Chap 12
1950, Bắc Kinh
Sau năm 1945, chiến tranh kết thúc, Lộc Hàm trở về Bắc Kinh. Đi cùng anh có chị dâu, Mẫn Mẫn và và vợ chồng thầy Trương - đồng chí Đặng.
Trong thời gian ở căn cứ, thầy Trương và đồng chí Đặng đã nên duyên vợ chồng. Đám cưới đơn sơ, chỉ có vài vòng lá và một chiếc lều bằng lá trang trí tạm bợ nhưng ai cũng đều vui vẻ chúc mừng cho họ.
Dù bọn Nhật đã ra khỏi đất nước nhưng vẫn còn một cuộc chiến khác. Lộc Hàm cùng với mẹ con chị dâu, và vợ chồng thầy Trương sống chung một nhà với anh cả và chị dâu của Lộc Hàm. Bọn họ từng là những nhà tư bản, có nhà lớn, ba gia đình ở chung cũng không phải vấn đề, chỉ là họ có sự kiêu ngạo của họ, nhưng thời thế đã thay đổi rồi, họ đành phải theo. Điều tốt là, bọn họ có nơi trú chân, đồng chí Đặng có thể yên tâm dưỡng thai và Mẫn Mẫn có A Minh để kết bạn. Một điều không tốt là thầy Trương lại tham gia vào cuộc chiến mới...
Quay lại năm 1950,...
Lộc Hàm từ khi trở về Bắc Kinh, dùng một cửa hàng cũ của gia đình ở gần trường học để mở một văn phòng phẩm. Vì chiến tranh diễn ra nhưng trẻ con thì vẫn phải đi học, mà Bắc Kinh là căn cứ đầu não nên việc học của trẻ con không bị gián đoạn. Dù mấy năm qua, Lộc Hàm không kiếm được nhiều nhưng việc kinh doanh cũng tốt, anh vẫn đủ sống.
-"Mực và bút của cháu đây. 10 hào nhé!" - Lộc Hàm nói.
-"Cháu xin!"
Lộc Hàm cúi đầu ghi số số tiền và những thứ mình bán hôm nay.
-"Ông chủ! Có thể bán cho tôi cốc trà?" - người đứng trước cửa hàng hỏi.
-"Quán nước ở bên kia đường nhé!" - Lộc Hàm đang mải tính toán, không để ý tới người qua đường kia
-"Vậy có thể cho tôi xin cốc nước?" - người đó vẫn tiếp tục.
Lộc Hàm ngẩng mặt nhìn vị khách kỳ lạ, anh không thể tin vào mắt mình.
-"Lão Ngô?"
-"Tôi nghĩ hôm nay cậu nên đóng cửa sớm đấy."
.
Lộc Hàm nhanh chóng đóng cửa tiệm, ngó trước ngó sau rồi khóa cửa lại từ bên trong.
-"Cậu ngồi đi. Đợi tí, tớ đi pha trà." - Lộc Hàm nói.
-"Cho tớ cốc nước là được rồi. Tớ không có nhiều thời gian lắm." - lão Ngô nói.
Lộc Hàm rót nước, "Cậu phải đi đâu à? Sao không ở lại thêm. cũng 12-13 năm không gặp còn gì. Làm tớ cứ nghĩ là cậu mất tích. Rồi còn chị dâu và lão Trương nữa, cậu gặp họ đã."
-"Cậu cũng không thay đổi nhiều nhỉ, chỉ gầy hơi thôi. Chả bù cho tớ." - lão Ngô bật cười, trong suốt quãng thời gian 12-13 năm qua, đã bươn bả nhiều, gương mặt có xuống sắc.
-"Cậu chỉ cần cạo râu với cắt tóc là lại có nhan sắc ngay." - Lộc Hàm nói, "Chốc nữa qua tiệm cắt tóc đi, rồi cùng đến nhà tớ ăn bữa cơm, gặp mặt mọi người luôn."
-"Thực ra gặp lão Trương, không tiện lắm." - lão Ngô nói.
-"Tại sao?"
-"Mấy vị cấp trên của tớ sang Đài Loan rồi." - lão Ngô nói.
-"Ồ....còn cậu, sẽ đi đâu?" - Lộc Hàm thay đổi nét mặt, đột nhiên hơi buồn
-"Hongkong, tớ có vài người họ hàng ở đó. Một tiếng nữa sẽ có người đón tớ, vì vậy tớ cần nhanh chóng gặp cậu."
-"Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau sao?"
-"Có thể là vậy."
-"Nhưng dù sao, tớ mừng là cậu còn sống." - Lộc Hàm mỉm cười
-"Tớ cũng vậy. Cám ơn cậu đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng." - lão Ngô vỗ vai anh.
-"Tớ đã làm rất tốt mà."
-"Tớ đến đây là còn một chuyện quan trọng. Cậu còn nhớ trước khi lập ra Nguyệt Thực, mỗi người đều có một tài khoản ở Hồng Công chứ?"
-"Cậu nói thì tớ mới nhớ đấy. Là số tài sản tiết kiệm và cổ phiếu để đề phòng rủi ro khi làm nhiệm vụ và coi như là bảo hiểm để lại."
-"Ừ, tớ đã bán hết cổ phiếu và rút hết toàn bộ tiền, một phần trong số đó đổi ra vàng. Cậu nhìn đồng yên bây giờ đấy, lạm phát khủng khiếp, cũng may ngày đó chúng ta đổi tiền sang Bảng và đô la Mỹ, sau chiến tranh thì các nước phương Tây tập trung phát triển khá mạnh nên giờ lãi không tồi đâu, đã thế chúng ta còn gửi tiền và giữ cổ phiếu đền 16 năm rồi.
-"Thế còn những người khác, cậu biết đấy, 9 người trong đội mình...."- đội của lão Ngô ở thời điểm lập ra bar Nguyệt Thực là 12 người, một nửa chiến đấu ở Thượng Hải, nửa còn lại tiếp tục làm mảng tình báo, nhưng sau chiến tranh, chỉ còn có 3.
-"Tớ đã gửi số tiền của họ về cho gia đình, còn khi không tìm được nhân thân, tớ cho từ thiện rồi."
Lão Ngô lấy ra trong ba lô 3 chiếc hộp sắt.
-"Trong các hộp đều có một số ngân phiếu và vàng. Hộp này là của chị dâu, hộp này là của lão Trương, còn hộp này là của cậu."
Lộc Hàm mở hộp của mình ra, bên trong có chèn bông để không bị phát ra âm thanh của vàng.
-"Vì lúc đầu cậu không có vàng nên tớ dùng 1 phần tiền của cậu mua 20 cây vàng." - lão Ngô nói.
-"Đến 20 cây? Nhiều thế sao?" - Lộc Hàm ngạc nhiên.
-"Đó là mới chỉ là một phần thôi, xem ngân phiếu đi"
Lộc Hàm nhìn mấy tờ ngân phiếu, cộng lại thì có rất nhiều chữ số lắm, mà lại là đô la Mỹ.
-"Đùa à?"
-"Thì cậu toàn mua cổ phiếu hàng hải, dầu mỏ rồi sắt thép của Anh, toàn những thứ cần thiết cho chiến tranh, rồi đến thời bình thì lại cần thiết để phát triển kinh tế, cứ giữ cổ phiếu suốt 16 năm mà không nhiều tiền mới lạ. Xem ra cậu có đầu óc kinh doanh hơn tớ tưởng đấy. Sở thích ca hát của cậu đúng là đã đánh lừa tớ rồi."
-"Chỉ ăn may thôi mà. Đừng nói tớ thế chứ."
-"Với mấy tờ ngân phiếu, nếu chị dâu và lão Trương muốn đổi sang nhân dân tệ thì phải đến Ngân Hàng quốc tế ở Thượng Hải thì mới đổi được vì ở đó còn đặt các sứ quán nên mới có dịch vụ đổi tiền, nhưng nhớ lặng lẽ thôi nhé. Lúc tớ đi đổi tiền của 8 người kia, ngân hàng cũng để ý vì đổi nhiều quá.
-"Được, tớ nhớ rồi." - Lộc Hàm cầm những tờ ngân phiếu của mình, nghĩ gì đó.
-"Lão Ngô, làm phiền cậu gửi lại giúp tớ một nửa số tiền này vào tài khoản ở Hong Kong."
-"Sao thế?"
-"Tớ nghĩ sau này tớ có thể sẽ cần đến, bây giờ không cần nhiều đến vậy. Tớ chỉ cần 1 nửa thôi số tiền thôi. Còn đống vàng, tớ nghĩ là có thể tiết kiệm cho thằng cháu tớ đi học nước ngoài chẳng hạn, anh chị chắc sẽ thích thế."
-"Cậu đưa tiền cho tớ, không sợ tớ lấy mất à?" - lão Ngô cười đùa.
-"Tớ tin cậu mà."
-"Tớ sắp phải đi rồi. Nhanh quá..." - lão Ngô thở dài.
-"Ấy khoan, tớ muốn chụp một bức ảnh cho cậu trước khi đi." - Lộc Hàm đi lấy máy ảnh, anh hay mang máy ảnh khi ra cửa hàng vì thi thoảng anh nếu thấy có khoảnh khắc thực sự đẹp nào trên đường phố, thì anh sẽ chộp lấy, tất nhiên là phải thực sự ấn tượng vì phải tiết kiệm phim. Dù sao cũng là một thói quen thời niên thiếu rồi.
-"Cười lên nào!"
-"À, Tiểu Lộc, gửi cậu thứ này nữa" - lão Ngô đưa cho Lộc Hàm một chiếc hộp bọc da.
-"Gì thế?" - Lộc Hàm mở hộp ra, bên trong có rất nhiều bức ảnh chụp từ thời còn đi học ở Nhật, rồi cả ảnh của bar Nguyệt Thực
-"Lão Ngô, sao cậu có được thứ này vậy?" - Lộc Hàm vui mừng và không khỏi bất ngờ vì anh nghĩ nó đã cháy ở Thượng Hải rồi.
-"Còn nhớ lúc cậu bị ngồi nhà giam trước trận Thượng Hải chứ, tớ thấy hộp ảnh của cậu và tớ nghĩ là dù có chết thì chúng ta vẫn sẽ sống trong những bức ảnh này và câu chuyện của chúng ta sẽ còn mãi." - lão Ngô nói, "Thế nên là tớ đã gửi chuyển phát đến két sắt ở HongKong 1 ngày trước cuộc chiến."
-"Cậu chu đáo thật"
-"Giờ phải trả lại cho chủ nhân của nó thôi"
.
.
Bắc Kinh, 1966
Nhạc Kịch Quán,...
Trong chiến tranh, nếu bạn hỏi Lộc Hàm một điều mà anh ấy muốn làm khi trở về Bắc Kinh thì anh ấy sẽ nói rằng bản thân sẽ mở một rạp hát Kinh Kịch vì đây là một đặc sản của Bắc Kinh, là một người thích xem kịch, anh muốn Kinh Kịch trở lại với mọi người.
Thế là một vài năm sau cái lần cuối gặp lão Ngô ở Bắc Kinh, anh đã dùng tiền của mình, bán cửa hàng văn phòng phẩm để mở một rạp hát nhỏ, tìm kiếm các nghệ nhân có kinh nghiệm và cả các nghệ nhân trẻ tuổi, bất kể tuổi tác hay giới tính, nếu có thể hát thì đều được nhận vào đoàn. Cứ vào cuối tuần, sẽ có một buổi biểu diễn, có thể là kịch cũ, kịch mới, cái này là do đạo diễn có tuổi nghề lâu năm làm, chứ Lộc Hàm chỉ là ông chủ rạp hát mà thôi. Nói là ông chủ chứ cũng có giàu có gì đâu, tiền vẻ thì rẻ, rồi còn tiền lương, và các chi phí khác, đến cuối Lộc Hàm vẫn chỉ đủ sống nhưng anh vẫn yêu thích công việc của mình.
Mới đó rạp hát đã tồn tại được 10 năm, chuẩn bị 11 rồi.
Niềm vui của anh là được thấy khán giả ngồi chật cứng ở những hàng ghế và những ánh mắt chăm chú của họ khi xem và nghe kịch. Và kết lại là những tiếng vỗ tay tán thưởng.
Hôm nay là một buổi biểu diễn thành công. Chỉ là anh có hơi buồn một chút là cháu anh hôm nay không tới xem vì tuần trước nó được điều đi làm nhiệm vụ bí mật gì đó ở Tân Cương. Trước khi đi nó hỏi anh là tại sao năm nó thi đại học, lại cản nó học trường báo chí. Lúc đấy anh chỉ nói là nghe theo một thầy đồng, bảo là nghề báo chí sẽ gây họa cho nó. Nó cũng không trách anh, chỉ bảo là thời hiện đại mà con mê tín dị đoan. Cháu anh may mắn vào được trường quân đội do năm đó thiếu chỉ tiêu, bất chấp việc thành phần gia đình là tư sản cũ. Dù thành tích ở trường rất tốt nhưng do bối cảnh gia đình nên có ít cơ hội thăng tiến, đến giờ vẫn chỉ là trung đội trưởng, trên chục đứa, dưới trăm đứa thôi mà.
Lại nói chuyện thầy đồng, đến giờ anh vẫn giữ cái radio đó, đang để trên phòng ngủ của anh của tầng trên rạp hát. Thi thoảng cứ đến 10h đêm, anh lại vặn radio sang tần số 54.7Mhz, mong chờ một sự bất ngờ xảy ra, nhưng vẫn như mọi khi, nó vẫn rè như vậy.
Từ khi chiến tranh kết thúc đã là hơn 20 năm, đã có nhiều thứ thay đổi. Thằng A Minh đã vào quân đội, Mẫn Mẫn và A Minh đã có gia đình nhỏ của mình, vợ chồng lão Trương đã trở về Trường Sa và cậu ta có chức vụ rất ra gì và này nọ ở bộ văn hóa đấy. Còn anh, anh chị đã giục anh lấy vợ từ lâu nhưng anh chỉ cười mà thôi, mà bây giờ cũng là tuổi ông chú ông bác rồi, lấy vợ làm gì nữa.
Thế sao hồi trẻ không lấy vợ đi
Vì trái tim anh đã để lại Tokyo rồi...
.
Rạp hát đang tập luyện cho vở diễn mới, Lộc Hàm và đạo diễn đang ngồi trên ghế khán giả để xem tổng duyệt.
-"Anh Lộc thấy sao?" - đạo diễn hỏi.
-"Thôi thấy phần hát được rồi, nhưng phần nhạc hơi lộn xộn, chắc phải chính sửa phần phối một chút."
-"Vâng, tôi sẽ bảo ban nhạc"
-"TIỂU LỘC! TIỂU LỘC!!!"
Lộc Hàm quay lại đằng sau, là thầy Trương. Chắc thầy Trương có cuộc họp trên bộ nên mới lên Bắc Kinh công tác.
-"Lão Trương, cuối tuần mới có kịch cơ!" - Lộc Hàm nói.
-"MỌI NGƯỜI PHẢI NHANH CHÓNG RỜI KHỎI ĐÂY! TẤT CẢ NHANH CHÓNG RỜI KHỎI NHÀ HÁT. RỜI KHỎI BẮC KINH THÌ CÀNG TỐT!!!" - Lão Trương nói lớn.
Mọi người xôn xao, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-"Hồng vệ binh sắp đến phá nơi này rồi và những ai làm công việc liên quan đến kinh kịch sẽ bị bắt. Mọi người hãy chạy đi" - thầy Trương nói.
Nhưng tất cả mọi người đều im lặng, họ đang chờ câu trả lời của Lộc Hàm vì cả cái rạp hát này là tâm huyết của anh.
-"Mọi người mau chạy đi, đừng để bị bắt. Hãy đi cửa sau." - Lộc Hàm vừa nói xong, mọi người lập tức chạy về phía cửa sau, họ mau chóng về nhà, mang theo những gì cần thiết để chạy trốn. Lộc Hàm muốn đảm bảo rằng mọi người trong nhà hát đều đã đi hết.
-"Lão Trương, thế còn anh chị thì sao?" - Lộc Hàm lo lắng hỏi.
-"Anh yên tâm, em đã nhờ người đưa họ về nhà chị dâu ở Ngoại thành rồi. Họ sẽ an toàn ở đó" - lão Trương nói, "Nhưng còn anh, anh phải rời khỏi đại lục ngay lập tức!"
-"Tại sao?"
-"Vì anh có trong danh sách đen của Hồng vệ binh, dù anh có chạy sang nơi khác thì chúng nó cũng sẽ tìm được anh thôi. Bọn nó đông lắm. Em đã sắp xếp rồi, mau đi thôi!" - thầy Trương kéo Lộc Hàm đi.
-"Chờ anh chút, anh phải lấy một số thứ!" - Lộc Hàm nói.
-"Trời ơi! Không còn thời gian đâu" - thầy Trương sốt ruột vì từ bên ngoài cửa sổ, anh bắt đầu thấy ánh lửa rổi.
-"Lộc Hàm chạy lên phòng mình, vội vàng suy nghĩ. Khi thấy chiếc radio đập vào mắt, anh liền bỏ nó vào một chiếc ba lô. Anh mở ngăn kéo, nhưng bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng cửa kính vỡ ở tầng dưới. Thầy Trương lên đến phòng anh, tưởng chiếc ba lô là túi hành lý nên cầm lên, kéo tay Lộc Hàm.
-"Tiểu Lộc! Chúng ta phải đi thôi!!" - thầy Trương nhanh chóng kéo Lộc Hàm đi.
-"Không! Còn một thứ nữa!!"
-"Không còn thời gian đâu."
Đêm hôm đó, Bắc Kinh là lửa và khói.
.
Sáng hôm sau, thầy Trương quay lại nơi tàn tích của rạp hát. Cháy hết rồi, từ sân khấu, đạo cụ, trang phục, tất cả những gì liên quan đến kinh kịch đều bị tiêu hủy sạch sẽ. Nhìn những thứ từng huy hoàng một thời, giờ bị dẫm đạp như vậy, thầy Trương thực sự thấy đau lòng.
Thầy Trương đi quanh đống tàn tích, tìm kiếm những thứ đồ dùng còn lại của Lộc Hàm. Chợt một thứ lọt vào mắt anh. Là một chiếc hộp da, nhưng phần da đã bị co lại do cháy, bên cạnh là một cuốn sổ tay đã bị cháy 1 phần cuối . Thầy Trương mở sổ ra xem, có một số ghi chú của Lộc Hàm, anh xem phần cháy phía sau sổ, ở đó có một số bức ảnh, nhưng cái thì bị cháy hoàn toàn, cái thì còn 1 nửa, cái thì mất 1 góc. Tiếp đến, thầy Trương xem xét chiếc hộp, anh mở ra, nhìn một lúc rồi mỉm cười.
-"Thì ra là anh đang tìm cái này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top