Chap 14

Tokyo, 1932.

-"Nếu quê em xa thì xa Tokyo đến mức nào chứ, xa lắm thì là Hokkaido, rồi Okinawa, anh thấy đến đó cũng không thành vấn đề" - anh Mân nói.

-"Cậu chưa tính đến lãnh thổ bên ngoài Nhật rồi" - Lộc Hàm nói.

-"Đài Loan á?" - anh Mân nói.

-"Đài Loan thì quá xa rồi!" - A Vân nói.

-"Tớ không nghĩ là Đài Loan đầu, vì nếu thế thì em ấy có thể hiểu chúng ta nói gì mà. Tớ lại đang nghĩ đến Triều Tiên cơ." - Lộc Hàm nói, anh nhìn sang cậu, "Nếu nhà em ở tận bên đó thì đúng là đi sang chơi bất tiện thật. Chắc không xa vậy chứ?"

-"Thực ra...Em đúng là ở Triều Tiên, em tới từ Seoul." - Kureyo nói.

-"Seoul?"

-"Mình hay gọi là Hán Thành ấy."

-"À, à"

-"Sao em chưa từng nói với anh chị vậy" - Đại Kỳ hỏi.

-"Thì anh chị đâu có hỏi." - Kureyo nói.

-"Nếu sang Seoul chơi thi chắc gặp bố mẹ em sẽ bất tiện về ngôn ngữ nhỉ?" - Lộc Hàm hỏi.

-"Kureyo ở Triều Tiên nhưng vẫn là người Nhật mà, trường mình cũng có người Nhật giống thế. Chúng mình vẫn có thể chào hỏi được bình thường mà." - A Vân nói.

Kureyo không nói gì, nhìn cả nhóm 1 lúc, rồi mới lên tiếng.

-"Thực ra...Em không phải là người Nhật. Em là người Triều Tiên."

-"CÁI GÌ??????" - Anh Mân, Đại Kỳ và A Vân ngạc nhiên, chỉ có Lộc Hàm và lão Ngô là vẫn giữ vẻ mặt bình thường.

-"Này, lão Ngô, tiểu Lộc, đừng nói là hai cậu biết đấy nhé" - Đại Kỳ hỏi bằng tiếng Trung.

-"Tớ chỉ mới nghi ngờ gần đây thôi." - Lộc Hàm nói.

-"Tớ biết lâu rồi!" - lão Ngô nói.

-"Gì cơ? Cậu biết từ trước, kiểu gì vậy?" - Lộc Hàm ngạc nhiên

-"Thì tớ biết vậy thôi. Chính vì không phải người Nhật nên tớ mới dễ dàng để nó ở lại nhóm mình lâu thế này đấy. Với lại, nó không muốn chúng ta biết thì tớ cứ để kệ vậy."

Kureyo không thích cái cách mà họ bàn luận về cậu bằng thứ ngôn ngữ mà cậu không hiểu ngay trước mặt cậu như vậy.

-"Nào nào các cậu, nói tiếng Nhật đi. Kureyo nghe không hiểu đâu." - Lộc Hàm nhận ra sự khó chịu của cậu.

-"Nếu em là người Triều Tiên thì Kureyo không phải là tên thật của em, đúng không? Anh nghe nói người Triêu Tiên tên cũng giống người Trung Quốc." - anh Mân hỏi.

-"Đúng là như vậy. Tên của em thực ra cũng có 3 chữ như người Trung Quốc, như thế này nè. Kureyo cho tay vào cốc trà rồi viết lên bàn - Ngô Thế Huân."

-"Ngô Thế Huân? Hay đấy!" - Đại Kỳ khen.

-"Hóa ra là cùng họ Ngô với anh. Xem ra chúng ta có duyên phết đấy!" - lão Ngô nói.

-"Viết là như vậy, còn tiếng Triều Tiên thì đọc là Oh Sehun"

-"Nghe hay lắm, nhưng anh thắc mắc là tại sao em lại đặt tên Nhật là Kureyo Isao?" - Lộc Hàm hỏi.

-"Chữ Huân đọc là Isao thì rõ ràng rồi. Còn họ Ngô khi chuyển ngữ thì đọc là Kure, chữ Thế có vài cách đọc và bố mẹ em chọn Yo, vì yo nghe hay hơn

-"Kureyo-san tới đây theo diện học bổng đúng không? Vậy thì chắc chắn em đã vất vả rất nhiều, phải không?" - Lộc Hàm hỏi.

-"Đúng là có, nhưng cũng xứng đáng." - cậu cười

-"Chị có một thắc mắc. Chị thấy tên Sehun của em cũng hay mà. Sao em không giữ tên mình như anh chị đây này, mắc mớ gì để tên Nhật, mình có phải người Nhật đâu." - Đại Kỳ hỏi.

Kureyo nghe xong câu hỏi mà nụ cười vụt tắt.

-"Em nhớ là mình có bài tập phải làm. Mọi người cứ nói chuyện đi nhé. Em xin phép vào phòng." - Kureyo đứng dậy và đi thẳng vào phòng ngủ.

-"Sao nó lại cư xử như thế chứ?" - Đại Kỳ hơi bực mình.

-"Chắc em ấy có lí do khó nói. Em ấy không muốn nói thì thôi mình không hỏi nữa. Để sang được Nhất với em ấy cũng không phải chuyện dễ dàng." - Lộc Hàm hướng mắt về phía căn phòng mà cậu đã vào. Anh không biết là có chuyện gì nhưng anh nghĩ chuyện đó khiến cậu ấy buồn.

Thực ra lúc cậu ngủ quên khi chăm sóc anh, anh đã nghe thấy cậu nói mớ bằng một thứ ngôn ngữ lạ, rồi anh nghĩ đến lí do cậu bị bắt nạt. Tên kia luôn dùng từ "hạ đẳng" với cậu, nên anh càng thêm nghi ngờ. "Hạ đẳng" thì có hai khả năng, một là con nhà nghèo, nhưng con nhà nghèo ở Nhật thì gần như không có cơ hội đi học, nói gì đến đại học, vậy còn khả năng thứ 2 là dân thuộc địa của Nhật. Và thực sự đúng là vậy.

.

Lộc Hàm vào phòng ngủ. Cậu đang nằm gục xuống bàn. Anh ngồi lại gần, có vẻ như bài tập nhiều quá khiến cậu chóng mặt. Anh thấy một thứ khác trên bàn học của cậu, là một cuốn hộ chiếu. Anh mở ra xem, ở phần tên ghi bằng chữ Hán "Ngô Thế Huân", nhưng có ghi chú tên nước ngoài viết bằng chữ kata: O Se Hun. Trong lòng Lộc Hàm nghĩ đến cậu từ những ngày đầu đến Nhật đã một thân một mình, lại còn bị người khác coi thường, bắt nạt. Vậy mà cậu vẫn lặng lẽ chịu đựng, âm thầm gặm nhấm những tổn thương, vẫn mạnh mẽ mà tiến lên. Vì vậy, anh lại càng quý cậu hơn.

Lộc Hàm lại vô thức xoa đầu cậu, nhưng đã làm cậu tỉnh giấc.

-"Anh xin lỗi. Làm em dậy rồi. Nếu em mệt thì cứ trải đệm ra mà nằm, ngủ trên bàn thế này đau người lắm."

-"Không, em không ngủ nữa. Làm xong bài tập rồi tối em đi làm." - cậu nói.

-"Ừm, vậy anh chuẩn bị chút gì cho em ăn nhẹ nhé!'" - Lộc Hàm mỉm cười.

Kureyo nhìn thấy cuốn hộ chiếu của mình bị thay đổi vị trí, cậu biết là anh đã xem.

-"Anh có biết vì sao em lại đi đổi tên Nhật không?" - cậu lên tiếng, trong lòng cậu thực ra luôn muốn bốc bạch về chuyện này, nhưng lại không biết phải nói với ai. Cậu không dám nói với người thân vì sợ họ buồn, còn khi sang Nhật thì chẳng có lấy một người bạn cho đến khi cậu gặp anh. Anh đem lại cho cậu cảm giác an toàn và tin tưởng. Cậu muốn nói với anh.

Lộc Hàm nghe vậy, anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu, không nói gì, ánh mắt như đang bảo rằng, "Em cứ nói tiếp đi".

-"Anh biết không, ngày trước nhà em từng là quý tộc, nhưng thời thế thay đổi, gia đình thất thế. Bố mẹ em cho rằng muốn gia đình lại sung túc như trước thì chỉ còn cách là giống như người Nhật. Quả thật là có tốt hơn thật, thế nên là bố mẹ luôn bảo hai anh em cố gắng học tiếng Nhật cho tốt, thậm chí còn đi làm giấy tờ xin bổ sung tên Nhật cho cả nhà. Dù là có tên Nhật nhưng bản chất vẫn là người Triều Tiên nên khi đi học trường cùng với các học sinh Nhật, thành tích có thể ngang nhau nhưng người Nhật vẫn sẽ là được ưu tiên hơn, dù mình có cố gắng mấy nhưng người ta vẫn tìm ra một cái gì đó để gạt thành tích của mình và cho một học sinh Nhật vào. Nhiều lúc em cũng ước mình là người Nhật, vì làm người Triều Tiên sẽ bị đối xử bất công. Nhiều lúc con còn quên tên mình là Oh Sehun" Đột nhiên cậu bật cười, nhưng đồng thời cũng bật khóc.

-"Chắc anh thấy em nực cười lắm đúng không?"

Lộc Hàm nắm lấy tay cậu, chỉ cười dịu dàng. "Em cứ nói tiếp đi"

-"Rồi em cũng không ngờ là mình trúng học bổng sang đại học Tokyo, vì không mấy khi người Triều Tiên lại có được cơ hội này nên cả nhà em rất tự hào. Em cũng vui vì nghĩ mình có thể coi như người Nhật được rồi. Nhưng lúc sang Nhật thì em mới nhớ ra là mình vẫn là người Triều Tiên. Dù có bị đánh, bị chửi thì em vẫn chịu được, nhưng trong lòng cứ nghĩ là tại sao người Triều Tiên lại phải chịu đựng như thế, bọn em cũng là người giống như người Nhật mà. Nhiều lúc em tự hỏi, mình là Isao hay mình là Sehun? Em không muốn vứt bỏ tên mình nhưng mọi thứ em có bây giờ đều nhờ đóng vai làm người Nhật. Em không biết phải làm sao nữa?"

Lộc Hàm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cậu.

-"Anh Luhan chắc không thích câu chuyện này đâu, đúng không?" - Sehun nghĩ rằng với một người Trung Quốc phản đối Nhật Bản thì chắc anh sẽ coi thường cậu.

-"Nếu là Đại Kỳ thì đúng là không thích? Nhưng anh không muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, mỗi người có một quan điểm riêng mà. Anh chỉ nghĩ là bản thân mình sẽ thoải mái nếu sống đúng bản chất và và cái riêng của mình. Hãy cứ làm theo cách mà em thấy thoải mái nhất. Như cái cách mà em đang kể hết mọi chuyện với anh đây, kể ra thấy thoải mái hơn hẳn, đúng không?"

Cậu gật đầu, mỉm cười.

-"Đấy, anh thích em cười như thế. Thôi, em mau làm bài tập đi, để anh lấy cơm cho em nhé."

-"Dạ."

-"Ngoan." - anh xoa đầu cậu đến rối cả tóc.

.

Những ngày sau đó, mọi người vẫn gọi cậu là Kureyo vì đã quen gọi như vậy rồi, còn Lộc Hàm, thực ra anh có hỏi cậu là nên dùng tên Hàn hay Nhật thì cậu nói là anh quen gọi thế nào thì cứ gọi thế, mà cậu cảm thấy gọi bằng họ Kureyo có hơi xa cách, cậu bảo anh có thể gọi cậu là Isao nếu anh muốn. Và anh làm thật, cậu rất vui.

Mọi người cũng nhận ra sự khác biệt về cách xưng hô, nhưng họ nghĩ, ừ thì dù sao 2 đứa cứ bám dính nhau, thân thiết thế thì gọi bằng tên cũng không có gì lạ. Nhưng với Sehun, đó là một đặc quyền riêng mà cậu muốn dành cho anh.

Lộc Hàm còn đòi cậu dạy tiếng Hàn cho anh. Anh nói là vì cả nhóm nhiều lúc nói tiếng Trung, cậu sẽ bị lạc lõng, nên nếu như anh học tiếng Hàn thì hai đứa có thể nói chuyện riêng với nhau và nói xấu cả nhóm.

Ai mà lại không thích chứ...

.

Một ngày nọ, Sehun đề nghị là muốn chụp chung một tấm ảnh với anh vì anh toàn chụp cho mọi người chứ chưa bao giờ. Lộc Hàm nghe thấy cũng có lí, nên nhờ anh Mân cầm máy ảnh chụp giúp. Lộc Hàm thích một kiểu nửa người chụp tầm gần, còn lấy cả mũ lưỡi trai ra đội để chụp cho đẹp. Nhưng với người ít dùng máy ảnh như anh Mân thì việc ngắm cự li và chỉnh tư thế không phải chuyện dễ.

-"Lộc Hàm, thẳng lưng lên!!" - anh Mân quát.

-"Sao lại quát tớ thế!"

-"Cậu phải ngồi đẹp thì tớ mới chụp đẹp chứ!" - anh Mân nói, thực ra là đang loay hoay không biết chụp thế nào thì được. Anh Mân cứ loay hoay với máy ảnh, nghiêng lên nghiêng xuống, cái dáng vẻ lúng túng ấy khiến Lộc Hàm và Sehun không nhịn được mà cười phá lên, rồi sau đó không hiểu kiểu gì mà anh Mân bấm nút chụp, đèn flash lóe lên thì cả hai mới nhận ra là mình còn chưa chuẩn bị gì cả.

-"Ơ kìa!! Min-san chụp lại đi. Bọn em còn chưa sẵn sàng!" - Sehun nói.

-"Mấy người tự đi mà chụp đi, tôi không chụp nữa đâu!" - anh Mân giận dỗi đưa lại máy ảnh cho Lộc Hàm.

-"Này!!! Cậu thật là..." - Lộc Hàm nói, "Nhưng giờ tự chụp thì cũng không đẹp, thôi thì để rửa ảnh xem thế nào đã"

Vì không có điều kiện nên Lộc Hàm thường mang phim tới phòng ảnh của trường để rửa nhờ và khi rửa xong, anh hoàn toàn bất ngờ. Dù lúc chụp không chuẩn bị gì cả nhưng cả hai trong ảnh đều cười rất tươi, anh thì lại hơi tươi quá đến rớt cả hàm, còn mặt thì bị che một nửa do lúc cười bị rơi mũ nên anh dùng tay giữ mũ lại nên bị khuất mất, nhưng nhìn tổng thể, bức ảnh tưởng không đẹp mà lại đẹp không tưởng, anh quyết định sẽ giữ nó.

Sehun cũng rất thích bức ảnh này, cậu cứ xem rồi cười suốt. Một lần nọ, Lộc Hàm thấy cậu đang lén lút làm gì đó với bức ảnh rồi đặt trên bàn, lúc đi qua thì cậu nói tiếng Hàn mà anh nghe không hiểu. Lộc Hàm cầm bức ảnh lên, lật mặt sau. Trên đó có một dòng tiếng Hàn. Anh nhớ lại cách đánh vần bằng tiếng Hàn rồi đọc thử

-"Sa. Rang. Hae. Yo.? Là gì nhỉ?" - Lộc Hàm tự hỏi.

Nhưng rồi, cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết...

Cảng Tokyo, 1934

Cả nhóm của lão Ngô và nhiều sinh viên Trung Quốc khác đang ngồi ngoài bến cảng để chờ tàu về nhà. Không phải là do thời gian học đã kết thúc, mà là bị trục xuất.

Do hoạt động quân sự của Nhật tăng mạnh ở Trung Quốc khiến các sinh viên rất bất bình. Họ tổ chức một cuộc diễu hành quanh các con phố để phản đối việc làm của chính quyền Nhật Bản. Tuy nhiên, chính quyền thành phố đã tập hợp cảnh sát tới và đã có những cuộc ẩu đả xảy ra, nhiều sinh viên đã bị giam trong sở cảnh sát, trong đó có nhóm của lão Ngô.

Sehun vì không tham gia diễu hành biểu tình nên không làm sao cả, nhưng cậu không thể yên tâm và rất lo lắng cho cả đội vì bị giam trong sở cảnh sát, ai biết họ làm sao chứ?

Đến cuối cùng, phán quyết được đưa ra: Toàn bộ sinh viên Trung Quốc ở đại học Đế quốc Tokyo sẽ bị trục xuất về nước, bất kể có tham gia biểu tình hay không.

.

Sehun chạy đến bến tàu, cậu muốn chào tạm biệt các bạn cậu một lần cuối.

-"Chị sẽ nhớ em lắm! Bảo trọng nhé!" - A Vân bắt tay cậu.

-"Chị sẽ nhớ cậu. Bảo trọng." - Đại Kỳ nói.

-"Nếu có dịp thì sang Trung Quốc chơi nhé!" - anh Mân ôm lấy cậu.

-"Ở lại Nhật một mình nhớ bảo trọng nhé!" - lão Ngô nói.

Còn Lộc Hàm, anh chẳng biết phải nói gì với cậu, chỉ biết thể hiện ý mình bằng một cái ôm thật chặt, và cậu cũng vậy.

-"Anh không ở đây, em phải tự lo cho mình nhé!" - Lộc Hàm nói.

-"Em lớn rồi mà. Anh yên tâm."

-'Tiểu Lộc! Đi thôi!" - lão Ngô gọi, tàu đã tới rồi, mọi người đều vội vã lên tàu.

-"Xiao Lu, anh nhớ bảo trọng."

-"Em cũng vậy."

-"Nếu có thể thì....Luhan, hẹn gặp anh ở Bắc Kinh."

-"Hẹn gặp em ở Seoul, Isao."

-"Tên em là Oh Sehun. Gọi em là Oh Sehun đi."

-"Hẹn gặp em ở Seoul, Oh Sehun." - Lộc Hàm lấy sổ tay và một cây bút chì trong túi áo, anh ghi lại đại chỉ nhà mình ở Bắc Kinh và xé giấy, đưa cho cậu, cậu cũng ghi địa chỉ nhà mình ở Seoul cho anh.

-"Tiểu Lộc, mau lên!!"

-"Xiao Lu, wo ai ni." - Sehun nói, mỉm cười nhìn anh.

Lộc Hàm không khỏi bất ngờ, vì anh chưa từng dạy cậu một câu tiếng Trung nào cả, nhưng khi nghe những lời đó từ cậu, anh như được lên thiên tiên vậy.

-"Sehun, saranghae yo!" - Nói rồi, Lộc Hàm chạy lên tàu. Khi lên đến boong tàu, anh vẫn vẫy tay chào tạm biệt cậu. Một người trên tàu, một người trên bờ vẫy tay cho đến khi không còn thấy bóng dáng nhau nữa.

'Một ngày nào đó, em sẽ tới Bắc Kinh!' - Sehun đưa mắt nhìn về con tàu ngoài xa, tự hứa với bản thân như vậy.

.

.

Cảng Thượng Hải, 1934

Cả nhóm 5 người của lão Ngô sau 3 năm thì cuối cùng cũng về đến quê hương. Lão Ngô nói là đã chuẩn bị xe để đưa mọi người về nhà. Cả hội ngạc nhiên vì độ chịu chơi của lão Ngô.

Họ cho hành lý vào cốp xe và buộc lên nóc xe rồi khởi hành, thật may là chiếc xe đủ chỗ cho cả 5. Nhưng đi được một lúc, Lộc Hàm cảm thấy có gì đó không ổn.

-"Lão Ngô, chúng ta đang đi đâu vậy?"

-"Đi về."

-"Nhưng về nhà ai?"

-"Rồi các cậu sẽ biết

Lão Ngô lái xe thêm một tiếng nữa đến một vùng hoang vu, mọi người mới biết là có vấn đề rồi.

-"Lão Ngô, cậu đưa bọn tớ đi đâu." - Đại Kỳ hỏi.

-"Đã nói là rồi các cậu sẽ biết mà"

-"Nhưng cậu đưa bọn tớ đến chỗ xa lạ thế này, sao lại không thắc mắc chứ?" - anh Mân nói.

-"Cho các cậu 3 giây để trật tự. Không ai nói một câu nào cả. Đến nơi thì sẽ rõ. Nếu mở miệng là tớ ném ra khỏi xe luôn. Rõ chưa?" - lão Ngô nói điềm tĩnh nhưng nghe lại cực kỳ đe dọa, là cho cả nhóm không ai dám hé răng.

Bọn họ dừng lại ở một bến đò cạnh một con sông lớn. Cả nhóm xuống xe, không biết mình đang ở đâu. Lão Ngô nói là họ chờ một lúc.

Một lát sau, có 2 con đò chèo đến, có hai người từ bên trên đò lên bờ và kéo họ lên thuyền.

-"Các cậu không cần phải sợ, cứ làm theo họ đi." - lão Ngô nói.

Những người trên thuyền dùng bao tải đen trùm đầu họ lại. Họ được chở đi qua sông, nhưng cái cảm giác vừa không thấy gì vừa chòng chành thiếu thăng bằng thực sự khá rén. Họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình đây.

Thuyền đã tới bờ, bọn họ đã lên mặt đất nhưng vẫn bị trùm đầu. Người ta dùng một chiếc dây thừng dài, nối tay bọn họ lại với nhau để không bị lạc.

-"Lão Ngô, thế này không vui đâu nhé!" - A Vân nói.

Tất cả lại men theo đường mòn mà đi. Đi được một lúc thì dừng lại, họ được bảo là có thể cởi trùm đầu được rồi.

Khi họ cởi trùm đầu trước mắt họ là một doanh trại quân đội, bên trong có nhiều nam nữ thanh niên đang tập luyện.

-"Các cậu, theo tớ đi gặp các Sếp thôi!" - cả đội ngạc nhiên nhìn lão Ngô.

Thì ra lão Ngô được trường quân đội đào tạo để sau này gài vào làm tình báo Nhật. Anh sang Nhật với vỏ bọc là sinh viên nhưng thực chất là đang làm gián điệp để tìm hiểu về một số vấn đề, đồng thời làm nhiệm vụ tìm kiếm nhân tài cho lực lượng tình báo. Và lão Ngô đã tìm thấy 4 người họ. Sau một thời gian quan sát, anh quyết định mang họ về căn cứ để đào tạo.

-"Giờ thì tớ hiểu tại sao cậu có thể thuê nhà ở thoải mái ở Tokyo rồi." - Lộc Hàm hỏi.

-"Cậu thật đáng sợ" - A Vân nói.

-"Nếu các cậu không muốn thì các cậu có thể trở về nhà và tớ sẽ xếp đường về an toàn cho các cậu. Bởi vì đây là một công việc nguy hiểm, nên các Sếp sẽ không bắt ép các cậu đâu. Chỉ cần các cậu giữ bí mật là được." - lão Ngô nói.

Nhưng mà một khi lão Ngô đã chọn người, thì không bao giờ sai cả.

....

BỘP!

Lộc Hàm bị đấm một cú vào mặt, cảm giác rất choáng váng, anh lảo đảo ngã xuống đất. Lão Trương ngồi lên người anh, tung ra cú đánh quyết định.

-"Làm tốt lắm cậu Trương! Cứ tiếp tục chiến đấu như vậy nhé!" - chỉ huy nói.

-"Vâng, cám ơn chỉ huy ạ. Tôi sẽ chăm chỉ hơn nữa!" - Thầy Trương giơ tay chào kiểu quân đội. Chỉ huy đi xong, anh vội vàng cúi xuống đỡ lấy Lộc Hàm.

-"Tiểu Lộc, anh có sao không? Trời ơi em ra tay mạnh quá rồi!"

-"Cũng may mà mình đeo găng tay boxing, nếu không chắc anh gẫy mấy cái răng rồi! Em làm tốt lắm!" - Lộc Hàm giơ ngón cái lên khen ngợi.

-"Làm tốt lắm lão Trương!" - Lão Ngô vỗ vai anh, "Này, cậu Thao, đưa tôi 10 hào tiền cược đi!"

-"Thật là..." - cậu Thao ấm ức đưa tiền cho lão Ngô, vì cậu ta đã cược là Lộc Hàm sẽ đánh thắng.

-"Lão Trương, mệt không?" - lão Ngô hỏi.

-"Không mệt. "

-"Vậy mau thay đồ đi, rồi còn đi học lớp điện tín nữa.

-'Dạ!"

-"Xem anh ta thiên vị cậu ấy chưa kìa!" - cậu Thao bĩu môi.

-"Ai cũng yêu quý cậu ấy mà." - Lộc Hàm nói. "Mà cậu biết cậu Mân ở đâu không, tôi cần cậu ây giúp tập bắn súng."

-"Anh Mân lại vào phòng y tế rồi. Chẳng hiểu sao dạo này anh ấy hay ốm nhỉ?" - cậu Thao thắc mắc.

-"Là do ở đó có một cô bác sĩ dễ thương.' - Lộc Hàm bật cười.

Tự nhiên anh lại nhớ tới cậu rồi, thực sự muốn gửi thư cho cậu nhưng trại huấn luyện lại không chuyển thư ra nước ngoài. Không biết cậu ở bên đó một mình, có biết tự bảo vệ bản thân hay không?

.

.

Diên Biên, Trung Quốc, 1954...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top