CHƯƠNG 54: Xin lỗi.
Lộc Hàm không nhúc nhích nằm ở trên giường. Đã tỉnh lại lâu rồi, nhưng cậu vẫn không có dũng khí mở mắt.
Gắt gao nắm chăn, sức lực quá lớn khiến móng tay đều trắng bệch. Hồi lâu mới dám mở mắt.
Không gian bị phân cách thành vô số phần nhỏ. Lộc Hàm trốn ở trong không gian kín mít thuộc về mình, cô độc mà đối diện. Khoảng không gian cũng càng ngày càng nhỏ, sắp áp cậu chết ngạt.
Răng rắc một tiếng, không gian bị khoan một lỗ nhỏ.
Lộc Hàm sợ đến run rẫy, hoảng hốt kéo chăn trùm kín đầu.
"Lộc Hàm, dậy ăn chút điểm tâm đi, sắp trưa rồi." Ngô Thế Huân cách chăn vỗ vỗ cậu.
Lộc Hàm liều mạng hạ giọng, "Được."
Ngô Thế Huân mày nhăn lại, chỉ nói một chữ sao biết có đáp ứng hay không. "Anh làm sao vậy?" Đi qua thân thiết hỏi thăm. Thấy cậu vẫn trốn biệt ở trong chăn, liền bắt đầu kéo chăn xuống.
"Đừng!" Lộc Hàm đột nhiên gia tăng âm lượng.
Ngô Thế Huân bị cậu hù một phen, thấy chiếc chăn run run, trong lòng đã hiểu rõ, ngữ khí dịu dàng hơn, "Lộc Hàm, đừng sợ."
Nghe hắn an ủi, Lộc Hàm rốt cục hạ chăn xuống, thấy hắn, viền mắt nhất thời lại đỏ lên. Ngô Thế Huân ngồi xuống, tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trong như thủy tinh.
"Anh sợ mình sẽ không nhớ rõ em…"
Ngô Thế Huân cười khẽ, "Sao có thể chứ."
"Sẽ mà!" Lộc Hàm sốt ruột reo lên, thanh âm lần thứ hai nghẹn ngào, "Anh… chỉ nhớ rõ hình dạng của em… còn những thứ khác chỉ cần anh nhắm mắt lại lập tức trở nên không rõ."
Ngô Thế Huân lại búng trán cậu, "Chúng ta là song sinh! Anh chính là em, em chính là anh, anh chỉ cần nhớ rõ bản thân thì nhất định có thể nhớ tới em, bất luận em có biến mất trước mắt anh bao lâu đi nữa."
Lộc Hàm ngực thấp thỏm bất an, "Thật vậy chăng?"
Ngô Thế Huân chắc chắc nhìn cậu, "Tin tưởng em, được không?"
Lộc Hàm sóng mắt lưu chuyển, "Ừ, anh tin tưởng em!"
"Như vậy, dậy ăn điểm tâm thôi." Ngô Thế Huân vươn tay kéo cậu.
"Được." Lộc Hàm thuận theo đáp lại, "Thế nhưng phải đánh răng trước đã."
"Vậy nhanh lên một chút, nếu không đồ ăn sẽ lạnh mất." Ngô Thế Huân để ý cậu lộ ra một bên áo ngủ.
Lộc Hàm vẫn ngồi ở trên giường, thất thần nhìn ánh nắng bên ngoài, do dự mở miệng: "Thế Huân, anh muốn ra ngoài một chút."
Ngô Thế Huân thấy hiếm khi cậu đề nghị đi ra ngoài, tâm tình không khỏi sung sướng, "Anh muốn đi đâu?"
"Đến trung tâm thương mại gần trường học của chúng ta được không? Nơi mà lần đầu tiên anh trốn học cùng mọi người đến ấy, anh rất muốn quay lại đó một lần, anh còn muốn gặp Chung Nhân, Nghệ Hưng, còn có Xán Liệt, đã lâu không thấy bọn họ rồi, anh rất nhớ bọn họ… Không biết vì sao, hôm nay đặc biệt nhớ họ." Lộc Hàm nói xong, trong mắt lệ trong vô ngần.
Ngô Thế Huân đột nhiên cay mắt, nghiêng đầu dụi vài cái, "Được, chờ chút nữa gọi điện cho bọn họ ra, chờ anh ăn xong, em dẫn anh ra ngoài gặp bọn họ." Xoa xoa viền mắt rồi đi ra ngoài.
Xa cách mà thân mật, Ngô Thế Huân hoàn thành rất xuất sắc.
Không ai sẽ tiếp thu và cho phép bọn họ vượt qua giới hạn ẩn hình kia.
Một ngày bị bọn họ đã biết, hai người sẽ bị hủy diệt.
******************************************************************************
Lộc Hàm một bên đánh răng, một bên nhìn chằm chằm mình trong tấm gương. Vươn tay, vuốt ve đôi mắt kia. Một cặp mắt đã từng được Ngô Thế Huân tán thưởng rất nhiều lần.
Lộc Hàm cố sức hất nước lạnh lên trên mặt, đến bây giờ, cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý ra đi, phải rời xa như thế nào đây?
Cậu có thể đi nơi nào? Rời xa Ngô Thế Huân, với cậu mà nói, ở đâu cũng đều là địa ngục.
Mà nếu như không đi, Ngô Thế Huân sẽ nhận hết những thương tổn vô tận chưa từng trải qua… Đến cuối cùng, mình và hắn cũng chỉ có thể đi đến nơi đây.
Tất cả tình cảm vẫn chưa chính thức bắt đầu lại vội vã kết thúc.
Cố sức bức nước mắt trở lại, Lộc Hàm ép mình phải mỉm cười.
Hôm nay là ngày cuối cùng ở bên cạnh Thế Huân và những người bạn thân thiết, Lộc Hàm nhất định phải vui vẻ với khoảnh khắc cuối cùng này.
Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm ngồi trong góc xe buýt. Mặt trời lười biếng phơi nắng lên trên người bọn họ, Lộc Hàm thoải mái nhắm mắt lại.
Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn cậu, "Mệt sao?"
"Không mệt." Lộc Hàm lắc đầu, trên mặt xuất hiện nụ cười thanh khiết đã lâu chưa gặp, con ngươi lấp lánh ánh dương, "Rất vui."
"Thật sao?" Ngô Thế Huân thiêu mi, "Em nói cho anh biết một tin vui hơn nữa."
"Tin gì?" Lộc Hàm nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi.
"Khánh Thù vừa trở về hôm nay, chờ chút nữa hắn sẽ cùng đi với bọn Chung Nhân đến gặp anh."
"Thật sao?" Lộc Hàm kinh hỉ kêu lên. Ngô Thế Huân cười nhìn đôi mắt như suối trong của cậu, nhịn không được vui đùa ấu trĩ, "Ai lừa sẽ làm chó con."
Vậy mà cậu hưng phấn bật cười, giơ tay làm điệu bộ suy nghĩ, "Nếu như em lừa anh, vậy em là chó gì?" Con mắt cong cong, "Chó trắng?"
Ngô Thế Huân cười phụt một tiếng, chụp được tay cậu, chỉ vào cậu, "Còn anh là đồ nai ngốc!"
Xe tiếp tục lăn bánh.
Người bên cạnh bất tri bất giác ngủ say, đầu cúi tại một bên, tư thế có vẻ đặc biệt khó chịu.
Lộc Hàm quay đầu, đường nhìn làm bộ chuyên chú nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, kì thực là đang say sưa ngắm nhìn người bên cạnh.
Lộc Hàm ngực thương tiếc, hình như hắn thực sự rất mệt, đúng vậy, bởi vì bên cạnh Lộc Hàm như vậy hắn mới khổ cực như vậy.
Vẫn khiến em khổ cực vất vả, vẫn khiến em lo lắng hãi hùng, vẫn khiến em yêu hận dây dưa, Lộc Hàm như vậy nhưng em lại không chịu buông tha.
Thế Huân à, anh đã từng đối xử với em như vậy, sao em cứ hết lần này tới lần khác níu giữ, ngay giây phút sắp ra đi lại quên mình quay về tìm anh? Là bởi vì một Lộc Hàm kém cỏi này sao?
Thế Huân, anh phải cảm ơn em thế nào đây? Bởi vì em, cuộc đời anh mới tìm lại được ý nghĩa.
Xin lỗi, em đã trao hết tình yêu của mình cho anh, vậy mà anh lại dứt bỏ ra đi. Hy vọng em đừng hận anh, bởi vì hận một người, thực sự rất thống khổ, cái loại tư vị này, anh không muốn em cảm thụ.
Sống mũi Lộc Hàm cay nồng đau nhức, chậm rãi vươn tay, muốn đặt lên ngực hắn, nhưng khi chạm đến gần lại rút về.
Xe không ngừng chạy, khách xuống dần dần, trên xe chỉ còn lại có hai người.
Tay Lộc Hàm không ngừng nắm chặt, mu bàn tay đều bị cậu niết đến sưng đỏ.
Đường nhìn không dời người bên cạnh, Lộc Hàm nghĩ thầm: Ở góc này, tài xế hẳn là sẽ không nhìn thấy đâu.
Màu ánh dương mờ nhạt.
Lộc Hàm giằng co hồi lâu, rốt cục cố lấy dũng khí, nghiêng đầu, cúi xuống.
Môi nhẹ nhàng chạm lên gương mặt hắn, sợ hô hấp của mình sẽ bị phát hiện, Lộc Hàm ngừng thở.
Xin lỗi, em đối với anh tốt như vậy, em cho anh nhiều như vậy, vậy mà anh lại nỡ gạt em.
Sau đó, Lộc Hàm lặng lẽ rơi nước mắt.
Nếu như sau khi xa nhau, điều khiến cậu hối hận nhất có lẽ là khi bên nhau không quý trọng thời gian mà yêu nhau.
*****************************************************************
Trương Nghệ Hưng, Kim Chung Nhân, Độ Khánh Thù và Phác Xán Liệt lại đi cùng nhau.
Phác Xán Liệt vỗ vỗ Độ Khánh Thù, "Rốt cục đã về rồi?"
Độ Khánh Thù đang cầm một túi quà lớn, bị hắn thúc lảo đảo, Kim Chung Nhân vội vã đỡ lấy hắn. Độ Khánh Thù cũng không ngại Phác Xán Liệt thô lỗ, mặt mày rạng rỡ nói, "Tôi ở bên đó rất ngoan, người nhà cũng vui vẻ cho tôi trở về!" Suy nghĩ một chút, ngực lại nghĩ có chút khổ sở, "Được rồi Chung Nhân, Lộc Hàm gần đây… có khỏe không?"
Gương mặt của Kim Chung Nhân trở nên có chút tái nhợt, dừng một chút, nói: "Thế Huân ở bên cạnh, cậu ấy hẳn là rất tốt." Nói xong ngực cười khổ, mặc dù là thống khổ, nhưng hắn cũng thỏa mãn…
Phác Xán Liệt đánh giá Kim Chung Nhân, "Tôi nói này Chung Nhân, sao mặt cậu đột nhiên trắng bệch như vậy? Phê thuốc hả?"
Kim Chung Nhân dùng ánh mắt muốn giết người nhìn qua. Trương Nghệ Hưng đánh vào đầu Phác Xán Liệt, "Cậu nói ít một chút thì sẽ chết người sao? !" Nói xong tay cướp lấy túi quà trong tay Độ Khánh Thù, "Chúng ta nhanh chóng đến gặp Lộc Hàm thôi, đã lâu không gặp tôi rất nhớ cậu ta, tên hư hỏng đó lâu rồi không thèm liên lạc với chúng ta!"
Phác Xán Liệt vỗ vỗ tay, "Yeah yeah!" Sau đó hưng phấn bước đi, chạy qua Trương Nghệ Hưng thì ụn mông khiến cậu đụng phải thân cây.
Kim Chung Nhân cau mày cả người run lên, ngực âm thầm thay Trương Nghệ Hưng kêu lên đau đớn.
Độ Khánh Thù đang cầm túi quà, đi bên cạnh Kim Chung Nhân không ngừng lầm bầm, "Không biết Lộc Hàm có béo lên chút nào không, cậu ấy quá gầy! Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy, mọi thứ ở nước ngoài rất mởi mẻ, cuộc sống hiện tại của cậu ấy thế nào nhỉ…"
Kim Chung Nhân yên lặng lắng nghe, chỉ cần Lộc Hàm hạnh phúc thì hắn sao cũng được. Bóp chết đi thứ tình yêu này, với hắn mà nói, chính là giảm bớt một phần gánh vác.
*************************************************************
Lộc Hàm và Ngô Thế Huân dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, đi tới nơi hẹn thì dừng lại."Chúng ta chờ ở đây." Ngô Thế Huân nói.
Lộc Hàm gật đầu, buồn chán không có việc gì làm, liền móc từ trong túi ra hai viên kẹo đường, đưa cho Ngô Thế Huân một viên.
Ngô Thế Huân cười híp mắt, "Đường cục!"
Lộc Hàm mím môi cười, "Đây là loại kẹo đường anh thích ăn nhất, hiện tại len lén chia sẻ với em." Nói xong, Lộc Hàm có chút thất thần, thì ra từ đầu đến cuối, mình chưa từng chia sẻ với hắn thứ gì cả. Gần ly biệt thì mới phát giác, hai người còn có rất nhiều rất nhiều chuyện chưa làm cùng nhau, có rất nhiều tiếc nuối không kịp bù đắp.
Ngực lại đau nhức, Lộc Hàm giương mắt phát hiện Ngô Thế Huân đang nhìn mình, lòng hoảng hốt vội vàng xé mở giấy gói kẹo để che giấu tâm tình, nhưng bởi vì quá cố sức mà đường bắn ra ngoài.
Ngô Thế Huân bất đắc dĩ, "Xem anh hấp tấp kìa! Vốn đang muốn để lại cho anh, nhưng giờ chả còn gì hết."
Lộc Hàm nhìn viên kẹo đường ngã nhào trên mặt đất, có chút thất vọng, "Không xui xẻo như vậy chứ, làm sao bây giờ, anh chỉ có hai viên thôi…" Nói xong ngồi trên mặt đất, tiếc hận mà đem kẹo đường nhặt lên, chuẩn bị ném tới thùng rác.
Lộc Hàm đứng lên, đầu bỗng dưng choáng váng, đường nhìn tựa như TV đột nhiên bị rút nguồn điện, đen tối mung lung.
Tại sao có thể như vậy? Bàn tay cầm kẹo đường của Lộc Hàm run rẫy. Dùng sức trợn tròn mắt, muốn tìm kiếm một tia sáng, nhưng bốn phía vẫn tối như mực.
Nỗi sợ hãi như cơn sóng thần đổ ập trong đầu cậu. Sẽ không đâu… Sẽ không như vậy đâu!
"Lộc Hàm?" Ngô Thế Huân lo lắng nhìn cậu sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, "Lộc Hàm? !"
Lộc Hàm áp chế cơn khủng hoảng trong lòng, nương theo thanh âm, con ngươi chuyển hướng về Ngô Thế Huân, những không nhìn thấy gì. Mọi thứ đã tan biến trong bóng đêm.
Cái chết dường như đang đến rất gần.
"Sắc mặt anh sao lại kém như vậy?" Ngô Thế Huân nhíu mày, nhìn ánh mắt tan rả của cậu.
Lộc Hàm nặn ra một nụ cười, "Thế Huân, anh đột nhiên muốn ăn bánh ga-tô của bác bán bánh kia, em…em có thể giúp anh mua không? Anh mệt rồi, không muốn đi."
Lòng Ngô Thế Huân thoáng cái trở nên vừa nặng vừa đau, giơ tay di chuyển qua lại trước mặt Lộc Hàm, nhưng ánh mắt cậu không hề chuyển động mà cứ nhìn về khoảng không mênh mông.
Giơ tay xoa nhẹ viền mắt vài cái, chịu đựng tiếng khóc nức nở, "Anh hiện tại muốn ăn sao?"
"Đúng vậy, giúp anh nhé?" Sợ hắn phát hiện, con ngươi của Lộc Hàm không dám động đậy, nhìn chằm chằm vào phía xa. Cũng không ngờ hắn đã biết tất cả.
Con mắt của Ngô Thế Huân như bị đổ cồn vào, vừa đau vừa nhặm, cảm giác như sắp bị mù.
Cởi áo khoác của mình phủ lên trên người cậu, cố sức an ủi, "Em đi mua bây giờ đây, chờ em trở lại! Nhất định phải chờ em trở lại!" Ngô Thế Huân áp chế nghẹn ngào. Những lời này, dùng hết khí lực toàn thân của hắn.
"Được." Lộc Hàm run môi đáp lại.
Có đôi khi, chúng ta phải giả vờ, làm bộ không biết tất cả, cười như chẳng hề có gì xảy ra, nhìn như chuyện ấy chẳng là gì cả, biết rõ đối phương đang thống khổ, cũng tinh tường biết đối phương hiểu mình thống khổ, nhưng vẫn là giả vờ. Không biết là đang an ủi mình hay là đang an ủi người khác.
Tiếng bước chân của Ngô Thế Huân xa dần, Lộc Hàm thất kinh đứng dậy, rất nhiều thanh âm xa lạ không ngừng đập vào màng tai. Cảm giác như mình đang đi lạc vào một mê thất.
Móng tay hung hăng cắm mạnh vào da thịt.
Trợn mắt, lại nhắm mắt. Trợn mắt, lại nhắm mắt. Mỗi lần trợn mắt, hy vọng lại một lần tiêu tan. Thế giới của cậu đã bị bóng đêm phong tỏa. Khóa chặt đến không một tia sáng nhỏ nhoi nào có thể lọt qua.
Lộc Hàm điên cuồng đánh vào đầu, lòng tan nát hét lên, "Mau nhìn thấy đi mau nhìn thấy đi mau nhìn thấy! Tao xin mày! Tao sắp đi rồi, tao nhất định phải nhìn thấy hắn!" Nước mắt cuộn trào mãnh liệt, "Xin mày hãy cho tao cơ hội cuối cùng nhìn thấy hắn! Tao bị mù sao có thể rời đi đây? Thấy tao như vậy hắn sẽ làm gì bây giờ? !"
Người qua đường giật mình nhìn cậu, đều cho rằng cậu điên rồi.
Xa xa có người ngồi ở trong xe, ngửa đầu tăng tốc băng qua đường.
Đoàn người thoáng cái ồn ào nhốn nháo, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía.
Tiếng khóc hoảng loạn, tiếng bước chân hổn độn, tiếng kêu sợ hãi, còn có thanh âm bánh xe ma sát mặt đất.
Lộc Hàm bị người qua đường đụng phải vài cái, mờ mịt vô thố đứng ở nơi đó, bất lực, hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Nước mắt lã chã rơi trên mặt đất, thấm ướt một mảnh trời xanh.
******************************************************************************
Thế giới chỉ còn lại một con đường thẳng tắp, bọn họ ở bên trái, em ở chính giữa, còn anh đứng bên phải.
Mắt mở trừng trừng nhìn em, giữa không trung vẽ nên một đường viền sắc máu, sau đó hung hăng đau quặn bụng dưới, bất lực.
******************************************************************************
Xe quay một vòng, nhanh chóng thoát đi.
Lộc Hàm nằm sấp trên mặt đất, lớp tuyết dưới thân lấy máu của cậu vẽ nên một đóa hoa mẫu đơn đỏ thắm diễm lệ.
Nụ cười của Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân đông lại ở trên mặt, mắt như mục nát nhìn người nằm trên mặt đất mặt xám như tro tàn.
Độ Khánh Thù hô to một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng kinh hoảng ôm lấy hắn.
Ngô Thế Huân trong đầu trống rỗng, chiếc bánh hương thơm ngào ngạt rơi trên mặt đất. Giây phút Lộc Hàm ngã xuống, thế giới của hắn cũng tan rã trong nháy mắt.
Con mắt trừng đến đỏ bừng, đáy mắt dâng tràn lệ máu. Mỗi bước đi đều tựa như dao cắt vào tim.
Tại sao có thể như vậy… Lộc Hàm của tôi… Không thể như thế được, nhất định là ác mộng!
Ngô Thế Huân từng bước đi qua, ánh mắt ngây dại, như một kẻ ngu si. Đẩy ra đoàn người đang vây quanh, Ngô Thế Huân hướng phía cậu, thẳng tắp quỳ xuống.
Lộc Hàm co giật run rẫy, đau đến mất đi lý trí. Cường liệt chống đỡ một tia khí lực cuối cùng, mở mắt. Con ngươi không ngừng tập trung, khát khao nhìn thấy rõ người trước mắt. Nhưng mặt trời hôm nay như bị nhật thực, không gian đen tối, xung quanh cũng như một chiếc ống kính đem kịt.
Nhìn không thấy, vẫn là nhìn không thấy. Cơ hội cuối cùng đã không còn nữa.
Đôi tay tái nhợt của Ngô Thế Huân không ngừng run, trên mặt không có chút máu. Ôm lấy cậu vào trong ngực, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mặt cậu, "Em bảo anh chờ em ở đây, em nói anh chờ ở đây cơ mà, anh còn muốn đi đâu? Lộc Hàm, anh còn muốn ném em đi nơi nào…"
Dòng máu dài nhỏ theo khóe miệng cậu chảy ra. Lộc Hàm kịch liệt chống tay, cuộn mình trong lòng Ngô Thế Huân, trong cổ họng là thanh âm của máu tụ, chấp nhất nói ra điều đã chôn dấu bao lâu nay, "Anh… yêu em, Thế… Huân…"
Lời yêu cuối cùng anh trao em.
"Đừng mà… Lộc Hàm, đừng mà…" Ngô Thế Huân kích động tham nhập cậu vào trong lòng. Máu trên người cậu nhiễm đỏ cả y phục của Ngô Thế Huân.
Trên mặt hắn là biểu tình không thể chấp nhận, run rẫy lau đi vết máu trên mặt cậu, "Vì sao… Vì sao lại biến thành như vậy… Em mới… mới đi có một chút thôi mà!"
"Xin lỗi…" Lộc Hàm ho ra một ngụm máu, nói cũng mơ hồ không rõ, "Đừng tìm anh, em không thể tìm được đâu, Thế Huân, xin lỗi…" Lộc Hàm nói xong, thanh âm nhỏ vụn dần dần tiêu tán khỏi thế giới này. Con ngươi ngày càng tan rã, con mắt cuối cùng vô lực khép lại. Khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt cuối cùng, bỏ lại nhân gian quay về chốn băng lãnh.
Bầu trời tuyết rơi như lông vũ, tuôn rơi hạ xuống. Mặt trời rụng xuống những ánh dương hàn lãnh bi thương, mang theo máu và nước mắt, lặng lẽ kéo dài, đủ để tràn ngập một thế kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top