CHAP 9

"Lộc Hàm. Ngươi ra đây cho lão  tử" Vâng, giọng ca thánh thót này không ai khác ngoài Biện Bạch Hiền và nguyên nhân khiến hắn ta lao đến căn hộ nhỏ này chính vì ai kia lừa hắn ta một vố

"......" Bên trong vẫn không có tiếng động. Đơn giản là trong nhà hai tên kia vẫn đang du dương theo tiếng nhạc mà ngủ say như chết

"Định mệnh. Có lết xác ra không thì bảo" Biện Bạch Hiền nâng cao tông giọng, đây phải chăng là một cách luyện tập thanh nhạc???

"....." Vẫn ngủ say như chết

"Lộc Hàm, tại ngươi mà giờ ta đi lại rất khó khăn biết không hả? Còn để ta đứng ngoài này, có tin lát nữa lão tử đấm chết ngươi không?"

"....." Sự tình không có gì thay đổi

Bạch Hiền như muốn bùng nổ. Lấy từ trong túi quần ra một cái chìa khóa, nhếch môi cười và mở cửa. Đây là chìa khóa Lộc Hàm đưa cho Xán Liệt mà sáng nay Bạch Hiền mới trộm được. Vốn đường đường chính chính được mời vào nhà, ấy vậy mà tên kia không quan tâm lại còn ngủ như heo nên đành tự vào nhà.

Bước vào nhà. Bạch Hiền chấn động toàn tập. Thắc mắc liệu có vào nhầm nhà không, sao bữa nay trông gọn gàng hẳn. Phải thừa nhận là nhà Lộc Hàm không phải gọi là quá bẩn nhưng cũng không gọn gàng đến mức này. Trông nhé:

-Tủ sách gọn gàng, báo cũng đặt ngay ngắn trên kệ

-Bồn rửa chén sạch sẽ không còn bất kì cái chén nào

-Giày dép đâu vô đó hết, không hề lộn xộn

-Sàn nhà cũng láng bóng, cứ như không dính một hạt bụi

-.... nơi nào cũng sạch hết, duy nhất có một điểm trừ là mở nhạc vẫn còn mở.

À, hẳn là chưa đề cập đến chuyện Thế Huân phải ngủ ở một góc nhà nhỉ?! Chẳng qua là Lộc Hàm có cái bệnh không thích ai ngủ trên giường của mình, và đó cũng là nguyên nhân khiến Thế Huân bé bỏng của chúng ta ngủ dưới nền. Bạch Hiền thấy mà xót, đứa nhỏ này rất đáng yêu a~

Không dài dòng, đến đây là có mục đích cả mà, vì vậy một lần nữa cất giọng cao, to mà gọi:

"DẬY NGAY!!!!!!" 

Lộc Hàm lồm cồm bò dậy, dụi mắt nhìn ai dám ở trong nhà mình song cũng cảm thấy vô cùng đau khổ. Đã hai ngày bị các ngươi làm phiền rồi nhá, tự cảm thấy cuộc đời này sao tăm tối quá

Ngô Thế Huân cũng không thể ngủ được nữa lên dậy theo. Nhìn người đang chống nạnh ở phía đối diện, gương mặt mang theo sát khí thì nhận ra đây chính là sư phụ của hắn. Liền đứng dậy cúi chào lễ phép, sau đấy tiến vào nhà vệ sinh

Sau loạt hành động đó, hai con người mét bảy lập tức há mồm. Trong đầu cùng một suy nghĩ, hắn còn mơ ngủ ư?

Không lâu sau, Lộc Hàm cũng bước ra khỏi chăn và đi vào phòng vệ sinh bỏ rơi Bạch Hiền 

"Lộc Hàm. Ta quyết.."

"Im. Mới sáng sớm, còn chưa vệ sinh cá nhân. Lát tính sau, giờ thì ngươi ra kia ngồi đợi ta" Chưa đợi Bạch Hiền nói xong , Lộc Hàm đã chặn họng. Cậu biết hắn tới đây vì lí do gì mà

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm đầy khinh bỉ. Gớm, bày đặt vệ sinh cá nhân, có mà tìm cớ nói dối.

Lộc Hàm vừa đánh răng vừa suy nghĩ, mãi đến hơn 15 phút còn chưa xong. Ngô THế Huân đói bụng đợi Lộc Hàm đến nản liền đi vào giúp Lộc Hàm công việc còn lại là súc miệng, rửa mặt

"Lộc Hàm!"Biện Bạch Hiền lựa lúc nào không lựa, lựa ngay lúc Ngô Thế Huân đang rửa mặt cho Lộc Hàm. Một tay đặt ngay gáy, tay còn lại lấy nước rửa mặt, trông vô cùng tình cảm. 

Nhìn xong cảnh đó Bạch Hiền không khỏi ngạc nhiên, chưa gì hết mà đã thân thiết như vậy, Lộc Hàm ngươi thật phóng túng.  

Vì giọng gọi cũng không quá to nên hai người kia không nghe, vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Ngô Thế HUân nhớ đến bàn ăn khi xưa, vô cùng thèm thuồng mà nuốt nước bọt, Lộc Hàm suy nghĩ mãi cũng chẳng để ý chuyện gì đang xảy ra. 

Bạch Hiền lắc đầu, chán nản đi về. Mấy người này thật nhạt nhẽo, quên là còn có người khác đang ở trong nhà hay sao? Lập tức nghĩ đến chuyện Xán Liệt sau này phải đối mặt với chuyện này thường xuyên mà thấy xót hộ, thế là quyết định chưa chấp kẻ lắm răng kia. Cuộc đời thật phiền phức làm sao.

Vài phút sau khi Bạch Hiền rời đi thì hai huynh đệ kia cũng xong việc.

"Thế Huân, Bạch Hiền đâu?"

"Sao ta biết. Chắc về rồi" Nói rồi chỉ vào cái bụng trống rỗng của mình

"Về rồi à? Vậy cũng tốt. Sao? Đói hả?" Nhìn hắn với ánh mắt như kiểu ta cái gì cũng biết

"Um um" Mắt long lanh chờ đợi

"Um um? Lễ phép chút đi" Hỗn xược, ta là anh ngươi đó

"Tự trọng chút đi, tính công bằng theo năm sinh thì ta phải hơn nghìn tuổi rồi" Thế Huân đầy khinh bỉ mà lườm

"À, có tuổi đời lâu như vậy thì tự đi mà kiếm ăn ha!" Nói rồi hất mặt cố tình ngoảnh mông đi

"Ấy ấy, em xin lỗi. Tuổi còn nhỏ nên dại dột, mong đại ca bỏ qua" Cắn răng nhẫn nhục mà nói. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

"Um. Phải vậy. Đi, nay ăn quán" Sau đó lấy tiền rồi nắm tay Thế Huân dẫn hắn đi ăn sáng.

Sau khi ăn sáng xong xuôi thì Lộc Hàm đưa Thế Huân đến tiệm của Bạch Hiền. Lộc Hàm cảm thấy mình cứ như bão mẫu ấy. Nhắc đến bảo mẫu tự nhiên nhớ ngay đến Lão Cao, sao lại quên mất con người này cơ chứ?! Chẹp chẹp, xin thứ lỗi a~

"Vào đi, có gì thì bảo Bạch Hiền ấy, hắn ta không làm khó ngươi đâu" Đến cửa thì lộc Hàm nhắc nhở

"Tất nhiên, điều đó ta biết mà" Thế Huân cười cười

"Tự trọng tí đi, đừng có làm ta mất mặt ở chốn đông người" Nói rồi đẩy Thế Huân vào trong rồi vẫy tay chào tạm biệt rồi đi ngay sau đó. 

Thế Huân bất giác cảm thấy lạc lõng, nên làm gì nữa đây? Hắn đã quen biết gì nhiều đâu, từ ngày đó đến giờ tất cả đều nhờ vào Lộc Hàm hết. Thế mà giờ Lộc Hàm đi mất, còn mình hắn chẳng biết làm gì. Cứ đứng như vậy suốt hơn hai chục phút mà chưa thấy có gì khác, chỉ là đôi chân đang bắt đầu tê rần, không còn bất cứ cảm giác gì. Nhấc chân định đi thì ngã cái "bụp"

"Ôi trời, Thế Huân? Ngươi đến lúc nào vậy? Sao lại ngã? Lộc Hàm đâu?" Nghe thấy tiếng động liền chạy ra thì thấy Thế Huân ngã nằm la liệt trên đất

"Không biết. Hắn đưa ta đến đây rồi đi mất" Vẫn cứ nằm im ở đấy mà trả lời

"Cái tên vô trách nhiệm này. Đứng lên đi, nền nhà đâu có thơm mát" Bạch Hiền khoanh tay đứng nhìn

"Không đứng lên được" Thế Huân mặt mày méo mó, chân bị tê cứ như hàng trăm hàng vạn con kiến đang bò, cử động một phát là ngỏm đó!!!

"Hả! Sao đứng không được? Để ta giúp ngươi" Nói là làm, đi tới đỡ hắn dậy

"A aaaaaaa..... Đừng, đau đau, để... để.... để im" Bạch Hiền mặt ngơ ra còn Thế Huân mặt đỏ ửng, mắt rưng rưng. Đau lắm đó, dù gì người ta cũng chưa đủ 20t mà ((-_-) liên quan v~)

"Sao... Sao hả? Ta.... làm gì hả?"Bật chế độ hoang mang

"Tê chân."

"À" Vậy là cứ để hắn ở cái tư thế nửa nằm nửa đứng, nhìn rất thảm. Chừng 5 phút sau thì mọi thứ bình thường trở lại.

"Đến từ khi nào mà đứng đến nỗi tê chân" Đưa cốc nước ý bảo hắn uống đi

"Hơn 20 phút rồi" Uống rồi nói, khuyến mãi thêm nụ cười.  Bạch Hiền nhìn rồi xông tới véo má. Ai ui, nhìn dễ thương kinh khủng.

"Sao không gọi ta ra, mà nè, bao nhiêu tuổi?" Chớp chớp mắt lấy lòng

"19" 

"Tốt. Em trai cưng à, đi theo ta" Nói rồi dắt hắn đi

"Em trai cưng? Ta em trai ngươi hồi nào? Nhận vơ hả? Lộc Hàm còn chưa có phước đó" Thế Huân ai oán nhìn người phía trước nhận mình làm em trai

"Giề? Ông chủ là ta nhé. Cắn phát giờ" Lại còn hỗn, nói chuyện với người lớn không dùng kính ngữ gì cả. Thế Huân thì cứ trưng ra bộ mặt khinh bỉ. Vì sao ư? Vì Biện Bạch Hiền đã hiện thân thành một con chó. Cắn đấy, đừng đùa!!! (T^T)

Bạch Hiền dẫn Thế Huân đi khắp tiệm cắt tóc, chỉ dẫn từng cái. Nào là nơi gội đầu, làm móng, cắt tóc, dụng cụ nhuộm tóc,.... đủ thứ trên trời dưới đất. Sau đó thì đem một cái đầu người giả ra, lúc đầu Thế Huân trợn mắt lên kêu Bạch Hiền là kẻ sát nhân nhưng sau đó lại lấy cái đầu người đó ra mà học, mà hành hạ. Cái đầu ấy nhằm mục đích chỉ hắn phải cắt tóc như thế nào mới đẹp, chuyên nghiệp. Có điều, Thế Huân nhà ta lại không mấy hứng thứ nên bỏ qua. Đến phần học cách nhuộm cũng lơ là nên bỏ qua. Học làm móng thì cứ lườm lườm, vậy là dẹp luôn. Lúc bảo gội đầu thử thì ương bướng kêu không. Bảo đọc tên từng dụng cụ thì đứng cười hì hì.... Bạch Hiền chịu hết nổi, tên này đích thị là công tử bột trong truyền thuyết rồi

"Thế Huân!!!" Bạch Hiền quát, xung quanh người như đang tỏa nhiệt. Thế Huân đứng bên cạnh đang vò tóc cái đầu người kia lập tức đứng ra xa

"Hả?" 

"Ngươi muốn đi làm?"

"Đúng"

"Vậy tại sao không học mấy thứ ta chỉ? Hửm?"

"Không thích"

"Có tin ông cắn chết ngươi không? Không thích là được à? Ta còn ghim cái vụ tivi nhá"

"Vụ đó Lộc Hàm lo mà"

"Ngươi.... Thế rốt cuộc có muốn làm không?"

"Đương nhiên có"

"Vậy học"

"Không. Mấy thứ đó...tầm thường quá"

"Ngươi!!!! Đã bị cắn bao giờ chưa?"

"Rồi" Nhớ ngày xưa hay bị em gái cắn tay, lúc đó vừa nhột vừa bực

"Vậy muốn ta cắn không? Nếu không thì đi học mấy thứ ta đã dạy, không thì lại đây" Nhìn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Bạch Hiền....." Lộc Hàm vừa vào cửa thì thấy một người nóng như cả trăm độ, một kẻ đứng nhìn. Không lâu sau kẻ đứng nhìn chạy ra sau lưng cậu

"Lộc Hàm. Hắn ăn hiếp ta" Thế Huân trơ trẽn bày bộ mặt ủy khuất ra. 

"What? Ngươi dám vu oan" Bạch Hiền xắn tay áo. Chẹp chẹp!!!

"Thôi thôi. Có chuyện gì?" Lộc Hàm can, muốn làm rõ.

"Hắn ta bảo muốn làm việc, ta chỉ cho hắn từ đầu đến cuối. Rồi cuối cùng thì lơ, không quan tâm thậm chí là nói tầm thường. Nể tình ngươi nên ta chưa chém hắn đấy nhá. Nói vậy tức không? Thật sự không muốn thu nhận hắn làm nhân viên gì hết" Bạch Hiền xả hết ra

"À. Thế Huân, có muốn bào chữa không?" Lộc Hàm nói, gương mặt nhịn cười trông khổ sở cực kì

"Có. Là do công việc này tầm thường thật chứ bộ. Lộc Hàm, ngươi biết đó ta là thái tử mà nên... Đó, hiểu chứ?" Thế huân vẫn nấp sau lưng Lộc Hàm mà lên tiếng

"Rồi rồi" Lộc Hàm một lần nữa nhịn cười đến nội thương

"Ya, tầm thường gì chứ?" 

"Thôi thôi, hay là như vầy. Ngươi để hắn làm mấy việc lặt vặt thôi, còn lương thì trả một nửa cũng được." Nói với Bạch Hiền

"Ok chứ?" Nói với Thế HUân

"Cũng được" Cả hai cùng đáp

Vậy là xong xuôi, đâu có gì to tát đâu chứ. 

"Quán ế hở?" Lộc Hàm xoay ngang xoay dọc hỏi

"Ế gì. Còn 'Close' kìa" Chỉ tay vào biển báo ngay cửa

"Sao không mở?" 

"Mai đi, nay mất hứng" Nói rồi trừng mắt nhìn ai kia

"Xán Liệt đâu?" 

"Chết rồi" 

Sự thật là sáng nay sau khi từ nhà Lộc Hàm trở về, Xán Liệt đã dậy và đứng trước cửa nhe bộ răng ra mà cười hì hì. Nhớ đến chuyện tối qua, ngại quá mà vung chân đá một phát trúng ngay chỗ hiểm. Vậy là ai kia ôm lấy chỗ đó nói không nên lời, mặt mày liên tục đổi màu hệt như con tắc kè. Còn thủ phạm hơi giật mình nhưng rồi tỏ ra vô cùng hả hê mà ngoảnh mông đi mất. Cuối cùng, nạn nhân khập khiễng đi vào phòng khóc thầm

"Ác nhân" Thế Huân chen vào. Lộc Hàm không nhịn cười được mà cười hô hố, Thế Huân "biết điều" ghê

"Tin ta cắn không" Thế là nhào người đến cắn một phát vào tay hắn. Thế Huân vùng vằng bỏ chạy ra sau lưng Lộc Hàm mếu máo

"Lộc hàm. Hắn cắn ta, đám chết hắn đi" Nhìn cưng ơi là cưng

"Thôi, ta có mua bánh. Đến ăn đi" Lộc Hàm nhìn Thế Huân cười cười, thế này mới giống em trai ngoan chứ. Hắc hắc, Thế HUân là em trai ngoan của Lộc Hàm a~

"Tìm được việc rồi à?" Bạch Hiền vừa ăn vừa hỏi

"Um, tạm thời cứ làm nhân viên cho tiệm trà sữa gần nhà, lúc nãy có nộp hồ sơ vào công ty rồi, may thì có việc không thì thôi" Cậu cười tươi rói, Thế Huân ở bên cạnh cũng vui lây

Lấy cớ là chúc mừng Lộc Hàm tìm được việc, Bạch hiền tụ tập tất cả mọi người lại đi chơi. Địa điểm là nhà bà ngoại của Bạch Hiền

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top