Chap 4
Chủ Nhật, 29/7/2012
Hôm nay nhóm EXO có một buổi biểu diễn ở sân vận động Thượng Hải. Đây là một màn trình diễn phục vụ khán giả trong giờ nghỉ giữa giờ của trận bóng đá. Sau khi diễn xong, chưa kịp thăm thú thành phố thì họ đã phải trở về Bắc Kinh rồi. Dù sao cũng là cuối tuần, mà tuần sau nhóm cũng được công ty cho nghỉ vài ngày nên ai cũng muốn tranh thủ về nhà thăm người thân.
Khi cả nhóm về đến kí túc xá thì cũng là chiếu tối. Mọi người sửa soạn hành lí một cách nhanh chóng rồi lên đường về nhà. Những ai quên xa thì vội đi để bắt xe khách về quê, còn Thế Huân, vì cậu sinh ra ở Bắc Kinh nên về nhà cũng tiện. Xán Liệt cũng thế nên cả hai anh em tiện đường qua nhà nhau, chào các bố các mẹ một câu.
Thế Huân khi về nhà thì tất nhiên cũng không quên mang theo chiếc radio quái lạ đó theo mình. Cậu hỏi bố mẹ, nhờ bố mẹ hỏi cả ông bà nhưng chẳng ai biết đáp án chính xác là gì và thực sự là họ không hề có liên quan gì đến cái đài này.
Cậu cất tạm chiếc radio vào một góc phòng rồi xuống ăn cơm cùng gia đình. Khi đã tối muộn, cậu mới trở lại phòng mình để ngủ. Nhìn đồng hồ trên điện thoại hiển thị thời gian 11h đêm ngày 29/7, cậu mới nhớ ra là Lộc Hàm đã hẹn gặp mình vào ngày 29, tức là ngày hôm nay. Nhưng mà cậu có nên gặp anh ta không nhỉ? Tự nhiên nói là mình xuyên không như trong truyện, nghe thần kinh quá. Nhưng mà...cậu vẫn cứ muốn thử xem thế nào.
Thế Huân mở radio lên, dò tần số 54.7 MHz.
-"Lộc Hàm, anh có ở đó chứ?"
-"A, cậu đây rồi! Tôi chờ cậu mãi. Vì không biết cậu sẽ liên lạc lúc nào nên tôi cứ để mở đài từ tối."
-"Hôm nay anh không có chương trình sao mà phải chờ vậy?"
-"Thì hôm nay là thứ 5 mà, làm gì có đâu?"
-"Ơ? Hôm nay là Chủ Nhật mà..." - Thế Huân nói, "À..."
-"Cùng ngày nhưng 2 năm khác nhau nên mới khác vậy đấy." - Lộc Hàm nói
-"À, năm 1937." - Dù nói vậy, nhưng Thế Huân vẫn chẳng tin lắm.
-"Nhưng mà cậu đã sai rồi đấy. Đã gần hết ngày 29 nhưng Thiên Tân vẫn chưa thất thủ, Bắc Kinh vẫn chưa bị chiếm." - Lộc Hàm nói, dù không thấy mặt nhưng Thế Huân có thế biết là anh đang rất vui.
-"Không nhầm đấy chứ, rõ ràng hôm trước em tra cứu là 29 mà."
-"Không. Không phải hôm nay." - Lộc Hàm nói, giọng đắc ý.
Thế Huân thấy có gì đó không đúng vì rõ ràng hôm trước cậu đọc trên mạng là ngày 29, không sai được vì đó là từ nguồn chính thống. Cậu lên mạng tìm kiếm thông tin lần nữa.
-"Này, cậu còn ở đó chứ?" - Lộc Hàm hỏi vì thấy đầu dây bên kia yên ắng quá
-"Em vẫn đang nghe, chỉ là mạng yếu quá nên em vẫn chưa đọc được thông tin. Em nghe nói có bão mặt trời gì đó nên thi thoảng mạng bị chậm."
Lộc Hàm không hiểu điều cậu vừa nói lắm nhưng cũng không hỏi nhiều. Anh nghĩ chắc đó là một thứ gì đó của tương lai, giúp mọi người tìm kiếm thông tin nhanh hơn.
-"À, đây rồi. Thiên Tân thất thủ, Bắc Kinh bị tấn công vào ngày 2....Ơ??" - Thế Huân ngừng lại, dường như cậu đã đọc được điều gì đó bất thường.
-"Có chuyện gì sao?"
-"Ngày 30. Thiên Tân thất thủ vào ngày 30/7/1937." - Thế Huân đọc rõ từng chữ. Lần trước rõ ràng là cậu đã đọc thành ngày 29 mà. Tại sao bây giờ lại thành ngày 30. Cậu thử tìm trên mạng tư liệu về các sự kiện xảy ra ngày 29/7/1937 nhưng lại không hề có gì đặc biệt cả, sang đến ngày 30 thì mới nhắc đến Thiên Tân và Bắc Kinh.
Sao lại có sự thay đổi này? Nếu như theo mấy tiểu thuyết, mấy phim viễn tưởng kiểu Mỹ thì việc cậu tiết lộ về tương lại đã làm thay đổi quá khứ và cụ thể trong trường hợp này là làm cho việc Thiên Tân bị thất thủ chậm mất một ngày. Chẳng lẽ, Lộc Hàm thực sự tới từ năm 1937???
-"Ngày 30? Xem ra dù biết trước nhưng vẫn chỉ cầm cự được thêm một ngày. Dù sao, việc mất vùng Đông Bắc cũng chỉ là vấn đề thời gian." - Lộc Hàm nói.
-"Rốt cục anh là ai? Sao việc tiết lộ thời gian về Thiên Tân cho anh lại có thể làm thay đổi thời gian lịch sử? Vậy thì...anh không phải là một ca sĩ bình thường, đúng không? Ca sĩ chỉ là một vỏ bọc?" - Thế Huân tò mò, cậu nghĩ đến mấy phim điệp viên phá án.
-"Cậu nghĩ thế nào thì tùy." - Lộc Hàm cười, "Tôi chỉ làm công việc của mình."
-"Vậy mà em cứ nghĩ anh là người điên đấy, xem ra chuyện này đúng là thần kỳ, y như trong tiểu thuyết vậy." - Thế Huân cũng không ngờ là có ngày mình cũng được trải nghiệm viễn tưởng thế này, nên có phần phấn khích.
-"Này, cậu nhóc, cậu có thể cho tôi biết thêm về tình hình cuộc chiến sau này được không? Tình hình hiện tại bên ta đang rất bất lợi, nếu như biết được điều gì, có khi lại thay đổi được."
-"À, thực ra thì...." - Thế Huân có nhiều thứ có thể nói, cậu có thể nói cả cuộc chiến cho Lộc Hàm biết cũng được, nhưng mà, theo kịch bản của phim Hollywood, việc cậu làm sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm, chỉ một thay đổi nhỏ có thể dẫn đến một biến cố to lớn.
-"Sao, cậu nói đi!" - Lộc Hàm mong chờ.
-"Em không thể tiết lộ được."
-"Ơ kìa! Tại sao? Biết trước là chuyện tốt mà! Chúng ta có thể tránh được nhiều thương vong và thiệt hại."
-"Nhưng nhỡ đâu làm điều đó lại gây ra biến cố lớn về sau này thì sao?"
-"Cứu người thì đâu có gây việc gì xấu chứ?"
-"Anh đã bao giờ nghe tới hiệu ứng cánh bướm chưa?"
-"Tôi chưa nghe bao giờ, nó là cái gì?"
-"Một tác động nhỏ trong quá khứ có thể gây ra ảnh hưởng rất lớn trong tương lai. Em có từng xem một bộ phim mà nhân vật chính xuyên không về thời nhà Thanh, cô ấy biết một bị cách cách sẽ chết trong một tai nạn thảm khốc nên đã cứu vị cách cách đó. Tuy nhiên, cô ấy không ngờ rằng nếu như vị cách cách đó chết đúng như sử sách ghi lại thì hôn phu của cô ấy sẽ lấy một người khác và sinh ra một anh hùng cứu nước. Nhưng vì cách cách còn sống nên vị anh hùng đó cũng không được ra đời và các con cháu đời sau cũng vì thế mà không còn tồn tại." - Thế Huân giải thích.
-"Tôi hiểu rồi. Vậy ý cậu là nếu như cứu được một người trong quá khứ, thì có thể vô tình làm biến mất cả một dòng họ khác, đúng không?"
-"Vâng, có thể hiểu là như vậy."
-"Được rồi, dù tò mò nhưng chắc tôi sẽ không hỏi về cuộc chiến nữa. Nhưng có đúng là chúng ta sẽ chiến thắng vào năm 45?"
-"Vâng. Đúng là như vậy. Chúng ta đã chiến đấu kiên cường và bọn Nhật đã tự chuốc lấy thất bại cho mình."
-"Nhưng mà tận 8 năm nữa, như vậy...khi đó...thiệt hại rất lớn, phải không?"
-"Cuộc chiến nào cũng có mất mát." - Thế Huân nói. Thực ra, Trung Quốc là nước chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cuộc chiến, quá nhiều người đã bị giết hại...cậu cảm thấy tội lỗi khi bản thân có thể thay đổi được điều đó mà lại không làm, vì cậu sợ cậu có thể gây ra hậu quả còn tồi tệ hơn. Nếu chuyện đã là quá khứ, thì cứ để nó diễn ra như định mệnh sắp đặt.
-"Nhưng mà thôi, quân Nhật thua là tốt rồi. Tôi sẽ chờ đến ngày đó." - Lộc Hàm nói, "Giờ không nói chuyện đánh nhau nữa, nói chuyện gì đó vui vui đi. Cậu thấy sao?"
-"Vâng! Nhưng em không biết nói chuyện gì."
-"Cậu kể tôi nghe về tương lai đi, ý là không phải là về lịch sử mà là ở tương lai 2012 của cậu có gì khác ấy. Như vụ Olympic mà cậu kể với tôi ấy. Tôi rất muốn nghe xem ở tương lai cuộc sống hiện đại như thế nào."
Vậy là Thế Huân hào hứng kể cho Lộc Hàm nghe về năm 2012, về quang cảnh thành phố Bắc Kinh với những tòa nhà chọc trời cao vút, về những tiến bộ công nghệ như điện thoại thông minh, internet, mạng xã hội, về âm nhạc, phim ảnh. Cậu còn cho anh nghe những bài hát của EXO, những ca khúc nhạc phim nổi tiếng, những bản nhạc nổi tiếng của phương Tây. Có thể loại mà Lộc Hàm nghe xong thì thích, nhưng có thể loại thì lại quá ồn ào với anh ấy.
-Chà, có vẻ như càng hiện đại thì càng tiện lợi nhưng cũng phức tạp quá nhỉ. Nếu ra ngoài mà không được hít thở không khí trong lành, lúc nào cũng có nguy cơ mắc bệnh phổi thì thật là khổ sở." - Lộc Hàm lắc đầu khi nghe kể Bắc Kinh là thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới. "Thế thì Thiên An Môn năm 2012 chắc cũng khác lắm nhỉ?"
-"Thực ra cũng không khác lắm đâu, vì đó là di tích được bảo tồn nên người ta rất cố gắng giữ nó nguyên trạng. Có khác so với thời của anh thì có treo thêm ảnh Mao chủ tich." - Thế Huân nói, nhưng rồi nhận ra mình bị hớ.
-"Á.....Em chưa nói gì đâu. Anh cứ coi như là không nghe thấy đi."
-"Mao chủ tịch? Mao Trạch Đông ấy hả?" - Lộc Hàm ngạc nhiên.
-"Đã bảo là em chưa nói gì mà."
-"Thực ra thì nếu lão Tưởng và bà Tống cứ tham lam quá thì cũng có ngày bị lật. Dù hiện giờ họ đang được yêu mến vì tinh thần đoàn kết nhưng bản tính khó đổi lắm. Dù sao tôi cũng không quan tâm đến chính trị nên cũng không cần lo tôi sẽ làm gì khác đâu." - Lộc Hàm cười. Anh nghĩ về gia đình mình, cũng là một nhà có quyền thế, nhưng vì không chịu được sự tranh giành quyền lực nên anh mới không theo gia đình làm chính trị mà đi làm nghệ sĩ, công việc mà họ cho là thấp kém. "Mà ông Mao Trạch Đông đấ với lão Trương, ý tôi là nhạc công Trương ấy, là đồng hương với nhau, đấy. Cậu ấy mà biết người cùng quê mình đứng đầu đất nước chắc cũng tự hào lắm."
-"Anh đừng nói chuyện này cho ai biết đấy." - Thế Huân cầu xin.
-"Cậu đừng lo, tôi sẽ không tiết lộ đâu." - Lộc Hàm bật cười khi nghe sự bất lực dễ thương này của cậu, "À, mà đều là đồng nghiệp với nhau, hãy nói một chút về cậu đi. Tôi muốn biết về cậu, và cũng tò mò biết xem ở năm 2012 thì làm sao để trở thành ca sĩ."
Thế Huân kể cho Lộc Hàm nghe về hệ thống thực tập sinh ở các công ty giải trí, về quá trình luyện tập vất vả của cậu, về vị trí của cậu trong nhóm. Dù cậu không nói ra nhưng Lộc Hàm phần nào cảm nhận được đứa trẻ này có khát khao được cất lên tiếng hát của mình nhưng không thể. Thực ra không phải vì nó thiếu tài năng mà là vì các bài hát hầu hết đều quá cao so với giọng thật của cậu. Có thể vì công ty cậu thực tập ưa giọng cao và hát cao nên cậu không được đào tạo tử tế lắm về ca hát, dẫn đến việc cảm thấy thiếu tự tin như vậy. Lộc Hàm cho rằng nếu đã là một nhóm thì nên phát huy hết điểm mạnh ở giọng hát của mỗi người chứ không phải là để ai đó ra rìa được.
-"Nếu cậu không thể hát bài của nhóm mình, vậy thì tự viết nhạc đi." - Lộc Hàm nói.
-"Tự viết nhạc...Nhưng em không biết phải làm thế nào."
-"Vậy thì cậu phải dùng chính những cảm xúc của mình, lấy một quyển sổ, ghi lại những gì mà mình cảm nhận được và viết vào trong đó. Sau đó thì biến thành bài hát của riêng mình và dành cho mình."
-"Anh cũng hay làm vậy à?"
-"Tất nhiên rồi! Nhưng tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm. Khi sáng tác nhạc, tôi hay học hỏi lão Trương. Cậu ấy đi du học ở Anh về, là thiên tài piano, có thể ứng biến bất kỳ bài hát nào mà cậu ấy muốn. Thực sự rất đáng để bái sư."
-"Nghe cái cách anh ấy đàn ra bài Bến Thượng Hải theo ý mình là em hiểu rồi." - Thế Huân cũng gật gù thán phục.
-"Tốt nhất là cậu nên tìm ai đó có kinh nghiệm, có thể sẵn lòng truyền thụ cho cậu thì khả năng sáng tác sẽ lên rất nhiều."
-"Dạ vâng! Em biết rồi! Em sẽ làm như vậy!" - Thế Huân nghĩ ngay đến Xán Liệt. Cậu và anh rất thân thiết, nên cậu có thể hỏi anh bất cứ lúc nào.
-"Còn anh thì sao, anh nói về anh đi!" - Thế Huân hỏi.
-"Tôi ấy hả? Cũng không có gì nhiều. Gia đình nói chung cũng khá giả để cho con cái đi du học. Cậu cứ coi như tôi là một thiếu gia có đam mê làm nghệ sĩ. Tôi từng đi du học ở Nhật, cũng tiếp thu được ất nhiều cái hay ở bên đó. Dù bây giờ hai quốc gia là kẻ thù nhưng thực sự ở Nhật đối với tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp."
Lộc Hàm kể về việc anh rời bỏ Bắc Kinh và tới Thượng Hải làm ca sĩ. Lộc Hàm và ông chủ Ngô của hộp đêm Nguyệt Thực từng là bạn học của nhau ở Nhật. Họ chung tiền mở ra hộp đêm đó. Ông chủ Ngô lo việc quản lí, còn Lộc Hàm thì hát. Sau đó họ gặp được nhạc công Trương và mời về làm việc cùng luôn.
-"Vậy xem ra bây giờ anh vẫn giàu có nhỉ?" - Thế Huân hỏi.
-"Dù là đồng sở hữu nhưng phần của lão Ngô vẫn nhiều hơn, tôi thì chỉ có ca hát nên tiền kiếm cũng coi như là đủ sống ở đất Thượng Hải này."
-"Vậy, em hỏi thật nhé...Hộp đêm của các anh cũng là vỏ bọc của tình báo à?"
-"Đã nói là cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ mà. Bí mật sẽ làm cho mọi thứ hấp dẫn hơn." - Lộc Hàm nói, vẫn giữ nguyên nụ cười của mình.
-"Được rồi. Em sẽ không hỏi nữa. Không lại làm khó anh."
-"À, mà Thế Huân này, tên cậu viết ra sao nhỉ?" - Lộc Hàm hỏi. "Nghe hay mà chưa biết cách viết"
-"Em tên Thế Huân, Thế trong "thời thế", "thế hệ", Huân trong "huân chương"
-"Cậu họ gì vậy?"
-"Em họ Ngô."
-"Ngô Thế Huân." - Lộc Hàm chầm chầm đọc từng chữ một trong tên cậu rồi yên lặng một lúc.
-"Lộc Hàm? Anh còn ở đó chứ?"
-"Ừ...tên cậu...quả là đẹp. Chà...bên này đã 2h sáng rồi. Bên cậu mấy giờ?"
-"Ôi...cũng hai giờ rồi, không ngờ chúng ta nói chuyện lâu đến vậy. Nói chuyện với anh vui thật."
-"Tôi cũng thích nghe cậu nói lắm. Ngày mai tôi lại có chương trình, cậu sẽ nghe chứ?"
-"Tất nhiên rồi ạ!"
-"Cám ơn cậu. Thôi, cũng muộn rồi, cậu ngủ đi."
-"Vâng. Chúc anh ngủ ngon!"
Sau khi chào tạm biệt nhau, Thế Huân đặt lưng xuống giường, cậu rất mong chờ đến tối thứ Hai để nghe Lộc Hàm hát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top