CHƯƠNG 45: Lộc Hàm, đừng sợ.
Lộc Hàm bật đèn, thu dọn quần áo và đồ dùng hàng ngày của mình trong phòng.
Cửa phòng hé mở, Ngô Thế Huân bưng một chén nước đẩy cửa vào, "Anh."
Bàn tay cầm y phục của Lộc Hàm dừng lại, trong lòng như bị thả một bao thuốc nổ, ầm ầm một tiếng, trái tim trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt."Ừ." Lộc Hàm cười quay đầu lại đáp, viền mắt hoe đỏ.
"Uống thuốc đi." Ngô Thế Huân nói nhẹ nhàng, hiện tại ngữ khí của hắn đã không còn ngạo mạn vô lễ như trước đây nữa, bởi vì Lộc Hàm, hắn đã thay đổi.
"Bây giờ sao?" Lộc Hàm có chút không muốn.
"Đương nhiên là bây giờ, đúng giờ uống thuốc mới tốt!" Ngô Thế Huân kiên quyết đáp, biểu tình có chút nghiêm khắc.
Lộc Hàm mếu máo, tiếp nhận thuốc, vo một ngụm rồi nuốt xuống, "Cảm ơn." Lộc Hàm nở nụ cười. Nụ cười ấy nở trong đêm đông giá lạnh như một đóa hoa đang hồi sinh.
Ngô Thế Huân cầm lại cái chén, "Tắm rửa rồi ngủ sớm đi."
"Ừ."
Ngô Thế Huân liếc nhìn cậu thêm một cái rồi đi ra ngoài.
Lộc Hàm dựa tại cửa, nhìn bóng lưng hắn biến mất khỏi cầu thang. Ôm ngực, trái tim thật chua xót.
Tôi còn có thể nhìn cậu như vậy bao nhiêu lần nữa?
************************************
Lộc Hàm từ trong phòng tắm đi ra, ngồi trên giường ngơ ngác nhìn khắp ngõ ngách, chậm rãi xoa đầu.
Hai người, thiếu chút nữa bỏ lỡ cơ hội.
Lộc Hàm che trái tim, hiện tại nghĩ đến vẫn thấy còn sợ.
Cậu lúc này cảm giác mình sống ở trong giấc mơ huyền diệu.
Hạnh phúc thực sự đang đến sao?
Vươn tay chụp một cái, Lộc Hàm thì thào tự nói: "Ngô Thế Huân, chúng ta có thể vĩnh viễn bên cạnh nhau sao…"
************************************
Cửa lần thứ hai bị đẩy ra, Lộc Hàm quay đầu lại.
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm ngồi ở trên giường để mặc tóc ướt lạnh, không khỏi có chút tức giận, "Tắm xong rồi sao không lau khô tóc? Rất dễ cảm mạo có biết hay không!"
Lộc Hàm có chút giật mình, sợ hãi nhìn hắn, tay bối rối gỡ ghạc mấy sợi tóc.
"Nhìn anh lau như thế có đến sáng mai cũng không khô!" Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn, đi tới trên giường ngồi trước mặt cậu, cầm lấy khăn giúp cậu xoa đầu.
Lộc Hàm sửng sốt, buông lỏng tay ra. Ngón tay của Ngô Thế Huân đan xen cài vào tóc, nhiệt độ từ ngón tay khiến Lộc Hàm có chút không yên lòng.
Ngô Thế Huân nhìn cậu ngây ngẩn, gạt ra tóc mái trên trán, nhìn gương mặt cô liêu của cậu, đáy lòng không khỏi thốt lên, "Lộc Hàm, đẹp quá."
Lộc Hàm nghe hắn cảm thán không khỏi sửng sốt, trên mặt đỏ ửng dần dần. Không được tự nhiên cúi đầu, "Cái…cái gì vậy, đột nhiên nói như thế…"
Ngô Thế Huân không trả lời, nâng gương mặt cậu lên, cẩn thận tỉ mỉ giúp cậu lau khô mấy giọt nước trên mặt. Hai khuôn mặt ngày càng xích lại gần nhau.
Hai mắt mọng nước của Lộc Hàm mở to tròn tròn, mê võng nhìn hắn.
Càng ngày càng gần, con mắt, sống mũi, hơi thở nóng dần lên.
Cúi đầu, khẩn trương nắm chặt hai tay.
Hồi lâu nghe được một tiếng thở dài, Lộc Hàm không giải thích được ngẩng đầu, thấy đó là gương mặt bất đắc dĩ của Ngô Thế Huân, "Nước còn nhiều quá, anh dùng máy sấy đi." Nói xong đi ra khỏi phòng.
Lộc Hàm nhìn bóng lưng của hắn, đôi mắt cụp xuống, cầm lấy chiếc khăn còn hơi ấm vuốt phẳng lên.
Hắn thế nhưng là em trai mình nha… Mình còn có thể làm gì bây giờ?
***********************************
Lộc Hàm bật chiếc đèn ngủ, mới chợp mắt chưa được bao lâu thì nghe được tiếng mở cửa.
Ngẩng đầu phát hiện Ngô Thế Huân đang ôm gối đầu đứng ở cửa phòng. Lộc Hàm ngồi dậy, mơ hồ nhìn hắn, "Thế Huân? Sao còn chưa ngủ?"
Ngô Thế Huân ôm gối đầu đi đến, "Lộc Hàm… Em muốn ngủ với anh."
Lộc Hàm cúi đầu, "Thế nhưng…" Ngô Thế Huân u oán nhìn cậu, "Cũng chỉ là muốn ngủ với anh mà không được sao?"
Lộc Hàm cuống quít lắc đầu, "Không phải không phải! Chỉ là anh phải bật đèn ngủ, sợ em ngủ không được."
"Không sao không sao." Cũng không đợi Lộc Hàm đáp ứng, Ngô Thế Huân đã ném gối đầu trên giường. Lộc Hàm nằm xuống, cho hắn một vị trí.
Ngô Thế Huân nằm xuống bên cạnh cậu, đối mặt nhìn nhau, nhắm mắt lại cảm thấy mỹ mãn cười, nói: "Ngủ đi."
"Ừ." Lộc Hàm lên tiếng, đáy lòng thẫn thờ.
Mới nằm xuống chưa bao lâu, Lộc Hàm liền ngồi dậy, "Thế Huân."
"Gì?" Ngô Thế Huân mở mắt.
"Anh có thứ này… Muốn cho em…" Trên mặt Lộc Hàm có chút nóng.
Ngô Thế Huân nghe vậy, cười hì hì ngồi dậy, xòe hai tay ra.
Lộc Hàm đứng dậy, lấy một bộ y phục từ tủ quần áo ra, ngại ngùng đưa qua: "Cho em này…"
Ngô Thế Huân thấy chiếc áo khoác màu xanh, hồi ức trong nháy mắt hiện về, vì vậy mũi cay nồng, "Sao bây giờ mới cho em?"
"Anh…" Lộc Hàm khổ sở hạ mí mắt.
"Kỳ thực anh đã muốn đưa cho em sớm, đúng không?" Ngô Thế Huân tiếp nhận áo khoác vuốt qua vuốt lại.
"Ừ…" Lộc Hàm cúi đầu rất thấp.
"Vậy vì sao hiện tại mới đưa?" Cổ họng Ngô Thế Huân đau nhức, mũi lại đỏ lên.
"Anh nghĩ mình không xứng." Lộc Hàm nức nở một tiếng, nước mắt lén lút rơi xuống tấm chăn.
Ngô Thế Huân tiến lên ôm lấy cậu, "Em không cho phép anh nghĩ như vậy, anh là Lộc Hàm, là người quan trọng nhất của em, bất luận anh làm chuyện gì vì em, anh đều có tư cách! Cho nên đừng bao giờ tự ti nữa được không? Em thực sự sẽ đau lòng…"
Lộc Hàm chôn mặt trên bờ vai của hắn, hung hăng gật đầu.
Ngô Thế Huân đỡ cậu nằm xuống, ôn nhu nói: "Ngoan ngoãn ngủ đi."
Lộc Hàm vâng một tiếng, nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân giảo hoạt cười, mặc áo khoác trên người xong xuôi mới chịu nằm xuống.
Lộc Hàm kinh ngạc nhìn hắn, "Em làm gì? !"
"Em muốn mặc nó đi ngủ." Ngô Thế Huân cười đến vẻ mặt bướng bỉnh trùm chăn lại.
"Em ngốc hả?" Lộc Hàm bất đắc dĩ kháng nghị, "Nào có người mặc như vậy đi ngủ?"
Ngô Thế Huân niết mũi cậu, "Anh ngốc thì có, là quà anh mua, em đương nhiên mặc ở trên người."
Lộc Hàm bó tay, chỉ chăm chăm nhìn hắn.
Ngô Thế Huân điểm điểm mũi cậu, mỉm cười nhắm mắt lại.
Lộc Hàm nhìn khuôn mặt của hắn, run rẫy nhắm mắt lại.
***********************************
Ngủ hồi lâu, Ngô Thế Huân nhịn không được nhíu mày. Lộc Hàm tựa hồ rất bất an, cả đêm cứ lật qua lật lại, hô hấp cũng rất nặng rất gấp.
"Làm sao vậy?" Ngô Thế Huân mở mắt, lo lắng hỏi thăm.
Lộc Hàm thân thể chấn động, nhưng vẫn không nói một lời. Ngô Thế Huân bất đắc dĩ, mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, "Anh làm sao vậy? Tâm trạng bất an."
Lộc Hàm cắn cắn môi, "Có một số việc, anh muốn giải thích rõ ràng với em. Anh… Thực sự không phải muốn vì mình, nhưng bởi vì em, cho nên anh muốn nói cho em."
Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn cậu, "Được, anh nói đi."
"Anh…" Lộc Hàm dừng dừng, điều chỉnh tình tự một chút, nói rằng: "Anh thực sự không phải cố ý muốn cho mẹ chết… Anh… Lúc đó bà ấy thực sự rất thống khổ, bởi vì mang thai anh tình trạng rất nguy hiểm, trị liệu nhất định phải bỏ cái thai đi, thế nhưng bà ấy vẫn bất chấp nguy hiểm để sinh anh ra. Thế nhưng khi sinh anh ra, khối u đã chuyển biến xấu, bà phải sớm phẫu thuật. Mẹ anh phải làm phẫu thuật nên sức khỏe rất yếu, khi ở cữ thì lại bị lãnh, hơn nữa tâm tình hậm hực, cho nên thân thể vẫn rất kém. Khi còn bé nhà anh rất nghèo, mẹ anh vì chăm sóc anh mà vô cùng mệt nhọc, sau đó bởi vì thương tâm quá độ lâu ngày thành tật, bà ấy lại bị bệnh, hơn nữa khối u còn tái phát, khi đó trong nhà thực sự không có tiền. Mẹ anh rất thống khổ, nhưng là vì anh, mẹ vẫn đau khổ chống đỡ, thế nhưng vì quá đau mẹ đã tự sát hai lần không thành công. Anh…anh khi đó biết điều mẹ không thể buông tha chính là anh, một lòng nghĩ cho anh nên không thể giải thoát được, cho nên anh đã nói với mẹ, một mình anh cũng có thể sống được, bảo mẹ hãy an tâm… đi tìm cái chết."
Lộc Hàm nghẹn ngào một trận, tiếp tục nói: "Người khác đều nói, anh thừa dịp mẹ bệnh nặng không xuống giường được, trong nhà lại không có người lớn, mua than đốt trong phòng kín."
Ngô Thế Huân ngẩn ra, gật đầu, "Ừ, những lời đồn này, em đã nghe qua không ít."
Lộc Hàm đỏ hai viền mắt, "Chuyện đó, anh thực sự làm…"
Ngô Thế Huân con mắt run lên, không muốn tin tưởng nhìn cậu.
Lộc Hàm dụi mắt, nước mắt chảy ra, "Anh thực sự không muốn mẹ chết! Chỉ là khi đó khí trời thực sự rất lạnh, anh chỉ muốn sưởi ấm cho mẹ, lại sợ gió đông thổi vào khiến mẹ cảm lạnh, cho nên mới đóng kín cửa. Thế nhưng anh không biết, như vậy sẽ hại chết mẹ! Anh…anh thực sự không biết…"
Lộc Hàm nghẹn ngào ôm mặt, khóc không thành tiếng.
Ngô Thế Huân bi thương nhìn cậu, ngực đau đớn không ngớt, chăm chú ôm cậu vào trong lòng, "Cho nên mọi người đã hiểu lầm anh."
Lộc Hàm ngước hai con mắt ướt đẫm nước nhìn Ngô Thế Huân: "Em biết không? Có một lần em cũng nói anh hại chết mẹ mình, anh nghĩ rất sợ, cũng rất khổ sở, anh sợ em cũng sẽ coi anh là hung thủ giết người!"
Ngô Thế Huân chăm chú ôm cậu, dường như muốn ôm cậu vào tận bên trong máu thịt của mình, "Đó đều là những lời nói khi tức giận! Khi đó em thực sự hận anh, thế cho nên muốn thương tổn anh, làm cho mình vui vẻ, nhưng nghĩ không ra, làm như vậy hầu như giết chính mình. Xin lỗi, Lộc Hàm xin lỗi!"
Lộc Hàm lắc đầu, "Không phải như thế! Anh nói ra không phải muốn em xin lỗi! Anh biết mình rất ti tiện, anh chỉ là… chỉ là nghĩ, bất luận sau này em có bao nhiêu hận anh, giận anh, cũng không quên anh thì được rồi, chỉ cần nhớ anh một chút có được không?"
Ngô Thế Huân dùng cằm xoa tóc cậu, không ngừng gật đầu, "Được, em đáp ứng anh!"
***********************************
Đêm tối dài dằng dặc nhưng buốt giá lạnh lùng.
Lộc Hàm uể oải nâng mí mắt, ngưng mắt nhìn Ngô Thế Huân đã ngủ say. Hắn vốn rất khỏe mạnh, gần đây lại gầy đi nhiều rồi, trên mặt tái nhợt biểu hiện bệnh trạng.
Xoa xoa một chút, Lộc Hàm lần thứ hai mở mắt, lưu luyến nhìn hắn.
Không được ngủ! Không dám ngủ.
Sợ lúc tỉnh lại, thế giới đột nhiên trở nên tối tăm, sau đó cũng không tìm thấy hình bóng của hắn. Nhắm mắt lại một giây sẽ không thấy hắn một giây.
Mấy ngày hôm trước hắn phải ra đi, cho rằng mình sẽ không còn được gặp lại hắn nữa. Cho nên mấy ngày nay hầu như trắng đêm mất ngủ, không ăn không uống, chỉ cầm một chiếc bút, điên cuồng vẽ lại từng đường nét của hắn.
Người người đều nói, vẽ một bức tranh, ký ức sẽ càng thêm khắc sâu. Lộc Hàm vẽ tranh đến cổ tay sưng đau vẫn cố chấp tiếp tục vẽ.
Nhưng mà toàn bộ bức tranh của cậu đến cuối cùng đều theo gió bay đi.
Từ lâu đã chuẩn bị thật tốt, việc thế giới mình không có hắn, vậy có nhìn hay không đã không hề ý nghĩa nữa. Dù thế giới có trở nên đen tối cũng chả sao cả. Dù gì không có hắn đời mình cũng chấm hết.
Thế nhưng hắn lúc này đang an tĩnh nằm ngủ trước mặt mình. Tia sáng cuối cùng mình cầu xin, lúc này lại cầu xin ở lại bên cạnh mình.
Dù chỉ là một giây đồng hồ cũng tốt.
Lộc Hàm vươn một ngón, loay hoay di chuyển trên mặt hắn.
Cái trán, lông mi, con mắt, sống mũi, đôi môi.
Vẽ một lần lại một lần, con mắt nặng nề muốn khép nhưng cậu vẫn kiên trì mở, nước mắt cũng không ngừng chảy ra, cho nên đôi mắt khô khốc đau đớn.
Vẽ nhiều như vậy, thế nhưng chỉ cần nháy mắt lại quên sạch.
Sao lại không nhớ được? Lộc Hàm ngừng tay, trở mình, chôn mặt trên gối đầu, không tiếng động mà nức nở.
Cảm giác lo lắng bất lực như ngọn lửa thiêu đốt cậu.
Ngô Thế Huân, anh rất sợ hãi! Sợ có một ngày mù lòa, sẽ quên đi dáng vẻ của em! Rất sợ hãi có một ngày anh chìm trong bóng đêm mà quên đi hình dáng của em!
Lộc Hàm chăm chú nhàu nát gối đầu, dùng hết khí lực khóc nức nở.
***********************************
Có một số người chẳng hay quan tâm gì đó, đối với người khác mà nói, có thể bên cạnh người đó dù chỉ một giây cũng là hy vọng xa vời.
Cầu còn không được, hy vọng xa vời.
Hy vọng xa vời.
***********************************
Nửa đêm, Lộc Hàm ngủ mà toàn thân ướt sũng mồ hôi cảm giác có người ôm mình từ phía sau.
Bên tai truyền đến một giọng nói nhỏ, đột nhiên cảm thấy an tâm.
"Lộc Hàm, đừng sợ."
"Lộc Hàm, em ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top