CHAP 10
Sáng hôm sau, cả đám 8 người tập trung nhà Bạch Hiền. Người thì mang hành lí như muốn định cư luôn tại đó, người thì mang có tí tẹo thậm chí có người không mang
"Sao mấy người không bù trừ cho nhau đi" Bạch Hiền ngán ngẩm nhìn
"Chung Nhân, chân ngươi có vấn đề à?" Diệc Phàm nhìn chòng chọc vào đôi chân dài kia
"Đúng vậy. Ta bị ĐẠI CA đánh đó" Chung Nhân vô cùng ủy khuất, cách đó không xa có một người cảm thấy có lỗi
"Còn Xán Liệt. Chỗ đó của ngươi bị gì?" Lần nữa Diệc Phàm nhìn chòng chọc vào chỗ đó
"Đúng vậy. Chó con nổi quạo nên cắn đó mà. Nhưng, ngươi đừng có nhìn như vậy chứ. Người ta cũng biết ngại đấy" Xán Liệt đỏ mặt, đi từng bước đến chỗ Bạch Hiền
"Gớm, ta nhớ mặt ngươi dày lắm mà" Diệc Phàm bĩu môi khinh bỉ
"Xùy xùy. Xuất phát thôi Bạch Hiền ca." Tử Thao cầm hành lí hào hứng muốn khởi hành ngay lập tức
"Xe đâu mà đi" Đúng vậy. Xe đâu mà đi? Không có bóng dáng chiếc xe nào có dấu hiệu là đón bọn này hết
"Vậy giờ sao?" Tử Thao hoang mang, hôm nay người ta có lớp võ nhưng trốn đi chơi đó. Thầy giáo vô cùng hung dữ đó nha
"Ai biết. Chắc đợi" Bạch Hiền nói rồi chạy ra sau lưng Xán Liệt nấp
"Hiền đệ. Nói lại cho lão tử nghe" Lộc Hàm quay sang, chân gõ nhịp nhịp dưới nền nhà. Hôm qua nói là chỉ cần đến là đi mà...
"Hihi, đại ca. Tình hình là đêm qua em quên đặt xe, mà sáng nay xe đi hết rồi" Bạch Hiền cười cười không biết moi ở đâu ra ly cà phê liền đưa cho Lộc Hàm
"Diệc Phàm. Ngươi nói người nhà ngươi mang xe đến đi. Đừng lãng phí thời gian" Khánh Thù lúc này lên tiếng. Lập tức nhận được 8 cái like từ đồng đội
"Ok" Sau đó chỉ thấy Ngô Diệc Phàm đi ra xa, lấy điện thoại và gọi cho ai đó
"Lộc Hàm" Thế Huân kéo kéo tay áo Lộc Hàm
"Hửm?" Vừa uống cà phê vừa lắng nghe
"Ngô Diệc Phàm kia, gia thế chắc không tệ?"
"Um, giỏi. Nhà hắn giàu nhất trong đám này đấy."
"Ủa. Nhưng nhà hắn?"
"À, đó là căn hộ hắn thuê thôi, nhà hắn ta khá xa nên lười đi đi về về. Vậy đó, uống không?"
Giải thích rồi đưa ly cà phê cho bạn nhỏ tên Thế Huân ý mời gọi uống thử. Mà Thế Huân cũng rất tò mò, vươn tay ra nhận nhìn chất lỏng có màu nâu nhạt, hơi bốc lên thơm lừng. Nhìn mà phát thèm liền uống một ngụm. Kết quả là phun hết ra nền
"Eo ôi. Sao đắng thế? Nhìn nó đẹp vậy mà" Thế Huân nhìn ly cà phê kia với ánh mắt căm phẫn. Huân à, ly nó vô tội em ơi~
"Haha. Đúng là con nít, không uống được đồ đắng. Vậy cho thêm đường nhé?" Lộc Hàm cười ha hả. Cưng chết thôi. Ngoại trừ những lúc bướng thì lúc nào Thế Huân nhà ta cũng đáng yêu hết nha.
"Không bao giờ uống nữa. Kinh khủng hơn cả trà. Cho đường vào cũng không uống. Khẩu vị của ngươi thật kì lạ" Thế Huân vẫn một mực trách ly cà phê
"Lát cho ngươi thử cái này. Đảm bảo cực ngon, không hề đắng" Lộc Hàm dụ khị con nít
"Chắc không?" Ai kia vẫn còn nghi ngờ. Cà phê đắng lắm đó, không ngon gì hết
"Chắc mà. Hứa luôn"
"Um. Ngươi lừa ta là ta đấm đấy"
"Yên tâm" Vừa dứt lời thì xe đến. Cả đám lên xe và XUẤT PHÁT
Hơn 30 phút ngồi trên xe thì đến nơi. Cả đám ai ai cũng vô cùng phấn khởi. Nhà bà ngoại Bạch Hiền ở ngoại ô, nơi đây yên tĩnh mà không khí cũng trong lành hơn. Khác với sự nhộn nhịp thường thấy ở chốn đô thị. Nguyên một dàn mỹ nam hít lấy hít để bầu không khí khiến không ít người tò mò.
"Đi thôi" Lão Cao gọi làm ai cũng nhớ đến chuyện chính
"Bạch Hiền. Dẫn đường đi" Khánh Thù thắc mắc khi Bạch Hiền cứ nhìn đông ngó tây mãi.
"Đừng nói là không nhớ đường nhá"Thế Huân lên tiếng. Cả đám không ai nói gì nữa
"Trời ạ. Sao lần nào đi chơi cũng gặp chuyện không đâu vậy nè" Chung Nhân ra dáng em (gần) út, than vãn rồi vung tay vung chân
"Lần sau chuẩn bị cho kĩ nghe cưng" Lộc Hàm căn dặn, đây là lần thứ n+1 mà cậu nhắc nhở cả đám mỗi khi đi chơi
"Nhớ rồi" Bạch hiền reo. 8 đôi mắt sáng rực, chiếu thẳng những tia laze vào người Bạch Hiền
"Haha, Bạch hiền của ta là giỏi nhất" Xán Liệt khen xong thì mọi người đã đi rồi, luống cuống chạy theo
Men theo con đường nhỏ tầm 10' thì đến một thôn. Sau đó, cả đám ngồi dừng chân tại gốc cây đa (?)
"Bà ạ?" Bạch Hiền gọi điện thoại. Chắc quên đường nữa rồi
"Cháu Bạch Hiền đây ạ"
"Vâng, cháu dẫn bạn đến thăm bà đây này"
"À mà bà ơi, cháu đang ở cổng thôn, chỗ cây đa ấy ạ"
"Dạ? Không phải ạ?" Vừa nghe xong cả đám trợn mắt nhốn nháo, Bạch Hiền quay lại lườm rồi cả đám im thin thít
"Vậy đây là làng bên ạ? Thế giờ đi sao hả bà?"
"Dạ, dạ, dạ" Sau đó cúp máy, quay lại cười hì hì rồi chạy đi trước khi bị hội đồng. Mà đám kia cũng không vừa, chạy nhanh thiệt nhanh đuổi theo. Cứ ròng rã như vậy được một lúc thì bạch Hiền dừng lại, ai nấy cũng mong đến nơi rồi
"Tới rồi đúng không?" Lộc Hàm thở phì phò, có biết ta đây già nhất đám không hả???
"Đúng vậy. Haha, tới rồi" Bạch Hiền cười ha hả, tự hào vỗ ngực
"............" Không một tiếng hồi đáp. Vì sao? Vì xung quanh toàn là cây và cỏ không có lấy bóng của một ngôi nhà
"Chỗ nào?" Khánh Thù dời mắt, tầm mắt bây giờ là chỗ của Bạch Hiền
"Đi theo ta"
Thì ra nơi mà bọn họ vừa đứng là cánh đồng nhà bà ngoại. Đi theo con đường nhỏ 10' nữa mới tới nhà.
Đó là một căn nhà nhỏ, xung quanh có vài căn nhà khác. Dù chỉ có vài ngôi nhà nhưng nơi đây vẫn tràn ngập sức sống. Cả đám bước vào sân, gà vịt được dịp hoảng hốt chạy toáng loạn, con chó giữ nhà đang bị xích lại cũng sủa ầm ầm. Cả đám đứng im dưới trời nắng.
"Bito. Im. Mấy đứa tới rồi hả. Vô đi" Nghe tiếng chó sủa, bà ngoại bạch Hiền ra ngoài liền thấy một đám ai ai nhìn cũng đẹp trai sáng sủa mỗi tội đang đứng co ro vô một góc sân, nhìn mà thấy thương
"Nhưng bà ơi... con chó...." Lộc Hàm mếu, trông mà muốn đè ra véo cho bõ ghét
"Ai ui, đứa trẻ này sao đáng yêu thế chứ. Cứ vô đi, bà xích nó lại rồi với lại nó không cắn đâu" Bà nói làm Lộc Hàm ngượng gãi gãi đầu. Sau đó cả đám rồng rắn đi vào nhà, nỗi sợ chuyện chó cắn vẫn chưa chấm dứt
""Bà. Cháu trai cưng của bà nè" Bạch Hiền sau khi vào nhà thì dang hai tay ý muốn ôm
"Lớn từng này rồi mà vẫn muốn bà bế hả?" Bà ngoại cốc vào trán một cái
Bà cũng gần 80 rồi, ấy thế mà trông còn "teen" dữ lắm. Bà lùn hơn Bạch Hiền gần 1 cái đầu, tóc thì hạt tiêu, da cũng nhăn nheo, bộ đồ bà mặc đậm chất ngày xưa vải thun mát mẻ thoải mái. Ở cạnh bà luôn mang cảm giác thoải mái, dễ gần nên cả đám cứ thích nói chuyện với bà
"Mấy đứa tắm rửa hay nằm nghỉ đi cho khỏe. Mồ hôi quá trời kìa" Bà ngoại nói rồi quay vào bếp
"Dạ" Cả đám 9 người đồng thanh
"Khoan!" Chung Nhân lên tiến
"Chuyện gì? Anh biết chú mày ở bẩn nhưng bọn này thì không nhá" Diệc Phàm trả lời
"Chia nhau ra tắm hay tắm chung vậy?" Nói xong cả đám mới kịp nhớ ra vấn đề. Những 9 chàng thanh niên, nếu tắm lần lượt thì lâu lắm, huống chi giờ đã 10h rồi
"Aishiii... Thì tắm chung. mấy người một lượt ấy" Thế Huân nghĩ sao đám này có thể lớn tuổi hơn mình được chứ, thế mà cũng không nghĩ ra
"Cha. Bữa nay khôn dữ" Lộc Hàm khoa trương vỗ vỗ tay
Sau một hồi phân chia thì ba người tắm một lượt, mỗi lượt 30 phút
Lượt đầu: Lộc Hàm, Thế Huân, Lão Cao
Lượt hai: Bạch Hiền, Xán Liệt, Khánh Thù
Lượt cuối: Diệc Phàm, Tử Thao, Chung Nhân
........
............
.................
"Cởi hết đồ ra hả?" Giọng Thế Huân từ phòng tắm vang ra
"Tất nhiên rồi. Không lẽ mặc đồ hả?" Lộc Hàm đáp lại
"Tắm lẹ đi mấy cha. Con đói rồi" Lão Cao than vãn
"Nhưng... ta ngại..." Nói xong liền bị người khác cười.
"Thôi dẹp đi, dù sao lần trước ta cũng thấy hết của ngươi rồi. Ngại gì nữa. Tắm đi" Lời nói vừa nói xong liền có tiếp phản hồi
"What? Ngươi làm gì hắn vậy Lộc Hàm... Không lẽ???" Lão Cao đang hình dung những thứ không mấy trong sáng. Lộc Hàm đạp vào chân một phát nghiến răng chửi "Suy nghĩ bậy bạ"
"Lộc Ca... Ngươi không lẽ..." Tiếng Tử Thao đầy nghi ngờ. Định mệnh, người ta đi tắm mà cũng rình nữa hả???
"Wao.. Lộc Hàm, ngươi bạo thế. Chưa gì đã ăn em nó rồi" Diệc Phàm cũng hùa theo trêu. Ông thề lát sẽ chém từng đứa, trích nỗi lòng Lộc Hàm
"....." Cứ thế ngoài kia xôn xao như mấy bà bán cá ngoài chợ. Lộc Hàm ếu thèm quan tâm nhìn Thế Huân đang trong trạng thái ngu ngơ
"Sao?" Giọng nhỏ, đảm bảo lũ lắm chuyện kia sẽ không nghe thấy
"Bọn họ nói gì vậy?" Thế Huân hỏi, mấy người kia nói không rõ đầu đuôi mà Lộc Hàm cũng tức được ư? Thật khó hiểu
"Xùy xùy.. đừng quan tâm lũ thần kinh đó làm gì. Tắm đi, ăn cơm nữa" Nói xong thì tắm. Người ra đầu tiên là Lão Cao, hắn dường như rất đói. Tầm 5-7 phút sau thì hai người kia ra. Ai cũng nhìn hai người cười cười. Lộc Hàm lúc này vực kỳ muốn lấy cái dép dưới chân phang lên đầu từng đứa
"Thôi. Tụi này tắm đây" Bạch Hiền vẫy vẫy tay rồi cầm đồ phóng vào nhà tắm, hai tên còn lại cũng chạy theo
"Hì hì. Bạch Hiền, ta giúp ngươi nhá" Tiếng Xán Liệt từ phòng tắm vang ra
"Cút. Ông đây chưa tính xổ vụ hôm trước đấy, có biết ông đây đi đứng rất khó khăn không hả???" Bạch Hiền lườm lườm
"Ơ... Thế hôm qua ai vô duyên vô cớ làm một chưởng vào chỗ đó, hôm nay còn đau nè" Nguyên một đám 6 người ngoài cửa nghe trộm đã lờ mờ hiểu ra được gì đấy mà cười hô hố
"2 người thôi đi. TÍnh tình tứ trước mặt ông hả? Cho một cú bay hết giờ" Khánh Thù lớn giọng. Bên ngoài bọn kia đang tưởng tượng cảnh một người lùn nhất đám đá 2 người kia ra khỏi phòng tắm. Aida, bạo lực quá
"Sorry đại ca" Sau đó là tiếng nước, tiếng chửi kèm tiếng đánh
"Ây dô, các ngươi tình thú quá ha" Chung Nhân lên tiếng
"Đôi Xán Bạch tình thú thôi, chứ Khánh Thù không có, chửi thôi, ngươi nghe thấy mà, khỏi phải ghen" Lộc Hàm một mũi tên trúng hai đích
"Ta ghen hồi nào chớ. Ngươi... ngươi chớ nói bậy" Chung Nhân chớp chớp mắt ấp úng
"Ya. Các ngươi nói gì hả? CÒn dám nghe lén hả?" Khánh Thù mắng
"Ô... Vậy lúc nãy các người cũng nghe lén bọn ta tắm. Cái này người ta gọi là trả thù đó." Lộc Hàm hả hê, sau đó kéo Thế HUân vào trong nhà lau tóc
Cũng sau một hồi, Xán Liệt bước ra với nụ cười đầy răng tiếp đó là hai người còn lại. Lập tức 3 người còn lại phóng ngay vào phòng tắm. Các người tắm lâu quá, ông đây đợi đến mệt, trích nỗi lòng ba thanh niên cao mét tám
"Diệc Phàm. Ngươi mặc sịp bảy màu. Hahaha" Tiếng Tử Thao cười hô hố, bên ngoài 6 người kia nhịn cười và tưởng tượng đủ chuyện
"Thì sao? Ngươi mặc sịp gấu trúc mà đòi cười ai. Hahaha..." Diệc Phàm phản bác. 6 người bên ngoài không nhịn được mà cười lên cười xuống
"Mấy người kia cười gì hả? Tin ông đây đấm không?" Nói xong tiếng cười lại còn to hơn
"Chung Nhân, ngươi mặc dịp trắng? Haha, không phải chứ" TIếng Tử Thao cười như chưa bao giờ được cười. Bên ngoài tiếng cười cực kì lớn, có đứa còn chảy nước mắt nữa kìa. Tưởng tượng nhá, một người da đen (không quá đen) mặc sịp trắng bóc thì sao? Quá nổi bật đó chứ
"Chung Nhân, sao ngươi chơi trội thế" Sau khi lau nước mắt thì Lão Cao hét vọng vào. Trội cái đầu ngươi, thời thượng đó, trích nội tâm bạn Nhân Đen
"Haha. Chung Nhân... Ngươi còn bao nhiêu cái sịp trắng nữa? Cho ta ké... haha" Xán Liệt hùa theo. Ông còn cũng éo cho, trích tâm sự của Gấu Đen
"Các ngươi cứ nói đê... Ông tắm đây. Sau này đi tắm trắng cho biết." Nói rồi tiếng nước vang lên, ngoài kia tiếng cười còn kinh khủng hơn khi nãy, hẳn là tắm trắng
Sau 30 phút thì 3 thanh niên ấy bước ra rồi trừng tên nào dám nhìn mà hé môi cười
11h30
"Mấy đứa ăn cơm" Tiếng bà vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của các bạn trẻ
"Dạ" Ngay sau đó là hình ảnh 9 thanh niên chạy ầm ầm xuống bếp ngồi ngay ngắn đợi ăn
Bữa cơm đạm bạc không có gì to tát nhưng đứa nào cũng thích mê, ăn đến tận 3-4 bát đầy. Trên bàn ăn cứ luôn có tiếng nói chuyện, cảm giác thật vui vẻ và hạnh phúc. Bất giác trong lòng Xán Liệt mong muốn sẽ luôn được như thế này.
Xán Liệt không phải là người Trung, hắn là người Hàn. Chẳng qua là mấy năm trước vô tình gặp và quen biết Bạch Hiền tại Hàn thì muốn đưa ai kia theo mình suốt đời mà mặt dày bay sang bên này. Lại nói đến Bạch Hiền, hắn là con lai. Mẹ là người Trung còn bố là người Hàn. Mấy năm trước theo bố mẹ sang Hàn chơi thì gặp Xán Liệt, sau đó thì ai đó theo hắn sang tận bên Trung, làm gì cũng không cắt được cái đuôi đó hết nên đành mặc kệ. Về phần Xán Liệt, ngày đêm miệt mài học tiếng Trung và thành quả là bây giờ rất rành rọt nha, tuy đôi lúc có mấy câu không hiểu cho lắm. Riêng với Bạch Hiền thì lợi hơn vì từ nhỏ đã được bố dạy tiếng Hàn cho nên giao tiếp chỉ là chuyện bình thường.
Xán Liệt có mong ước đó cũng là chuyện bình thường thôi, căn bản là sẽ có một ngày ba mẹ gọi về nước lo làm ăn này nọ. Thật sự là không nỡ nha....
Ăn cơm xong xuôi thì cả đám phụ bà ngoại dọn dẹp chén bát. Phân công nhau ra dọn mà ầm trời, cuối cùng thì cả đám ngồi thành vòng tròn bên chậu rửa bát. Kẻ rửa người lau tên nói người hát. Hỗn tạp âm thanh...
Rửa chén xong thì cả đám vào phòng khách với bà ngoại xem tivi.
"À, Bạch Hiền. Cháu ở trển có gặp được Chung Đại không?" bà nhớ ra gì đó liền hỏi
"Chung Đại? Bộ nó lên phố hả bà?"
"Um, nó đi cả tháng rồi"
"Quái, không thấy ạ. Nó cũng đâu gọi điện cho cháu" Bạch Hiền nhíu mày, thằng mất dịch này lại đi đâu rồi....
"Ơ, nó kêu lên đó đi làm rồi thăm cháu. Hôm bữa mới gọi điện cho bà hỏi thăm xong" Bà ngoại dường như không hài lòng lắm về việc làm của Chung Đại
"Để lát cháu gọi hỏi. Bà cứ kệ nó, cho nó đi chơi xíu đi ạ" Bạch Hiền xoa xoa lưng bà, cậu hay làm thế mỗi khi bà tức giận
"Ai vậy?" Xán Liệt hỏi nhỏ, tự nhiên thấy ghét cái đứa tên Chung Đại
"Em họ. Nó hay ở đây với bà, giờ chạy đi mất làm bà lo. Khi nào kiếm về là phải đập một trận" Bạch Hiền bừng bừng khí thế
"Đúng vậy" Nghe được là em họ thì trong lòng thoải mái không ít nhưng vẫn muốn đấm đứa kia, dám làm bà với Tiểu Bạch lo lắng. 7 đứa kia thì ngồi nghiêng đầu cố nghe lỏm để hiểu thêm câu chuyện. Và sau khi hiểu thì cười thỏa mãn, công nhận tài nghe lỏm ngày càng tốt rồi nha. kaka.
Không lâu sau, 9 chàng thanh niên trẻ và một bà gần 80 tuổi chìm đắm trong giấc mộng của mình
Tiếng quạt máy cùng tiếng chim, tiếng gà kêu, cái âm hưởng đậm chất thôn quê nghe dịu lòng. Không gian yên tĩnh, thoải mái và vui vẻ cứ như lòng của tụi nhỏ vậy. Không lo lắng, luôn vui vẻ mà sống hạnh phúc. Cứ vậy nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top