Chap 13

2012, Bắc Kinh

Một tuần sau chuyến tới thăm bà của Mân Thạc.

Bà của Nghệ Hưng đã gửi lên kí túc xá của EXO. Nghệ Hưng và Mân Thạc rất háo hức mở kiện hàng xem những thứ bên trong. Thế Huân cũng vậy, nhưng chỉ ngồi cạnh và ngó thôi.

Là một cái hộp gỗ rất cũng lớn, to hơn hộp bánh trung thu một chút. Họ mở hộp ra, bên trong có rất nhiều ảnh đen trắng, một cuốn sổ tay bị cháy 1 phần và 2 phong bì thư.

Các bức ảnh được chia thành các tập khác nhau. Nghệ Hưng lấy bừa 1 tập.

Các bức ảnh này đều chụp các nghệ sĩ kinh kịch đang biểu diễn, có ảnh về các nhạc công, thậm chí có cả ảnh hậu trường, ảnh khán giả. Lật mặt sau ảnh thì các bức ảnh đều được chụp trong khoảng từ năm 1955 - 1965. Đằng sau mỗi bức ảnh đều có đặc điểm giống với ảnh của bà Mẫn Mẫn, đó là có caption. Có lẽ đều là cùng một người chụp, và người đó chính là cụ Lộc.

'Cuối cùng cũng khai trương rồi', 'Dữ giống Trương Phi', 'Mặt xinh mà phải vẽ thành mặt quỷ, tiếc thật!', 'Quân nhân A Minh có vẻ mê cô gái nào rồi!'

Bọn họ xem kỹ bức ảnh ghi caption là A Minh, hình như người quân nhân ngồi xem kịch trong ảnh chính là cháu của cụ Lộc, bạn của bà Mẫn. Trong đẹp trai đấy.

Họ lấy ra một tập ảnh khác, những tập ảnh sau này mới thực sự có ý nghĩa với Nghệ Hưng và Mân Thạc.

Đầu tiên là tập 1935-1937, hai người vô cùng bất ngờ khi biết được là hai cụ của mình đều từng làm ở một quán bar sang chảnh ở Thượng Hải, tên quán đó là Nguyệt Thực. Có một bức ảnh chụp các nam nữ thanh niên đứng trước quán, đó là ảnh chụp ngày khai trương.

-"A, cụ Trương này, còn đây chắc chắn là cụ của anh rồi Mân Thạc. Giống hệt anh luôn" - Mân Thạc vô cùng bất ngờ, dù là ảnh đen trắng nhưng nó không thể che mờ được đặc điểm bầu bĩnh của họ. Hai đứa chắt bây giờ cứ như là copy dán của thế hệ trước vậy.

Thế Huân nhìn bức ảnh chụp khai trương quán, cậu không biết Lộc Hàm là ai trong số những người này, hoặc cũng có khi là không có mặt vì là người chụp ảnh.

Họ lần lượt xem những bức ảnh khác và bình luận về từng chiếc một. Có bức ảnh cụ Trương ngồi đàn piano, ngồi trên đàn là một nữ ca sĩ ăn mặc sang trọng, dù ảnh đen trắng nhưng họ biết là đó là một bộ váy lấp lánh, đằng sau ảnh có ghi "Amazing! Good job!"

-"Chắc màn trình diễn này hay lắm" - Mân Thạc nói.

Họ xem đên một bức ảnh khác, chính là của cô ca sĩ xinh đẹp ban nãy, đằng sau có ghi "Từ Đại Kỳ thành Bảo Thạch. Nghệ danh hay lắm"

-"Xinh thật."

Bức ảnh tiếp theo, là một người đàn ông lạnh lùng ngồi hút thuốc, trông giống khí chất của diễn viên Hollywood, nhưng đằng sau ảnh lại bình luận thế này. 'Ngưng làm màu đi lão Ngô'

-"Lão Ngô, hình như em thấy ở bức hình nào rồi nhỉ?" - Nghệ Hưng thử tìm lại trong các bức vừa xem, "À đây! Nghệ Hưng tìm lại được một bức ảnh chụp từ năm 1950, đằng sau ghi là "Hẹn ngày gặp lại lão Ngô"

-"Không lẽ hai người này là một ư?" - Thế Huân nói.

-"Anh nghĩ thế, vì đều là lão Ngô mà" - Nghệ Hưng nói

-"Chụp cách nhau 15 năm, thời gian đúng là kẻ thù của nhan sắc mà!" - Thế Huân cảm thán tiếc nuối. Cậu nhớ là Lộc Hàm từng gọi ông chủ Ngô là lão Ngô, phải chăng đây chính là chủ quán sao? Trẻ thật.

-"Nhìn này! Hai cụ của chúng ta trong cùng một bức ảnh!"

Trong ảnh, ở ngay chính giữa là cụ của Mân Thạc đứng tại vị trí bartender, ở chỗ ghế khách là cụ Trương và lão Ngô, cụ Trương đang cười nhưng lại lấy tay để cố che mặt, tuy nhiên vẫn có thể nhận ra lúm đồng tiền của cụ ấy, còn lão Ngô ngồi cạnh thì đang cầm cốc rượu, cười cợt nhả.

-"Thì ra cụ anh làm bartender" - Mân Thạc nói.

-"Bảo sao anh pha cà phê ngon."

Họ xem các bức ảnh khác, tất cả đều tràn ngập niềm vui giống như những ánh đèn sặc sỡ của Thượng Hải. Và có một bức ảnh rất đặc biệt...Chính là ảnh chụp vào ngày cưới của cụ Mân Thạc. Đám cưới được tổ chức ở chính bar Nguyệt Thực, ai cũng cười rất tươi. Cụ ông mặc vest còn cụ bà mặc sườn xám, chắc là màu đỏ. Phía sau ảnh ghi "Thanh niên đầu tiên có vợ. Chúc sớm lên chức bố".

-"Nghệ Hưng, anh có thể giữ bức ảnh này không, anh muốn cho bà xem" - Mân Thạc hỏi.

-"Nếu cụ Trương mà ở đây thì chắc chắn sẽ đồng ý thôi." - Nghệ Hưng cười.

Họ xem một tập ảnh khác, nếu tập ảnh vừa rồi đều là chụp ở Thượng Hải thì những bức ảnh họ đang xem đều là chụp ở Nhật, từ 1931-1934. Mân Thạc lại thêm phần ngạc nhiên vì cụ của anh còn từng là du học sinh bên Nhật.

Để ý đến đặc điểm ảnh, có vẻ như tất cả ảnh trong hộp đều là do cụ Lộc chụp, nhưng người giữ lại là cụ Trương.

Trong tập này có mấy bức ảnh chụp chân dung, tạo dáng, dàn dựng đàng hoàng. Họ phát hiện ra là những người có mặt trong ảnh đều có mặt trong bộ ảnh Thượng Hải. Nhưng khác là về số lượng, cụ Trương không có mặt trong này mà chỉ có cụ của Mân Thạc, còn có cả lão Ngô, nữ ca sĩ xinh đẹp và một cô bồi bàn, và tất nhiên có cả cụ Lộc nhưng vì là người chụp nên không có hình.

Có hình ảnh hai cô gái cầm cô, mặc kimono lộng lẫy, đằng sau ảnh ghi là "Rất xinh đẹp tuyệt vời"

Rồi đến ảnh lão Ngô, vẫn là chiếc khí chất ngút ngàn ấy, nhưng phía sau ko phải là chữ của cụ Lộc, mà chắc chắn là chữ của lão Ngô vì trên đó viết là "Tôi biết là tôi ăn ảnh mà"

Đến ảnh của cụ Mân Thạc, cụ mặc một bộ kimono nam, một tay cầm dao trông rất hùng dũng, phía sau có ghi "Cậu nói đúng, cầm dao thì tốt hơn cầm quạt"

Cả ba đều cảm thán là bộ ảnh nào chất không kém gì ảnh chụp album concept thời bây giờ luôn. Họ cảm thấy cụ Lộc đúng là người có tâm, rồi có những bức ảnh khác về nước Nhật, có một số bức ảnh có ghi chụp ở ngoại ô thành phố Chiba, hình như cả nhóm tới đó để hái hoa quả thuê ở nông trang, có mấy bức ảnh như thế, vài bức còn có caption tiếng Nhật. Bọn họ phải dùng app quét văn bản để được dịch tự động.

Một bức ảnh khác, họ đoán có lẽ đây là bức cuối cùng chụp ở Nhật vì đằng sau ghi là "Đến một mình, về cùng nhau". Trong anh là 2 cô gái, lão Ngô và cụ của Mân Thạc. Các cô gái sườn xám kiểu chân váy, còn hai cụ mặc đồ Tây bình thường. Cả 4 trông giống đang ngồi ngoài bến tàu chờ đợi.

Họ xem đến một bộ ảnh khác, có ghi chú là Hàn Quốc, 1954.

Vậy là cụ Lộc từng tới Hàn Quốc, có một số bức ảnh caption tiếng Trung, một số lại caption tiếng Hàn.

Có một bức hình, có vẻ như là chụp trên tàu, ống kính hướng về phía sau lưng của một người đàn có dáng đứng giống kiểu vua của thế giới, nhưng caption đằng sau ảnh không thể nào mất hứng hơn "Tên khốn ăn quỵt ở Diên Biên"

Một bức ảnh khác, chụp 1 người đàn ông và một bà lão. Họ cũng được chụp từ phía sau, hình như là đang ngước lên bầu trời, đằng sau ảnh ghi bằng tiếng Hàn, app dịch là "Bucheon, Tự do nhé! Baekhyun"

Có một vài bức ảnh chụp ở Hàn Quốc, hình như đều là ở Seoul, có ảnh di tích lịch sử, cũng có ảnh người dân bình thường, từ cô bán bánh cho đến cả một khu chợ.

-"Cụ Lộc đi nhiều thật đấy" - Nghệ Hưng và Thế Huân cảm thán.

-"Hai đứa xem này!" - Mân Thạc tranh thủ xem cuốn sổ tay bị cháy, tim được nhiều thông tin khá thú vị. "Quyển số này cũng là của cụ Lộc luôn, mọi người xem, trong này có ghi chép công việc, rồi cụ còn học cả tiếng Hàn nữa." - Mân Thạc giở tới một trang, có ghi các kí tự tiếng Hàn và chữ cái Latin tương ứng, rồi có các câu cơ bản nữa, họ phát hiện ra cuối sổ có 3 bức ảnh, nhưng hầu hết đều là cháy 1 phần rồi.

Một bức chụp cùng cả nhóm du học sinh Nhật, nhưng một góc ảnh bị cháy mất mặt của một người, họ không rõ đây là ai.

Một bức còn nguyên, bức ảnh chụp một thiếu niên đang hái cam, trông cao ráo nhưng lại đội mũ nên lúc chụp bị che mất mặt, đằng sau ảnh có ghi mấy dòng tiếng Nhật, quét app mới biết đây là lời bài hát "Ngọn đồi có hoa cam nở".

Bức cuối cùng thì bị cháy một nửa, trong ảnh có một người nhưng có lẽ trong quá trình chụp bị lỗi lúc tạo dáng nên lúc lên hình bị chiếc mũ đội đầu che nửa khuôn mặt nhưng lại cười rất tươi đến rớt cả hàm, có lẽ vì cười tươi nên mới giữ bức hình này lại. Hình như anh ta còn chụp cùng với ai khác nữa, nhưng mà ảnh bị cháy một nửa mà. Đằng sau ảnh có caption, nhưng chỉ còn nửa thông điệp, tra bảng chữ cái tiếng Hàn thì hai từ này là "Hae Yo!", không có nghĩa gì cả.

Mân Thạc còn tìm thấy cả bảng tính toán chi phí đi lại từ Diên Biên đến Seoul nữa, số tiền nhìn thì có vẻ không nhiều nhưng bỏ đi lạm phát mà so với bây giờ thì rất ra gì và này nọ đấy.

Cả ba xem xét đến hai chiếc phong bì thư, chiếc thứ nhất ghi người nhận là: Lão Trương, địa chỉ ở Trường Sa, chính là quê của Nghệ Hưng, còn người gửi thì ghi là Lucian Lok, tên thư còn có dấu của Bưu điện Hồng Kông và hình tem Nữ hoàng Anh thời trẻ. Bức thư gửi năm 1967.

Họ xem trong phong bì có gì. Bên trong có 1 bản nhạc phổ, và hai bức ảnh. Một bức có ghi là '1967, HK, Ngô cương thi', chụp một người hóa trang cương thi nhà Thanh, hình như chính là lão Ngô. Và bức còn lại là ảnh màu, chụp hai người, một người là lão Ngô lúc ngoài 50, người còn lại có lẽ chính là cụ Lộc. Họ chụp ảnh qua gương nhưng chiếc máy ảnh che khuất mặt cụ Lộc rồi.

-"Trời ơi, lão Ngô đây ư? So với bức ảnh chụp năm 50 thì cứ như là 1 cái lên voi, 1 cái xuống chó. Hình như sang Hongkong là nhan sắc lại lên hương, dù đã ngoài 50 nhưng khí chất chụp ảnh vẫn còn đó, trông daddy thật sự." - Nghệ Hưng cảm thán.

-"Chắc cụ ấy làm diễn viên nên phải tút lại nhan sắc, nhưng đóng cương thi thế này thì hơi phí." - Mân Thạc cười.

-"Cụ Lộc đúng là nhiếp ảnh gia có tâm, chỉ tiếc là chẳng chụp được cho bản thân 1 bức tử tế nào cả." - Nghệ Hưng nói.

Còn Thế Huân, nhìn bức ảnh màu kia mà tiếc nuối vì cậu không bao giờ có thể biết được Lộc Hàm trong như thế nào cả.

-"Không biết bản nhạc phổ này là sao nhỉ? Để em chơi thử nhé!" - Nghệ Hưng vào ngay phòng mình, chơi thử bản nhạc trong bức thư gửi từ HongKong cho cụ Trương. Nghệ Hưng bắt đầu khúc dạo, đang nghe hay bỗng nhiên lệch nôt.

-"Trời ơi, sao thế? Anh nhầm nốt à?" - Thế Huân hỏi.

-"Đâu có, anh đàn đúng mà. Em xem" - Nghệ Hưng đàn lại khúc vừa rồi, mọi thứ đều đang trôi chảy bỗng có 1 nốt lạc quẻ.

-"Viết nhạc kiểu gì vậy nhỉ? Chắc người này lúc sáng tác thì đang say rượu" - Mân Thạc cười.

-"Nhưng nếu có nốt này thì hơi sai về nhạc lý, nó không phù hợp với hợp âm ở đây." - Nghệ Hưng nói.

Chợt Thế Huân nghĩ ra một điều. Nhỡ đâu nốt lạc quẻ đó lại là cố tình, giống như việc Lộc Hàm hát lệch để truyền tin tức.

-"Anh ơi, em mượn đàn một chút." - Thế Huân nói. Cậu lấy một cái bút dạ và đánh số từ 0 đến 9 vào cái phím đàn, cứ lặp lại như vậy cho đến khi hết 7 quãng đàn.

-"Này, em làm gì với đàn của anh thế?" - Nghệ Hưng tức giận.

-"Em nghĩ bản phổ nhạc này là một mật thư, và cái nốt lạc quẻ ở đó là do cố tình chứ không phải lỡ tay."

Cậu chăm chú viết số lên phổ nhạc, rồi ghi ra một tờ giấy khác các bộ số gồm 4 chữ số. Thế Huân tra cứu trên mạng bộ mã số Hán ngữ và viết lại thành một thông điệp hoàn chỉnh.

Mân Thạc và Nghệ Hưng nhìn Thế Huân mà không nói được lời nào vì thằng nhóc chưa từng tập trung đến thế.

-"Xong rồi! Đúng là mật thư thật" - Sau gần 30 phút, Thế Huân đã giải mã xong bức thư.

-"Woa!! Không ngờ chú mày học hành ất ơ mà lại giỏi thế!!" - Mân Thạc trầm trồ.

-"Này, em thông minh mà!" - cậu nói, vẻ mặt hờn dỗi, "Em chỉ không thích học thôi"

-"Rồi rồi, biết rồi. Để anh đọc thư nhé!"

'Gửi lão Trương!

Hy vọng là công việc của em vẫn tốt, cuộc sống vẫn an ổn

Anh đã tới HongKong an toàn, có lão Ngô bảo lãnh nên việc làm giấy tờ cũng dễ dàng hơn. Mà tên đó cũng khốn nạn lắm, lúc làm hộ chiếu HongKong cho anh, hắn lợi dụng anh không biết gì mà suýt đăng ký tên tiếng Anh cho anh là Bambi Lok. Cũng may mà mình để ý, không thì khóc thét.

(Đọc đến đây, mấy đứa cháu bật cười)

Được cái là cái tên Lucian này cũng hay, hợp với ý nghĩa tên mình nên anh chọn, đảm bảo là hay hơn cái tên Kevin Ng. của hắn.

Ở HongKong, người ta không nghe kinh kịch nên anh không mở nhà hát được, thế là anh mở một tiệm may nhỏ, chuyên làm trang phục cho các bộ phim cổ trang vì ở HongKong người ta đang thích xem phim kiếm hiệp. Khách hàng đầu tiên chính là xưởng phim của lão Ngô đến ủng hộ mở hàng. Hy vọng là anh không phá sản.

Rất mong một ngày nào đó anh có thể sớm trở lại Bắc Kinh, nhưng với cái tình hình thế này thì chắc vài năm nữa cũng chưa chắc được. Cho anh gửi lời hỏi thăm đến anh chị cả và chị dâu nhé. Cám ơn em đã lo cho họ.

Thân ái và hẹn gặp lại.

-"Vậy là cụ Lộc đã sang HongKong cùng lão Ngô, bảo sao bà Mẫn lại không liên lạc được với cụ ấy." - Mân Thạc nói.

-"Nhưng mà sao phải để mật thư thế này nhỉ?" - Thế Huân thắc mắc.

-"Anh nghĩ là hồi đó đang nước mình với Phương Tây hơi hai phe khác nhau, HongKong thì coi như là của nước Anh nên cũng coi như là đối địch. Mà lúc đó cụ Trương lại làm ở Ban văn hóa - nghệ thuật, nếu nhận thư từ khả nghi từ HongKong thì sẽ dễ gặp rắc rối." - Nghệ Hưng nói.

-"Ồ, ra thế!"

Mân Thạc lấy chiếc phong bì còn lại ra, bên trong có một bức thư khác, còn Thế Huân thì xem qua sổ tay của Lộc Hàm.

Lộc Hàm đã ghi rất nhiều thứ trong đó, từ ghi chú việc chung cho đến việc riêng, và có một trang là cậu chú ý, là mấy dòng note vội

"Ngô Thế Huân, 12/4/94?"

Thế Huân nhớ là Lộc Hàm từng hỏi thông tin của cậu. Cậu thấy anh còn khoanh tròn số 94 và đánh dấu ? nữa, chắc lúc đó anh bối rối với năm sinh của cậu vì cậu tới từ tương lai. Nhưng mà anh viết sai tên cậu rồi, chữ "Thế" trong tên cậu nghĩa là "Thế giới", còn trong sổ thì anh lại ghi là "Thế" trong "Thế lực". Anh còn ghi một số ghi chú nhỏ như "Thiên Tân, 29/7/1937", "Công ty SM", "retro?", "remix?", "mạng???", "Lộc Minh không được học ngành báo chí", '"Sân bay Hồng Kiều 9/8/1937".

Thế Huân bật cười, những thứ về tương lai, anh đã ghi một số vào đây.

-"ÔI mẹ ơi, chữ như gà bới!" - Mân Thạc hốt hoảng khi đọc thử bức thư thứ 2. Bọn họ nhìn thư mà hoa hết cả mắt, chắc không phải là thư của cụ Lộc vì chữ cụ đằng sau mấy bức ảnh là khá dễ đọc, không rõ cái này là của ai. Bọn họ đoán thử nội dung trong thư, nhưng phát hiện ra đây không phải là tiếng Trung. Dù xấu như ma nhưng họ thấy có nhiều nét tròn và thẳng, vì vậy họ nghĩ đây là tiếng Hàn. Bọn họ quét thử thư qua app dịch, nhưng app từ chối hiểu vì chữ xấu quá.

-"Đến cả máy móc cũng quỳ luôn" - Mân Thạc nói.

-"Không biết thư này là của ai nhỉ? Cũng không rõ là cụ Trương sang Hàn bao giờ chưa?, khả năng là của cụ Lộc vì cụ ấy từng tới Hàn rồi.

-"Anh hơi tò mò không biết cụ ấy tới đó làm gì nhỉ? Ở Hàn hồi ấy làm gì có gì mà xem?" - Mân Thạc nói. "Vì lúc ấy Hàn Quốc mới hết chiến tranh, đổ nát, chứ không phải là điểm du lịch như bây giờ. Chắc chắn không phải tới đó để chơi rồi."

-"Còn em thì lại thắc mắc không biết cơ duyên nào khiến cụ Trương vào cùng hội với nhóm du học sinh Nhật này nhỉ, thực sự không tìm được điểm liên quan luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top