CHƯƠNG 40: Anh hận tôi đến thế sao?

Nói lời tạm biệt với Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng xong, Kim Chung Nhân dắt tay Lộc Hàm đi ra khỏi sân bay.

Bây giờ có thể dùng tĩnh mịch để hình dung cậu. Ngay cả nhiệt độ, biểu tình, ánh mắt cũng không có, tựa như một người đã đánh mất linh hồn, gió chỉ cần thổi nhẹ một cái cũng biến mất như bột trắng.

Kim Chung Nhân đờ đẫn đứng sau hành lang, ánh đèn màu đỏ như vì sao lấp lánh khi sáng khi tối, như đang tuyên cáo cho một cái chết. Kim Chung Nhân tuyệt vọng nhắm mắt lại, né tránh thế giới u tối này.

Lại đột nhiên vô cùng lo lắng mở mắt, thấy cậu vẫn đứng bên cạnh mới an lòng.

Thế giới dù có tối tăm vẫn muốn mở mắt, bởi vì trong dòng hỗn độn ấy có thể nhìn thấy cậu.

Lộc Hàm quay đầu lại, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Chung Nhân, đi uống rượu với tôi được không?"

Con đường lớn huyên náo thanh âm xe cộ, nhưng Kim Chung Nhân vẫn hiểu rõ điều cậu muốn nói, "Chẳng phải cậu không biết uống rượu sao?"

Một chiếc xe gào thét chạy qua, lần thứ hai xua đuổi thanh âm của Lộc Hàm, "Thế nhưng tất cả đã đi trật khỏi đường ray rồi, biết hay không thì còn nghĩa lý gì nữa?"

Kim Chung Nhân không một giây lơ là nắm chặt tay cậu, "Như vậy cậu biết uống rượu sao?"

"Không." Lộc Hàm không lịch sự tự hỏi tự trả lời.

Kim Chung Nhân nhìn cậu, nở nụ cười.

***********************************

Quán bar ồn ào nhốn nháo.

Hai người chọn cho mình một chỗ ngồi khá yên ắng trong góc quán.

Lộc Hàm uống đến mặt đỏ bừng, ngồi vặn vẹo không thể thẳng được nữa.

Kim Chung Nhân cật lực ngăn cản cậu, "Lộc Hàm, cậu say chưa?"

Lộc Hàm không nói lời nào, cầm lấy một chai rượu há mồm dốc hết, nhưng bởi vì uống quá nhanh liền ho sặc.

Kim Chung Nhân nhíu mày, không ngừng vỗ lưng cậu.

Lộc Hàm nấc cụt, "Thật khó uống… Vì sao các ngươi đều thích uống rượu?"

"Uống rượu có thể quên rất nhiều chuyện."

"Có thể quên rất nhiều chuyện…" Lộc Hàm tự hỏi, "Như vậy bọn họ thì sao? Đều quên hết sao?" Lộc Hàm vươn tay, chỉ vào mọi người chung quanh.

Kim Chung Nhân cúi đầu, không đáp lời.

"Chung Nhân, sao không nói lời nào?" Lộc Hàm nâng gương mặt hắn lên, "Đừng cứ cúi đầu như vậy, để tôi nhìn cậu…"

Lộc Hàm chậm rãi tới gần gương mặt hắn, đôi mắt tan rã như một vùng trời bao phủ bởi mây đen.

Lòng chợt đau xót, Kim Chung Nhân né tránh ánh mắt của cậu.

Lộc Hàm, cậu đang nhìn ai?

Cậu rốt cuộc nhìn ai?

Lộc Hàm vươn tay, lướt ngón tay từ vầng trán qua gương mặt, cằm, rồi trở lại vầng trán.

Từng chút từng chút một thong thả như đang vẽ tranh.

Thần tình chuyên chú.

Kim Chung Nhân nắm tay cậu, "Cậu đang làm cái gì vậy?"

Lộc Hàm si ngốc cười, "Đang vẽ cậu nha!"

Kim Chung Nhân lắc đầu, "Không, cậu không phải vẽ tôi, đường viền gương mặt tôi không phải như thế."

Ngón tay Lộc Hàm run lên trên gương mặt Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân nhìn cậu, "Đường nét kia mà cậu vẽ là một gương mặt giống cậu."

Lộc Hàm run rẫy, viền mắt như bị cát rơi vào sưng đỏ.

"Nhất định là tôi vẽ không tốt, tôi vẽ lại."

Môi, vầng trán, lông mi, con mắt, sống mũi, còn có…

Kim Chung Nhân bỗng dưng ôm chặt cậu, hai người nằm ngã lên ghế sô pha.

Lộc Hàm cố sức đẩy Kim Chung Nhân ra, "Chung Nhân, cậu làm gì vậy? Tôi còn chưa vẽ xong!"

Kim Chung Nhân chôn đầu lên cổ cậu, "Sai rồi, cậu lại vẽ sai rồi. Cậu có hiểu không? Bức tranh đó rốt cục là cái gì…"

Lộc Hàm dựa vào hắn, "Chung Nhân khẳng định là say rồi, tôi vẽ chính là cậu mà!"

Trong lòng Kim Chung Nhân quặn đau, cầm lấy bờ vai của cậu, nắm thật mạnh.

Lộc Hàm đau đến sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là không rên một tiếng, nhắm mắt lại, đầu ngưỡng ra phía sau.

Nếu như đây là mùi vị của đau đớn vậy thì hãy nhắm mắt chấp nhận.

***********************************

Đỡ Lộc Hàm cả người đã mềm nhũn, Kim Chung Nhân trách cứ, "Thực sự là không nên nghe lời cậu, biết rõ không biết uống còn uống nhiều như  vậy làm gì?"

Lộc Hàm nhếch miệng cười, "Không phải có cậu ở đây sao? Tôi yên tâm uống rượu, bởi vì tôi biết cậu luôn ở bên cạnh." Nấc cụt một cái, Lộc Hàm nói tiếp: "Tôi còn đỡ nhiều ấy, uống rượu chỉ đỏ mặt, người khác còn biết tôi uống say, nhưng Chung Nhân cậu uống nhiều như vậy sắc mặt lại không hề thay đổi…" Lộc Hàm giãy dụa đứng thẳng thân thể, "Chung Nhân, cậu say không? Chung Nhân, cậu rất khổ sở đúng không…"

Cỏ họng Kim Chung Nhân nghẹn ngào, cúi đầu, "Khổ sở, khổ sở muốn chết, Lộc Hàm không thích tôi, tôi sao có thể sống vui vẻ được."

Lộc Hàm giật một cái, "Nói bậy, Lộc Hàm thích nhất là Chung Nhân." Sờ sờ gương mặt hắn, Lộc Hàm si ngốc nói: "Tôi yêu nhất cũng chính là Chung Nhân…"

Kim Chung Nhân nhẫn nhịn, lồng ngực hít thở không thông mà đau nhức, "Nói lung tung chính là cậu đó, Lộc Hàm, tôi biết hết mà, trong lòng của cậu nghĩ gì tôi đều hiểu. Ở bên cạnh tôi, cậu căn bản không vui, hà tất miễn cưỡng tự nói như vậy…"

Lộc Hàm cắn chặt môi, nước mắt ứ đọng khiến hai con mắt sưng đỏ, vòng tay ôm lấy hắn, "Xin lỗi, Chung Nhân, xin lỗi! Tôi chỉ biết lợi dụng rồi khiến cậu thương tổn mà thôi, tội của tôi không thể tha thứ! Chung Nhân, hãy nghe lời tôi, tất cả mọi thứ của tôi hãy lấy hết đi, đến ngày nào đó cậu thấy đủ rồi hãy quên tôi đi, được không? Quên Lộc Hàm ghê tởm này đi…"

Kim Chung Nhân cảm thấy cơ thể mình như đang bị kéo ra, con tim rớt ra thành một mảnh nhỏ."Cậu nghĩ là dễ dàng như vậy sao? Nếu như thực sự cái gì cũng quên hết được, như vậy vì sao người nhiều như vậy đều không thể tự kiềm chế?"

Lộc Hàm cả người run kịch liệt, bấu víu y phục của hắn, "Tôi nên làm gì bây giờ? Cậu cũng phải làm gì bây giờ…"

Kim Chung Nhân đặt tay lên vai cậu, hai mắt đỏ bừng, "Cậu muốn tôi lấy hết? Không cần, ấm áp trên người cậu tôi xin trả lại hết", Nói xong liền đột ngột hôn lấy cậu.

Cường liệt, cấp tốc lại bá đạo, thiếu chút nữa khiến Lộc Hàm phản ứng không kịp.

Lộc Hàm chỉ cảm thấy trên môi mình là một cảm giác vừa nóng bỏng lại đau đớn, khiến cậu không thể hô hấp được. Lộc Hàm kêu lên một tiếng đau đớn, tay đặt lên cái cổ của hắn, nhất khắc không ngừng đáp lại. Sự rung động bi thương hỗn loạn với đau đớn đang tàn phá cả hai người. Nước mắt cũng thi nhau rơi xuống, thấm vào đôi môi khô khốc của cả hai.

Nhắm mắt lại, hàm răng khẽ mở, cắn một mảnh mềm mại.

Lộc Hàm cảm thụ được sự đụng chạm kỳ dị, trái tim nhất thời bung ra, liền mở đôi mắt ngập đầy hơi nước nhìn Kim Chung Nhân.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Kim Chung Nhân cũng mở mắt ra nhìn cậu, hàm răng vẫn không chịu buông tha cho cánh môi hồng đào.

Nhưng mà Kim Chung Nhân thấy trong con mắt cậu là một đống tâm tình hỗn loạn, đau khổ, thương tiếc, cùng áy náy.

Lòng Kim Chung Nhân bỗng dưng đau xót, nụ hôn cũng trở nên ôn nhu hơn, chỉ là từng chút từng chút nhẹ nhàng trấn an cậu.

Nhưng cũng không thể giảm bớt đau khổ của cả hai.

Lộc Hàm nhìn hắn chăm chú, thân thể không ngừng áp lại gần, nụ hôn cũng ngày càng chủ động.

Rõ ràng đây là nụ hôn giả tạo không có khả năng biến thành chân tình, nhưng chỉ cần tiếp xúc thân mật, hắn đều nguyện ý rơi vào.

Nhiệt độ xung quanh trở thành ngọn lửa nóng, nếu không có một giọng nói băng lãnh xen vào, hai người nhất định sẽ bốc cháy lên.

"Hôn thật là phiến tình nha." Ngô Thế Huân đứng cách hai người không xa, thanh âm lạnh lùng.

Lộc Hàm như bị điện giật dừng lại, ngạc nhiên quay đầu lại.

Ngô Thế Huân nhìn gương mặt đỏ bừng cùng hơi thở hổn hển của cậu, toàn thân như bị vô số mũi gai đâm vào cháy rát cả da thịt.

"Quả nhiên mẹ nào con nấy, nhầm, con còn lợi hại hơn mẹ ấy chứ, ngay cả nam nhân cũng đơn giản bị dụ." Ngô Thế Huân miệt thị, "Mẹ con hai người đều thật kinh tởm."

"Ngô Thế Huân, đừng ăn nói quá đáng!"Kim Chung Nhân nắm chặt bàn tay, gân xanh trên trán nổi lên.

Ngô Thế Huân khiêu khích nhìn Lộc Hàm, "Thế nào? Tôi nói sao sao? Nếu ngày đó mẹ hắn có thể làm được mấy chuyện vô sỉ như thế, bây giờ có loại chuyện vô sỉ nào mà con trai bà ta không làm được?"

Giữa lúc Kim Chung Nhân muốn phát hỏa, một thanh âm châm chọc mỉa mai so với Ngô Thế Huân gấp trăm lần vang lên, "Thật đáng thương cho cậu đấy Ngô Thế Huân, đến bây giờ còn tưởng rằng người mẹ đã mất của mình là thánh mẫu, lại không biết rằng người đáng kinh tởm mới là ai."

Biểu tình lúc này của Lộc Hàm mạnh bạo chọc thẳng con ngươi của Ngô Thế Huân, cắn răng, Ngô Thế Huân nói: "Anh có ý gì nói thẳng ra đi!"

Lộc Hàm châm chọc cong cong khóe miệng, "Sống đã nhiều năm như vậy nhưng cậu không biết tính toán thì cũng không sao, vậy mà một chút về mẹ của mình cũng không nhìn ra. Cậu cho là mẹ cậu thực sự không nhìn thấy hết mọi chuyện sao? Lấy thân phận cùng một chút tiền bạc ra điều tra một chút thì biết hết mọi thứ, ba cậu và mẹ tôi yêu nhau điều đó ai cũng biết. Thế nhưng mẹ cậu lại giả đò không biết, sợ mất đi lại sợ không cướp được, biết rõ mẹ tôi đã mang thai vẫn không từ bất cứ thủ đoạn nào cướp lấy chồng người khác! Nhưng mà những thứ không thuộc về mình, dùng thủ đoạn cướp về thì sao yên tâm cho được, chỉ cần một cú điện thoại cũng khiến thần kinh bà ta rối loạn, cái gì mà tính toán chi li cuối cùng cũng chỉ gậy ông đập lưng ông mà thôi."

Lộc Hàm thống khoái nhìn Ngô Thế Huân, nở nụ cười. Nụ cười của cậu rất đẹp, đẹp như đóa sen tuyết, trong sáng thanh khiết, nhưng biến thành vô số băng tiễn bén nhọn, xuyên thấu toàn thân Ngô Thế Huân.

"Chuyện mẹ tôi thì thật đáng buồn, thế nhưng mẹ cậu thì sao? Quả thực đáng bị khinh rẻ." Ngôn từ không chỉ có sắc bén, hai chữ khinh rẻ còn nặng lời gấp đôi. Thân thể Lộc Hàm hơi sợ run, nhưng con mắt vẫn lạnh lùng, "Biết rõ nam nhân coi trọng tiền bạc, cho nên dùng hết thủ đoạn cướp hắn về bên người, cuối cùng cũng không có kết cục tốt. Chỉ tội cho Ngô Thế Huân cậu ngây thơ cái gì cũng không biết, mẹ cậu mới là hồ ly tinh thật sự, thấp hèn chính là bà ta!"

Không gian biến thành bức tường lập phương, lời Lộc Hàm nói ở bên trong vang vọng lại, ngay cả bề mặt tường cũng muốn nứt ra.

Đây là sự thực? Hay là nói dối?

Không quan tâm là loại nào, đều phải làm cho Ngô Thế Huân tan vỡ.

Là sự thực, như vậy người mẹ mà mình vẫn yêu quý rốt cuộc là một người như thế nào. Lộc Hàm anh vì sao lại muốn nói cho tôi biết, chỉ vì muốn thấy bộ dạng thống khổ của tôi sao? Vậy anh thắng.

Nếu như là lời nói dối? Như vậy anh vì sao lại muốn gạt tôi, chỉ vì không tiếc tất cả trả thù tôi sao? Muốn cho tôi sống không bằng chết sao? Vậy anh thành công rồi.

Ngô Thế Huân nhìn trong con ngươi cậu đầy rẫy sự thù ghét, trong lòng trầm xuống, cuối cùng chìm nghỉm trong đáy sâu bóng tối.

Anh hận tôi đến thế sao?

"Câm miệng! Anh nói lung tung! Anh nghĩ là ai cũng sẽ tin câu chuyện ma quỷ của mình sao?" Ngô Thế Huân không thể khống chế mà gào to, vọt tới trước mặt Lộc Hàm.

Kim Chung Nhân nhanh chóng chạy lên, vươn tay bắt lấy Ngô Thế Huân, nghiêng đầu, trầm thống nhìn Lộc Hàm, "Cậu đừng như vậy nữa mà, Lộc Hàm."

Lộc Hàm nắm chặt tay, gân xanh trên trán ẩn hiện, con mắt vẫn trừng Ngô Thế Huân, cố sức nhìn khiến đôi mắt hiện màu máu, tựa như một người đau khổ đang chống đỡ với bên ngoài bằng chiếc mặt nạ thủy tinh, chỉ cần lơi là sẽ vỡ vụn tất cả.

Ngô Thế Huân mặt lộ vẻ hung tợn, "Kim Chung Nhân cậu đến bây giờ còn muốn ngăn cản tôi!"

Kim Chung Nhân không kiêng nể nhìn hắn, "Tôi chẳng có cách gì ngăn cản cậu." Quay đầu hét to với Lộc Hàm: "Cậu mau vào nhà nhanh… trốn ở trong phòng!"

Lộc Hàm vẫn không động đậy.

"Lộc Hàm, tôi xin cậu, vào nhà đi." Kim Chung Nhân nhìn cậu mà rơi lệ.

Lộc Hàm cả người run lên, ánh mắt phức tạp nhìn hắn một trận, cuối cùng thỏa hiệp chạy vọt đi vào.

Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhâ còn đang giằng co.

"Được rồi, cậu cho là mình ngăn được tôi sao?" Ngô Thế Huân lãnh đạm mở miệng.

Kim Chung Nhân buông tay ra, không nói được lời nào.

Ngô Thế Huân liếc nhìn hắn một cái, sắc mặt cấp tốc lãnh lên, "Tình bạn nhiều năm như vậy lại không bằng một Lộc Hàm mới quen biết mấy tháng, Kim Chung Nhân, cậu được lắm."

"Cậu nói với bạn lâu năm như vậy sao?"

Ngô Thế Huân lãnh trào, "Ngay từ đầu cậu đã không ngừng chống đối tôi, bạn bè như vậy không có thì hơn." Ngô Thế Huân nói xong, xoay người bỏ đi, để lại Kim Chung Nhân nội tâm giằng xé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top