Chap 5
Kể từ ngày hôm đó, vào 10h tối thứ Hai, Tư, Sáu, Chủ Nhật của năm 1937, Thế Huân luôn cố gắng sử dụng chiếc radio cũ để nghe chương trình của Lộc Hàm. Cậu nghe với vai trò là một thính giả bình thường, không can thiệp liên lạc với chương trình vì cậu sợ sẽ gây rắc rối cho họ. Thế Huân cho rằng chương trình radio này là một vỏ bọc cho một mục đích khác, giống như trên mấy phim Dân quốc, là cơ quan liên lạc kháng Nhật chẳng hạn; thế nên là cậu sẽ không dại gì mà phá hỏng công việc của họ.
Có lẽ vì là cơ quan liên lạc ngầm nên Lộc Hàm rất biết cách ra ám hiệu với cậu. Anh sẽ nói một câu, chẳng hạn như là "Tôi rất mong chờ đươc gặp các bạn, nhất là những khán giả rất rất trẻ tuổi yêu thích nhạc hoài cổ vào đêm nay" - Khi đó Thế Huân có thể hiểu là Lộc Hàm muốn nói chuyện riêng với mình. Khi hai người nói chuyện riêng vào đêm muộn như vậy, Thế Huân sẽ kể về sự tân tiến của tương lai, còn Lộc Hàm sẽ nói về những điều anh biết ở thập niên 30, những điều mà Thế Huân chẳng bao giờ biết qua tivi hay sách vở. Thi thoảng, Lộc Hàm sẽ dò hỏi một chút về cuộc chiến, dĩ nhiên là theo như thỏa thuận không tiết lộ quá nhiều thì Thế Huân cũng chỉ trả lời "Có/Không" hoặc ậm ừ cho qua, nhưng như vậy cũng là đủ với Lộc Hàm rồi.
Lại là một chương trình khác. Hôm nay Lộc Hàm và thầy Trương cho ra bài hát mới. Ban đầu nghe hay, nhưng bỗng nhiên lại có đoạn nghe có vẻ lệch tông, không hợp với bài hát lắm. Có lẽ là do bài hát khó nhưng đây không phải là lần đầu Thế Huân nhận thấy điều này. Cậu nhận thấy Lộc Hàm thi thoảng hát bị lệch tông rồi.
-"Cám ơn quý thính giả đã lắng nghe bài hát mới của chúng tôi. Và xin thứ lỗi nếu trong lúc biểu diễn có gì sơ suất. Tôi sẽ chăm chỉ luyện tập thêm." - Lộc Hàm nói. Thế Huân tưởng tượng ra cảnh anh đang cúi đầu xin lỗi chân thành.
-"Sau đây là chuyên mục trả lời thư của khán giả." - Lộc Hàm chuyển sang phần mới, "Sau đây là một lá thư của một thính giả có tên Linh Mộc và..." - Lộc Hàm yên lặng một chút. Thế Huân ở đau dây bên kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà không khí nặng nề quá.
-"Anh Lộc, trong thư viết gì vậy, sao trông anh lạ thế?" - thầy Trương lên tiếng
Lộc Hàm mỉm cười nhẹ.
-"Thực ra tôi cũng không biết có nên đáp ứng yêu cầu của vị thính giả này hay không? Đáp ứng cũng không ổn, không đáp ứng cũng không hay."
-"Là sao vậy?"
-"Người viết thư này là một người Nhật."
-"Ồ."
-"Nhưng trong thư cô ấy nói là đã từng học cùng lớp với tôi thời tôi đi du học bên đó."
-"Vậy ư? Anh có thể đọc thư của cô ấy không?"
-"Được chứ! Anh đọc nhé!
Gửi Lộc Hàm - san!
Không rõ anh còn nhớ em không, nhưng em là Suzuki ở trường nữ sinh kế bên. Hiện nay em đang có một công việc ở Thượng Hải và vô tình nghe được chương trình radio của anh. Em rất thích âm nhạc của chương trình và thực sự nhớ giọng hát của anh hồi đi học. Em viết thư để yêu cầu một bài hát nhưng lại không rành nhạc tiếng Trung lắm nên em đành mạn phép yêu cầu một bài tiếng Nhật vì em thực sự rất nhớ giọng anh lúc hát tiếng Nhật. Em còn nhớ hồi anh ở Nhật, anh đã hát bài "Ngọn đồi có hoa cam nở" cùng với Kureyo-san. Hai anh khi đó hát cùng nhau vui thực sự. Em rất rất muốn nghe lại nó, mặc dù anh biết đấy, chương trình của mình lại không hát tiếng Nhật...
Thực ra anh không hát thì em cũng không buồn đâu. Được nghe chương trình của anh là em thấy vui rồi.
Kính thư,
Suzuki Chisadai
-"Lộc Hàm? Anh có muốn hát không?" - thầy Trương hỏi.
-"Thực ra bài hát này mang lại cho tôi khá nhiều kỷ niệm. Dù ngoài kia đang có chiến tranh, nhưng không thể vì thế mà kỳ thị âm nhạc Nhật. Tôi thực lòng cám ơn Suzuki-san đã gợi lại cho tôi nhiều chuyện cũ. Và để cảm ơn cô ấy, tôi sẽ hát bài "Ngọn đồi có hoa cam nở" như cô ấy yêu cầu."
-"Nhưng em không biết bài đó."
-"Anh sẽ hát một đoạn, các đoạn sau em lặp lại y như vậy. Đó là một bài đồng dao nên cấu trúc rất đơn giản."
Lộc Hàm bắt đầu cất tiếng hát:
"Kìa! Hoa cam đang nở kìa
Ta nhớ về con đường đi lên đồi
Xa xa ở ngoài biển khơi xanh xanh
Một con thuyền đang vươn mình trong gió..."
Thế Huân không hiểu Lộc Hàm đang hát gì nhưng cậu cảm nhận rằng anh thực sự đang rất vui vẻ, nhưng không hiểu sao, càng về sau, anh hát lại càng buồn.
Lộc Hàm chuyển sang một bức thư khác, người viết bức thư này khá vui tính, bảo Lộc Hàm về luyện hát một tí, dạo này lệch tông có vẻ hơi nhiều, rồi yêu cầu bài "Fly me to the moon" , nhạc jazz đúng sở trường của anh.
Lộc Hàm vui vẻ tiếp nhận và hát không có một sai sót nào cả.
.
Sau buổi phát sóng, Thế Huân ngồi chờ thêm khoảng 15 phút nữa bởi vì Lộc Hàm đã đặt ám hiệu cho cậu rồi, tối nay bọn họ sẽ trò chuyện cùng nhau.
Khi trò chuyện, Thế Huân hỏi anh về nước Nhật. Cậu đoán rằng chắc hẳn nơi đó đối với anh có nhiều kỷ niệm vui vẻ. Lộc Hàm chỉ cười và bảo cậu rằng có thể nói đó là nơi mà thanh xuân của anh đẹp nhất, chỉ tiếc là giờ chiến tranh loạn lạc mà hai nước thù hằn. Anh chỉ mong sao chiến tranh nhanh kết thúc và anh muốn trở lại đó một lần nữa.
-"Thế Huân này, radio ở tương lai có thể truyền đi giọng nói thật của con người mà không bị béo méo đúng không?" - Lộc Hàm hỏi.
-"Đúng vậy. Tiếng của người nói nghe rất rõ."
-"Giá như có thể nghe thấy giọng thật của cậu nhỉ?"
-"Giọng em thì có gì mà nghe chứ. Em lại muốn nghe giọng thật của anh kìa. Nghe trên radio đã thấy hay rồi, vậy chắc hẳn giọng thật còn hay hơn nữa."
-"Cậu lại nói quá rồi. Tôi còn phải luyện tập nhiều."
-"Nhưng mà dạo đây em thấy anh hay mắc lỗi lệch tông lắm. Hát mấy bài remix của thầy Trương thì em thấy anh hay bị như vậy. Không lẽ là do nhạc thầy Trương soạn khó quá? Hay do anh ốm?"
-"Cũng không hẳn."
-"Nhưng những chỗ lệch tông cũng đâu có cao quá. Hay remix có vấn đề? Cũng không phải! Thầy Trương giỏi như vậy, sao lại bị lỗi soạn nhạc được?"
-"Cậu đoán tiếp đi." - Lộc Hàm bật cười.
-"Chẳng lẽ...là cố tình?" - Thế Huân như nhận ra điều gì đó.
-"Đúng rồi...cứ tiếp tục đi" - Lộc Hàm gật gù.
-"Mấy bài hát mới...Không lẽ là một loại mật mã âm thanh nào đó?"
-"Trúng rồi đó...Đúng là như vậy. Nếu cậu mà sống ở năm 1937 thì có khi chúng tôi cho vào nhóm rồi đấy."
-"Thật không thể tin được là hai người lại truyền tin bằng cách này. Nhưng sao lại thế được?" - Thế Huân bất ngờ, vì một bài hát mà lại thành mật mã thì cũng lạ.
-"Cũng kỳ công đấy, vừa phải kết hợp bài cũ và đoạn mật mã nghe cũng phải có kết nối với toàn bộ bản nhạc, thế nên đôi lúc bị lệch tông là chuyện không tránh được. Vì nếu đổi nốt nhạc thì thông điệp sẽ bị thay đổi luôn."
-"Dùng nốt nhạc để truyền thông tin ư? Em vẫn không hiểu lắm."
-"Cậu cứ hình dung là mình đánh số từ 0 đến 9 lên phím đàn piano, lặp đi lặp lại như vậy đến khi hết đàn. Một tổ hợp 4 số là có 1 chữ rồi. Vậy thôi. Với công nghệ năm 2012 thì tôi nghĩ cậu có thể tìm kiếm điều đó dễ dàng." - Lộc Hàm nói.
Thế Huân nhanh chóng tìm kiếm thông tin trên mạng. Cậu sốt ruột vì mạng chậm quá...À, đây rồi, bộ mã số chữ Hán, cứ 1 nhóm 4 số thì sẽ tương đương với 1 chữ, cách này thường dùng để liên lạc thay mã Morse và mã hóa thông tin trên dữ liệu số.
-"À, em hiểu rồi! Thì ra thời đó cũng đã có cách này. Vậy là đồng đội của anh sẽ dựa vào các thông tin này để hoạt động đúng không?" - Thế Huân nói.
-"Đúng vậy. Thực ra bar Nguyệt Thực của chúng tôi có khá nhiều khách Nhật đến vui chơi bàn chuyện nên rất dễ lấy được các thông tin cần thiết."
-"Nhưng mà, nếu để bị bắt..."
-"Cậu đừng lo, chúng tôi rất cẩn thận, cũng sẽ tự kiếm đường lui cho mình."
-"Anh nhớ cẩn thận, bọn Nhật tra tấn dã man lắm." - Thế Huân lo lắng. Cậu biết Lộc Hàm và các bạn anh ấy đang ở trong vòng nguy hiểm. Cậu xem phim thấy nhiều điệp viên bị tra tấn, làm nhục đến nỗi sống không bằng chết. Cậu không muốn anh cũng bị như vậy.
Lộc Hàm chuyển chủ đề sang chuyện khác. Anh hỏi Thế Huân về một người tên Lộc Minh, có họ giống anh mà anh vô tình nghe được lúc Thế Huân tìm kiếm thông tin trên mạng. Lộc Nhật là tên của cháu trai anh, đứa con đầu lòng của anh trai anh nên anh muốn biết về tương lai sau này của nó. Thế Huân tìm kiếm thông tin về người này, vốn là một nhà báo nổi tiếng nhưng bị giết vào giữa thập niên 60 đầy biến động. Thế Huân tất nhiên không thể để cho Lộc Hàm biết chuyện này, cậu chỉ dặn anh một điều: "Sau này anh dặn cháu anh tuyệt đối không được làm nghề liên quan đến truyền thông, báo chí". Lộc Hàm không dám hỏi lí do nhưng anh nhất định sẽ không quên lời dặn này của cậu.
Hai người cùng nhau trò chuyện đến 12h đêm. Khi cả hai đã tắt radio, Thế Huân vẫn không thể không bồn chồn, lo lắng cho Lộc Hàm. Cậu rất không yên tâm, muốn tìm hiểu về các điệp viên ở Thượng Hải thời ấy. Thế là cậu lại vớ lấy điện thoại, tìm kiếm thông tin. Về điệp viên thì không có nhưng cậu lại tìm được một sự kiện khác: Trận Thượng Hải 13 tháng 8, 1937
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top