Chap 15
Diên Biên, Trung Quốc, 1954...
Lộc Hàm đến một tòa soạn thông tin ở huyện Diên Cát, trả tiền cho chủ tòa soạn và nhờ ông ta đăng giúp một tin tuyển dụng: Tìm người dẫn đường sang Bucheon và Seoul, yêu cầu là thông thạo tiếng Triều Tiên và biết đường đến hai vùng kể trên. Tiền công: Sẽ trả hậu hĩnh.
Chủ tòa soạn bảo anh rằng chắc sẽ mất 1 tuần, nhưng cũng không thành vấn đề, anh cũng chưa vội.
Lộc Hàm tới Diên Biên vì mới nơi quá nửa dân số là dân tộc Triều Tiên, nên tìm được một người biết tiếng Triều Tiên không khó, cái khó là tìm được người chịu sang Hàn Quốc kìa, vì nơi đó mới chiến tranh xong, chẳng ai dám sang cả. Và cũng may là Bucheon lẫn Seoul đều ở cùng 1 nước, không thì lại lằng nhằng.
Thông báo tìm người của anh chẳng mấy chốc đã dán khắp huyện rồi, mọi người cũng bàn tán xôn xao về việc này nhưng chưa thấy ai chịu xung phong
Lộc Hàm ở lại huyện này một tuần, hằng ngày anh đi dạo nơi đây, nghe người ta nói tiếng Hàn, đọc chữ tiếng Hàn trên các biển hiệu, cũng là cách anh luyện tập ngôn ngữ. Nhưng mà tiếng Hàn của người dân ở đây khác so với những gì anh đã từng học, có lẽ là do phương ngữ nên khó hiểu hơn.
-"Gimbap, juseyo!"
Chủ quán mang 1 đĩa cơm cuộn cho anh. Lộc Hàm tò mò nhìn vào cái món cải thảo muối ớt.
-"Mùa ye yo? (Cái gì kia?)"
-"Kimchi! Hảo shì!"
-"Kimchi juseyo!"
-"YA!!!!!!!!!!!!!!!!!!" - Ngoài đường, có một tên râu ria rậm rạp đang vị một ông chủ quán khác cầm dép đuổi bắt.
Lộc Hàm hỏi có chuyện gì, thì những gì anh hiểu là thằng đó ăn quỵt, không trả tiền.
.
Chủ tòa soạn thông báo là đã tìm được người thích hợp để dẫn đường cho anh. Có 3 người sẽ đến ứng tuyển, anh sẽ nói chuyện với họ. Nhưng mà Lộc Hàm không giỏi mấy việc thế này, nên anh nhờ trưởng tòa soạn trao đổi với họ, còn anh chỉ ngồi quan sát thôi.
Lộc Hàm quan sát họ nói chuyện với nhau, anh nhận ra có một người có chất giọng tiếng Hàn khác với những người khác. Thứ tiếng Hàn này anh nghe hiểu tốt hơn.
-"Đây, anh xem, đây là thỏa thuận tiền công của họ, thứ tự từ trái sang phải." - ông trưởng tòa soạn cho Lộc Hàm xem giá thỏa thuận, người đàn ông có giọng tiếng Hàn khác biệt có tên là Chanyeol.
-"Chanyeol-ssi, tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không?" - Lộc Hàm sử dụng tiếng Hàn, tất cả đều ngạc nhiên vì cứ nghĩ anh không hiểu tiếng.
-"Neh." - Chanyeol gật gù.
-"Đã làm phiền các anh rồi. Tôi đã chọn anh Chanyeol. Cám ơn đã tới." - Lộc Hàm cúi đầu, nói với hai người còn lại.
-"À, vâng, không sao. Chào anh, chúng tôi về." - hai người còn ra về, ông trưởng tòa soạn cũng ra ngoài để họ nói chuyện riêng.
Lộc Hàm nhìn qua cái người tên là Chanyeol, nhìn từ đầu đến chân, anh ta ăn mặc khá xuề xòa, đàu tóc hơi rối nhưng mặt mày lại nhẵn nhụi, chứng tỏ là mới đi cạo mặt thôi. Anh ta nhìn Lộc Hàm, nở nụ cười ngoác đến tận mang tai. Lộc Hàm nhìn anh ta mà cũng phải bật cười vì trông mặt anh ta tươi quá làm người ta cười theo.
-"Anh luôn cười thế này à?" - Lộc Hàm hỏi bằng tiếng Trung.
-"Tôi thích cười như vậy mà. Vì mọi người có thể thấy vui vẻ." - anh ta đáp. Lộc Hàm nhận ra tiếng Trung của anh này cũng không quá tốt, nhưng đủ dùng.
-"Tôi cảm thấy chất giọng và cách nói của anh hơi khác người ở đây, tôi chỉ biết chút tiếng Hàn nhưng tôi cảm thấy điều đó. Anh không phải người ở đây đúng không?" - Lộc Hàm hỏi.
-"Đúng vậy. Tôi không sinh ra ở Trung Quốc, là do chiến tranh nên mới ở đây."
-"Anh từ đâu tới? Bắc hay Nam?" - Lộc Hàm hỏi.
Anh ta không đáp.
-"Thôi được rồi, tôi sẽ không hỏi vậy." - Lộc Hàm nói, "Xin giới thiệu, tôi là Lộc Hàm"
-"Tôi là Park Chanyeol"
-"Mai gặp tôi ở bến xe, chúng ta sẽ đi luôn. Về tiền công, tôi sẽ trả anh 4 chữ số." - Lộc Hàm nói.
-"4 chữ số cơ á? Nhưng tôi đâu có yêu cầu như thế?"
-"Coi như bồi dưỡng thêm cho anh. Anh về chuẩn bị đi, mai gặp nhé!"
.
Ngày hôm sau, Lộc Hàm và Park Chanyeol đã có mặt ở bến xe. Họ sẽ đi xe buýt tới Liêu Ninh.
-"Thằng kia!! Khoan đã!!!' - có một người đàn ông già cầm dép, ném thẳng vào mặt Park Chanyeol.
-"Sao bác lại ném tôi chứ?" - Chanyeol nói.
-"Mày chưa trả tiền cắt tóc cạo râu cho tao mà chạy đi đâu hả? Thằng ăn quỵt! Nôn tiền ra đây!!!" - Ông già nói.
-"Rồi rồi, bác bình tĩnh! Tiền đây! Tiền đây!!" - Chanyeol móc hết tiền trong người để trả cho ông cắt tóc.
-"May mà tao đến kịp, không thì biết bao giờ mày mới trả." - ông cắt tóc làu bàu rồi đi về.
Lộc Hàm nhìn thấy cảnh này, lại nhớ đến tên ăn quỵt hôm trước anh thấy.
-"Anh chính là thằng ăn quỵt bị ông chủ hàng cơm đuổi bắt khắp phố hả?"
-"À...à...vâng." - Chanyeol gãi đầu.
-"Cạo râu cắt tóc xong mà tôi không nhận ra đấy. Mặt mũi cũng sáng sủa mà lại sống lỗi thế."
-"Thì tui hay thiếu tiền...Làm lao công...có mấy tiền đâu." - Chanyeol nói.
-"Cẩn thận kiếp này quỵt tiền, kiếp sau bao hết tiền đấy." - Lộc Hàm nói.
.
Sau khi đến Liêu Ninh, họ ra một bến cảng và sẽ đi cùng một tàu chở hàng để qua Hàn Quốc. Sau khi chiến tranh kết thúc, vì một số lí do nên trao đổi hàng hóa giữa Trung Quốc và Nam Hàn rất hạn chế, vf vậy không thường xuyên có tàu như vậy ở bến cảng. Tuy nhiên, Lộc Hàm đã chuẩn bị trước và đặt tàu từ trước đó một tháng rồi, tất nhiên là có trả tiền thích đáng để họ đi và giữ bí mật. Phải công nhận là họ rất thích Đô-la Mỹ.
Trước khi đi thì phải xuất trình giấy tờ với cán bộ hải quan. Tất nhiên là có mất thời gian tra hỏi vì họ nghi ngờ một vài vấn đề. Họ nói là giấy tờ của Chanyeol là giấy tờ của người tị nạn, còn không rõ nguồn gốc của anh ấy từ đâu nên hơi khó để anh ta xuất cảnh. Còn Lộc Hàm, họ hỏi anh lí do từ Bắc Kinh sang Hàn làm cái gì. Lộc Hàm muốn nói chuyện riêng với cán bộ nên cả 2 vào một phòng. Chanyeol hiếu kỳ, không biết họ làm gì trong đó. Không lẽ là Lộc Hàm đút tiền cán bộ. Chẳng hiểu thế nào mà lúc trở ra, cán bộ rơm rớm nước mắt, liền duyệt cho cả 2 xuất cảnh luôn.
-"Này, anh làm gì mà cán bộ khóc dữ vậy." - Chanyeol tò mò.
-"Tôi cũng chỉ là nói lí do tôi đi, và cho anh ta xem thứ trong ba lô thôi." - Lộc Hàm nói, chỉ vào chiếc ba lô trên vai mình.
-"Trong đó có gì à?" - Chanyeol hỏi.
-"Anh sẽ sớm biết thôi."
Khi con tàu chở hàng đã đi được một đoạn, Park Chanyeol bỗng nhiên nhảy lên vui sướng, hắn đứng bên lan can tàu, hét lớn với biển cả, dang tay thật rộng rồi nói lớn trước gió: "Seoul!! Ta sắp trở về rồi!!!".
Lộc Hàm nghe thấy "Seoul" mà đột nhiên cũng thấy biết bao cảm xúc dâng trào. Anh liên giơ máy ảnh lên chụp hình ảnh như đang bay đi tìm tự do của Chanyeol.
-"Này, đi vào đi, không là rơi xuống biển bây giờ!" - Lộc Hàm nói.
.
Trên tàu, lúc hỏi chuyện Park Chanyeol thì mới biết hắn từng có một cuộc hành trình vô cùng dữ dội. Thực ra Park Chanyeol là người Seoul, điều đó giải thích cho giọng Hàn của hắn. Năm hắn 25 tuổi thì bị cưỡng ép vào quân đội Nhật rồi đi lính ở Liên Xô. Sau đó hắn bị Hồng quân bắt làm tù binh và đi làm lao động khổ sai mấy năm. Đến khi Hồng quân cần người đi đánh Đức thì hắn lợi dụng thời cơ di chuyển quân để chạy trốn, đến cuối cùng thì cũng chạy được khỏi nước Nga và đến được vùng Nội Mông, rồi tiếp tục di chuyển đến Diên Biên để về được Triều Tiên, nhưng ai ngờ, Trung Quốc nội chiến, Triều Tiên cũng nội chiến, hắn tạm trú ở Trung Quốc, chờ hết chiến tranh rồi đi, nhưng chiến loạn mà, cũng khó, đến lúc có tàu chở người dân tộc Triều Tiên chạy trốn hồi hương thì hắn lại không kịp để lên. Vì vậy, sự xuất hiện của Lộc Hàm như là tia hy vọng cho hắn để trở về nhà. Park Chanyeol hào hứng và cảm xúc đến mức mà thủy thủ trên tàu còn tạm dừng làm việc để nghe và đồng cảm cùng hắn.
Lộc Hàm nghe câu chuyện của hắn mà anh liền thấy bất an. Không, chắc chuyện đó sẽ không xảy ra với cậu đâu, không có chuyện như vậy - Lộc Hàm thầm nghĩ. Nhưng từ năm 1937, anh đã không còn nhận được thư của cậu nữa, tính đến giờ cũng đã 17 năm rồi. Trải qua rất nhiều năm loạn lạc và chiến tranh, cậu có thể là đã chết, cái này anh có nghĩ tới rồi. Nhưng dù thế nào, anh vẫn phải đến Seoul, tìm tung tích của cậu bằng được. Nếu cậu không thể đến Bắc Kinh thì anh phải đến Seoul gặp cậu. Họ đã hứa với nhau như vậy rồi.
.
Bucheon, Hàn Quốc
-"Lộc Hàm, mình tới Bucheon làm gì vậy?" - Chanyeol hỏi.
-"Tôi tới thăm một người." - Lộc Hàm đưa cho Chanyeol một địa chỉ ghi trên giấy. Chanyeol hỏi dân địa phương cách để tới được nơi đó. Chanyeol bảo rằng phải đi bộ thêm 10 km nữa thì mới tới nơi. Do ở đây không có xe bus nên phải cuốc bộ thôi.
Họ tiếp tục đi và tiếp tục hỏi đường, cuối cùng cũng tới được một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô. Chanyeol hỏi về địa chỉ nhà, người dân chỉ đường tận nơi cho họ.
Nơi họ tới là một căn nhà đất, bên ngoài có một vườn rau nho nhỏ.
-"Có ai ở nhà không?" - Chanyeol gọi hỏi. "Có ai ở nhà không ạ?"
-"Ai gọi đấy?" - một người đàn ông nông dân mặc kiểu áo truyền thống Hàn bước ra, và anh ta bị cụt mất một nửa cánh tay.
-"Xin chào? Đây có phải là gia đình của Byun Baekhyun?" - Lộc Hàm hỏi bằng tiếng Hàn.
Người đàn ông nghe đến Byun Baekhyun, liền lao tới Lộc Hàm, cần tay anh, nói gì đó mà anh không hiểu. -"Anh ta đang hỏi là Byun Baekhyun ở đâu" - Chanyeol nói.
-"Bảo anh ta là vào nhà rồi nói chuyện." - Lộc Hàm nói.
Lộc Hàm và Chanyeol vào nhà họ Byun. Trong nhà ngoài người đàn ông còn có một bà lão, chắc chắn đó là bà của Baekhyun, người đàn ông là anh trai cậu ấy. Họ đều hy vọng nghe được tin tốt, nhưng việc gì đến cũng phải đến. Lộc Hàm lấy trong ba lô một chiếc hộp gỗ và nói rằng trong đó là tro cốt của Baekhyun. Anh kể lại câu chuyện của cậu ở Trung Quốc, Chanyeol dịch lại những điều anh nói cho người nhà cậu ấy nghe.
Hai bà cháu sau khi nghe xong mà ôm nhau khóc, miệng không ngừng kêu gào "Baekhyunnie". Lộc Hàm và Chanyeol cũng không cầm được nước mắt. Lộc Hàm lấy ra trong người một bức thư đã ngả vàng và đưa cho Chanyeol đọc. Đó là bức thư mà Baekhyun không bao giờ gửi được cho bà.
'Bà ơi!!
Cháu nhớ bà quá! Dạo này bà có khỏe không? Anh đã về chưa?
Đàn gà nhà mình vẫn đẻ nhiều trứng chứ? Lợn đã lớn chưa?
Cháu ở doanh trại vẫn tốt, vẫn khỏe, mỗi tội là ở đây không có đồ ăn ngon như bà nấu
Chiến tranh sắp kết thúc rồi. Cháu sẽ sớm trở về với bà thôi!
Cháu yêu bà nhiều lắm!!
Cháu yêu của bà, Byun Baekhyun'
Nội dung thư đơn giản mà sao ai cũng khóc rưng rức thế này - Park Chanyeol thầm nghĩ, cố kìm nước mắt. Dù không liên quan gì đến cái người tên Byun Baekhyun nhưng anh ta lại nhớ đến chính mình trong chính cái giai đoạn khốc liệt ấy: bị bắt đi, rồi sống khổ sở, ngày ngày đối mặt với cái chết, lúc nào cũng thấy sợ hãi. Vậy mà cậu ta vẫn có thể viết một lá thư như thế....
Bà và anh trai của Baekhyun mang hộp tro của cậu ra sân vườn. Họ rải tro của cậu khắp ra sân. Một trận gió thối qua làm một phần tro cốt bay lên trời, cứ như thế cậu nhóc Byun Baekhyun đang hồn nhiên bay lượn trong không gian.
Tối hôm đó, bà của Baekhyun mời Lộc Hàm và Chanyeol ở lại ăn cơm và nghỉ một đêm. Bà muốn làm một bữa cơm cho họ để cảm ơn. Dù chỉ có một ít trứng và rau nhưng bà đã dành rất nhiều tình cảm vào đó.
Đêm hôm đó, Lộc Hàm ngủ chung với Chanyeol, nhưng cả hai đều trằn trọc.
-"Chanyeol này, tôi không ngờ là sau khi biết tôi chính là người đã bắn chết Baekhyun, vậy mà bà và anh trai cậu ấy lại không giận nhỉ, lại còn thiết đãi chúng ta thế này. Tôi thấy ngại quá." - Lộc Hàm nói.
-"Thực ra thi....tôi không dịch đoạn đó." - Chanyeol nói.
-"Sao cơ?"
-"Tôi nghĩ không kể với họ sẽ tốt hơn. Vậy thôi."
-"Cám ơn anh." - Lộc Hàm mỉm cười.
-"Mà sao lúc đó anh lại cứu cậu ấy vậy, dù gì cũng là quân địch. Nhìn cậu ấy non quá nên anh động lòng ư?" - Chanyeol hỏi.
-"Cũng không hẳn là như thế. Tự nhiên lại muốn cứu, vậy thôi."
-"Còn anh thì sao? Ngày mai đến Seoul, giúp tôi xong, anh sẽ làm gì?" - Lộc Hàm hỏi.
-"Tất nhiên là sẽ tìm gia đình rồi. Chỉ hy vọng là sau bao năm chiến loạn, cả nhà vẫn bình an. Cầu trời giúp con tìm được gia đình" - Chanyeol cầu nguyện.
-'Nhất định là anh sẽ tìm thấy họ mà."
.
Sáng hôm sau, cả hai chia tay người nhà của Baekhyun và lên đường đến Seoul. Bucheon ở ngay gần Seoul nên có thể đến dễ dàng. Lộc Hàm muốn tới địa chỉ ghi trên giấy. Chanyeol biết khu phố này nên có thể dẫn đường cho anh đến đó. Nhưng mà khi đến cửa ngõ Seoul, Chanyeol đứng sựng lại, nhìn xung quanh, đôi mắt đượm buồn.
-"Park Chanyeol, sao vậy?"
-"Chỉ...chỉ là....Seoul khác quá..." - Chanyeol nói.
-"Vậy với anh thì Seoul thế nào?"
-"Giá như anh có thể thấy Seoul của 20 năm trước, rất đẹp, rất rực rỡ." - nói rồi, Chanyeol đi thẳng về phía trước.
Lộc Hàm có thể hiểu tâm trạng của anh ta. Sau chiến tranh, Seoul không khác gì một vùng ngoại ô cả, cũng giống như Thượng Hải, không còn những ánh đèn rực rỡ nữa.
Seoul, từng là một đô thị công nghiệp đứng sau Tokyo, giờ đây chẳng còn gì cả, chỉ còn sự nghèo nàn và khó khăn. Những gì người Nhật để lại trên đất Triều Tiên gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Ở ngoài đường phố, người ta đang xây dựng lại các ngôi nhà trên nền đổ nát cũ, những người bán hàng rong rao hàng, còn co những đứa trẻ cùng nhau đi loanh quanh các con phố, đeo biển gỗ ghi thông tin gia đình ở trước ngực.
-"Hình như tôi hơi nhầm đường một chút. Ngày trước ở đây có một tòa nhà lớn, giờ không còn nữa. Để tôi đi hỏi. Anh cứ ngồi chờ ở đây nhé." - Chanyeol nói, rồi đi hỏi những người xung quanh về địa chỉ mà Lộc Hàm đưa.
Lộc Hàm đứng dựa bên một gốc cây ở góc phố, cạnh đó có một cô bán bánh. Anh mua hai cái, một cái cho mình, một cái cho Chanyeol. Bọn trẻ con đang ăn bánh ở đó nhìn anh mà tỏ ra hiếu kỳ, vì nhìn quần áo anh đang mặc, chúng liền biết anh là người ngoại quốc. Chúng ngó ngó, chạm chạm, tò mò đoán xem anh từ đâu đến. Có đứa bảo là người Mỹ vì trong suy nghĩ của chúng bây giờ thì người nước ngoài và người Mỹ là một, nhưng có đứa bảo là nhìn anh giống chúng thì không phải là người Mỹ. Lộc Hàm liền nó mình là người Trung Quốc. Bọn trẻ không biết Trung Quốc ở đâu, chỉ biết chắc là xa lắm. Bọn trẻ con có vẻ thích thú với cái máy ảnh của anh, Lộc Hàm liền tiện tay chụp cho chúng vài bức. Chúng nó rất thích ánh sáng đèn flash lóe lên.
-"Anh làm gì thế?" - Chanyeol đã quay lại.
-"Đang chụp ảnh cho vui, anh muốn chụp chứ?" - Lộc Hàm hỏi.
-"Ừm, được đấy." - Chanyeol thấy lũ trẻ đang vui, cũng liền cao hứng nhảy vào tạo dáng chụp ảnh với chúng.
.
-"Anh hỏi được chưa?"
-"Tôi hỏi được rồi, thì ra con phố đó đổi tên rồi nên nãy giờ tôi mới không tìm được." - Chanyeol, "Đây, rẽ vào phố này. Xem nào, nhà số 12...."
Lộc Hàm và Chanyeol đã đến chỗ cần tìm, nhưng chỗ nhà này, người ta đang xây lại thành một nhà tập thể...
Lộc Hàm vào trong hỏi thăm về chủ cũ trước đây của ngôi nhà, nhưng không ai biết.
-"Để tôi đi hỏi xung quanh nhé! Anh chờ tôi." - Chanyeol đi hỏi các nhà xung quanh, nhất là những nhà có người trung niên trở lên vì họ sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng Lộc Hàm không khỏi bồn chồn...
Một lúc sau..
-"Lộc Hàm! Mau lên, tôi tìm được một người rồi!!" - Chanyeol quay lại, bảo Lộc Hàm đi cùng mình tới gặp bà chủ của một ngôi nhà cách đó không xa.
-"Anh hỏi bà ấy xem chủ cũ nhà số 12 đâu hết cả rồi?" - Lộc Hàm nói.
-"Bà ấy nói là đi cả rồi, thảm lắm." - Chanyeol thuật lại.
-"Chuyện gì đã xảy ra?"
-"Con trai lớn nhà đó, tham gia biểu tình bạo động, bị cảnh sát bắt giam. Cả nhà đến xin con thì lại xảy ra tranh chấp với cảnh sát, cuối cùng ông bố bị cảnh sát bắn luôn, còn bà mẹ thì sốc quá, lên cơn đau tim cũng mất. Cậu con trai lớn bị tuyên án tù, nhưng chết trong tù rồi."
-"Vậy con cậu thứ hai, cậu thứ hai thì sao??" - Lộc Hàm đã bắt đầu mất bình tĩnh.
-"Anh chàng tội nghiệp, lúc tôi đến tang bố mẹ cậu ấy mà đau lòng thay, một thân một mình."
-"Bà biết cậu ấy đang ở đâu không?"
-"Tôi không biết. Cậu ấy đột ngột biến mất, từ đó không về luôn. Thế nên ngôi nhà đó mới thành vô chủ, nhà nước trưng dụng."
Thấy Lộc Hàm không nói gì, Chanyeol thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng, liền cúi đầu cám ơn bà lão và kéo Lộc Hàm đi chỗ khác.
.
Hai người ngồi ở một vỉa hè để nghỉ chân. Nhưng mà nãy giờ Lộc Hàm không nói gì cả khiến Chanyeol hơi lo. Chắc hẳn là gia đình vừa rồi rất quan trọng với anh ấy đi.
-"Lộc Hàm à...Mình làm gì tiếp đây?" - Chanyeol hỏi
-"Chanyeol này, bình thường thông tin công dân hay được lưu ở tòa thị chính đúng không?" - Lộc Hàm hỏi.
-"Đúng vậy."
-"Thế thì đưa tôi đến đó đi. Biết đâu lại tìm được người tôi cần tìm, tiện thể tìm gia đình cậu luôn." - Lộc Hàm nói.
-"Đúng rồi! Mọi thông tin đều ở đó. Chúng ta đi thôi!" - Chanyeol phấn khích đưa Lộc Hàm đi tìm tòa thị chính.
.
-"Này Lộc Hàm, anh muốn tìm kiếm cậu hai nhà đó hả? Nhưng cậu ấy mất tích đột ngột như vậy, tìm sẽ khó đấy, nhất là sau chiến tranh thì không biết đâu mà lần."
-"Dù chỉ còn một chút hy vọng nhỏ là cậu ấy còn sống thì tôi nhất định phải tìm." - Lộc Hàm nói.
-"Vậy thì mong là sẽ có kết quả tốt." - Chanyeol động viên.
Họ đến bàn thông tin, gặp một người chuyên trách về thông tin. Lộc Hàm nhường cho Chanyeol nói thông tin về gia đình trước.
-"Lộc Hàm, người anh cần tìm tên gì?" - Chanyeol hỏi.
-"Tên Nhật thường gọi là Kureyo Isao, còn tên thật tiếng Hàn là Oh Sehun."
-"Oh Sehun?" - Chanyeol hỏi lại.
-"Ừ, là Oh Sehun, sao vậy?"
-"Tôi hỏi một chút, liệu anh có phải là Xiao Lu?"
-"Bạn bè tôi hay gọi tôi như vậy? Sao anh biết?"
-"Nếu là vậy, anh không cần tìm người nữa đâu. Vì Oh Sehun chết rồi." - Chanyeol nói, nhìn Lộc Hàm rất nghiêm túc.
-"Không. Chắc là một Oh Sehun khác thôi, đúng không?" - Giọng Lộc Hàm run run, cầu mong đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.
-"Một người biết từng đi học ở Nhật, người thân đều đã mất và và đều quen biết một người Trung Quốc là Xiao Lu, tôi nghĩ không trùng hợp vậy đâu."....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top