CHAP 2
Sau khi cho Cao bão mẫu những cú đánh để đời, 3 bạn trẻ nằm lê lết trên nền nhà. Lúc này, Lộc Hàm 2 mắt gườm gườm Ngô Thế Huân, mồm chuẩn bị hoạt động
"Ngươi - Ngô Thế Huân?"
"Đúng. Ta - Ngô Thế Huân"
"Nhà ngươi?"
"Ta là con vua Ngô Thế Long, mẹ là Phí Linh tuy nhiên đã qua đời. Ta ở Tử Cấm Thành..."
"Stop! Diễn viên?"
Cái con người họ Ngô này thật lạ nha. Con vua? Tử Cấm Thành? Phí Linh? Vớ vẩn! Ngô Thế Long? Đó không phải vị vua tồn tại trong khoảng 10 năm, vì bị chính đứa con gái chọc tức đến chết đó sao? Đứa con trai duy nhất nghe đâu vì không muốn kế thừa ngai vị mà chạy trốn. Từ đó, triều đình rơi vào khủng hoảng suốt 7 năm. Hắn ta coi bộ là diễn viên rồi. Trông kìa, tóc tai nhìn như thật, quá giỏi, quá tâm huyết với nghề đến nỗi mặc kệ hóa trang mà ngủ.À mà dạo này người ta chuyển sang xu hướng xem phim cổ trang hoặc mấy cái thể loại đam mỹ hết cả, mấy ai quan tâm ngôn tình ngôn tiếc gì đâu. Mà hắn ta diễn giỏi, y phục cũng giống, à, tóc tai nữa kìa. Chẹp chẹp. Coi bộ Lộc Hàm đây phải quan tâm đến ngành giải trí hơn một tẹo rồi.
"Stop? Diễn viên? Đó... là gì?"
Kì lạ! Tối qua đùng một phát hắn xuất hiện ở đây. Haizz không ổn, cái người kia cũng quá kì lạ, toàn sử dụng những phương ngữ mà ta không biết. Chả phải khi bé, ta được ăn học rất tốt sao? Thế sao mấy cái từ ấy chẳng tiếp thu được. Lại còn đánh ta, mắng ta. Nghĩ mà xem! Một vị Thái tử học rộng tài cao lại còn vô cùng đẹp trai này cả kinh thành ai mà không biết, ấy vậy mà cái tên này lại không biết. Tức! Ờ! Tức thật chứ
" Ya! Ngươi ở công ty nào? Là ảnh đế chưa?"
"Hả? Công ty? Ảnh đế? Ngươi nói gì vậy? Ta không hiểu gì cả"
"Diễn sâu thật. Giỏi! Ngươi xứng đáng đạt danh hiệu ảnh đế đấy"
"Ngươi... Ý ngươi là gì?"
"Ý ta là vậy đó. Ngươi! Về nhà! Ở đây không chứa diễn viên, fan kéo đến thì ta không sống được đâu" Vừa nói cậu vừa ra sức đẩy cái tên cao ngòng kia đi
"Rốt cuộc là sao? Ngươi điên hả? Tìm được nhà thì ta đã về. Ngươi cho ta tá túc ở đây vài ngày. Phụ Hoàng sẽ cử người đi tìm ta thôi. Đến lúc đó ta sẽ đền ơn ngươi"
"Vớ vẩn! Biến! Ông đây còn đi làm" Mãi cũng tống khứ được cục nợ kia ra khỏi nhà. Đóng cửa, cậu phủi tay rồi thở dài. Việc làm? Tìm đâu ra chứ, không ai dám thuê cậu cả. Cậu ấy mà, vụng về hậu đậu lại còn vô cùng xinh đẹp nên rất rắc rối. Cả tên Lão Cao kia, luôn làm phiền cậu, nghĩ đến đó, trên mặt vài vạch đen xuất hiện
"Lão cao? Nhà ngươi đâu rồi?" Hằm hằm vác bộ mặt đó tìm ra tên chết bầm ấy. Người kia không khỏi rùng mình mà chạy 2-3 bước tìm nơi ẩn nấp. Hắn ta - Ngô Thế Huân ở ngoài cửa vẫn luôn áp tai lên cửa để xem xét tình hình. Và cứ thế những tiếng "bụp" "chát" cứ vang đều.
"Lộc Hàm. Ngươi chứa chấp ta vài ngày đi. Ta sống cùng ngươi là phước 10 đời của ngươi đấy" Hắn đập cửa không thôi
"Làm cao. Ông đây không nể nang ngươi có nổi tiếng hay không đâu. Ta đuổi, đuổi tất. Đuổi cả tên Lão Cao chết bầm" Cậu hét rồi xách dao đuổi
"Ầm ĩ vừa thôi. 8h sáng mà vậy rồi. Ta đuổi ngươi đấy Lộc Hàm. Còn nữa, sao để bạn ngươi nằm lê lết ngoài cửa vậy" Chủ nhà ra mặt. Ngày nào cũng ồn, la hét đủ trò, ông nản vs cái căn hộ số 7 này lắm rồi.
"Xin lỗi ông chủ. Hắn ta không phải bạn ta" Lộc Hàm mở cửa xin lỗi rồi nhìn cái tên lúc nãy còn đập cửa ầm ầm giờ đang nằm như chết ở cửa. Ngươi giỏi! Diễn giỏi! A Pi! Ta khinh!
"Ngươi thôi đi. Mau đưa hắn vào nhà nhanh, để hắn ngoài này.... thật mất thẩm mĩ" Nói xong thì chủ nhà ngoay ngoảy mông đi mất. Nhưng, hàng xóm ló mặt ra hết rồi. Xem ra phải đem cục nợ này vào nhà. Chẹp chẹp!
"Lão Cao, giúp ta mau!" Lộc Hàm thật muốn mắng chửi tên "diễn viên hạng A" này cùng tên béo đang ăn miếng sandwich kia
"Ừ ừ " Tên béo ấy lật đật chạy ra, không thì chết chắc
Sau một hồi vật vã (?) thì Lộc Hàm đi vệ sinh cá nhân. Thế Huân nằm trên giường cười khả ố. Lão Cao đang cạo râu. Căn hộ số 7 im lặng đến không ngờ. 15' sau, Lộc Hàm quần áo chỉnh tề với áo sơ mi đen cùng chiếc quần jean bó, mái tóc nâu nâu bồng bồng rối tung sáng nay giờ trông gọn gàng, gương mặt nhỏ nhỏ trắng trắng mà phúng phính với 2 con mắt to long lanh, cái mũi nhỏ nhỏ, khuôn miệng nhỏ hồng, đôi chân đã xỏ đôi giày da cách điệu xì teen. Thế Huân nhìn mà ca thán trong lòng.
"Lộc Hàm" Ngô Thế Huân ngồi dậy, cúi mặt nhỏ giọng nói.
"....." Không tiếng trả lời
"Ngươi cho ta ở đây đi! Ta hứa sẽ không làm phiền ngươi, ta hứa sẽ giúp đỡ ngươi. Cho ta ở đây đi, ta không biết đi đâu cả"
Lời nói vừa phát ra lập tức nhận được sự chú ý. Cái người đang cầm cái gương nhỏ bằng lòng bàn tay cạo râu lập tức dùng hành động mà nhìn hắn, cái tên đang soi gương chỉnh phần tóc mái đứng hình rồi quay lại nhìn chằm chằm hắm
"Nhà ta? Sao ngươi không ở nhà hắn?" Cậu chỉ mình rồi chỉ tên áo đen ngồi ở cửa sổ cùng cái gương. Cao bảo mẫu nghe vậy liền chuyển ánh mắt về phía kẻ vừa lên tiếng
"Không thích. Nhà ngươi thơm, đẹp lại ấm nữa" Với cả ôm ngươi ngủ đã lắm. Hắn sao dám nói ý kia chứ
"Giúp? Giúp thế nào?"
"Thế nào cũng giúp" Vừa nói xong là nhận ngay nụ cười gian xảo trên mặt Lộc Hàm
Haha. Là tự hắn nói nha, Lộc Hàm ta không có ép đấy. Mà thấy hắn như nói thật, thôi thì thương tình giúp hắn, cho hắn ở nhờ vậy. Ít nhất cũng có kẻ nói chuyện mà không phiền đám kia, lại còn bớt đi công việc hàng ngày. Ô hô hô, sao Lộc Hàm ta lại thông minh thế chứ. Thật ngưỡng mộ ta mà, hắc hắc (=.=')
"Diễn viên?" Nghĩ vậy chứ vẫn phải hỏi cho chắc
"Không. Ta con vua" Diễn viên? Ta không biết
"Đồ này?" Chấn chỉnh lại cho hắn là việc cấp bách
"Ngày nào ta cũng mặc đồ này, sao vậy?" Thật kì lạ. Giờ hắn mới để ý, mọi người ở đây ăn mặc khác hắn vô cùng, tóc nữa, ai cũng ngắn có mỗi hắn tóc dài
"Ngươi ở thời nào?" Đừng nói đây là cái tình huống xuyên không nhé
"Thời nhà Ngô" Sao? Kì lạ!
"Đây là năm 2015, thời nhà Ngô là năm 947. Chết mẹ! Xuyên không thật rồi" Lộc Hàm trợn mắt, Lão Cao thì muốn ngất, Ngô Thế Huân cười đến sáng lạng
"Cha ngươi?" Cậu lấy đt ra đưa hắn xem hình vẽ phác họa vua Ngô Thế Long. Hắn ta thấy liền bĩu môi
"Phụ Hoàng đẹp hơn lại còn uy hơn cơ. Ô! Ô! Ô! Cái này hay vậy? Nhỏ nhỏ mà hay vậy. Ngươi làm sao hay thế? Chỉ ta đi. À, cửa nhà ngươi cũng hay lắm nha. Ta không mở được mà ngươi mở được, cái cục tròn tròn đó ngộ nha. Còn nữa còn nữa, y phục ngươi mặc cũng lạ mắt cả tóc cũng vậy. À, đây đây đây, đêm qua ngươi ói vào đây rồi sao nó biến mất vậy? Nước ở trong ngòn ngọt. Còn cái này, sao lạnh thế? Trong đấy tủ đó đựng gì vậy? Cái lọ này đựng nước gì mà vàng khè như nước tiểu thế? Cái....."
Ngô Thế Huân chạy toán loạn chỉ đồ này vật kia để được giải thích rõ ràng. Ngộ lắm! Ở đây cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ. Hắn thích nơi này rồi đấy. Phía Lộc Hàm, cậu ôm đầu. Rồi xong! Phải nuôi một kẻ xuyên không kia. Lão Cao lắc đầu, tính chuồn thì
"Cao Cao!" Tiếng nói "nhẹ" đó làm kẻ muốn chuồn lạnh gáy
"hề hề" Chết! Khỏi trốn!
"Lại đây. Qua nhà Xán Liệt lấy một bộ quần áo về đây nhanh. A! Một đôi giày nữa"
Lộc Hàm nghĩ đến mức này phải nuôi hắn thôi. Nhưng với bộ dạng này mà ra ngoài là không ổn, thể nào cũng bị gọi là điên. Mà y phục của cậu có lẽ hơi nhỏ so với hắn. Chỉ có Xán Liệt, Chung Nhân, Diệc Phàm và Tử Thao là có dáng dấp gần giống hắn. 3 người kia nhà khá xa, chỉ có Xán Liệt là gần.
Vậy đi, y phục - Xán Liệt. Tóc thì là Bạch Hiền - kẻ luôn chăm lo cho mái tóc của cậu. Ok! Phần cậu, tắm rửa sạch sẽ cho hắn. Nam nhân với nhau cả, không phải ngại. Dù gì cũng nhiều lúc trần chuồng trước mặt lũ kia rồi. Nói vậy chứ Lộc Hàm cũng ngại lắm chứ.
"Ngô Thế Huân!" Xoay qua xoay lại không thấy hắn đâu, xuống nhà bếp thì.... hắn đang phá cái nồi cơm điện mà cậu mới mua. Tên chết bầm đáng ghét!
"Buông cái đó ra. Lại đây!" Hắn nghe vậy định mắng lại thì nhớ có việc quan trọng đành cắn răng nhẫn nhục mà ngoan ngoãn như con cún đến gần cậu
"Hả?"
"Đi tắm"
"Tại sao?"
"Nhìn bản thân ngươi đi, bẩn không thể tả" Nhìn xuống. Ừ ha! Hắn trông bẩn thật
Tắm rửa cho hắn. Phiền phức vô cùng. Như bây giờ, thấy gì hắn cũng hỏi. Hệt như con nít, nhưng phiền lắm nha....
"Ê ê, cái này là gì? Sao nó chảy ra nước từng hạt nhỏ như mưa thế?
"Vòi sen"
"Hả? Tên mắc cười ghê. Ô! Cái lọ đó là sao? đựng cái gì mà thơm thế. Ối! Sao bôi lên đầu ta?"
"Là dầu gội tóc. Giúp tóc ngươi mềm, mượt và đẹp hơn"
"À.. nhưng, ngươi bôi dầu gội tóc lên người ta à? Chả phải cái đó bôi lên tóc sao?"
"Cái này là sữa tắm."
"Ồ. Ngươi đừng đụng vô nó" Hắn la ó khi cậu dùng lên chà xát lên người hắn, kể cả chỗ kia. Cho dù hắn ngày nào cũng được người ta tắm rửa cho nhưng đây là lần đầu hắn tắm theo phương thức này nên ....
"Tự ngươi tắm đi" Lộc Hàm đỏ mặt chạy ra ngoài. Đệt! Chỗ đó của hắn bự hơn của cậu rất nhiều. Đều là con trai mà sao lại khác nhau thế chứ. Đợi mãi mà không thấy hắn ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng nước. Tò mò, cậu mở cửa đi vào thì....
Trong bồn tắm, hắn nghịch bong bóng, con vịt đồ chơi. Lâu lâu đập nước cho nó bay lên tung tóe. Nhìn như kẻ ngốc í. Cậu lắc đầu đến tắm cho hắn, lau người và tóc rồi quấn vào người hắn cái khăn tắm. Hắn ta cứ ú ớ thắc mắc nhưng cậu làm ngơ. Sau đó, 2 người ra ngoài. Chỉ thấy 1 bộ đồ và đôi giày, Lão Cao mất tích. Mặc kệ tên béo ấy, cậu thay đồ giúp hắn. À, chân hắn bị thương! Không rõ nguyên nhân nhưng Lộc Hàm đại nhân tốt bụng mà sơ cứu qua cho hắn
um...coi nào. Xem ra cũng hợp phết. Áo sơ mi trắng, quần jean đen bó sát, đôi giày màu trắng. Wao! Hắn mặc đẹp thật đấy, ngoại trừ bộ tóc dài quá thôi. Dài thế mà ra đường là không được. Xem ra phải cắt bớt rồi đưa Bạch Hiền chỉnh lại
Ban đầu, hắn kiên quyết không cắt tóc. Cậu từ đe dọa đến dụ dỗ thì mãi hắn cũng đồng ý. Cắt ngắn đến gáy. Sau đấy cậu cùng hắn ra ngoài, bồi thêm cho Thế Huân một cái mũ nhằm che đi phần tóc có hơi tệ
Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đi cạnh nhau tạo hiệu ứng không thể dời mắt. 2 đứa con trai đều đẹp, phong cách cũng hút hồn bất kể nam hay nữ, già hay trẻ. Đi đến đâu, người ta đều phải ngước nhìn. Quá quen với tình huống này, 2 người lên xe taxi và đến tiệm làm tóc của "Con cún lanh lợi" - Biện Bạch Hiền
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top