CHƯƠNG 41: Lộc Hàm, tôi hận anh

Lộc Hàm nằm ở trên giường, nặng nề ôm lấy ngực.

Những lời nói ác độc không hề lưu tình mà nói thẳng ra hết, nhưng trong lòng lại có cảm giác như chính bản thân đang uống rượu độc.

Kê thấp gối đầu,Lộc Hàm hận không thể lột da trên cơ thể mình.

Rốt cuộc là hung ác đến nhường nào mới có thể nói ra những lời như vậy. Oán hận không dứt này cứ làm cho bản thân thống khổ.

***********************************

Cửa phòng bị đánh đập đến rung động.

"Lộc Hàm anh đi ra đây cho tôi!" Ngô Thế Huân vừa đập cửa phòng Lộc Hàm vừa la hét, "Mau lăn ra đây cho tôi!"

Lộc Hàm trùm chăn quá đầu, từ từ nhắm hai mắt, không rên một tiếng nào.

Một tiếng vang thật lớn khiến Lộc Hàm cháng váng, bất tri bất giác Lộc Hàm ngồi bật dậy.

Cũng không biết qua bao lâu, Lộc Hàm lo lắng mà tỉnh ngủ, bên ngoài cũng an tĩnh lại.

Cả người đau nhức bò xuống giường, Lộc Hàm cẩn thận mở hé cánh cửa. Lại không biết Ngô Thế Huân đang đứng trực ở đó, cửa vừa hé liền bị hắn chặn lấy.

Lộc Hàm hoảng sợ, dùng sức đẩy cửa, Ngô Thế Huân cũng dùng hết sức mạnh đẩy cửa vào.

Lộc Hàm đầu tiên là lui về phía sau vài bước, sau đó vô tình đẩy hắn, "Đi ra ngoài!"

Con mắt của Ngô Thế Huân đầy tơ máu tựa như một mạng nhện, bóp chặt đôi vai gầy của cậu, Ngô Thế Huân cả tiếng hét lên: "Anh hiện giờ chắc là vui lắm nhỉ! Hận tôi như thế sao!"

Lộc Hàm lạnh lùng nghiêng đầu không nhìn hắn.

Ngô Thế Huân thẹn quá thành giận, bóp vai cậu càng chặt, lắc lắc khiến Lộc Hàm hoa mắt chóng mặt, "Nhìn tôi trả lời!"

"Đúng vậy!" Lộc Hàm la lớn: "Cho dù tôi có thống khổ hơn cậu gấp trăm lần, chỉ cần có thể khiến cậu sống trong địa ngục, tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà làm!"

Gương mặt của Ngô Thế Huân đỏ bừng, giơ nắm tay lên chuẩn bị đánh vào mặt cậu. Lộc Hàm nhắm mắt lại, đợi hắn nghiêm phạt.

Lại không nghĩ rằng ngoài miệng truyền đến một cơn đau nhức, Lộc Hàm kinh đau đến trừng mắt to, Ngô Thế Huân điên cuồng cắn phá bờ môi của cậu. Lộc Hàm bị hắn cắn sưng đau, hai tay không ngừng đánh trước ngực hắn. Ngô Thế Huân cũng không quan tâm đôi tay kia, tiếp tục cắn xé đôi môi của cậu.

Ngoài miệng đau đớn kịch liệt, Lộc Hàm đau đến mặt đỏ lên, trong ngực càng không ngừng phập phồng, lá phổi thiếu dưỡng khí khiến đầu đau như búa bổ.

Cảm giác được trên môi có dịch thể ấm nhẹ, Lộc Hàm biết miệng mình bị cắn rách rồi. Mùi vị máu tanh chảy vào trong miệng hai người, theo khoang miệng không ngừng ma sát, máu ngày càng kết dính, khiến hai đôi môi không thể chia lìa.

Bất kể dùng sức giãy dụa thế nào cũng không đánh lại người trước mắt này, Lộc Hàm vô lực hạ hai tay xuống, nhắm mắt lại, tùy ý để mặchắn điên cuồng hôn mình.

Nỗi thống khổ trong lòng tích tụ bao lâu nay cuối cùng hóa thành những giọt nước mắt đắng chát, theo viền mi mà chảy ào ra ngoài. Ngô Thế Huân thậm chí không để cho cậu cơ hội lấy hơi thở.

Song sinh, ngay cả ôm cũng đau. Khi hai đóa hoa song sinh cùng nở rộ khoe sắc diễm lệ, chúng dùng những chiếc gai nhọn trên cơ thể mình  đâm chọc vào đối phương khiến cả người đầy vết thương.

Dù có thâm tình cũng là thứ tình cảm tàn nhẫn.

***********************************

"Hai đứa đang làm cái gì!" Một tiếng rống giận vang lên khiến người ta kinh hãi, chỉ tê một tiếng nhỏ đã xé rách thế giới của hai người.

Ngô Thế Huân khủng hoảng nghiêm mặt quay đầu lại nhìn ba mình, trong lòng ngập tràn tuyệt vọng.

Chỉ một đêm, Lộc Hàm hai lần bị hôn đều bị đánh vỡ. Ngô Thế Huân biết, lúc này đây Lộc Hàm sẽ bị hủy diệt.

"Kéo nó ra ngoài cho ta! Đóng cửa lại!" Ngô Vũ Hằng cả tiếng ra lệnh.

Người hầu nghe lệnh, lập tức tiến lên kéo lấy Ngô Thế Huân.

"Buông ra!" Ngô Thế Huân cả kinh rơi lệ, ngay cả hò hét cùng giãy dụa cũng vô lực.

Nhưng đám người dưới đâu nghe hắn, cứ thế lôi hắn đi ra ngoài.

Cửa bị đóng thật mạnh. Chỉ một cánh cửa đã chia cách hai người về hai nửa thế giới.

"Đừng!" Ngô Thế Huân ở bên ngoài thảm thiết kêu gào, "Đừng như vậy! Thả Lộc Hàm ra! Đừng thương tổn Lộc Hàm!"

Ngô Vũ Hằng giờ đây tựa như ma quỷ đang muốn đoạt hồn người khác, lông mi Lộc Hàm run lên, nhìn ông ta mà từng bước lui về phía sau.

Trên mặt bị giáng một cái tát, toàn thân mềm nhũn không thể chống đỡ được, Lộc Hàm liền ngã xuống đất, đầu đập mạnh lên thành giường, máu cứ như vậy chảy ra. Lỗ tai ông ông rung động, cõi lòng như bị nghiền nát thành vụn vỡ.

Vì sao ông ta cứ ở phía sau đâm lén mình.

"Nếu không phải mụ dì vô liêm sỉ của mày ỷ vào chồng mụ ta mà khiến tao gặp gỡ mấy người đó, tao liệu có chấp nhận một kỹ nữ rồi sinh ra mày không? Vốn nghĩ đem mày về cho ăn ngon mặc đẹp là được sao mày lại dám được một tấc lại muốn thêm một thước?" Ngô Vũ Hằng chỉ vào cậu, tức giận chửi mắng, "Mày rốt cuộc rắp tâm điều gì mà hãm hại con tao như thế! Mày muốn trả thù thì hãy nhắm vào tao cớ gì làm hại con trai tao!"

Túm lấy cổ áo cậu, Ngô Vũ Hằng cuồng nộ phun xả nước bọt trên mặt Lộc Hàm, "Tao thật hận không thể bóp chết mày!"

Lộc Hàm nhếch miệng cười, "Ông không biết sao? Ha hả… Đây là trả thù, làm hại con trai ông còn vui hơn báo thù ông! Thật không ngờ chiêu này lại dùng được, khiến ông lận đận như vậy."

Ngô Vũ Hằng nghẹn lời, khó tin nhìn cậu.

Tơ máu trên trán chảy xuống, lướt qua khóe mắt, khiến Lộc Hàm nhìn qua như một xác chết.

"Tôi khuyên ông nhân lúc hiện tại có cơ hội đánh tôi, có bao nhiêu hận hãy đày đọa tôi, tốt nhất là làm cho tôi nửa chết nửa sống, khi đó tôi mới không có sức lực làm hại con trai ông, nói cách khác, tôi sẽ lấy mạng mình trả gấp đôi cho hắn!"

Ngô Vũ Hằng tức giận đến hai tay nắm chặt không ngừng co rút, hai mắt bốc hỏa nhìn cậu nửa ngày cũng nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể hung hăng ném cậu sang một bên, mở cửa đi ra ngoài.

"Lộc Hàm!" Ngô Thế Huân vốn bị rất nhiều người nắm chặt vừa thấy cửa phòng mở, lập tức nghiêng người nhìn vào, "Lộc Hàm anh làm sao vậy? Anh nói gì đi!"

Cánh cửa lại khép chặt cắt đứt đường nhìn, Ngô Thế Huân ngay cả cái bóng của Lộc Hàm cũng không nhìn thấy.

Lộc Hàm vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, trên trán vô cùng đau nhức, tứ chi cũng đớn đau như bị nghiền nát.

Nỗi đau bây giờ dường như đã chai sạn.

Con tim lẫn cõi lòng biến thành hạt cát nhỏ bị gió sa mạc cuốn đi.

Hai mắt nhìn trần nhà trắng xoá, nước mắt chẳng hiểu vì sao cứ ngập ứ khiến tròng đỏ lên đau đớn.

Nếu như thực sự có thể bị giết chết như vậy, chẳng phải rất tốt sao.

"Tôi cũng là con trai ông mà…"

Có thể mình là người nên bị giết chết trước khi sinh ra.

***********************************

Hôm sau trời còn chưa sáng, Ngô Thế Huân uể oải khó chịu đã bị người dưới mạnh mẽ chặn đường.

"Làm gì?" Ngô Thế Huân nguy hiểm nheo mắt lại, trong ánh mắt tràn đầy sát khí.

"Xin lỗi, cậu chủ, chúng tôi phải đưa cậu rời khỏi đây."

"Đi đâu?" Ngô Thế Huân từ chối, thế nhưng những người đó quá khỏe mạnh, Ngô Thế Huân căn bản không động đậy được.

"Ngài đã phân phó, nhất định phải đưa cậu ra khách sạn ở trước."

Nói xong, những người đó đã kéo hắn đi ra ngoài.

Ngô Thế Huân tự hỏi một chút, lập tức nạt nộ, "Đi khách sạn làm cái gì?" Thấy bọn họ không có trả lời, Ngô Thế Huân lập tức nổi trận lôi đình, "Lập tức nói rõ cho tôi!"

Một người trong đó bất đắc dĩ, liền hạ giọng nói: "Ngài nói sau khi thay cậu làm xong thủ tục sẽ đưa cậu ra nước ngoài, sau này cậu cũng không thể quay về nữa."

Đầu óc oanh một tiếng, Ngô Thế Huân ngay cả môi cũng mất đi màu máu, dùng hết toàn lực thoát khỏi mấy người kia, Ngô Thế Huân liều mạng chạy đến trước cửa phòng của Lộc Hàm, dùng sức chấn hưởng cánh cửa.

"…" Thực sự không biết nên làm như thế nào, Ngô Thế Huân chỉ có thể mượn thanh âm gõ cửa gọi Lộc Hàm.

Bị tiếng ồn đánh thức, Lộc Hàm cau mày mở mắt ra, nghe được thanh âm bên ngoài, Lộc Hàm dùng chăn che đầu mình lại.

"Cậu chủ, chúng ta cần phải đi."

"Đều cút ngay cho tôi! Lộc Hàm! Mở cửa! Mở cửa ra!"

Thanh âm huyên náo của Ngô Thế Huân khiến lông mày Lộc Hàm nhăn lại, khẽ cắn môi, nhích từng chút một xuống giường.

Cửa đột nhiên mở, Ngô Thế Huân ngạc nhiên đứng lăng ngốc ở đó, nhìn hắn có chút mờ mịt thất thố.

Lộc Hàm đạm mạc đứng ở nơi đó, nhìn kỹ hắn, trong đôi mắt cậu bây giờ là một màu đen thẳm.

Ngô Thế Huân đè nén lo lắng vào chỗ sâu nhất của đáy lòng, con mắt quật cường nhìn cậu, hỏi han ân ần rồi chờ cậu mở miệng.

Nhưng sự thực chứng minh, Ngô Thế Huân quá mức ngây thơ.

Lộc Hàm biểu tình chết lặng không thèm chớp mắt nhìn hắn nữa, hờ hững xoay người rời đi.

Không biết vì sao, Ngô Thế Huân lại bật người nắm tay cậu. Nhưng mà bị cậu hung hăng bỏ qua.

Lộc Hàm xoay người, chán ghét trừng mắt nhìn hắn, hai mắt đầy tơ máu.

Nhìn tư thế của mấy người ngoài cửa, Lộc Hàm thoáng cái hiểu được, ánh mắt một lần nữa trở lại trên người hắn, khóe miệng câu dẫn ra một vòng cung, "Tôi ngay cả nhìn cậu cũng thấy ghê tởm, thế nhưng, tôi vẫn muốn cậu ở lại."

Trái tim Ngô Thế Huân chợt co rụt lại, cậu như vậy sao có thể là Lộc Hàm được.

Lộc Hàm chán ghét nhìn hắn, bên trong con ngươi tất cả đều là thô bạo, "Như vậy, tôi mới có thể vĩnh viễn dằn vặt cậu, như vậy, tôi mới có thể có niềm vui mỗi ngày." Nhìn hắn, vừa cười, "Thế nào? Muốn ở lại không?"

Hai mắt Ngô Thế Huân đau đớn, con tim từ từ trở nên băng giá.

Buồn bã cười, biểu tình của Ngô Thế Huân trở nên tàn nhẫn, "Lộc Hàm, tôi hận anh!"

Nói xong, xoay người bỏ đi, không mang theo một tia do dự.

Chỉ còn lại một bầu trời chất chứa oán hận bao phủ Lộc Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top