[HunHan] Ta Không Phải Tân Nương- Chương 3(end)
“Tôi không phải tân nương, tên biến thái!”
“Vậy… em nhìn chiếc nhẫn của mình lại một chút xem…”
“Có gì đặc biệt chứ, dù sao cũng là của nữ”
Lộc Hàm lầm bầm trả lời nhưng vẫn ngoan ngoãn nâng bàn tay của mình đến ngang tầm mắt mà xem xét. A? Không phải nhẫn nữ sao? Hình như bên trên còn có chữ nha? Có điều kí tự này không rõ đã nhìn thấy ở đâu nhỉ?
“Quen mắt lắm phải không?” Ngô Thế Huân dịu dàng hỏi.
“Uhm…”
“Nó là do em viết ra đấy”.
“Tôi sao?”
“Em có nhớ… trước đây đã từng nói với ai đó rằng: Hai chúng ta sẽ mãi ở bên nhau giống như dòng chữ này không có điểm đầu, không có điểm cuối cũng chẳng có khoảng cách…”
“Chuyện này…”
“Kí tự này chính là khi đó em đã viết cho người nọ: Huân Hàm, vĩnh viễn bất phân”
[ Các bạn có thể hiểu như là câu chữ được viết liền nhau theo một kiểu đặc biệt chỉ người viết mời đọc ra đi ^^]
“Huân Hàm… Huân… Là anh sao?”
“Phải…”
“Anh trước đây ở đối diện nhà em? Thường hay cõng em đi dọc bờ sông… còn có…”
“Còn có, anh là người cướp đi nụ hôn đầu tiên của em…” Ngô Thế Huân không chờ Lộc Hàm nói hết câu liền lên tiếng, giọng nói từ tính cùng nụ cười nhẹ nhàng đến quen thuộc khiến cho cậu chợt nhớ về lúc nhỏ.
“Huân ca, thật là anh sao?”
“Ngốc, sao em có thể quên anh được chứ, chỉ mười năm… mười năm thôi mà em đã không nhận ra anh… nếu như anh đến trể hơn, có phải em sẽ bị người khác lừa đi rồi không?”
“Trên đời này ngoài anh, ai có thể lừa em chứ?” Lộc Hàm bất mãn trả lời.
“Còn không phải tại em, lần đó anh vừa về nước đã chạm mặt em trước công viên trước khu nhà chúng ta, em nói gì với anh? Cám ơn đã giúp đở?”
“Lúc đó, mưa lớn như vậy em làm sao nhìn rõ chứ, hơn nữa cũng mười năm rồi, anh bậy giờ đâu có giống trước kia. Lúc nhỏ rõ ràng đáng yêu thế mà…”
“Ý em là… anh hiện tại rất đáng ghét sao?” Ngô Thế Huân nâng cằm Lộc Hàm lên nghiêm mặt hỏi.
“Không phải, chỉ là…”
“Thế nào?”
“Trông rất có mùi vị nam nhân…”
“Em a, háo sắc!”
“Em không có!”
“Nhưng anh thích…”
Nhẹ nhàng bỗ sung một câu Ngô Thế Huân liền nhấn chìm Lộc Hàm vào một nụ hôn nồng nàn. Ban đầu cậu có một chút kháng cự nhưng mà mùi hương người ấy cứ quẫn quanh nơi chóp mũi, cuốn đi hết phần lí trí còn lại. Lộc Hàm tôi từ bỏ… Tôi yêu người đàn ông này…
Môi lưỡi vươn vấn nhau, ngực hai người kề sát một chỗ như muốn hòa nhập đối phương vào cơ thể mình. Lộc Hàm vì thiếu dưỡng khí mà ôm chặt Ngô Thế Huân, bàn tay nhỏ khẽ siết đôi vai anh mong chờ sự buông tha.
Ngô Thế Huân hiểu Lộc Hàm đã đạt đến giới hạn liền buông tay, hai người tạm rời xa nhau.
“Anh muốn giết em sao?” Cậu ai oán nói. Đôi môi vì chà sát mà đỏ ửng cùng với đôi mắt ngấn nước thật khiến người ta nhiệt càng thêm nhiệt, Ngô Thế Huân cũng không ngoại lệ.
“Em có nghe ai đó chết vì hôn chưa? Đồ ngốc!”
“Chỉ biết ức hiếp em…”
“Ai bảo em ngốc như vậy chứ?”
“Không nói với anh nữa. Phải rồi, anh đã biết em sao lại giả vờ như không nhận ra, hơn nữa còn kết hôn…”
“Nói em ngốc quả không sai. Anh nếu như không đóng kịch em sao có thể dễ dàng gả cho anh như vậy chứ?”
“Nói vậy… mọi người cùng nhau lừa em sao?”
“Phải, Lộc Hàm, chúng ta chia cách đã mười năm… Từ đây về sau anh mãi mãi sẽ không bao giờ buông tay em. Lộc Hàm, làm tân nương của anh đi…”
“Nếu em không đồng ý thì sao?”
“Vậy… anh sẽ cưỡng bức em sau đó chụp ảnh uy hiếp… Không thì anh sẽ mang em đến một nơi không ai biết, cùng nhau sống. Như vậy… em sẽ không rời khỏi anh được”. Ngô Thế Huân hào hứng nói hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt đang đen lại của người kia.
“Anh nghĩ đây là trong phim sao?” Lộc Hàm cười hỏi nhưng âm thanh nghe chừng có chút tức giận.
“Bà xã, anh chỉ đùa thôi mà. Nếu như em không cần anh, anh sẽ bám theo em đến khi nào em đồng ý, vậy không phải được rồi sao?”
“Bà xã gì chứ? Tôi cũng không phải vợ anh!”
“Vậy… Động phòng rồi thì sẽ tính là vợ của anh, có đúng không?”
“Động, động phòng? Này, anh đừng làm bậy”.
Lộc Hàm vừa nghe đến hai từ động phòng khuôn mặt liền biến hóa từ xanh rồi chuyển sang hồng. Cậu đang suy nghĩ gì mà mặt mũi như thế a? Không cần hỏi cũng có đáp án.
“Hàm…” Ngô Thế Huân vòng tay ôm trọn lấy cơ thể Lộc Hàm, khiến cậu chỉ có thể ngồi yên… cảm nhận hơi thở cùng nhịp đập vang dội nơi lồng ngực của đối phương.
“Anh rất nhớ em…”
“Huân ca…”
“Ngoan, gọi anh một tiếng ông xã… có được không?”
“Không được…”
“Bà xã, em không thích anh sao?” Ngô Thế Huân giở giọng làm nũng. Thật khó mà hình dung người có khuôn mặt lạnh băng băng như thế lại đột nhiên mất đi hình tượng… quả nhiên khiến người ta trở tay không kịp…
“Không phải, Hàm Hàm thích Huân ca...”
“Vậy gọi một tiếng cho anh nghe nào, bà xã”
“Ông... ông xã...”
“Hàm của anh là giỏi nhất”. Ngô Thế Huân nở nụ cười thật tươi ôm lấy khuôn mặt của Lộc Hàm mà lắc lắc. Điệu bộ của anh hiện giờ không khỏi khiến cho cậu nhớ về mười năm trước. Huân ca vẫn luôn như vậy...
“Huân...”
“Uhm?”
“Anh thật lòng muốn cùng em trải qua những ngày tháng sau này sao? Nếu như anh chỉ vì lời hứa lúc nhỏ thì yên tâm, em sẽ không hướng anh truy cứu...”
“Em nha, thật sự rất ngốc…”
Ngô Thế Huân buông một câu nói không đầu không đuôi để mặc cho Lộc Hàm vẫn còn lẩn quẩn trong sương mù không rõ phương hướng mà tiếp tục công việc của mình.
Bàn tay to lớn mang chút thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia, những ngón tay như đang lướt trên phím đàn dịu dàng chạm vào từng tấc da thịt của Lộc Hàm khiến cậu phút chốc liền buông ra kháng cự để mặc cho người phía trên hầu hạ.
“uhm…”
“Tiểu Lộc, da của em thật đẹp”.
Vừa nói những ngón tay vừa trượt trên khuôn ngực trắng nỏn đang phập phồng của cậu. Sau đó dừng lại tại hai điểm non mềm màu hồng phấn của cậu. Dường như cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng của Ngô Thế Huân cơ thể Lộc Hàm khẽ run, hai vật nhỏ lại càng cương lên màu sắc cũng trở nên phá lệ bắt mắt.
“Bà xã, nhạy cảm thật nha…” Người nào đó thu hết mọi phản ừng của cậu rồi bật cười khúc khích. Kì thực nhìn bộ dáng vừa e thẹn vừa gợi cảm của cậu anh chỉ tiếc không thể một ngụm đem người nuốt vào bụng, cả đời cũng không cho rời xa… Nhưng mà… trong lòng anh cũng đồng thời dấy lên một cảm xúc khác muốn trêu chọc cậu, muốn nhìn cậu nức nở dưới thân mình.
“K… không có…”
“Còn nói không? Em xem, đầu ngực cũng cương thế này rồi. Còn nữa, nơi này cũng không chịu thua kém nha”. Ngô Thế Huân một tay trêu chọc khuôn ngực đầy đặn của Lộc Hàm một tay khác thì lần mò đến giữa hai chân, bắt lấy vật nhỏ đang dần thức tỉnh kia nhẹ nhàng xoa nắn.
“Đừng, Huân ca… thật xấu hổ”.
“Phải gọi là ông xã”.
“Ông xã… tha cho em đi…”
“Chúng ta đã kết hôn, động phòng là chuyện thường tình, em còn ngại?”
“Nhưng…”
“Cứ giao tất cả cho anh. Nhớ rõ, anh sẽ không làm tổn thương em”.
“…”
Ngô Thế Huân sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của người dưới thân liền nhanh chóng hướng môi y cuồng nhiệt hôn. Đôi môi vừa tách rời khuôn miệng xinh xắn của Lộc Hàm liền chuyển hướng sang nơi ngực trái. Đem hồng quả trước mắt ngậm vào liên tục cắn, mút.
“Uhm… ông xã, đừng ở đó…”
“Hàm, em nói xem, anh mút có thoải mái hay không?”
“Em… em không biết. Bên phải, bên phải rất khó chịu…”
“Có phải hay không cũng muốn anh như vậy với nó? Ngoan, nếu muốn thì cầu xin anh”.
“Huân… A… em muốn, bên phải, bên phải cũng rất muốn”.
“Em đúng là rất ngoan”. Nở nụ cười hài lòng, Ngô Thế Huân liền chuyển sang tấn công điểm nhỏ bên phải. Đôi tay cũng luôn bận rộn chiếu cố nơi vừa mới rời đi đồng thời ra sức ma sát nơi hạ thể khiến Lộc Hàm thở dốc không thôi.
“Uhm… Huân ca, đừng như vậy… Thật kì quái…”
“Kì quái ở chỗ nào? Huân ca không làm em thoải mái sao?”
“Nơi đó…A, đừng xoa nữa, rất trướng…”
Lộc Hàm khó khăn thốt ra từng chữ, cả thân người vặn vẹo mong thoát ra khỏi móng vuốt của người kia nhưng lại bị kìm chặt hơn, đến cả chân cũng khó lòng cử động.
“Ngoan nào, vật nhỏ của em đang cương đấy. Thoải mái lắm phải không? Đến, bắn choc a nào”.
Bàn tay to lớn càng lúc càng gia tăng lực đạo khiến Lộc Hàm có muốn trốn cũng không trốn dược. Cơ thể bị khiêu khích cơ hồ toàn thân đều nóng rực. Thở dốc, cả người đột nhiên co rúm lại phát tiết ra sơ tinh vào trong tay Ngô Thế Huân.
“Nhanh thật nha…” Ngô Thế Huân cười tà nâng bàn tay đến trước mặt Lộc Hàm sau đó còn nhẹ nhàng liếm bạch dịch phủ trên đấy.
“Xấu xa, em không muốn nhìn anh nữa…”
Lộc Hàm xấu hổ đến không biết trốn đi đường nào bèn vơ lấy chăn nơi đầu giường cả người gói gọn bên trong. Một chút khe hở cũng không có.
Ngô Thế Huân nhìn phản ứng của tân nương mình mà không khỏi cười khổ. Em nghĩ trốn như vậy là có thể thoát khỏi anh sao? Nhẹ nhàng mỉm cười Ngô Thiếu gia lại bắt đầu bày ra tuyệt chiêu dụ dỗ.
“Bà xã, em sao lại có thể mắng anh. Em có biết vì muốn em thoải mái anh phải nhẫn đến mức nào không? Hiện tại rất đau đó. Bà xã, em định để anh vì đêm tân hôn không thể động phòng mà đau đến chết em mới vui sao?”
“Anh… Nói chung anh tự tìm cách xử lý, em không ra đâu”. Lộc Hàm tiếp tục ở trong chăn một chút cũng không lay chuyển.
“Có phải em hoàn toàn không để ý đến không?”
“…”
“Được rồi, cứ để anh như vậy mà trướng đến chết đi, dù sao cũng không ai thương anh”. Sau khi tuyên bố xong Ngô Thế Huân liền đến bên mép giường nắm xuống đưa lưng về phía người kia bộ dáng như đang rất đau khổ.
Lộc Hàm vốn quyết tâm chết cũng không sờn nhưng nghe giọng nói ảo não của ông xã liền có chút hối hận. Nhìn tấm lưng cô đơn của anh lòng lại càng đau hơn. Vì thế cho nên chưa đến hai phút đồng hồ tân nương của chúng ta đã an vị bên cạnh người đang hờn dỗi kia.
“Huân… anh giận thật sao?”
“…”
“Ông xã… em xin lỗi”. Lộc Hàm nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng người kia nhỏ giọng xin lỗi nhưng đối phương dường như không có ý định bỏ qua.
“Ông xã, anh biết là từ nhỏ em rất thích anh mà… Hơn nữa thời gian qua chúng ta bên nhau em cũng đã thầm yêu anh. Ông xã, anh đừng giận em có được không? Anh muốn em làm gì em cũng đồng ý”.
“Có thật không?” Ngô Thế Huân vất vả chiu đựng cũng chỉ đợi câu nói này từ miệng Lộc Hàm.
“Thật… ông xã, anh không giận nữa phải không?”
“Vậy phải xem thành ý của em thế nào?”
“Anh… muốn em làm sao mới đồng ý bỏ qua?”
“Này… Vậy bà xã… giúp anh thoải mái đi”.
Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lộc hàm chạm vào nơi bộ vị đang bừng bừng phấn chấn kia khiến khuôn mặt Lộc Hàm nhanh chóng trở thành màu quả cà chua chín.
“Anh… thật không biết xấu hổ”.
Tuy ngoài miệng là mắng nhưng đôi tay cậu vẫn ngoan ngoãn giải khai quần lót của người kia đồng thời nắm lấy tính khí to đến kinh người kia nhẹ nhàng ma sát. Lộc Hàm thi thoảng lại nuốt nước bọt lo lắng, cậu vốn biết thân hình của Ngô Thế Huân rất săn chắc nhưng không nghĩ tới thân dưới cũng đồng thời dũng mãnh như vậy… Nếu như vật này tiến vào trong cơ thể… Chỉ nghĩ thôi cũng thấy dọa người.
“Bà xã, dùng lực một chút…”.
“Uhm… thật tốt… Bà xã, em học nhanh thật đấy…”
“A… không được, anh muốn tiến vào”.
Ngô Thế Huân dưới sự chăm sóc non nớt của Lộc Hàm nên bộ vị đã cương cứng của y nay lại càng ta lớn hiện rõ cả những đường gân hữu lực.
“Không… Không phải anh định cứ như thế tiến vào…”
Lộc Hàm có chút lo lắng hỏi. Biết rằng cậu yêu anh nhưng tưởng tượng vật to lớn kia tiến vào cơ thể mình cậu liền nhịn không được mà run sợ.
“Ngốc, dĩ nhiên là phải có chuẩn bị rồi”. Ngô Thế Huân từ ngăn kéo của đầu giường xuất ra một lọ bôi trơn khiến cậu có chút há hốc mồm. Thì ra anh ta đã chuẩn bị sẳn cả rồi.
“Ngoan, mở chân ra nào”.
Lộc Hàm ngoan ngoãn cùng Ngô Thế Huân phối hợp. Đôi chân mở ra quấn quanh vòng eo tráng kiện của y. Cậu cảm nhận được những ngón tay của anh đang trượt dần đến nơi nhạy cảm kia liền xấu hổ nhắm chặt mắt lại.
“không cần căng thẳng, thả lỏng nào”.
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng trấn an bà xã nhỏ của mình, môi lưỡi cũng không nhản rỗi vẫn luôn chu du trên khắp cơ thể gợi cảm này. Mục đích là muốn cho Lộc Hàm thoải mái quên đi sự khó chịu khi bị xâm nhập.
“Uhm”
Một ngón tay có dính gel bôi trơn nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Lộc Hàm tuy đang được Ngô Thế Huân hôn đến thoải mái nhưng vẫn nhíu mày, có chút khó chịu.
“A,… Huân…”
“Ngoan nào một chút thôi sẽ không khó chịu nữa”.
Hai ngón tay thuận lợi tiến vào trong cơ thể người kia. Ngô Thế Huân vừa phải bình tĩnh mở rộng cho cậu vừa phải cắn răng chịu đựng kích thích từ tiếng rên câu hồn kia. Thật vất vả mới có thể cho vào cả ba ngón tay. Mị thịt cũng trở nên mềm mại hơn nhiều.. Ngô Thế Huân vui vẻ rút ngón tay ra chuẩn bị thay thế bằng cự vật của mình.
“Hàm, anh vào đây”.
“Ông xã… em… em sợ…”
“Ngoan, sẽ không đau đâu. Tin anh”.
“Uhm”
“Hàm, anh yêu em”.
Khẽ thì thầm bên tai người yêu thương, Ngô Thế Huân dùng sức đi vào trong cơ thể Lộc Hàm. Biết rằng làm vậy nhất định sẽ khiến cậu khó chịu nhưng còn hơn là chậm rãi khiến cậu phải chịu đựng nhiều hơn.
“A…”
“Thế nào, đau lắm sao?”
“Không có, em vẫn ổn”. Lộc Hàm hai trán đầy mồ hôi, khuôn mặt có chút trắng bệch nhưng vẫn cố mỉm cười. Ngô Thế Huân hiểu rõ cậu đang cố không để bản thân mình kêu ra tiếng nên đôi môi lại một lần len lỏi khắp cơ thể người kia như muốn xoa dịu từng cơn đau mà anh mang lại.
“Em không sao rồi, anh tiếp tục đi”.
“Không chịu được thì nhớ nói với anh.Biết không”.
“Uhm….”
Ngô Thế Huân nhận thấy sắc mặt Lộc Hàm không còn khó coi như trước nên cũng thấy nhẹ nhõm. Thử trừu động vài lần cậu cũng không có dấu hiệu không thích ứng được nên liền yên tâm đem cả hai chìm trong bễ dục.
“Huân…a…”
“Lộc Hàm… thoải mái không?”
“uhm… thoải mái.. a… đừng nhanh như vậy…”
“Như vậy mới thoải mái. Bà xã, hôn anh”.
Lộc Hàm trong vô thức ôm chặt lấy người kia đôi môi đỏ dịu dàng bật ra từng tiếng rên rỉ mất hồn. Sau đó dùng đôi môi mình ngăn chặn tiếng thở dốc vì sảng khoái của đối phương. Không những thế còn chủ động vươn ra đầu lưỡi mời gọi kẻ khác xâm chiếm.
“Hàm… em thật sự rất mê người. Anh hận không thể làm chết em”.
Ngô Thế Huân gầm lên trong khoái cảm. hạ thân lại ra sức mãnh liệt ra vào. Mỗi một lần đều vào sâu đến tận cùng, vô tình đánh trúng điểm mẩn cảm trong cơ thể Lộc Hàm khiến cậu bỗng dưng cong người đạt tới cao trào.
“Thì ra là ở đây nha. Bà xã, hiện tại anh sẽ làm cho em càng thêm thoải mái”.
Dứt lời liền hướng điểm kia mà đánh tới. Lộc Hàm vừa mới cao trào lại bị làm cho hung phấn trở lại. Cả người như không phải thuộc về mình, chỉ có thể hé miệng rên rỉ.
“A… Huân,.. không được… Nơi đó…”
“Chạm nhiều hơn nữa có phải không?”
“đừng… A… nhanh quá… em chịu không nổi… Huân ca… A”
“Bà xã, chúng ta cùng nhau sinh hài tử”
“A, hài tử? Không có… em là nam... A… Ông xã hư… A …chậm một chút…A…”
“Lộc Hàm, anh yêu em”.
End chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top