Chương 1 : Lạnh
9:00 pm
Vẫn như mọi hôm , giờ này rồi mà Ngô Thế Huân vẫn chưa về , Lộc Hàm dựa đầu vào bức tường phòng khách ngắm nghía xung quanh . Chà ~~thế mà đã 2 năm trôi qua ! Chưa một lần cùng nhau ăn tối ,chưa một lần cùng nhau thẳng thắn nói chuyện, chưa 1 lần rất nhiều việc nữa . Lạ thật . Cuộc sống này ngày qua ngày trôi qua thật sự vô cùng vô nghĩa ● Về cơ bản mà nói thì bảo 2 người họ kết hôn song Lộc Hàm vẫn cảm giác như đang sống cuộc sống độc thân , tự do tự tại , chẳng ai quản ai , cứ thế mà sống ngày này sang ngày khác . Cứ mỗi lần nghĩ đến việc này cậu không khỏi thở dài ! Quả nhiên chẳng thể trách ai ngoài trách Lộc Hàm cậu . Sao lại ngu ngốc đến mức tin vào việc thời gian sẽ làm khoảng cách giữa Thế Huân và cậu ngắn lại , tại sao lại tin vào việc một cuộc hôn nhân gượng ép có thể sẽ đem lại hạnh phúc cho 2 người! Ngu xuẩn
Haizzz ! Cậu gục đầu vào chiếc gối ôm trắng muốt rồi khóc nức nở ! Tiếng khóc làm cho căn nhà lại càng trở nên lạnh lẽo hơn ! Xung quanh tạo cảm giác cô đơn đến nghẹt thở !
Cạch ... cạch..
Tiếng mở cửa ! Ahhhh ! Thế Huân chắc đã về .... Lộc Hàm bật dậy lau vội nước mắt , đặt lại chiếc gối lên sopha rồi bước nhanh ra cửa !
- Anh về rồi sao ?
Không một tiếng trả lời , không sao cả , cậu đã quen với việc này . Thành ra lại cảm giác rất bình thường đi , nếu anh trả lời , có khi cậu lại cảm thấy khó chịu !
- Đưa áo cho em . Em sẽ treo vào móc áo hộ anh
Ngô Thế Huân nhíu mày , con người trước mặt làm anh thực chẳng ưa , không những chẳng ưa mà còn thập phần ghét bỏ ! Sau vỏ bọc hiền lành kia chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ham tiền tài với đầy mưu mô , toan tình như bao kẻ khác .
- Tránh ra - Thế Huân lạnh lùng nói rồi đi qua Lộc Hàm .
Lộc Hàm tránh sang một bên , ánh mắt hướng vào dáng người anh , thật hoàn hảo , chỉ tiếc rằng anh không dành cho cậu ! Mãi mãi không bao giờ dành cho cậu . Sực nhớ ra có thể anh chưa ăn cơm tối vì cậu nghe nói dạo này công ty đang có một dự án lớn , tất cả các nhân viên đều phải tăng ca , thân làm giám đốc như anh , không thể không bận đầu tắt mặt tối ! Nghĩ vậy , Lộc Hàm nhanh chóng tiến lại cửa phòng anh , gõ cửa rồi cất tiếng :
- Thế Huân ! Nếu anh thay quần áo xong thì ra ăn cơm tối nhé , bữa tối nay em đặc biệt làm mấy món anh thích ăn nhất !
Dù suốt 2 năm qua Ngô Thế Huân chưa bao giờ ăn cơm ở nhà nhưng tối nào Lộc Hàm cũng nấu phần cơm dành cho 2 người ,chẳng biết vì một lý do gì !à việc đó đã duy trì được gần 2 năm .
Cánh cửa mở ra , Ngô Thế Huân liếc nhìn cậu một cái rồi đi ra cửa chính , khi đi gần đến cửa liền quay lại nói một câu :
- Tôi không ăn cơm ở nhà nên cậu không cần nấu gì nhiều ! Cứ ăn những gì mình thích không cần lo lắng cho tôi !
Nói rồi anh bước đi , ra đến cửa chính thì khựng lại rồi quay đầu nhìn Lộc Hàm :
- Mà cậu không ra ngoài chơi hay làm bất cứ việc gì mình thích à ? Đừng để tối nào tôi cũng phải trông thấy bộ mặt đó của cậu ! Thực ngứa mắt!
Và anh bước ra khỏi cửa , để lại Lộc Hàm đứng đó hồi lâu , cậu cười - một nụ cười nhìn sao đau đớn đến vậy là cùng . Ngô Thế Huân - vậy là anh chán ghét em đến mức đó !
Lộc Hàm ngồi xuống bàn ăn cơm , trước mặt bao nhiêu món ngon là vậy mà sao ăn vào lại cảm thấy đắng đến tột cùng ! Không thể nuốt nổi một miếng nào nữa , cậu nhanh chóng dọn hết bát đũa rồi ra phòng khách ngồi. Căn nhà rộng lớn đến vậy nhưng vẫn tràn ngập cảm giác lạnh lẽo mặc dù cậu đã thay đổi màu của rèm cửa , sopha và còn cắm hoa khắp mọi nơi trong căn nhà . Chắc có lẽ thứ căn nhà này cần chính là cảm giác ngọt ngào của tình yêu - thứ mà Lộc Hàm biết rõ - không bao giờ xảy ra giữa Ngô Thế Huân và cậu !
----------------------------------------------
Đây là chương 1 của truyện lè =)))) mình thấy ngắn nhưng đây là chương để swatch xem có ai thích đọc truyện không thôi =)))) cho mình ý kiến nhé ! Tác giả tên là Mint nhé ! Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình !
Nói hơi ngại nhưng ai mà thích truyện của mình nếu có lấy thì báo cho mình một tiếng hoặc cho mik xin cre nhé =)))) kamsa ahhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top