CHAP 11


Chiều chiều tầm 2-3 giờ thì cả đám lần lượt thức giấc.

"Lộc Hàm" Ngô Thế HUân đi phía sau Lộc Hàm cất tiếng gọi. Thế Huân đã dậy từ sớm rồi nhưng mà thấy ai cũng còn ngủ nên cũng nhắm mắt vờ ngủ. Được một lúc lâu thì thấy Lộc Hàm dậy nên bật dậy đi phía sau. Kaka, cuối cùng cũng có người chịu thoát khỏi giấc mộng...

"Chuyện gì?" Lộc Hàm hỏi. Lúc ngủ mà cứ cảm thấy người bên cạnh loay hoay lâu lâu lại còn thở dài nên dậy luôn

"Lúc sáng í, ngươi bảo sẽ cho ta ăn gì?" Bạn Huân là Đại Nhớ Dai, chớp chớp hai con mắt hỏi

"Hả? Có hả?" Thế Huân bĩu môi, lại còn bày đặt là không nhớ cơ đấy

"Lúc ngươi bắt ta uống cái gì đắng đắng ấy" Lộc Hàm nhăn mày, suy nghĩ, cực kì tập trung vận động bộ nhớ

"À. Nhớ." Phải được tầm 5 phút mới nhớ. Đầu óc người đầy đầy đậu hũ. Đảm bảo luôn. Trích lời bạn Huân

"Nhớ rồi thì đi" Thế Huân rất mong chờ nha

"Nhưng đó là trên phố. Đây lại là.... nên..." Lộc Hàm có chút áy náy. Lúc ấy quên mất chuyện cả đám về nhà bà Bạch Hiền chứ. Tội lỗi tội lỗi. Thế Huân, Lộc Hàm vạn lần cảm thấy có lỗi với ngươi

"Nên đợi khi nào về lại?" Là câu nghi vấn mà sao cảm giác như khẳng định, đã thế còn mang một chút cái gì đó gọi là đáng sợ

"Hihi. So ry nhá" Cười hihi rồi chạy đi mất. Thế Huân vẫn đứng đấy lẩm bẩm mắng chửi

"Tên nhóc nhà ngươi sao đấy?" Xán Liệt không biết từ đâu đi đến ngồi cạnh Thế HUân. Bây giờ cả hai đang ngồi ở bậc thềm ngoài hiên. 

Quang cảnh màu xanh của cây cỏ, núi rừng khiến người ta cảm thấy thoải mái và mát mẻ, ấy vậy mà nhìn vào Xán Liệt thật khiến người khác mất hứng ngắm cảnh. Này nhá, bụng như thùng nước lèo ăn lẩu không che lại còn phô ra, tay lại còn phe phẩy cái quạt. Thật sự là nhìn rất ngu

"Chả làm sao cả. Có điều...." Nhìn vào thùng nước lèo "...Ngươi thật mất thẩm mĩ" 

'Đoàng....Đoàng...Đoàng' Tiếng sấm trong lòng Xán Liệt. Chuyện là bạn Liệt nhà mình rất hay quan tâm đến hình tượng, nhan sắc ấy thế mà giờ bị dội một ca toàn đá vô mặt. Thốn cực kì. Lấy lại nụ cười muôn thuở, nói lại:

"Ta thích thế đấy" Nói xong liền mặc áo vào. Đúng là không hề có bản lĩnh của đàn ông nha

" Xùy xùy. Đi đi" Thế Huân cố tình phẩy phẩy tay ý đuổi

"Càng đuổi càng ở. Haha" Thế Huân nhìn với ánh mắt khinh bỉ

"Thế Huân. Ngươi thật sự xuyên không ư?" Vẫn không tin được, đùng một phát là bay đến một nơi xa lạ, mọi thứ đều khác lại còn là kiếp sau sau sau....

"Chắc vậy. Nhưng ta thật sự không thể hiểu nổi tại sao ta có thể đến đây." Thế Huân nghĩ đến tự nhiên thấy buồn buồn. Đúng là thế giới này rất thú vị, nhưng Thế Huân bé bỏng lại đang nhớ nhà.... 

"Ngươi đến chỗ mà lúc đó ngươi rơi xuống chưa?" 

"Chưa, không có nhớ đường"

"Bảo Lộc Hàm dẫn ngươi đi, biết đâu tìm được gì đó thì sao"

"Quan trọng là ta cảm thấy Lộc Hàm không thích ta hay sao ấy. Lại còn ưa bạo lực, không những vậy còn có khẩu vị khác người, ép ta uống thứ như thuốc độc" Thế Huân bày ra bộ mặt ủy khuất. Cái bản mặt như vầy thì ai mà không thích chứ

" Ngươi mới quen biết hắn vài hôm nên chưa biết thôi chứ hắn ta tốt bụng lắm. Còn mấy cái ngươi nói là chuyện thường, cứ thích cãi cùn với đánh đấm thôi. Hồi xưa là đầu gấu nổi danh luôn đấy" 

"Đầu gấu?" 

"Đúng vậy. Đánh nhau không tệ đâu. Nhưng thú thật là anh ấy nhát lắm. Haha, nhiều lúc như con nít, nhiều lúc cứ như ông cụ non. Chịu hết nổi"

Thế Huân cười sảng khoái. Hai người cứ ngồi đó nói chuyện mãi, hết chuyện này đến chuyện khác, lâu lâu còn trêu nhau. Trông vô cùng thân thiết như anh em. 

Thật ra Thế Huân là kiểu người ít nói khi gặp người lạ, nhưng những người này chí ít cũng không còn là người lạ nhỉ huống chi họ cũng rất hợp ý nhau.

 Lộc Hàm đang ăn dưa hấu nhìn thấy hai anh em Liệt - Huân đang ngồi nói chuyện thì mỉm cười. Xem ra Xán Liệt làm anh chăm sóc tên nhóc ấy cũng không tệ, hợp ý nhau đấy chứ. Cũng an tâm được phần nào. 

Đến tầm 4h chiều cả đám như cái đuôi đi sau Bạch Hiền ra chợ

"Mấy người tu 7749 kiếp mới có được ta bao đấy" Bạch Hiền vỗ ngực đầy tự hào. Đám người sau lưng bĩu môi không nói gì

"Bây giờ ăn cái gì?" 

"Ngươi rành mà"

"Sao bọn ta biết. Lần đầu đến"

"Còn hỏi nữa"

"Tự quyết đi"

"Dài dòng quá cha nội. Ăn gì thì tụi này chả chịu" Kết thúc là lời nói của Lão Cao, lão tử cũng đói rồi nha

"Ok" 

Sau đấy là một dàn toàn mỹ nam lọt đâu vô một quản lí râu xùm xuề sải bước trước những con mắt hình trái tim của những cô thiếu nữ làng quê, ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ của những chàng thanh niên mới lớn,...

Dọc đường, hễ cứ thấy cái gì lạ lạ mà ăn được là liền tấp vào ăn mà không suy nghĩ. Và người chịu chi chính là Biện Bạch HIền và Ngô Diệc Phàm

"Hà cớ gì mà bắt ta bỏ tiền ra hả? Không lẽ vì ta cao?" Ngô Diệc PHàm bĩu môi, lòng đau như cắt, xin lỗi em tiền à~

"Cũng đúng. Thứ nhất, ngươi giàu. Thứ hai, ngươi già. Thứ ba, ngươi cao. Vậy được chưa?" Lộc Hàm xòe tay ra kể lý do

"Chưa. Ngươi cũng già mà" Cái con người này đâu phải Nai mà là Cáo đội lốt Nai. 

"Uầy. Nói vậy là không đúng. Ta chính là tuổi già nhưng người không già. Nhìn đi, ông đây tuổi xuân phơi phới, có khi ai nhìn vào lại nghĩ ta đang học cao trung thôi." Nói với giọng điệu cực kì tự hào rồi cười hô hô. Diệc Phàm đi sau lườm rồi chửi thầm

Cứ đi thêm được một đoạn nữa thì thấy một quán trà sữa nhỏ. Ở đây cũng khá đông đúc, có lẽ là nơi mà bọn học sinh hay lui đến. Lộc Hàm nghĩ gì đó rồi bảo mọi người vào uống thử.

"Ngươi cả ngày cà phê với trà sữa, bộ không ngán hả?" Tử Thao nói vậy chứ cũng thèm thuồng lắm nha

"Không đấy. Cô ơi!" Sau đấy gọi 9 ly trà sữa.

"Đây"

"Dạ, cảm ơn cô"

Đưa cho Thế Huân ly vị socola còn mình là khoai môn. Sỡ dĩ chọn như vậy là vì bản thân Lộ Hàm thích trà sữa vị khoai môn còn vị nào đó thì chính vì bộ mặt như than nên lấy luôn ly có màu nâu tương tự như cái bản mặt khó ở đó.

"Cái này không đắng chứ?" Thế Huân vẫn hay nghi ngờ những thứ nước uống có màu nâu, đen hay vàng. Căn bản là những thứ này hầu hết cái nào cũng đắng như nhau

"Không hề. Ngọt luôn là đằng khác" Vừa ngậm ống hút vừa nói, còn hất mặt ý bảo uống lẹ không ta uống đấy.

Thử một ngụm thì... Chà! Ngon phết. Ngọt ngọt béo béo, rất hợp khẩu vị nha. Thế Huân thích. Cứ thế mà hút sụt sụt, chốc chốc lại nhìn sang Lộc Hàm để xem hắn làm gì với mấy cái hạt kia thì làm theo.

"Đây là gì?"

"Trà sữa đó. Rất ngon phải không?"

"Um um. Nhưng sao màu của mỗi người lại khác nhau?"

"Do họ mỗi người một vị. Của ngươi là socola, của ta là khoai môn. Thử không?" Thế Huân hút thử thì nhăn mặt, không ngon bằng socola, cái này còn hơi hơi chua chua nên không thích lắm

"Của ta ngon hơn, ngon nhất luôn"

"Um. Đây là cái mà ta nói luôn đấy. Không ngờ ở đây cũng ngon phết" Lộc Hàm cười, trong ánh mắt có một chút sủng nịnh. Đứa trẻ này sao đáng yêu và thuần khiết thế này? Biểu cảm gì cũng đáng yêu hết trơn

"Lộc Lộc à ~ Đừng có nhìn em nó chằm chằm như thế chứ" Tử Thao tốt bụng nhắc nhở làm ai kia giật bắn mình mặt đo đỏ, ấp úng mắng lại

"Còn.. còn không mua ăn đi. Lão tử để ngươi tự trả tiền giờ"

"Gì cơ? Lộc ca, là chính ngươi nói nhé. Lộc Hàm trả tiền đấy, ăn nhiều vô bà con" Bạch Hiền sáng mắt thông báo. Lộc Hàm lại muốn vả mồm mình, sao lại ngu ngốc thế chứ. Ví à, em lại phải chịu đói rồi. Và sau đó, mỗi người gọi thêm một ly nữa. Ăn xong thì vác cái bụng phình ra như cái lu về nhà

"Bạch Hiền. Bạch Hiền. Cháu về rồi hả?" Bà ngoại Bạch hai mắt đỏ hoe, chứng tỏ mới khóc xong. Cả đám thấy thì nhốn nháo hết lên

"Bà, bà sao vậy? Bạch Hiền của bà đây. Nói cho cháu nghe đi" Bạch Hiền đỡ lấy bà ngồi xuống ghế, rót trà cho bà lấy lại bình tĩnh. Bà ngoại lại rưng rưng mắt nói:

"Chung Đại nó bị đánh, vào bệnh viện rồi con ơi"

"Gì ạ? Bị đánh? Bệnh viện?" Bạch Hiền trợn mắt, cái tên này không chịu đòn là không yên được mà

"Ừm. Chiều nay, có cô y tá lấy điện thoại nó gọi cho bà bảo nó bị thương nặng đang nằm ở bệnh viện. Bảo cái gì mà phẫu thuật, rồi còn nghiêm trọng lắm. Con ơi, nó... nó có làm sao không?" Sau câu hỏi là những giọt nước mắt của bà.

 Bao năm qua, bà thương hai đứa lắm. Không để đứa nào chịu thiệt hết. Mãi đến khi bạch Hiền tốt nghiệp thì lên thành phố, còn Chung Đại bảo ở nhà với bà. Ấy vậy mà mới cách đây vài tháng lại tạm biệt bà lên thành phố. Hôm qua mới gọi điện khoe bà mà bây giờ lại nghe tin đang nằm trong bệnh viện. Nhớ hồi xưa cứ ra đồng bắt dế, bắt được là khoe bà để bà khen, lớn lên một chút thì đi đâu cũng hát để rồi khoe bà là con đạt giải trong cuộc thi hát, đến hồi thi được điểm cao cũng chạy vào lòng bà. Chung Đại, mày còn chưa báo hiếu cho bà.

"Bà, bà đừng khóc. Chúng ta đi" Bạch Hiền đỡ bà vào nhà lấy mấy bộ đồ rồi tắt điện. Ra ngoài thấy lũ kia cầm hết đồ chuẩn bị đi cùng mình thì tự nhiên thấy có lỗi. Bảo sẽ đi chơi vài ngày thế mà vừa đến sáng nay thì tối đã quay về

"Đi. Còn nghĩ gì nữa" Diệc Phàm cầm chìa khóa xe để trước mặt Bạch Hiền

"Um" Bạch Hiền cười, cái lũ này lâu lâu cũng có lợi ghê

"Để cháu cõng bà nhé" Xán Liệt ngồi xuống trước mặt bà ngoại

"Bà cảm ơn nhé" Bà cười cho có lệ rồi leo lên lưng Xán Liệt. Sức đã không còn đành nhờ đứa trẻ này vậy

Sau đó cả đám ngồi trên xe tiến về thành phố. Trên xe tiếng nói chuyện lâu lâu mới có khiến bầu không khí khá ngột ngạt. Diệc Phàm chăm chú lái xe, Bạch Hiền chăm sóc bà, những người còn lại dù không biết Chung Đại là ai nhưng cũng hiểu được sơ sơ, vả lại cũng thương bà nên tự nhiên trong lòng buồn theo.

"Bệnh viện nào?" Đến thành phố, nghĩ sẽ đến bệnh viện luôn nhưng không biết địa chỉ liền hỏi

"Để ta hỏi đã" Sau đó Bạch Hiền cầm điện thoại gọi vào số Chung Đại, lập tức y tá nghe điện thoại. Hỏi vài câu rồi nói địa chỉ cho Diệc Phàm

Đến bệnh viện, tất cả mọi người đi vào

"Mấy người về tắm rửa trước đi. Để ta với bà ở lại được rồi" Bạch Hiền buồn buồn nói. Lâu lắm rồi mới thấy hắn ta buồn như thế, trong lòng có chút không tự nhiên

"Để ta ở lại với ngươi" Xán Liệt vẫn cười. Bạch HIền nhìn rồi cũng cười theo. Những người kia biết mình ở lại cũng không được gì, thôi thì về tắm rửa rồi ăn cơm, có gì lát lên hóng hớt sau. 

Sau đó 3 người vào bệnh viện, 7 người về nhà

"Chào cô. Cho hỏi bệnh nhân Kim Chung Đại nằm ở phòng bao nhiêu ạ?" Bạch Hiền hỏi

"Các người là người nhà của bệnh nhân?" Lúc này một anh bác sĩ đến hỏi, mày nhăn lại

"Vâng" 

"Tại sao bây giờ mới đến?" Người bác sĩ này hình như hơi nghiêm khắc nha. Người thì đẹp mà sao dữ thế

"Xin lỗi, lúc đó chúng tôi ở dưới quê, mới đến nơi thôi ạ" Xán Liệt cúi đầu xin lỗi, Bạch Hiền cùng bà ngoại cũng cúi theo

"Ra là vậy. Theo tôi" Cả ba người đi phía sau bác sĩ

"Bác sĩ. Cho hỏi cháu tôi..." 

"Tình hình bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng vẫn phải theo dõi. Khi các người chưa đến, tôi thấy tình hình nguy cấp quá nên đã tự ý cho phẫu thuật. Mong gia đình thông cảm. Tình hình đã khá hơn nhưng vì mới phẫu thuật xong nên hãy cẩn thận và yên lặng nhé"

"Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi đã làm phiền anh rồi" Bạch Hiền cúi đầu cảm ơn. May mà ổn, không thì chẳng biết bà sẽ thế nào luôn ấy chứ.

"Không có gì. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Đây là phòng của bệnh nhân. Mời vào"

Trên giường là một chàng thiếu niên mặt mày tái nhợt, đầu quấn vải trắng, chân bị gãy phải bó bột, mặc đồ bệnh nhân, dùng ống thở,... Phải nói là nhìn rất thảm.

Bà ngoại nhìn không kìm được mà khóc. Thằng cháu của bà học đánh nhau từ ai mà để bây giờ nằm liệt giường luôn thế kia chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top