CHAP 3
"NGÔ THẾ HUÂN!" Lộc Hàm thật sự là đã kiềm chế hết mức có thể.
Trước kia, đến nhà Bạch Hiền cậu đều đi bộ nhằm tiết kiệm tiền. Nhưng giờ thì sao? Ngồi trên taxi, không rẻ đâu ha! Đã vậy, cái tên kia.... không hề mỏi mồm mà cứ nói nói và nói... (=.='') Chẳng hạn như khi này
"Này này! Ngươi nói xem đây rốt cuộc là gì vậy? Trông cứ như xe ngựa nhưng coi bộ khác à nha" Là xe đó bố
"ế ế! Thật không ngờ khinh công các ngươi siêu thật. Giữ thăng bằng được trên 2 cái bánh nhỏ kia" Xe máy, xe đạp của người ta
"Hả! Mát quá! Đây là nhà đúng chứ?" Thưa ngài! Bật điều hòa nên mát. Là trong xe chứ không có nhà gì ở đây cả
"Wao!! Cái nhà kia to thật lại cực kì cao. Các người lên đấy được quả là thần kì" Dạ, nhà cao tầng, người ta lên xuống bằng thang máy
"Ngươi nói đi, đây là vùng đất phép thuật phải không?" Phép thuật cái đầu ngươi. Ồn ào! Hừ hừ!
"............."
Muôn vàn câu câu hỏi. Hắn ta vô cùng hưng phấn, vô cùng thích thú mà cười hỏi không ngớt. Chỉ là người "bạn" kia cứ lườm hắn, cái tên ở phía trước cầm cái gì mà tròn tròn xoay qua xoay lại cười hắn rồi nói gì mà ngốc, bệnh,..
....
.....
.......
Nghe thấy tiếng Lộc Hàm quát tên mình thật to, hắn ngừng việc dán mặt vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Xoay người nhìn cậu
"Hả? Ta làm gì sai sao? " Hắn ngoan mà, có làm gì đâu, chẳng qua là tò mò nên hỏi vậy thôi. Sao lại tức giận chứ
"Ngươi đấy! Thôi ngay cái việc hỏi này hỏi nọ đi. Có gì lát về ta sẽ giải thích cho ngươi sau. Còn nữa, lại đây!" Cậu ngoắc ngoắc tay
"Hả?" Ngô Thế Huân biết giờ mà nói nữa thể nào cũng sẽ bị cậu cho ra đường. Thôi thì ngoan ngoãn tí cho yên
"Người kia sẽ bảo ngươi điên đấy. Đồ ngốc" Lộc Hàm nói nhỏ vào tai hắn, ngón tay chỏ chỉ vào tài xế thuận tay cốc 1 phát vào đầu.
Thế Huân nghe xong đen mặt rồi giật cái mũ trên đầu xuống cho bõ tức. Ông tài xế nhìn qua gương chiếu hậu quan sát 2 người thì giật mình, mất cả phương hướng làm xe chạy tứ lung tung. Vì sao ư? Chính quả đầu của hắn ra đấy, ngố cực kì. Lộc Hàm bên cạnh được 1 dịp đau tim, riêng hắn là bình thản như không. Cậu tức giận, ông tài xế thì xin lỗi rối rít rồi bảo không lấy tiền xe. Haha, đỡ tốn tiền. Thế Huân đã 1 lần có ích.
Xe cứ thế chạy bon bon trên đường. Thật ra từ nhà cậu đến nhà Bạch Hiền đi bộ chỉ mất 15', đi xe chỉ 7-10' là cùng. Nhưng xui thay, cả 2 lên trúng xe của người mới, không quen đường dẫn đến việc đi nhầm đường. Vô trách nhiệm! Sa thải!
15' sau cả 2 xuống xe taxi. Hắn ta thì mắt tròn mắt dẹp nhìn đủ thứ. Hắn không mơ. Đây không phải là nơi mà hắn suốt ngày mơ chứ? Wao! Trời thương hắn...
"Đi vào! Đứng như vậy làm gì?"
"Ok" Hắn tiếp thu rất nhanh, tối qua cứ nghe cậu cùng Lão Cao nói chuyện, đã hiểu ok là gì, hắn ngay lập tức thực hành
"Ô! Giỏi!" Cậu vỗ tay bôm bốp tán thưởng. Hehe, vậy là dạy hắn ta sẽ bớt nhọc
"Ha! Ta mà" Hắn muốn nổ mũi vì lời khen đầu tiên từ khi đặt chân đến nơi này
Theo chân Lộc Hàm vào tiệm, hắn nghĩ thầm "Cửa trong suốt thế này mà không sợ bị lộ sao? hô hô" rồi tự cười như một kẻ không được bình thường. Không cần đẩy cửa chỉ chờ cửa tự mở rồi đi vào, cậu thấy hắn há mồm to cực mắt thì trợn lên. Cậu phì cười khi thấy bộ dạng đó, thật là ngốc. Hắn tò mò thật nhưng im, không dám mở miệng chỉ lẳng lặng đi theo.
"Ô ô Lộc Hàm và "Thái tử". Biết ngay hai người sẽ đến đây nhờ vả ta. Hahaha..."
Xán Liệt dại trai, Lão Cao chết bầm. ta sẽ phanh thây mấy người... Hừ!!! Lộc Hàm đen mặt chửi thầm, thể nào cái tên mắt nhỏ kia lại điều kiện này nọ.
Ngô Thế Huân thì nghe vậy hất mặt, 1 tay đặt sau lung tay còn lại còn vuốt vuốt cái trán không tóc. Đã có người biết địa vị của hắn rồi đấy, hố hố... Nhà ngươi rất thông minh.
"Muốn cắt tóc phải không? Một người là 1 bữa ăn tối. Được không?" Đấy! Lộc Hàm ta nói đâu có sai
"Bạch Hiền! Ngươi biết rõ ai sẽ là người phải xì tiền ra mà nhỉ?"
"Biết chứ. Bạn Lộc đáng yêu, thôi thì đến chỗ ta làm thêm đi. Ta chiêu mộ ngươi mãi mà ngươi không chịu, ta buồn lắm a~"
"Dẹp!" Ngắn gọn - xúc tích
"Hứ! Vậy ta không cắt tóc nữa. Tính miễn phí nếu ngươi chấp thuận vậy...."
"Ta sẽ làm!" Hắn ngồi vô họng Bạch Hiền nói. Hắn ta biết rõ cậu đang "nghèo" mà
"Hể! Được đấy! Đẹp trai, cao ráo, sáng sủa. Ok" Bạch Hiền tâm đắc gật gật đầu. Lộc Hàm kéo hắn ra một góc
"Này. Ngươi có chắc không vậy? Sẽ nhọc lắm đấy nha, chưa kể ngươi không biết gì về nơi này nữa" Và còn sẽ bị đám con gái đầy rắc rối làm phiền....
Tính ra nếu cậu làm việc ở đây sẽ rất tốt. Nghĩ mà xem, 1 salon làm tóc hạng sang, làm ăn phát đạt, ông chủ cũng là bạn cậu thì cậu chả phải rất thanh thản sao? Có điều, cậu là đàn ông mà làm việc cho nơi này thì có hơi... người ta có lòng tự tôn ghê lắm ha! À, nhắc mới nhớ, Bạch Hiền là đồng tính luyến ái hiện đang có một cao cún nhiều răng theo đuổi, cậu thật bất hạnh mà, làm bạn với ai không làm lại đi làm bạn với lũ dở hơi đó. Nhưng lũ ấy thế mà tốt phết, trừ những lúc troll cậu. Ấy, lộn chủ đè. Một lí do nữa là do cậu ghét bị đám con gái son phấn lèo loẹt ấy vây quanh, phiền lắm!
"Chắc mà ~ Ta không muốn trở thành kẻ vô dụng suốt ngày bám áo làm phiền ngươi" Hắn ta đường đường là 1 vị thái tử nên vô cùng hiểu chuyện
"Thế Huân, ngươi làm ta bất ngờ đó. Thật tốt bụng, vậy ngươi chịu khổ rồi. Gắng lên!" Giơ ngón cái ý nói đỉnh. Cậu biết trước sẽ phiền thế nào mà không hề ngăn cản hắn a. Cậu đâu có ngu, hắn phải đi làm kiếm tiền chứ, không thì nghèo chết. Haizz, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
Hắn cười toe toét, giúp cậu được chuyện gì là vui hẳn lên. Cảm giác mình thật hữu ích đó nha. Cả 2 đến trước mặt Bạch Hiền - kẻ đang ngồi trên ghế phe phẩy cái quạt
"Chăm sóc hắn tốt vào, không ta lột da ngươi"
"Coi kìa! Như người yêu không bằng. Hehe... ngươi bị bẻ cong?"
"Cong cái đầu ngươi. Thẳng, là trai thẳng men lì nhất hành tinh nhá" Hứ, "Lộc chuẩn men" khói xì bên tai
"Xí. Thế Huân đến đây ta cắt tóc cho" Ngoắc tay gọi hắn.
Hắn đi đến gần Bạch Hiền. Người kia bỏ mũ của hắn ra, ngắm ngắm nhìn nhìn 1 lúc rồi kéo hắn lên ghế. Cắt cắt tỉa tỉa rồi ngắm sau đó cho những đồ vật mà hắn chưa thấy bao giờ bỏ lên đầu hắn, hơn 45' thì xong. Nhìn mình trong gương, hắn như không nhận ra mình, khác cực. Cậu cũng tròn mắt nhìn hắn. Wao~ hảo soái, hảo đáng yêu. Mái tóc đen thô kia giờ được thay thế bằng mái tóc đen bồng bềnh làm lộ làn da trắng, phần mái khá lưa thưa được cắt tỉa tỉ mỉ, tỉ lệ tóc cân xứng. Tay nghề Bạch Hiền không ngừng nâng cao a~
"Thấy thế nào? Bạch Hiền ta có tài chứ?"
"Tốt tốt. Ngươi giỏi thật. Thế Huân ngươi nhìn đẹp thật đấy!" Cậu vẫn đang chìm trong vẻ đẹp đó mà vô thức nói. Ngô Thế Huân nghe mình được khen thì ngại mà xoa gáy làm tóc có phần xù lên. Và cậu thấy thế thì càng ngẩn người hơn, lãng tử thật đấy. Không kìm chế mà nhính chân véo má hắn
"Haha.. Ta nghĩ ngơi nên sắm vài bộ đồ cho hắn đi là vừa" Bạch Hiền khoái chí nhìn 2 tên ngốc trước mặt tốt bụng nhắc nhở.
1 phút .......
2 phút ..........
3 phút .................
Vèo ~ ~ ~ ~
Gió đã "thổi bay" 2 con người ra ngoài. Lúc này, Lộc Hàm cùng Thế Huân đang đi bộ trên vỉa hè để đến shop mua đồ. Cả 2 vô cùng xinh đẹp mà thu hút mọi ánh nhìn. Ai ai cũng ca bài ca quen thuộc tên " Đẹp quá! Dễ thương quá!"
Vào shop. Cậu kéo hắn mua áo sơ mi, áo thun, quần jean bó, quần âu, đồ thể thao, quần sịp, đôi giày,... đủ thứ, hắn nhìn mà chóng mặt. Lựa đồ xong cậu bắt hắn thử đồ. Và tình huống nhọ nhất ngày của bạn Lộc xảy ra:
"Vô kia thử. Cái phòng 94 á"
"Nhưng cái nào mặc trước? Cái nào mặc sau?"
"Cái này, cái này rồi cái này"
"Nhưng..."
"Nhưng nhị giề? Nhanh!" Nói rồi cậu đá đít hắn vào phòng thử đồ
Bên ngoài bắt đầu ồn lên. Tiếng hủ nữ hủ nam bắt đầu vang lên
"Ngươi nhìn đi, tiểu thụ và tổng công thật là hợp mà" What? Ông đây là.....
"Ngươi nói coi, tiểu thụ chăm sóc tổng công thật hạnh phúc mà" Đệt!
"Uầy, lỡ nhìn vậy mà tổng công thì sao?" Ông thẳng nam
"No no, tiểu thụ a~" Đờ mờ
"Ê ê... Tổng công???" Oát! Thế Huân hắn ta chạy ra ngoài chỉ với cái quần sịp màu vàng cùng đôi tất đeo dở....
"Lộc Hàm! Vào đây mặc đồ cho ta" Những thứ này, hắn không làm nổi
"Không" Ta không muốn mất mặt, không muốn trở thành tiểu thụ của họ, không muốn phải ganh tị với cơ thể ngươi a~ (T^T)
"Nhanh đi" Hắn gần như phát điên, rồi cười nhẹ. Xong. Cậu nắm tay hắn đi vào phòng số 94
"Ohhhhhhhh" Tiếng hủ
Bên trong cậu giúp hắn mặc y phục. Từng thứ từng thứ một. Cậu bắt hắn ghi nhớ để sau này tự lo. Vừa làm cậu vừa đỏ mặt vừa bực vì tiếng nói như sau
"Thấy chưa. Tiểu thụ mãi là tiểu thụ mà"
"ôi, tổng công chỉ dành nụ cười ấy cho tiểu thụ thôi"
"Giết ta đi! Hường chết mất"
"............" Hắn nghe không hiểu nghiêng đầu nhìn cậu, cậu thì ô hô... tát lên mặt mấy phát cho tỉnh khỏi suy nghĩ muốn véo má hắn
Cả 2 người tính tiền rồi ra về với lỉnh kỉnh là túi, đằng sau là 1 đàn toàn hủ cười trong hạnh phúc vẫy vẫy tay chúc cho "đôi trẻ" hạnh phúc. Hắn thì vẫn đang không hết tò mò nhìn dưới lòng đường xe lao qua như điên.
Đột nhiên hắn dừng lại làm cậu không khỏi thắc mắc. Hỏi thì mới biết ra là hắn muốn mua cây kiếm thật ở tiệm rèn. Lộc Hàm lại tốt tính mua cho 1 cây kiếm nhỏ như trong phim. Hắn vui mừng như đứa con nít được cho quà mà ôm nó vào lòng, cũng may có vỏ kiếm không thì hắn chắc không ổn
Về cửa tiệm là lúc Bạch Hiền ngồi ăn bánh xem tivi, đó là phim cổ trang chiếu lúc 12h. Ngay đúng cảnh 1 phi đao bay đến là lúc Ngô Thế Huân rút kiếm ra và... Xẹt xẹt... Tivi đã bị thanh kiếm kia làm cho phá hư... Ây da~ Kiếm sắc thật nha
"NGÔ THẾ HUÂN. NGƯƠI DÁM..." Bạch Hiền đứng dậy trợn mắt tức giận tay chỉ vào cái tivi màn hình mỏng mà cậu mới mua được hơn 1 tuần
"Ta chỉ chặn cái phi đao kia thôi mà"
"CHẶN CÁI ĐẦU NGƯƠI. ĐÂY LÀ TIVI. LÀ TIVI ĐÓ CÓ BIẾT KHÔNG? NGƯƠI ĐỀN CHO TA. LỘC HÀM, NGƯƠI XỬ LÍ CHO TA"
"Rồi rồi" Đau đầu thật mà......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top