CHAP 6

"Lộc Hàm! Ngươi dậy đi. Nguy rồi, nguy rồi, nguy thật rồi" 

Mới 6h sáng đã có tiếng đập cửa bên ngoài, điều này khiến cậu vô cùng khó chịu. Chẳng phải hôm qua lết bộ về mà đoạn đường cũng dài hay sao? Mệt lắm đấy. Quyết tâm làm con heo lười mà kéo chăn qua mặt rồi ngủ tiếp. Nhưng đời không như mơ, sự thật là chất giọng kia vẫn không ngừng quấy rối cậu

"Ta nói ngươi mau ra đây. Tình hình nguy cấp lắm rồi" Lộc Hàm trong lòng dựng ngón tay giữa, việc "tên điên" như ngươi gõ cửa mới nguy cấp. Tiếp đó thì xoay người, mặt đáp xuống gối còn mông thì chổng lên trần nhà và tìm Chu Công chơi tiếp

"Con mẹ nó chứ, Lộc Hàm ra đây ngay cho lão tử"  E hèm, giọng nói nặng nề hơn mà lực tay đập cửa cũng không nhẹ như ban đầu. Cậu bực mình quay ra trừng mắt với cánh cửa, tiện tay ném luôn cái gối về phía đó, miệng chửi tục

"Định mệnh. Ngươi tốt nhất nên cút khỏi cái ổ đó ngay, không thì đừng trách ta tại sao không hạ thủ lưu tình nhá"

 Lộc Hàm tất nhiên là đã bước ra khỏi "ổ" đó rồi, ai mà ngon giấc khi cứ có một kẻ điên đang không ngừng la hét bên ngoài chứ. Dậy thì dậy rồi, nhưng Lộc Hàm là ai? Là kẻ ưa sạch sẽ, vậy nên phải vệ sinh cá nhân trước khi "mời khách" vào nhà đúng không. 

"Chết tiệt! Đã 15' rồi mà ngươi còn có thể nằm đấy nữa sao? " Mặc kệ người ngoài cửa, cậu thực hiện những công việc thường ngày với tốc độ không khác gì đười ươi là mấy. Um, mà vệ sinh cá nhân rồi thì phải dọn nhà chứ nhỉ? Thú thật, đây là lần đầu tiên cậu có hứng thú với những việc này. Đa tạ vị huynh đài ở phía bên kia nhé!

"Ngươi tốt nhất là đi chết đi, Lộc Hàm à. Ta chính là Phác Xán Liệt đại nhân đã cho tiểu tình nhân của ngươi mượn đồ này. Làm ơn ra đây giùm cái, nguy thật mà ~" Xán Liệt a ca có vẻ đã bất lực mà người bệt xuống đất mà tựa lưng vào cửa. Phía bên trong, Lộc Hàm đã dọn dẹp xong thì gãi đầu thầm trách mình đãng trí mà quên đi cái chất giọng điên khùng kia, bên cạnh đó là sự tức giận. Ai là đại nhân? ai là tiểu tình nhân chứ? 

Xoay người ra cửa, khi đi ngang qua cái kẻ đang nằm với cái tướng xấu hết chỗ chê ngay mép giường, không tiếc thương mà đạp hắn vài phát thầm thán phục vì sao hắn vẫn ngủ được trong tình trạng ồn ào như vậy. Không ngoài dự đoán, 1' sau kẻ kia đã lồm cồm bò dậy mà ném cho cậu ánh mắt hình viên đạn. Cậu thì là vẻ mặt nhởn nhơ rồi ngoáy mông ra cửa, mở cửa ra thì Xán Liệt đang ngồi thở dài mất đà mà nằm lăn ra đất,

"Chuyện gì mà mới sáng sớm đã réo tên ta?" Lộc Hàm nhìn nửa con mắt, quay lưng vào bếp để mặc Xán Liệt đang bị bỏ roi

"Lộc Hàm à, ta khổ quá mà" Xán Liệt vứt bỏ sĩ diện chạy theo ôm chân cậu mà than, Lộc Hàm hai mắt trợn tròn rồi mặc kệ 

"Ấy ấy. Sao ngươi nỡ lòng nào mà tuyệt tình thế chứ" Lại tiếp tục khóc (không) ra nước mắt

Gần đó, có một tên đang đứng trước cửa nhà vệ sinh bĩu môi, ánh mắt lộ vẻ khinh thường.

 "Mất mặt cho đàn ông quá"

 Ngô Thế Huân kéo lê đôi dép dưới sàn kêu lẹt xẹt, đây là một thú vui "tao nhã" của bạn Huân. Cậu nghe xong thì khẽ cười trong lòng thầm khen hắn, Xán Liệt trên mặt xuất hiện vài tia hắc tuyến nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất. Đứng lên, chỉnh quần áo lại và nở nụ cười toàn răng nói

"Không sao, hắn ta cũng là đàn ông, không mất mặt không mất mặt" Thế Huân vẫn khinh thường kéo Lộc Hàm vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa. Xán Liệt bên ngoài há hốc mồm, hét vào trong

"Hai người, không lẽ đã? Ôi, mới sáng sớm mà đã động dục rồi cơ à? Mà hai người cứ tự nhiên, há há, tôi không quấy rối đâu, hai......"  

Đang nói thì Lộc Hàm đã từ nhà vệ sinh xông ra tay cầm dụng cụ dọn bồn cầu đánh vào người Xán Liệt. Lộc Hàm à ~ sao ngươi lại ưa bạo lực quá vậy???...

"Lão tử đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Suốt ngày suy nghĩ lung tung, nhìn đê, nhìn kĩ vào" 

Theo ngón tay của cậu là hình dáng một cậu con trai cao mét tám đang đánh răng. Bấy giờ kẻ đang ôm tay mới hiểu, ra là Thế Huân không biết làm gì nên kéo Lộc Hàm vào để hướng dẫn, aigo~ Xán Liệt phải chăng đã quá đen tối?

"Nói đi, nguy gì?" Đem miếng bánh mì cho mình và ly sữa cho Xán Liệt, cậu không vòng vo mà nói thẳng

"Ta, ta, ta vô gia cư rồi" Trái ngược với vẻ đau thương trên mặt Xán Liệt thì Lộc Hàm là vẻ mặt rất bình thường.

"Ừ. Thì sao?" 

"Trời ạ. Chắc ta chết mất, ngươi đừng phũ phàng vậy chứ" Người ta là đang đau lòng đó có biết không???

"Ta nói thật. Ngươi vô gia cư thì liên quan gì đến ta?" Vẫn ăn bánh mì, chốc chốc lại quay hướng nhà vệ sinh rồi nhăn mặt. Làm cái quái gì mà đánh răng rửa mặt lâu thế

"Ta không còn nơi ở. Hê hê, tính ở nhờ nhà ngươi đó mà" Sĩ diện đối với Xán Liệt bây giờ chỉ là phù du, hắn cười lấy lòng rồi còn xoa bóp nữa chứ

"Biện Bạch Hiền đâu? Nhà ta 2 đứa rồi" 

"Cậu ấy không cho" Buồn buồn mà nói, cậu gật đầu khen Bạch Hiền làm rất tốt.

"Ya, Lộc Hàm ngươi vô nhân tính quá đấy" Tức giận, đẩy cậu đi mà dỗi

"Ô hay, tên chết bầm này. Lão tử lớn hơn ngươi những 2 tuổi đấy" Đồ hỗn đản

"Tuổi tác không quan trọng. Lộc Hàm đại nhân, làm ơn hãy thu nhận thứ vô gia cư suốt ngày "đánh chém thuê" như tại hạ đi mà. Tại hạ sẽ báo đáp công ơn ấy, với cả ngài cũng nên nể tình tại hạ đã cho anh bạn Thế Huân kia mượn đồ a~" Lúc trước dỗi đòi sĩ diện, giờ thì sao? Mất mặt cho phái công....

"Đánh chém thuê? Ta nhất định phải trừ hại cho dân" Hắn tay cầm cây kiếm đuổi theo ai kia

"Ấy ấy. Ta nói đùa, chỉ nói đùa thôi mà" Xán Liệt 3 chân 4 cẳng chạy lòng vòng. Người ta biết chất lượng thanh kiếm đó tốt thế nào rồi mà, cớ sao lại đem ra thử nghiệm nữa?

"Ai biết được nhà ngươi nói thật hay giả. Tốt nhất là đứng lại ngay cho ta"

"No no no, nguy hiểm lắm đấy. Ta lúc nãy nói đùa thật mà"

Lộc Hàm cư nhiên ăn, hơi đâu mà quan tâm hai thằng con nít chứ. Cứ thế, thoáng cái đã 7h cậu vươn tay kéo Ngô Thế Huân để hắn khỏi đuổi theo Xán Liệt, tiện thể trừng mắt ý cảnh cáo. Cũng phải qua 10' bàn luận, nghe đủ lời nịnh nọt lẫn biện minh vì sao vô gia cư thì Xán Liệt chính thức chuyển đến đây. 

Đại loại thì cũng do Phác Xán Liệt mà ra. Đêm qua sau khi về đến nhà, anh bay lên giường tính ngủ nhưng lười bật đền ngủ bởi nó khá là xa giường. Thế là anh quyết định đốt nến thay đèn, vì sơ suất không để ý mà dẫn đến việc cây nến ngã làm cháy nhà. Nói là cháy nhưng thật ra cũng không phải cháy to, chẳng qua là sau sự việc này thì chủ khu chung cư ấy đã có lý do chính đáng đuổi kẻ phiền phức kia. 

Ta nói đáng lắm nha - trích Lộc Hàm và Thế Huân

Không lâu sau, 3 tên này lại bận rộn. Kẻ lật báo tìm việc làm mới, người sắp xếp đồ đạc, đứa nhìn ngó rồi suy tư.

"Xán Liệt, đệ không đi làm à?" Cậu thắc mắc, mọi hôm đều đi làm chăm chỉ ở chỗ Bạch Hiền mà

"Cậu ấy nay đóng cửa" 

"Vô trách nhiệm quá đi" Khịt mũi rồi lại tiếp tục công việc, sau đó liền nói "Xán Liệt. Ngươi cùng Thế Huân đến nhà Diệc Phàm đi. Chuyển lời rằng dạy dỗ Thế Huân tốt vào, có gì alo ta nha"

Lộc Hàm nghĩ hiện tại có 2 tên đang ở không, tận dụng điều này để giúp hắn hiểu thêm về xã hội hiện nay. Hắc hắc, Lộc Hàm hảo thông minh. 

Thế Huân đang chán nản, nghĩ rằng nơi đây sao cảm giác mọi thứ đều tất bật vội vã quá, thậm chí còn cảm thấy hơi lạc lõng nữa. Khi nghe cậu nói vậy thì hưng phấn như con nít gật đầu khoái chí.

Phác Xán Liệt cũng đồng tình với ý kiến đó.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top