CHAP 4
"CHẶN CÁI ĐẦU NGƯƠI. ĐÂY LÀ TIVI. LÀ TIVI ĐÓ CÓ BIẾT KHÔNG? NGƯƠI ĐỀN CHO TA. LỘC HÀM, NGƯƠI XỬ LÍ CHO TA"
"Rồi rồi" Đau đầu thật mà..... Nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng phải Lộc Hàm này là kẻ xui xẻo nhất thế gian sao? Chiều qua bị đuổi việc, tối ăn nhậu cũng tốn mớ tiền, sáng nay còn vác cái tên thần kinh không ổn định kia đi cắt tóc rồi sắm đồ, còn chưa kể cái tivi kia... chẹp chẹp, chắc đắt lắm đây
"RỒI RỒI? NGƯƠI NÓI RÕ LÀ KHI NÀO ĐI. TA CÒN CHƯA QUÊN VỤ NGƯƠI PHÁ HỎNG CÁI MÁY GIẶC CỦA CÁCH ĐÂY 2 TUẦN ĐÂU ĐẤY. LIỆU HỒN ĐI... HỪ HỪ"
Bực cmn mình, Bạch Hiền ta hiền quá rồi chăng? Còn nhớ 2 tuần trước, Lộc Hàm vác theo cái balo to chình ình cùng vẻ mặt hết sức thống khổ. Cứ ngỡ bị đuổi, hóa ra trong balo chứa toàn đồ bẩn. Ôi mẹ ơi, nó hôi chưa từng thấy, rủ lòng thương tiếc mà cho cậu ta xài ké cái máy giặc. Không hiểu sài kiểu gì mà cái máy giặc hư luôn, chưa nói nhiều chuyện khác như máy sấy tóc mới mua, nồi cơm điện bị cậu ta vác về nhà,... Giờ này, còn thêm 1 cu cậu đẹp trai, cao ráo cũng phá hoại không kém. Nói xem, 2 kẻ này ở cùng 1 nơi sẽ như thế nào? Loạn? Bãi chiến trường? Thôi, ông đây không muốn nghĩ đến
"Vậy 3 tháng sau ta trả ngươi cái tivi" Lộc Hàm mạnh miệng tuyên bố
"Ô ô! Ngươi nói thật hả? Ngộ nha? Haha, tiểu tử Thế Huân kia có ích quá" Bạch Hiền tròn mắt nhìn rồi vỗ vai tán thưởng hắn, còn hắn đang ngơ ngác nhìn tivi rồi nhìn cây kiếm nhỏ sau đó nhìn cậu rồi quay lại nhìn tivi,...
"Tên chó nhỏ đáng ghét này... Ông chém chết giờ"
"Thách đó! Ngươi nợ ta nhiều lắm a~ " Bạch Hiền phe phẩy cái quạt
"Đệt! Không rảnh, ông về" Nói rồi kéo cái tên còn đang ngơ ngác kia ra về
"Next! Không tiễn" Chỉ nghe thấy Bạch Hiền nói vậy rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó mà khóc bù lu bù loa lên
----------------------
"Này này!" Hắn chọt chọt cậu
"Giề? Nói!" Lườm hắn
"Ta giúp ngươi"
"Giúp?" Ngô Thế Huân ơi là Ngô Thế Huân, ngươi giúp ta kiểu gì? Không khéo lại phá hoại
"Yên tâm, ta nói là làm được. Đường đường là 1 vị thái tử ta ......."
"Dạ dạ...-_-"
Trên vỉa hè, 1 cao 1 thấp, 1 cao hứng 1 chán nản nhưng cả 2 đều rất đẹp đang sánh vai đi cùng nhau. Cảm giác thật yên bình và thú vị
-----------------------------
Tối đến, trong căn phòng số 7 với sự có mặt của 9 người. Mà 9 người này, lại vô cùng ồn ào, náo loạn ầm ĩ, tranh giành nhau ý kiến
"Phác Xán Liệt nhà ngươi là đồ phản nước. Ăn đồ Tây khỉ gì hả?" Bạch Hiền đứng trên thành giường, 1 tay chống nạnh, 1 tay chỉ vào kẻ cao 1m85 họ Phác tên Xán Liệt
"Đúng đúng" Ngô Thế Huân 2 tây cầm 2 bàn chân ngồi lết dưới nền ngẩng mặt lên gật gật đầu đồng tình
"Ây da~ Tiểu Bạch ah~ Ta sai, ta sai... Ngươi ăn gì ta ăn đó" Xán Liệt sau 30s đơ thì nhanh chóng kéo Bạch Hiền ngồi xuống mà xoa lưng an ủi. Tuy nhiên, trong lòng còn chút ai oán
"Đồ dại trai. Ngươi muốn đi ăn gà không Thế Huân?" Một người trông cao to, da hơi tối màu nhưng khi cười thì rất có duyên. Vế 1 nói Xán Liệt, vế 2 ns hắn. Được biết, người này tên Kim Chung Nhân
"Gà? Um um" Hắn ta vốn cũng thinh thích gà, nay có người mời đi ăn lại còn điển trai, dù không phải nữ nhân cũng mềm lòng mà chấp thuận. Bên trái hắn cách 2 bước, 1 nam nhân họ Lộc tên Hàm đang bĩu môi đầy khinh bỉ
"No no! Theo lời ta, lên Galaxy uống nước" 1 nam nhân cao nhất hội, đẹp trai nhất hội (?) và ngố nhất hội phát biểu làm 7 người lườm lườm, 1 kẻ ngu ngơ không hiểu gì. Đây là người cùng họ với hắn, tên Diệc Phàm
"Dẹp mấy cái vớ vẩn đó đi. Khỏi ăn tối, ăn vặt với đi chơi thích hơn a~" 1 người cao tầm bằng hắn, da đen và xanh xanh, bọng mắt rất to. Tuy nhiên, vẫn soái ca nha. Hoàng Tử Thao nêu ý kiến
"mấy tuổi rồi? Ăn gì cũng được mà" 1 nam nhân trông nhỏ bé nhất hội, nhưng, sát khí không ít đâu ha. Độ Khánh Thù là tên người này
"Ai go~ Mấy người lắm chuyện. Ăn chỗ này rồi ăn chỗ khác xong hãy đi chơi. Đơn giản mà" Tên béo ú này khỏi nói cũng biết là ai. Là Lão Cao đại nhân a~
"Không không. Phải....."
"Dẹp. ......"
"....................." Tiếng tranh cãi vang lên không ngừng. Duy nhất chỉ có Lộc Hàm mặt vài nét hắc tuyến không nói gì mà cười mỉm, tay cầm cây chổi đứng hẳn lên thành bếp, 1 tay chống nạnh 1 tay chỉa cây chổi về 8 "tên điên háu ăn" kia
"Tụi bay.... Nín nhá! Ông đây là người phải xì tiền nên ông quyết định ha~"
"No! Ngươi phải đền bù tivi và cắt tóc" Bạch Hiền nằm lăn lăn trên giường "gợi ý"
"Biết rồi. Chuyện đó ta tính sau" Nhăn nhăn mặt rồi mặc thêm cho hắn và cậu cái áo khoác. Sau đấy cả đám dắt nhau đi ăn
Chiết tiệt! Tên Bạch Hiền đáng ghét. Cậu chỉ đồng ý "mời" bữa tối chỉ 3 người cho đỡ tốn tiền. Ấy vậy mà, dám kéo theo cái lũ không đâu đi cùng. Hảo. Ngươi giỏi, trả thù thâm thật. Haizzz, tiền lại theo gió bay đi. Lộc Hàm thương tiền nhưng tiền không thương Lộc Hàm mà bỏ rơi cậu... lalala~
Piu Piu~Cơn gió thổi trong lòng cậu đầy lạnh lẽo.
--------------------------------------
Sau 10' đi bộ. 9 nam nhân ở độ tuổi trưởng thành 2 mắt sáng rực, nước dãi chảy lòng thòng bởi mùi hương của mon ăn này
"Khịt khịt! Lộc Hàm. Ngươi chọn chỉ có chuẩn. Ta thích a~" Xán Liệt cùng Bạch Hiền hít đáo hít để
"Lộc gia. Đệ tử thật không ngờ sư phụ tuyệt vời đến thế" Tử Thao mắt mắt chớp, dẻo miệng gọi cậu là sư phụ
"Huynh đệ, ngươi làm tốt lắm" Diệc Phàm vỗ vai cậu rồi nhắm mắt tận hưởng mùi thơm này
"Lộc ca à, tiểu đệ muốn có thêm gà nữa...." Chung Nhân vừa nói vừa xoa tay thì bị cậu lườm cho một phát liền xua tay "Mà món này cũng rất tuyệt, cực thích hợp"
"Ca~ Đi vô đi" Khánh Thù tròn mắt nhắc
"Haha, lão tử thích" Lão Cao xoa xoa bụng
Mấy lười khen này cậu nghe cực thích, nhìn về phía Thế Huân nãy giờ vẫn im lặng, khẽ hỏi nhỏ
"Thấy sao?"
"Lộc Hàm. Ta muốn ăn hết chúng, nhìn tuyệt thật" Hắn vẫn đang dán mắt vào cửa hàng trước mặt
"Xời, ta chọn tất nhiên là tuyệt rồi"
Cười thỏa mãn rồi cả 9 tên hít mùi thơm. Chợt nhớ rằng cả đám đang ở ngoài cửa mà không vào. Thật mất mặt, lập tức 9 nam nhân đẹp ngời ngợi bước vào tiệm. Đó là 1 quán ăn khuya nhỏ, nơi đây nấu lẩu rất rất ngon a~
Bữa ăn kéo dài hơn 2 tiếng, 9 người ăn hết phần lẩu dành cho 20 người. Thật là vi diệu. Trong buổi ăn tràn ngập tiếng cãi vã giành giật đồ ăn, tiếng khen lẩu ngon, tiếng húp canh, tiếng nói chuyện, tiếng cười,... nói chung là như náo loạn. Đến lúc trả tiền, Lộc Hàm phải trả số tiền không hề nhỏ, thầm than trách số phận rồi vác cái bụng no kia ra về
Ngô Thế Huân tâm trạng cực kì tốt. Hắn rất thích những người bạn mới này nha. Không toan tính, rất thân thiện, tốt bụng và thú vị
"Giờ làm gì đây? Về chán lắm" Tử Thao ngồi trên ghế đá hỏi. 8 tên kia thấy vậy cũng bê thêm 3 cái ghế đá khác gần đó lại đây
"Đúng đúng" Bạch Hiền gật gật đầu
"Làm gì?" Khánh Thù hỏi tiếp
"Giờ đang nghĩ nè cha" Chung Nhân đáp
"Hay tụi mình lái xe đạp đi dạo tiêu hóa cơm đi" Xán Liệt nêu ý kiến
"Được á được á. Xe đâu?" Bạch Hiền như con cún nhiệt liệt đồng ý
"Để cho ta... kaka" Nói rồi Diệc Phàm chạy mất tăm.
À, trước khi đi còn bị nhọ vấp té bởi chân của Lão Cao, đi được vài bước lại lăn ra té lần 2 do bậc vỉa hè, đang chạy thì "bụp" và té lần 3 nhờ vỏ chuối. Sự việc trên khiến 8 người cười như được mùa, thậm chí xúc động đến rớt nước mắt
Sau hơn 15' chờ đợi, Diệc Phàm quay lại với 1 chiếc xe
"Ơ, ca, vầy sao đi?" Xán Liệt nhìn nhìn không hiểu
"Tên đần này. Ngươi nghĩ lão tử ta vác được 8 cái xe hả?" Cốc 1 phát vào đầu tên kia rồi hất mặt về phía đằng sau "Xe ở kia, theo ta"
"Sao có 1 xe đạp đôi hả?" Lộc Hàm hiếu kì hỏi
"Thì ngươi với em ta 1 xe"
"Em ngươi? Có hả?" Tên này thì làm gì có em
"Là Ngô Thế Huân đó cha"
"What? Why?"
"Hơ? 2 ngươi 1 nhà, ta đoán tên kia không biết đi xe nên..." Diệc Phàm nhún vai không quan tâm
"Ừm..." Lộc Hàm thừa nhận rồi gọi hắn đến chỗ mình. Cậu chỉ cho hắn phải đi như thế nào. Một hồi cũng xong, cả đám 9 người 8 xe cùng xuất phát
Ồn ào, náo nhịp những nơi lũ này đi qua.
"Sư phụ, người kiếm xe siêu thật" Tử Thao lại dẻo mỏ khen ngợi
Thật sự muốn hỏi số của Xán Liệt, Diệc Phàm, Tử Thao cùng Chung Nhân là số gì mà nhọ quá thể. 4 tên cao nhất hội đi xe mà cũng bị trượt suýt hôn đất, thích làm trò ra oai thì xe có vấn đề thế là mang đến tiếng cười, cười quá sung đến nổi lao xuống nước, nhọ hơn là dừng xe thế nào lại đạp trúng bãi phân chó. Ôi cuộc đời
Quên nữa, cái xe đạp đôi kia là chạy chậm nhất
"Lộc Hàm, ngươi nói sao họ đi nhanh quá vậy hả? Phù phù" Hắn thở không ra hơi, đuối lắm rồi
"Do mình đi chậm chứ không phải họ đi nhanh. Phù phù phù" Cậu cũng mệt khioong kém
"Chả như nhau"
"Do xe dỏm đó"
"Hả?" Dỏm? Không hiểu
" Thôi, đi lẹ"
"..........................."
Buổi tối ăn no rồi đi xe đạp. Rất thú vị a~ Trên trời, tiếng gió hòa quyện vào nhau thổi xuống những tán cây gợi những âm thanh thật vui tai. Bầu trời có sao, có trăng thật đẹp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top