CHAP 1
Trong cánh rừng rậm rạp, một thân người cao hơn 1m8, trên người khoác lên mình bộ đồ của bọn quý tộc, giàu sang quyền quý. Nhưng lạ thay, hắn ta như đang chạy trốn ai đó. Đêm tối, tiếng sói gầm rú bên tai nghe thật gớm ghiếc, ánh trăng mờ mờ ảo ảo rọi qua những tán cây cộng với từng đợt gió lùa vào thật không khiến người khác khỏi rùng mình.
"Thái tử. Người chạy đi. Thần sẽ bảo vệ người" Một tên lính cao hơn mét 7 đang vô cùng lo lắng, hết nhìn ngang nhìn dọc lại ngó tới ngó lui.
"Ngươi đó! Có bị thần kinh không? Ta chạy thế ngươi thì sao?" Vị Thái tử ấy cũng lo lắng không kém mà kéo tên lính kia đi cùng.
"Người phải sống! Sống để trị vì đất nước này, để triều đình nhà Ngô có thể tồn tại. Thần chỉ là tiểu binh lính thôi. Người đi đi. Chạy nhanh. Họ tới rồi. Kia! Một cái hang!" Nói rồi tên lính ấy kéo vị Thái tử kia trốn vào trong hang, còn mình, chạy ra ngoài
"Tiểu Xích! Chết tiệt!"
Thoát ra khỏi khu rừng, người tên Tiểu Xích nở nụ cười đầy sự xảo trá rồi quỳ dưới một người khác
" Tiểu Xích! Hắn chết chưa?"
"Dạ... Đại nhân thứ lỗi, tiểu nhân...."
"Chết tiệt! Có vậy cũng không xong. Bao giờ cũng thất bại. Hắn ta chỉ là thằng nhãi 19 tuổi thôi mà xử không được. Tự kiểm điểm bản thân lại đi! Lui!"
"Vâng..."
Tiểu Xích lui xuống, người đàn ông kia tức giận mà rút kiếm ra chém đi những cây cỏ xung quanh. Chém. Chém. Chém đến hết giận thì hắn ta thu kiếm lại rồi quay đi. Bấy giờ, một con người lấm lem bùn đất từ một bụi cỏ bước ra. Thì ra là vị thái tử kia. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự phẫn uất. Nắm chặt 2 tay thành nắm đấm, quay về hướng ngược lại với 2 người kia mà rảo bước đi thật nhanh
"Phụ Hoàng! Người nuôi ong tay áo rồi! Rác rưởi! Tiểu Xích! Ngươi phản bội ta. Được. Khá khen cho ngươi. Hahaha" Hắn ta như phát điên, cứ hướng phía trước mà nhắm mắt lao đến.
Bỗng, hắn cảm thấy chân không có điểm tựa, không khí khó chịu hẳn. Mở mắt ra, một màu đen thui. Đáng chết! Cái gì đang xảy ra? Nhắm mắt lại, lắc đầu vài ba lần thì "Bụp". Hắn tiếp đất bằng mông. Đau! Cái cảm giác hệt như lúc nhỏ khi hắn trèo cây bị ngã xuống.
Mở mắt, tiếp nhận ánh sáng đột ngột từ đèn điện. Tiếng còi xe vang không ngừng, dòng người qua lại như kiến. Hắn choáng. Mắt có vấn đề. Đảm bảo luôn. Lúc nãy trong rừng, giờ thì ở đâu? Ở một nơi bầu trời thì đen như ban đêm mà dưới đường lại sáng như ban ngày. Chưa kể ở đây vừa ồn lại vừa nhiều người. Nhiều hơn cả kinh thành. Hắn nhíu mày. Khốn rồi! Lạc rôi! Đây là chốn nào?
Ế? Tay hắn nhớt nhớt. Chỗ hắn đang ngồi có mùi nồng nồng khó chịu. Nhìn. Đệt! Rác? Cái này đâu ra chứ, hắn hét toáng lên. Ra sức lau lau bàn tay dính chuối lên quần áo. Đột nhiên thấy chân lành lạnh lại còn xót xót, thôi kệ, lo cho cái thân trước cái chân
"Lộc Hàm, ngươi đi đứng bình thường có được không?" Một đứa béo với 1 đứa gầy. Đứa béo dìu đứa gầy đi, coi kìa, cái tướng đầy xiêu vẹo.
"Lão Cao! Ngươi đó, do ngươi mà ta bị đuổi việc. Cút đi! Chơi với ngươi ta xui quá. Cút! Cút" Cái con người được dìu kia tay chỉ vô mặt hắn, mồm mắng hắn. Hắn thì khỏi nói, mày đã nhíu nay còn chặt hơn. Dám chửi ta? To gan! Đáng chết!
"Xin lỗi nhé người anh em. Cậu ta uống say nên nói nhảm. Cậu thông cảm!" Tên béo kia cười xuề xin lỗi hắn, 2 tay thành khẩn đến nỗi chắp lại, và tên kia lăn hẳn xuống đường
"Ừ! Kìa!" Chỉ tay vô cái tên đang chuẩn bị cãi nhau với chó kia. Hắn bật cười, nơi này thú vị ha
"Ấy ấy! Lộc Hàm! Ngươi điên rồi! Về. Hì hì" Cười cho qua rồi 2 người đi mất. Vị thái tử họ Ngô lẽo đẽo theo sau đòi ăn vạ
"Ta... ta muốn tới nhà cậu ta" Hắn chỉ tay vô con người mơ màng đếm sao
"A à ừ..... Được được" Đang bất ngờ và phiền não khi phải chăm sóc cho tên kia thì cái con người kia nói thế. Ta không có ngu mà từ chối, haha xem ra tối nay được ngủ ngon rồi
" Haha. Đa tạ tại hạ"
"À ừ. Cậu cõng Lộc Hàm đi"
"Tại sao?"
"Muốn ở phải vậy"
"Được" Ô! Xem ra cái người này dễ dụ đấy! Lão Cao nghĩ
Đi đi và đi. Lát sau tới nơi. Đó là 1 căn hộ nhỏ.
"Vào đi! Ném cậu ta vào phòng đi. Ta về, có gì chăm sóc hay giải thích với cậu ta nhé" Tên béo ấy chỉ qua qua những việc hắn cần làm rồi rời đi. Lão Cao đi chưa được bao lâu thì vị thái tử cũng lăn ra ngủ trên giường, Lộc Hàm thì ngủ dưới nền.
Cứ nghĩ sướng lắm nhưng đời không như mơ. Nửa đêm, Lộc Hàm rên suốt khiến ai kia thức giấc, nhiều khi mò lên giường rồi ngã xuống làm ai kia tức giận lôi cậu ta lên giường, lâu lâu lại lết vô nhà vệ sinh ói mửa đã rồi ngủ ở đấy để ai kia kéo lại vào phòng,.... biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Mệt muốn chết
Sáng. Hai con người quấn vào nhau ngủ trong sự êm đềm. Có điều, y phục của họ, ..... bẩn muốn chết.
"Lão Cao? Ngươi ốm rồi. Ôm sướng hơn" Mới sáng sớm đã có tiếng léo nhéo bên tai rồi. Gì mà Lão Cao? Gì mà ốm? Gì mà ôm sướng? Vớ vẩn!
"Ngô Thế Huân. Con vua, Thái tử"
"Ừ. Ngô Thế Huân, Ngô....Aaaaaaaa... Ngươi là ai?" Sao lại có người? Lão Cao đâu? Trên TV dạo này nói đến vụ giết người... a.. no no... không.. Lộc Hàm ta chưa vợ mà.
"Ngô Thế Huân. Điếc à? Mới sáng sớm đã ồn ào. Tối qua ngươi phiền lắm rồi" Đáng ghét! Ngô Thế Huân đây ghét ai làm phiền hắn đấy
"Đờ Mờ! Nhà ông nhá. Ngươi từ đâu chui ra?" Hết sức chịu nổi rồi. Ngang nhiên ở nhà ông, thản nhiên ngủ nữa
" Lắm mồm! Ta trảm" Giết! Chu di cửu tộc!
"Trảm? Ta trảm ngươi thì có. LÃO CAO! NHÀ NGƯƠI ĐÂU RỒI?" Không chấp tên điên, phải tìm ra Lão Cao hỏi cho ra
" Về nhà rồi" Ồn chết đi được
"Ngươi lắm mồm nhỉ? Dậy ngay! Đi ra khỏi giường của ta ngay. Ta đạp chết ngươi. Ta giết chết ngươi. Đồ điên. Ngươi từ đâu chui ra? Nhét Cao bảo mẫu của ta đi đâu? Còn nữa, ngươi ăn mặc kiểu gì vậy? Trả lời ta mau!" Lộc Hàm xách gối đánh Ngô Thế Huân, lâu lâu cho thêm vài cú từ chân khiến hắn la không ngừng
" Ngươi điên thì có! Hỏi ta thế sao ta trả lời?" Hắn vừa xoa tay vừa nói
Cốc cốc cốc
"Ai?" 8h. Ai đến?
"Lão Cao. Tỉnh chưa?"
Lão Cao? Được, ngươi chết đi đồ mập thúi - suy nghĩ của 2 bạn trẻ
" Vào!" Lộc Hàm mở cửa. Lão Cao sốc. Nhà cửa bẩn thật, mền gối,.. thôi, không nói. Nói là ngất đấy. Bẩn!
"Ối! A! A! A! Ối làng nước ơi! Sao đánh ta?" Tiếng Lão Cao vang khắp căn nhà. Hàng xóm nhăn mặt chửi thầm.... Cái khung cảnh đánh nhau đó, cảnh 1 chọi 2, tưởng tượng ra đi. "Máu me" nhiều lắm... ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top