[HunHan] Ta Không Phải Tân Nương- Chương 2
Sáng sớm hôm sau Lộc Hàm tỉnh lại, mơ mơ màng màng xoay người liền chạm phải một thứ mềm mềm bên cạnh.
“A, Nai bông sao? Hôm nay ôm thật thoải mái nha!” Lộc hàm đôi mắt nhắm nghiền hihi haha nở nụ cười sau đó ra sức ôm chặt lấy “thứ gọi là Nai bông kia”.
“Tôi biết mình có sức hấp dẫn nhưng ôm như vậy không khéo sẽ biến thành xác chết mất”.
“Uhm? Nai à, sao ngươi lại biết nói chuyện? Hoang đường thật nha, ta hẳn là đang nắm mơ đi…”
Ngô Thế Huân nhìn người không biết sống chết cuộn tròn bên ngực liền có chút muốn cười. Đường đường là một tổng tài lại bị xem là cái gối ôm, lại còn không có quyền phản bác. Hajx
“Em không dậy tôi lập tức đem em ném xuống giường đấy”.
“Uhm… còn muốn ngủ mà”. Lộc Hàm ra sức gạt bàn tay đang lay bờ vai cậu ra. Thật là phiền mà, phá giấc ngủ của người ta nhất định không có kết quả tốt.
“Là em tự mình chuốc lấy nha”.
Ngô Thế Huân gỡ đôi tay đang bám lấy mình như vòi bạch tuột kia sau đó thẳng chân…
*phịch*
“Ai… cái mông của tôi, đáng chết ai dám đạp bổn thiếu gia?”
“Tôi không biết là con người có thể chuyển đổi giới tính sau một đêm nha”. Ngô Thế Huân ngồi bên thành giường nhàn hạ nói.
“A? Giọng nói này… Ngô tổng? Sao anh lại ở đây?”
“Em đoán xem?”
Lộc Hàm nhìn quanh một chút căn phòng, uhm bày trí rất tốt, chủ nhân hẳn là rất có óc thẩm mỹ. Ý, khoan nha, đây không phải là nhà mình!
“Nhận ra rồi sao? Mặt ngốc như vậy?”
“Tôi… tôi sao lại ở chỗ này? Còn nữa, anh sao có thể ăn mặc như vậy, mau mặc áo vào đi”. Lộc Hàm vừa nói vừa bày ra bộ dáng liệt nữ xấu hổ che mặt khiến Ngô Thế Huân nảy sinh ý định trêu đùa.
“Còn xấu hổ, tối qua không phải thấy hết rồi sao?”
“Thấy? Thấy cái gì chứ?”
“Thì là người tôi a, em còn nói rất đẹp, rất có sức sống”.
“Hạ lưu, tôi sao có thể nói những lời như vậy?”
“A, thật không ngờ Lộc đại tiểu thư đây định ăn xong rồi quẹt mỏ. Thật sự không ngờ’’. Ngô Thế Huân tận lực bày ra bộ mặt không thể cứu chữa nhìn Lộc Hàm đang ngốc ngốc ngồi dưới sàn nhà.
“Anh rốt cuộc là muốn nói cái gì a, thật khó hiểu”. Lộc Hàm sau một lúc tư duy không thông liền không muốn quản tiến đến bên giường ôm lấy cái chăn. Muốn hảo hảo ngủ một giấc nữa.
“Tôi là nói em và tôi chuyện gì cũng đã làm rồi, tối qua kịch liệt như vậy hiện tại liền làm như không nhớ?”
“Chuyện gì cũng làm? Anh… cái kia… cái kia… không phải…’
“Làm rồi nha. Em xem, còn lưu lại cho tôi mấy dấu cào này. Quả nhiên là kích thích đến cực điểm”. Ngô Thế Huân mặt không chút gợn sóng nói đến Lộc Hàm xanh cả mặt mày, lại còn cho là chưa đủ tính thuyết phục liền cầm lấy bàn tay người kia lướt qua từng vết xướt hằn trên cơ thể rắn chắc của mình.
Hành vi táo bạo như vậy khiến Lộc Hàm có chút ngượng ngùng, muốn thu tay về đối phương lại không đồng ý, nhất thời không biết làm thế nào chỉ có thể cúi đầu. A? Không đúng nha!
“Anh lừa tôi?”
“Lừa em, sao tôi phải làm vậy chứ?”
“Rõ ràng quần áo tôi còn rất chỉnh tề, hơn nữa… hơn nữa… người cũng không có điểm đau...”.
Rõ ràng nghe nói nam nam quan hệ lần đầu sẽ rất đau mà. Hiện tại một chút khó chịu cũng không có. Rõ ràng là gạt người. Quan trọng hơn là mình không phải đang giả mạo tỷ tỷ sao? Nếu anh ta biết mình là nam sẽ không hoảng đến làm loạn mới lạ, lại còn chuyện gì cũng làm. Xem tôi là trẻ con sao? Hừ.
“Là tôi kĩ thuật tốt không phải sao, hơn nữa quần áo của em đâu cần thiết phải cởi”.
“Anh nói láo, không cởi sao có thể làm? Anh nghĩ tôi là trẻ con chưa biết đọc tiểu thuyết tình sắc chắc”. Người ta nói giận quá mất khôn quả không sai, hiện tại cậu thật hận không thể có cái hố nào đó để nhảy vào. Hảo mất mặt.
“Thì ra Lộc tiểu thư chúng ta thật là hiểu biết cao siêu nha. Vậy em nói xem, váy của em nếu kéo lên một chút không phải là có thể rồi sao?”
“Kéo lên? Biến thái!”
Lộc Hàm hiện tại giận đến mặt đỏ tai hồng. Hai người căn bản chắc chắn không có việc gì xãy ra nhưng người này lại nói như vậy là ý gì?
“Được rồi, không nói nữa. Nhanh chóng rữa mặt chúng ta phải về nhà”.
“A?”
“Hôm qua tôi bảo em ngủ lại chỗ tôi, sáng nay mẹ lại gọi đến. Tôi báo là đã cùng em động phòng rồi. Hiện tại có thể chọn ngày kết hôn”.
“Kết hôn?”
“Phải a, lại còn là càng nhanh càng tốt!”
Thiên a, con không muốn đâu mà. Làm sao bây giờ, hiện tại không thể phản đối anh ta. Mình là nữ nhân, người la lại nói là cùng mình phát sinh quan hệ, muốn chịu trách nhiệm, muốn thành hôn. Hiện tại bảo anh ta nói dối thì chỉ có tự mình tìm đường chết, giả trang lừa dối trước là mình. Nam nhân nhìn cao ngạo như vậy chắc chắn sẽ khiến mình khó sống. Còn có công ty của ba mẹ, nếu bị người này chèn ép, hậu quả sẽ khó tưởng a. xong rồi, xong rồi. Tỷ tỷ người mau trở lại nha…
.……————……………————
Lộc Hàm theo Ngô Thế Huân trở về nhà cái gì cũng không nói, nhìn Lộc phụ Lộc mẫu hai người cười cười nói nói đôi khi lại liếc nhìn đứa con này một cách lo sợ khiến cho Lộc Hàm càng thêm khó xử, chỉ có thể cúi đầu mặc người khác bày bố. Xin lỗi nha tỷ tỷ, là ta vô dụng, tỷ nhận mệnh quay về kết hôn đi, ajz.
“Vậy cứ quyết định như thế, 10 ngày sau sẽ tiến hành hôn lễ. Lộc Hàm con thấy sao?”
“A?”
"Ngốc cái gì? Là bảo con mười ngày sau kết hôn”. Lộc mẫu có chút khó chịu trừng Lộc Hàm một cái.
“Nhanh như vậy? con.. con còn chưa có chuẩn bị tốt”.
“Không cần , em cứ ngoan ngoãn làm một tân nương xinh đẹp, việc còn lại cứ để anh lo”.
Nhìn nụ cười sáng đến chói mắt của Ngô Thế Huân khiến Lộc Hàm có chút ngờ nghệch. Đưa tay sờ loạn nơi ngực trái của mình, may là còn ở đây nha. Thế Huân thối, cười cái gì. Tôi cũng đâu phải là gả cho anh.
A... phải rồi, người kết hôn, người sẽ cùng cười cùng nói với anh ta là Lộc Mẩn, không phải Lộc Hàm. Anh ta cười… cũng là dành cho tỷ tỷ có phải không?
——————————————
Những ngày sau đó cuộc sống của Lộc Hàm vô cùng bận rộn. Khi sẽ là Lộc Mẩn đi chọn áo cưới, chụp các loại ảnh. Khi là Lộc Hàm chạy đông chạy tây cùng Ngô Thế Huân chọn địa điểm, các vật trang trí vân vân. Thời gian qua Lộc Hàm dần cảm thấy người này không như vẻ ngoài băng lãnh bên trong thực sự là con người rất ôn nhu, lại chu đáo. Nếu có thể ở bên cạnh một người như vậy thì còn gì bằng. Nhưng tiếc là không còn cơ hội nữa. Hai ngày sau tỷ tỷ sẽ trở về, hai người sẽ kết hôn. Nhiệm vụ của cậu như thế là kết thúc.
Cũng tốt a, có một tỷ phu hảo như vậy cầu còn không được. Tỷ tỷ, lần này xem ra đệ làm việc có ích rồi…
Lộc Hàm cứ thế mà trải qua những ngày còn lại bên cạnh Ngô Thế Huân, nói vui vẻ thì rất nhiều nhưng không hiểu sao gần ngày kết hôn bao nhiêu thì lại càng khó chịu, thật không biết là trúng tà gì.
………………——…………………
Hôm nay là ngày Lộc Mẩn quay về cũng là ngày kết hôn của cô cùng Ngô Thế Huân. Lộc Hàm hiện tại như ngồi trên đống lửa, còn ba giờ nữa là đến giờ làm lễ thế nhưng bà chị ngốc này vẫn còn chưa về đến, thật làm người ta lo lắng mà.
Reng reng.
“Alo, tỷ tỷ, giờ nào rồi mà còn chưa quay lại, chị muốn dọa chết mọi người sao?”
“Lộc Hàm, thật có lỗi, thời tiết hiện tại không tốt, chuyến bay bị hoãn cả rồi, tỷ không về kịp. Em giúp chị kéo dài hời gian, khi nào đến nơi chị sẽ báo cho em biết”.
“Nhưng là chị khi nào sẽ về đến. Hôn lễ sắp cử hành rồi phải làm sao a?”
“Thì em cứ giả làm chị đi, kéo dài được lúc nào hay lúc ấy”.
“Sao có thể chứ, chị à, nhỡ tỷ không về kịp, anh ấy lại phát hiện thì sao?”
“Lúc đó dù sao sự cũng đã thành, anh ta không thể làm ầm lên được. Lộc Hàm à, giúp tỷ một lần này nữa thôi”.
“Được rồi, em chịu vậy, nhưng mà tỷ phải nhanh một chút trở về “.
“Được được, chỉ cần có chuyến bay tỷ lập tức bất chấp mà trở về. Nhờ em cả đấy. Tạm biệt”.
“Tạm biệt…”
Lộc Hàm tắt điện thoại mà lòng loạn thành một đoàn. Thật là, tỷ tỷ người đừng khiến em phải rơi vào tình cảnh bị người ta phát hiện như là một tên biến thái thích phẩn nữ trang đi lừa gạt nha. Không được đâu. Ta không phải tân nương a.
Kì thực Lộc Hàm ngây ngô của chúng ta… có rất nhiều chuyện không hề hay biết nha…
End phần 2.^^
Các tỷ tỷ, muội muội… có hài lòng không nà??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top