xưa, mọi điều tồi tệ nhất đều xảy ra ở đó." - Thế Huân trầm mặc.
Lộc Hàm không nói gì, hai tay nắm chặt. Nam Kinh đông dân mà bọn Nhật tàn sát như vậy...Thế thì càng phải ngăn chặn cuộc chiến này xảy ra ngay từ đầu.
-"Thế Huân, nhất định cuộc chiến này sẽ không diễn ra đâu. Anh sẽ ngăn chặn nó."
-"Nếu anh không thể, thì cứ chạy đi." - cậu nói.
-"Huân này? Anh tưởng em sẽ không tiết lộ chuyện xảy ra trong quá khứ mà. Sao lần này em kể chi tiết cho anh vậy?"
-"Vi em không muốn anh ..." - giọng Thế Huân đột nhiên ngắt quãng...chỉ còn những tiếng chập chờn.
-"A lô? Thế Huân? Em nghe anh nói gì chứ? A lô?"
-"Lộc...Hàm....Em....nghe...." - Giọng Thế Huân nhỏ dần, rồi tất cả trở thành một tiếng rè...
-"A lô? Thế Huân? Thế Huân?" - Lộc Hàm chỉnh lại tần số, anh chuyển sang các tần số khác nhưng đều không phải là cậu.
.
-"A lô? Lộc Hàm? Lộc Hàm??" - Thế Huân gọi nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng rè mà thôi. Cậu xem xét chiếc radio xem có vẫn đề gì không, nhưng mọi thứ vẫn bình thường. Không lẽ là do cơn bão mặt trời làm hỏng cả sóng liên lạc.
Ngày hôm sau,
'Tin tức từ NASA: Bão mặt trời đã kết thúc, các nhà khoa học thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng họ cũng có thể bắt đầu giải quyết các hậu quả mà cơn bão này gây ra. Thiệt hãi trong ngành viễn thông ước tính sơ bộ đã là hàng nghìn tỷ USD'
-"A! Cuối cùng thì có thể dùng mạng ngon rồi!" - Bạch Hiền reo lên vui sướng.
Thế Huân chợt hiểu ra. Cậu liên lạc được với Lộc Hàm lúc cơn bão này đến, và hôm qua cậu mất liên lạc với anh cũng là lúc cơn bão này biến mất. Cậu không còn có thể liên lạc với anh được nữa, liệu anh có bình an sau trận Thượng Hải không?
Ngày 9/8/1937
-"Này, tiểu Lộc, chúng ta đang đi đâu thế? Trời ơi cậu lái xe nhanh quá!" - Anh Mân ngồi trong ô tô với Lộc Hàm mà không khỏi đau tim về tốc độ lái xe của thằng bạn.
-"Tớ cần cậu giúp một chuyện. Chúng ta sẽ tới sân bay Hồng Kiều và ngăn chặn một vụ bắn nhau."
-"Bắn nhau? Ai bắn ai?"
-"Sẽ có một tên tướng Nhật mang máy bay tới Hồng Kiều, chúng ta phải cứu hắn!" - Lộc Hàm nói.
-"Cái gì? Cứu tướng Nhật? Sao chúng ta phải làm thế? Ai giao nhiệm vụ cho cậu vậy?" - anh Mân thấy khó hiểu.
-"Tớ biết đây là chuyện điên rồ, nhưng nếu ta không cứu hắn, thì sẽ có họa lớn xảy ra."
Lộc Hàm lái xe nhanh hết mức có thể, nhưng giữ đường lại gặp phải đoàn xe của Nhật đi qua. Vì không dám gây sự nên đành tấp xe ở một góc, chờ cho chúng đi qua hết. Mà bọn này đi lâu quá, thời gian thì cứ trôi khiến Lộc Hàm sốt ruột.
-"Cậu lấy nguồn thông tin ở đâu ra vậy. Sao tớ không biết, mà lão Ngô có biết không?"
-"Không ai biết cả. Có nói cũng chẳng ai tin, lại còn gây rắc rối. Tớ lấy tin tức từ một thầy đồng. Cậu tin được không?"
-"Dĩ nhiên là không."
-"Thế thì cậu ngoan ngoãn ngồi im và phối hợp với tớ đi."
Sau khi đoàn xe của quân Nhật đi qua, Lộc Hàm tiếp tục tăng tốc độ xe. Khi ra đến đường lớn thì chiếc xe cảm giác như đã chạy hết toàn bộ công suất.
-"Trời ơi! Từ từ thôi! Tớ còn vợ con!" - Anh Mân sợ quá, cảm giác như tim sắp bay ra ngoài rồi.
BÙM!
Một tiếng nổ ở đằng sau khiến Lộc Hàm mất lái, cũng may mà giảm tốc và phanh xe kịp thời ở bên đường, không thì đã xảy ra tai nạn rồi.
Cả hai xuống xe kiểm tra, phát hiện lốp xe bị dinh đâm phải, mà họ lại không có lốp dự phòng.
-"Chết tiệt!" - Lộc Hàm chửi thề, chẳng lẽ ông trời đang ngăn anh làm chuyện này.
-"Mân, chúng ta chạy tiếp!" - Lộc Hàm nói, dù có thế nào cũng phải tới được sân bay.
-"Ừ, miễn là không phải đi xe là được."
Cuối cùng họ cùng tới sân bay, nhưng để ra được đường băng thì phải có sự cho phép của đội lính gác ở đó thì mới qua được. Lộc Hàm nhìn được ra phía xa, hình như là một dàn máy bay Nhật. Sự cố sắp xảy ra rồi.
-"Các anh!! Sắp có nổ súng xảy ra rồi. Phải ra ngoài chặn lại."
-"Đã có người của chúng tôi xử lí vấn đề bên ngoài rồi, các anh không có phận sự thì mời về" - một anh lính nói.
-"Không! Các anh không hiểu đâu, phải ngăn người của các anh bên ngoài. Nhất định không được để có đổ máu.
Những người linh không nghe. Lộc Hàm và anh Mân giả vờ đi ra ngoài rồi họ chạy đường vòng để ra đường băng, nhưng khi ra đến nơi.
Tạch Tạch Tạch...
Có mấy anh lính Trung Quốc và một ông tướng Nhật đã nằm ra đất, mấy tên lính Nhật đang tức giận.
-"Thôi xong rồi!" - Lộc Hàm nói.
Anh Mân nhìn tình hình cũng đã hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề mà Lộc Hàm đang nói tới.
-"Tiểu Lộc, ông đồng còn phán gì nữa không?"
-"Có, nhưng mọi chuyện về sau sẽ rất tệ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top