Chap 17

Bắc Kinh, 2012.

Thế Huân sắp xếp lại các bức ảnh và thư từ bên trong hộp. Cậu để ý phong bì thư gửi từ Hong Kong cho cụ Trương. Con tem này, những chiếc đóng dấu này, rất quen. Hình như cậu thấy nó ở đâu rồi.

'Là chiếc radio! Chính là hộp đựng radio!' - Thế Huân nhớ ra những đóng dấu bưu điện trên hộp hàng. "Chiếc radio được gửi từ năm 1967, là 45 năm. Bức thư này cũng từ 1967, cùng một năm đó Lộc Hàm đến HongKong. Không lẽ người gửi radio cho cậu chính là Lộc Hàm của 45 năm trước??'

.

HongKong, 1967

Sau khi đã ổn định cuộc sống ở HongKong được một thời gian, Lộc Hàm đã thuê một căn phòng nhỏ để sinh sống. Mặc dù ở Hong Kong, đời sống nhộn nhịp và sôi động hơn nhưng có thể do diện tích nhỏ nên chỗ ở hơi ngột ngạt chút, nhưng giờ cũng quen rồi, chỉ cần sắp xếp đồ đạc gọn gàng và khoa học, bỏ đi một số đồ vật không cần thiết là sẽ có không gian thoải mái. Trong lúc sắp xếp đồ đạc, Lộc Hàm lại bắt gặp chiếc radio của mình. Cũng đã 30 năm rồi kể từ sự cố bất ngờ ấy, cũng nhờ thế mà anh giúp những người thân thiết tránh được một số chuyện. Cũng từ lúc đó, khi có cơ hội, anh luôn thử vặn sang tần số 54.7Mhz để tìm anh bạn từ 2012 kia. Thực sự anh cũng không ngờ là có thể được nói chuyện với một người thứ hai cũng có tên tự là Ngô Thế Huân, rồi cách nói chuyện của cậu ấy cũng làm anh nhớ đến người kia. Trong khoảng thời gian mà Sehun đột ngột không viết thư cho anh nữa, cũng đã có những lúc anh coi người tương lai là Sehun thực sự...Thôi, cái gì không nên níu giữ thì nên bỏ đi thôi.

Anh nhớ lại câu chuyện mà Thế Huân kể khi cậu nhận được chiếc radio. Ai đó từ 45 năm trước đã gửi chiếc radio có cùng số seri giống hệt của anh cho cậu ấy, còn chỉ dẫn đàng hoàng nên đưa cho ai, và đưa ở đâu. 2012 mà trừ đi 45, tức là 1967???

Vậy mà chiếc radio đang ở trong tay anh, không lẽ người gửi cho cậu ấy chính là anh sao? - Lộc Hàm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Thì ra tất cả mọi chuyện đều là một vòng lặp lại, anh chính là người bắt đầu mọi thay đổi....Vì vậy, anh quyết định làm việc cần làm, đem chiếc radio đi gửi bưu điện.

Mà gửi thế nào nhỉ, địa điểm chắc là ở Bắc Kinh. Anh nhớ cậu ấy nói có một công ty chuyên về mảng giải trí nghệ thuật lớn nhất đất nước, hình như là SM. Anh vẫn nhớ cái này để sau này còn chơi cổ phiếu. Còn thời điểm thì sao nhỉ? Anh nhớ vụ Thiên Tân là lần thứ 3 anh nói chuyện cùng cậu, vậy thì xem lại ngày tháng và trừ đi, có ngày 23/7/2012.

Vậy là anh đã có một kiện hàng gửi cho Ngô Thế Huân vào ngày 23/7/2012, tại công ty giải trí SM. Anh thậm chí còn viết một chỉ dẫn đàng hoàng cho bưu điện. Họ nghĩ anh bị điên nhưng vẫn làm theo. Vậy là được rồi.

.

.

HongKong, 1980

Cũng gần 70 tuổi rồi, Lộc Hàm cảm thấy mình phải nghỉ ngơi thôi.

Về công việc, từ một tiệm may chuyên may đồ cho các phim cổ trang, Lộc Hàm đã chọn ra những thợ may có khả năng tạo ra những bộ đồ Tây phong cách nhưng không kém phần thanh lịch và mở một cửa hàng chuyện đồ Tây. Bản thân ông cảm thấy phong cách Disco của Mỹ có hơi lố, nên ông muốn thử cho các thợ may tạo ra một kiểu dáng mới. Do thiết kế đẹp và cá tính, nhiều minh tinh đã lựa chọn các thiết kế của cửa hàng. Về sau cửa hàng lại lớn mạnh trở thành một hãng thời trang hiện đại.

Có một hãng thời trang lớn mạnh và vững chắc, Lộc Hàm cũng chẳng còn lo lắng gì, giao hết công việc cho những người giỏi nhất, chỉ giữ chức chủ tịch rồi an nhàn sống bình yên trong một ngôi nhà trên đồi xanh.

Còn lão Ngô thì sao, cũng là đã muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tuổi già, mới năm ngoái vừa bán xưởng phim cho TVB, cũng được ối tiền, còn thêm cả tiền trong ngân hàng thì thừa sống vui khỏe đến cuối đời, có lẽ giờ đang nằm dài trên một du thuyền nào đó rồi.

Lộc Hàm sau khi đi tản bộ bên ngoài đã trở về nhà. Vừa vào nhà đã thấy cô giúp việc đang ngồi xem tivi, vẻ mặt rất háo hức.

-"Cháu xem gì mà vui thế?"

-"Chuẩn bị có phim Bến Thượng Hải bác ạ. Phim này có Triệu Nhã Chi đấy bác, còn có cả Châu Nhuận Phát dạo này nổi lắm luôn."

Lộc Hàm thấy tên này có hơi quen quen.

-"À, bác có nghe, phim hay không?"

-"Hay cực! Cuốn lắm !!

Lộc Hàm cũng ngồi xuống sofa xem thử. Khi bản nhạc phim vang lên, Lộc Hàm liền nhận ra nó.

-"À, thì ra đây là Bến Thượng Hải mà cậu ta nói đến. Xem ra thầy Trương đàn cũng gần đúng."

-"Bác nói gì thế?"

-"Không có gì."

.

Một ngày đẹp trời năm 1989, Lộc Hàm đã yên nghỉ....

.

Bắc Kinh, 2012.

Nếu Lộc Hàm gửi cho mình chiếc radio này thì có phần không đúng lắm - Thế Huân suy nghĩ.

Vì khi cậu được nhận radio và thay đổi quá khứ, một dòng thời gian mới đã xuất hiện và Lộc Hàm của năm 1967 trong dòng thời gian mới sẽ gửi chiếc radio đến 2012 trên chính dòng thời gian mới.

Nhưng 2012 ở thời điểm cậu nhận radio, thì sự kiện vẫn đang ở dòng cũ.

Trời ơi, khoa học viễn tưởng, hại não vãi cả ra, cậu không biết giải thích sự vô lí này ra sao.

A! Hỏi thử Tuấn Miên xem, anh ấy rất thông minh.

-"Anh Tuấn Miên, em đang muốn viết fanfic" - Thế Huân nói.

Thế Huân kể cho anh nghe một câu chuyện tương tự, chỉ là thay đổi nhân vật thành một cậu học sinh ở tương lai và một anh lính ở thời Dân quốc. Cậu nói cho anh nghe về sự bất logic cậu vừa phát hiện ra và hỏi ý kiến của anh về vấn đề này. Tuấn Miên suy nghĩ một lúc rồi vẽ hẳn ra một giả thuyết để giải thích cho cậu.

-"Được rồi, anh có giả thiết thế này." - Tuấn Miên vẽ nhiều đường thẳng song song và đánh thứ tự A, B, C, D,....

-"Giả sử cậu học sinh năm 2012 ở thế giới A. Cậu ta dùng radio liên lạc cho anh lính ở năm 1937 nhưng mà là ở thế giới B, vì vậy mọi tác động của cậu học sinh ở thế giới A đều ảnh hưởng lên dòng thời gian của thế giới B. Anh lính ở thế giới B vào năm 1967 gửi radio đến năm 2012 cho cậu học sinh ở thế giới B. Tuy nhiên, ở thời điểm 1967 của thế giới B, xảy ra một trận bão mặt trời 1 lần nữa. Nó lại gây ra 1 sự nhiễu loạn không gian, chiếc radio bị dịch chuyển hoặc nhân đôi đến thế giới C và đến tay cậu học sinh 2012 của thế giới C. Cậu ta dùng radio và liên lạc với anh linh năm 1937 của thế giới D.

Nói chung có vô tận các thế giới như vậy và sự việc cứ lặp lại như thế. Việc thế giới A bị thay đổi thực tại có lẽ là do 1 thế giới n nào đấy tác động nên." - Tuấn Miên đã hoàn thành phần giải thích

-"Ồ, hóa ra là thế." - Thế Huân trầm trồ, đã vỡ ra được.

-"Này, cốt truyện của em mà! Sao em lại ồ à thế?"

-"Dạ không, không có gì ạ." - cậu tra trên mạng xem liệu năm 1967 có bão mặt trời như Tuấn Miên nói không và kết quả là "Cơn bão mặt trời năm 1967 suýt gây ra chiến tranh hạt nhân".

-"Thực sự luôn..."

.

-"Lộc Hàm, mình đi uống trà sữa đi. Anh thích socola, anh thích vị gì?"

-"Tiểu Lộc, em ngồi nhé!" - Thế Huân ngồi lên đùi anh, còn anh thì ôm cậu thật chặt.

-"Tiểu Lộc, đến Thiên An Môn chơi đi."

-"Lộc Hàm..."

....

Thế Huân tỉnh dậy sau giấc mơ. Cậu mơ thấy một người con trai tên là Lộc Hàm có nụ cười rất đẹp. Chắc dạo này cậu cứ nghĩ về Lộc Hàm lâu quá nên ảnh hưởng đến giấc mơ luôn rồi.

Hôm nay cả nhóm đến công ty để lựa chọn các bài hát cho album comeback sắp tới. Lần này công ty muốn theo concept cẩu huyết nên ưu tiên các bài hát tiết tấu nhanh mạnh làm bài chủ đề. Cả nhóm ngao ngán, mong là lần comeback tới concept sẽ không chấm hỏi như lúc debut.

Trong buổi ngày hôm nay, cả nhóm sẽ ngồi cùng với đội sản xuất để nghe các bài hát và đưa ra một số ý kiến của mình. Cả nhóm đã có mặt trong phòng họp. Khi đội sản xuất bước vào, một người đã khiến cho cả nhóm đứng hết cả dậy, trừ Thế Huân, nhưng cậu vẫn rất bất ngờ.

-"LỘC HÀM!!!!!!!!!!" - cả nhóm đứng dậy, ra ôm lấy Lộc Hàm. Thế Huân nhận ra chàng trai này trong giấc mơ của mình, nhưng cậu lại không biết anh là ai ngoài cái tên Lộc Hàm. Nhìn cách các anh ôm Lộc Hàm thế kia, chứng tỏ rất thân với nhóm.

-"Không thấy anh liên lạc với bọn em, làm bọn em cứ nghĩ anh đi du học hay gì đó." - Chung Nhân nói.

-"Anh đâu vậy?" - Chung Đại hỏi.

-"Anh vẫn ở trường để hoàn thành các môn học và tốt nghiệp, do hồi trước nợ môn nhiều quá nên khá bận. Giờ anh đây rồi." - Lộc Hàm nói.

-"Giờ cậu ở đội sản xuất của công ty sao?" - Mân Thạc hỏi.

-"Ừ, giờ là nhân viên mới, đang thử việc".

-"Này! Ngô Thế Huân, em đứng đó làm gì thế? Là Lộc Hàm đấy!!" - Bạch Hiền cười cười, vẫy tay gọi Thế Huân ra.

Thế Huân không hiểu liệu đây lại là hệ quả gì của việc thay đổi quá khứ nữa đây.

Cậu lại gần chỗ các anh, Lộc Hàm nhìn cậu, cười hớn hở

-"Này, quên anh rồi hay sao mà không ra chào anh chứ? Hả?" - Lộc Hàm tiện tay xoa cằm cậu.

Đột nhiên, trước mắt Thế Huân hiện ra vô số hình ảnh, chúng được ghép lại thành những thước phim hoàn chỉnh. Hóa ra Lộc Hàm và cậu từng rất thân thiết từ thời làm thực tập sinh. Đáng ra cả hai đã có thể cùng nhau debut nếu như anh không bị chấn thương. Họ đã cùng nhau có những kỷ niệm vui vẻ, cùng uống trà sữa, cùng chơi game, cùng tập luyện, lúc nào cũng bám dính lấy nhau. Cậu đã rất buồn từ lúc anh rời công ty mà không liên lạc lại...

-"Huân à? Em giận anh đúng không?" - Lộc Hàm thấy Thế Huân không nói gì, nghĩ là cậu giận anh vì anh cứ như vậy mà biến mất.

Cậu liền ôm chầm lấy anh

-"Tiểu Lộc! Em nhớ anh lắm!"

HẾT CHUYỆN!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top