CHAP 8
Sau một hồi vật vã với cái lũ say xỉn kia, Lộc Hàm nhìn họ một cách khinh bỉ rồi cười nhếch môi.
Này thì láo với lão tử, tét. Âm thanh của sự ma sát giữa tay và da mặt kèm tiếng nội tâm
Này thì sa vào tệ nạn xã hội, tét.Một lần nữa âm thanh ma sát đầy da diết ấy lại vang lên
Này thì dạy hư "con trai" ta, tét. Âm thanh đó lại vang lên.
Cậu nhìn Ngô Thế Huân hiện đang mơ mơ màng màng ngủ, rồi lại nhìn Xán Liệt đang cười một cách vô tội thì lòng nổi nóng. Không hiểu sao dạo này cậu dễ nổi điên thế không biết. haizzz. Cầm điện thoại và gọi, đầu bên kia nhấc máy
"Chuyện gì nữa vậy Lộc Ca?" Là tiếng của Bạch Hiền
"Hiền đệ! Ta thương cho ngươi quá"
"Chuyện gì mà mới gọi đã thương hả? Người ta là hoa đã có chủ nha"
"Hoa đã có chủ hả? NÓ ra đường kiếm thú vui mới kìa." Xin lỗi nha, Liệt đệ!
"WTF. Ngươi nói gì? Hắn ở đâu?" Khỏi nói cũng biết là tức giận thế nào
"Ta mới tóm được, hiện đang ở nhà ta. Đệ đệ à, đừng nể tình làm gì, cứ thế mà thẳng tay trị tội nhá"
"Khỏi cần ngươi nói ta cũng biết"
Xong, Lộc Hàm mỉm cười rồi chạy đi lục tủ. Đối với trò thô bỉ kèm đê tiện này có hơi mang cảm giác tội lỗi nhưng thôi kệ. Cầm thỏi son đỏ trên môi, Lộc Hàm tự cười mình rồi trét lên môi một màu đỏ thẫm. Sau đó không mạnh không nhẹ mà ấn môi mình lên cổ áo Xán Liệt rồi ba chân bốn cẳng lao vào phòng tắm rửa sạch sẽ.... Ôi, sao lại tệ thế không biết.
Sau khi thỏa mãn với công cuộc trả thù của mình với Xán Liệt thì đến Kim Chung Nhân. Tên tiểu tử này thì hiền lành hơn tên kia, cũng nhút nhát ít nói hơn. Nhưng theo như cậu nhớ không lầm thì trong lúc ngủ Nhân có nói cậu bạo lực. À, đó cũng là tội rồi, thôi Tiểu Nhân của chúng ta ráng vậy. Phải nói là kì này tốn tiền điện thoại vãi, chưa có việc mà cứ xài tiền như vầy thì thôi, có mà gặm đất ăn. Lần nữa nhấc điện thoại lên và bấm số máy không mấy xa lạ
"Lộc Ca?"
"Um, Chung Nhân...."
"Ca, Hắn ta gây rắc rối thì không liên quan đến đệ. Đệ hiện đang rất bận, không rảnh để xử hắn ta cho lắm"
"Kể cả hắn muốn tỏ tình với ngươi"
"....... Tỏ tình cái sit. Ông chuẩn men, Chung Nhân ở ké gây rắc rối cho đệ đủ rồi"
"Nhưng giờ nó đang say, đi đâu cũng 'Khánh Thù à, em yêu anh thật mà, sao anh lại đối xử với em như thế? Chẳng phải chúng ta đã ở cùng một mái nhà, ăn cùng một mâm cơm, ngủ cùng một cái giường đấy sao.' Như vậy đấy"
"Giờ nó ở đâu?"
"Nhà ta"
"Um"
Cúi đầu 90 độ xin lỗi Chung Nhân. Ngàn lần xin lỗi. Sau đó nhìn tên cao nhất hội kia cùng tên như Gấu Trúc lại ngán ngẩm. Không biết làm gì đành để lại sau này xử lí
Tầm được 15' sau thì cả Bạch Hiền lẫn Khánh Thù đều đến. MẶt cả hai, ai nấy đều có mùi sát khí. Bất giác Lộc Hàm cảm thấy hối hận về việc làm của mình. Nhường đường cho hai người kia đi, cậu còn cúi gập người nói "Xin lỗi bốn người rất nhiều". Hai người kia nhíu mày không quan tâm rồi kéo nạn nhân về nhà. Sau ngày hôm đó, chúng ta đã không còn thấy hai vị kia cho đến tận vài hôm sau.
Lộc Hàm than thở rồi ra ngoài tìm việc, đến chiều lại lê xác về
"Lộc Ca" Đó là tiếng Thế Huân gọi. Lộc Hàm quá đỗi ngạc nhiên, lần đầu thấy hắn ngoan như vậy nên sinh nghi
"Có chuyện gì?"
"Mai đi làm đúng không?"
"Um." Không lẽ nhanh như vậy đã muốn đi làm? Lộc Hàm quả thật vẫn chưa hoàn toàn tin được mà nhìn với ánh mắt không tin đây là sự thật
"Tắm rửa rồi đi ăn. Đừng có nhìn ta như vậy, ta là người hiểu chuyện mà" Ngô Thế Huân ho vài cái lấy lại chất giọng, cách mà Lộc Hàm nhìn hắn khiến hắn có chút không vui
"Được thôi"
Chuyện là sau khi cậu ra ngoài thì hắn cũng dần tỉnh, thật sự là khi ở trong cung đã từng uống rất nhiều rượu nên đây vẫn chưa là gì, chẳng qua là mùi vị vẫn là có chút khó thích ứng được một chút thôi. Nhìn quanh căn nhà chỉ nghe thấy tiếng hai con người kia ngáy ngủ, hắn chán nản đi quanh căn nhà.
Đến thế giới này cũng được vài này mà những gì hắn biết thật sự là quá quá ít. Thế là sách báo, tivi gì hắn cũng cố gắng tiếp thu. Mà Thế Huân đã vốn thông minh nên cũng dễ hiểu, lại còn ham điều mới lạ nên rất dễ tiếp thu các tinh hoa khoa học công nghệ, thậm chí là nền văn hóa đã có sự thay đổi cũng cố gắng tiếng thu.
Trong khi đang vắt óc ra để hiểu cái gọi là nhân viên văn phòng mà trong báo đề cập đến thì Diệc Phàm tỉnh dậy, không bỏ lỡ bất cứ cơ hội để hỏi nào, hắn cứ thế mà hỏi tới tấp. Cứ như vậy mà hắn hiểu ra rất nhiều thứ, từ những việc nhỏ nhặt nhất như dọn dẹp nấu ăn cho tới những công việc cao cả như phóng viên, nhân viên, idol này nọ. Tuy vẫn còn khó nhớ và bỡ ngỡ nhưng phải nói là hắn tiến bộ rất nhiều.
Được một lúc thì Diệc Phàm đưa Tử Thao về, Thế Huân vẫn cứ mày mò từng quyển sách về nhân loại mà Lộc Hàm mua cách đây rất lâu, chủ yếu là để chưng bày cho vui. Mùa này trời bắt đầu có gió, mưa cũng bắt đầu xuất hiện nhưng chỉ là mưa rào nhẹ. Gió thổi khiến mọi vật trong nhà gần như rối tung, gạt bỏ quyển sách sang một bên hắn bắt đầu dọn lại căn phòng.
Trong lúc dọn, vô tình đụng trúng một quyển vở dường như đã bị bỏ quên từ lâu. Bìa vở màu xanh, không có gì đặc sắc nhưng Thế Huân vẫn là tò mò mà mở ra. Bên trong là hình ảnh từ bé cho đến lớn của Lộc Hàm, hắn nhìn rồi cười hệt như một đứa trẻ được cho kẹo. Nhưng điều làm hắn chú ý chính là dòng chữ nhỏ siêu vẹo ở cuối bìa vở
' Kiếm tiền nuôi nhà' Đây có vẻ như là ước muốn khi còn bé của Lộc Hàm, bởi dòng chữ đó có vẻ đã lâu rồi, đã thế còn trông non nớt. Thế Huân mỉm cười rồi cất nó về vị trí cũ. Không biết nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy hắn gật đầu rồi tiếp tục dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy.
"Thế Huân, ngươi bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?" Câu nói đầu tiên sau khi tắm xong.
"19 tuổi, sắp tới là tròn 20" Hắn nhìn lướt qua cậu rồi tiếp tục coi tivi
"Nhỏ hơn ta những 4 tuổi... kaka" Lộc Hàm đắc ý ngẩng mặt lên trời cười kaka, Ngô Thế huân nhìn với ánh mắt đầy khinh bỉ. Nhận thấy có gì đó không đúng, hắn xoay người chậm rãi nói
"À mà quên, ta thuộc dạng cụ cố tổ của nhà ngươi chứ nhỉ?!" Là câu nghi vấn nhưng sao âm điệu nghe khẳng định đầy chắc chắn khiến ai kia đang cười nhất thời cứng họng
"Mặc kệ ngươi, đã đến đây là phải nghe ta. Cấm nhiều lời không là ra đường" Lộc Hàm hết sức hách dịch
"Ya, ngươi làm gì cũng phải đáng mặt đấng man nhi chứ, hở xíu là đòi đuổi ta ra nhà là sao?" Ngô Thế Huân hiện tại chỉ muốn đấm tên kia một phát cho chết, sự thương cảm lúc chiều giờ cứ như làn gió đến rồi đi
"Không thích đấy. Nhỏ mà láo hả? Tin ta đấm không? Đi nấu cơm nhanh, lão tử đói rồi" Nói rồi còn lấy tay xoa bụng tạo hiệu ứng
"Không. Không biết nấu cũng không rành" Thế Huân ngoảnh mặt làm ngơ
"Không biết, không rành thì học" Cậu thật sự vô cùng muốn lấy ngay đôi dép dưới chân phang thẳng vào mặt hắn
"Lộc Hàm nhà ngươi thật không xem ai ra gì. Đối xử với con vua, với thiên tử như thế sao?" Đường đường là thái tử nên Thế Huân chưa từng phải bước xuống bếp, mọi thứ đều có người hầu hạ
"Ngươi bị sảng hả? Đây là thời đại nào rồi mà con vua ở đây? Muốn nói vua ư! Được! Ở đây ta chính là vua. Quỳ nhanh!" Thật sự thì Lộc Hàm bắt đầu dị ứng với 'con vua', 'thiên tử', 'thái tử' rồi. Muốn Thái tử, vậy thì cậu là vua.
"Ngươi....."
"Ngươi ngươi gì... Đi nhanh" Đôi mắt long lanh kia giờ đang trừng lên đầy vẻ đáng sợ
"Đã nói là ta không biết nấu ăn mà. Có ngon thì dạy đi" Cuối cùng hắn cũng không thèm chấp người đáng tuổi cháu chắt chít gì gì đó
"Ngươi sao lại vô tích sự thế chứ. Đi" Nhưng mà dựa vào tình huống này thì có vẻ như Lộc Hàm đã trở thành kẻ thua cuộc, Thế Huân đi phía sau cười đầy khả ố trong lòng
Cứ như vậy, Lộc Hàm dạy Thế Huân ghi nhớ. Mãi qua 30' thì cả hai ăn tối, bữa tối đơn giản chỉ có rau, canh, thịt và trứng.
.........
..................
..........................
"Phác Xán Liệt. Nói nhanh, dấu son này là sao?" Bạch Hiền mù quáng nghe lời Lộc Hàm mà cầm roi đánh vào mông Xán Liệt, còn Xán Liệt thì nằm sấp trên giường hận không thể xé xác Lộc Hàm
"Trời ạ. Bạch Hiền à, Lộc Hàm lừa ngươi đấy" Thật là tình huống khóc không ra nước mắt
"Ngươi còn tính lừa ta. Khai nhanh, trước khi lão tử không kiềm chế được nữa"
"Bạch Hiền, nghe ta giải thích. Phải nghe hai bên chứ"
"Nói!" Chỉ chờ có vậy, Xán Liệt ngồi dậy đối mặt với Bạch Hiền mà giải thích
"Thật sự là không có gái gú. Ngươi biết ta yêu ngươi thôi mà. Lộc hàm chẳng qua là muốn ta trả thù ta thôi, tin ta đi. Bọn ta gồm có ta, Thế Huân, Chung Nhân, Diệc Phàm và cả Tử Thao nữa chỉ đi uống rượu tâm tình với nhau mà thôi. Không hề có chuyện kia. Còn vết son này ngoài tên Lộc Hàm biến thái kia thì còn ai nữa, chỉ có hắn mới nghĩ ra những trò như thế này thôi. Tin ta đi. Hắn chỉ muốn ngươi đánh ta thôi" Xán Liệt ngồi kể mọi sự tình, càng kể càng muốn giết người
"Biết đâu ngươi muốn thay đổi khẩu vị. Đàn ông các người dễ thay lòng đổi dạ lắm" Bạch Hiền tuy có chút lay động nhưng vẫn kiên quyết mà quên một sự thật rằng mình cũng là đàn ông
"Bảo bối của tôi ơi. Những điều ta nói là sự thật, không tin hỏi hội chân dài đi"
"Hội chân dài?"
"Gồm ta, Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân Và Kim Chung Nhân"
"Lỡ các ngươi thông đồng với nhau thì sao. Ai mà biết được"
"Bảo bối, vậy làm gì thì ngươi mới tin. À, quán rượu đó có camera, cần kiểm tra không?" Bạch Hiền lắc đầu, thử thì thử vậy thôi chứ nhìn là thấy rõ sự uất ức trong mắt của Xán Liệt rồi
"Không cần. Thử ngươi thôi, ta tin ngươi mà. Yêu là phải tin nhau chứ. hô hô" Xán Liệt nghe xong như muốn bùng nổ, nhìn Bạch Hiền đầy nguy hiểm
"Thử? Muốn biết hậu quả khi thử xong là gì không?" Bạch Hiền giác lạnh sống lưng
"Aaaaa.... Buông ra"
Sau đó là cảnh 18+, cấm trẻ tuổi dưới vị thành niên
..........
..................
.........................
"Khánh Thù ca. Sao ta về được nhà hay vậy?" Mãi đến tận gần 9h mới tỉnh lại, mơ màng hỏi
"......." Một mảng im lặng, tiếng tivi nhỏ lí nhí không nghe rõ
"Ca. Đệ làm gì sai ạ?"
"....." Không nói chỉ nhìn Chung Nhân rồi quay đi. Nhận được ánh mắt đó thì Chung Nhân của chúng ta khóc thầm, oimeoi nhìn sợ vãi (T_T)
"Ca~ "
"....."
"Ca~~"
"...."
Cứ thế, đến hơn chục lần 'Ca~' thì KHánh Thù chịu mở miệng
" Cậu... ra ngoài đường nói gì về tôi" Chung Nhân nghe xong đơ người, nhớ lại thì hình như có nói là khó tính, hung dữ, hay tỏ ra lạnh lùng, ít nói....
"Ca. Em sai rồi. Em hứa từ nay về sau sẽ không nói xấu anh nữa." Khánh Thù đen mặt, hiểu ra chuyện Lộc Hàm lừa mình và tên mặt đen kia nói xấu mình với bàn dân thiên hạ
"Cậu nói những gì. Khai nhanh còn kịp" Kiềm chế, ngàn vạn lần kiềm chế không được lấy gậy bóng chày ra vụt
"Dạ là lùn, xấu tính, ít nói... huhu, ca, em xin lỗi, em hứa không dám nữa" Kim Chung Nhân hiện tại rất rất muốn chạy ra khỏi nhà ngay lập tức
"Hết chưa?" Lời nói hình như mỗi lúc một trầm hơn
"Dạ chưa. Em còn nói anh vô cùng đẹp trai, đảm đang, quyến rũ, tốt bụng,... a haha, ca...." Lựa thời cơ mà nịnh nọt thêm một chút.
"Um..." Dứt lời thì đi vào phòng ngủ, lúc đi ra còn mang theo gậy bóng chày
"Aaaaa. Anh Thù đẹp trai, tha cho em đi mà... huhu~"
Sau đó là cảnh 18+ không dành cho trẻ mới lớn, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và còn mang thêm xu hướng bạo lực
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top