CHƯƠNG 39: Vì yêu nên muốn giết chết cậu
Lộc Hàm thậm chí không cần ngẩng đầu, cũng có thể biết ánh mắt của mọi người đi ngang qua có biết bao khinh thường và chán ghét. Thật giống như hai người đang nằm trong vũng nước bùn.
Bị người ta đạp cho toàn thân đau đớn. Mình thì không nói làm gì, chỉ là làm phiền Kim Chung Nhân vẫn trong sáng và thuần khiết.
Lộc Hàm hận không thể giết chết mình. Mình đã làm cái chuyện gì thế này?
Lộc Hàm hai tay bụm mặt, hai vai không ngừng run rẩy, "Chung Nhân, xin lỗi, xin lỗi, tôi hại cậu rồi…"
Xin lỗi, hình như là từ ngữ cuối cùng nói ra được khi phạm sai lầm. Nhưng có những lỗi lầm dù nói một vạn lần xin lỗi cũng không thể cứu vãn được.
Trừ phi có người cam tâm tình nguyện ngã vào quỹ đạo lệch lạc mà bạn tạo ra.
Kim Chung Nhân cố sức mở tay cậu ra, giúp cậu lau hết nước mắt trên mặt, "Không liên quan đến cậu, là tôi tự nguyện. Bọn họ không có tư cách bình luận chúng ta, chúng ta chỉ là không giống với bọn họ mà thôi, bọn họ dựa vào cái gì mà bình luận."
"Đứng lên đi, muộn rồi." Kim Chung Nhân đứng lên.
Lộc Hàm ngồi xuống đã lâu, chân cũng có chút tê dại, đột nhiên đứng lên khiến cậu có chút choáng váng, cảnh tượng trước mắt như màn hình TV đột nhiên bị lệch sóng, chi chít sọc đen sọc trắng.
"Chắc cậu đói bụng rồi." Kim Chung Nhân nhìn bộ dạng mờ mịt của cậu, quay cậu vòng vo mấy vòng, "Nhìn dáng dấp cậu da bọc xương thế này nên ăn nhiều một chút, đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn." Kim Chung Nhân nói xong, nhìn cậu phất phất tay rồi đi lên phía trước.
Lộc Hàm mơ hồ ậm ừ, do dự mãi rồi mới bước đi.
Kim Chung Nhân quay đầu lại nhìn cậu, cứ cho rằng cậu đang đi bên cạnh mình, nhưng phát hiện cậu lại đi về phía ngược lại.
"Cậu đi đâu đó?" Kim Chung Nhân kỳ quái nhìn cậu, "Sao cậu không đi theo tôi?"
Lộc Hàm dừng lại, lắp bắp nói: "Không…không phải bên này sao? Tôi còn tưởng rằng là bên này…" Lộc Hàm nghiêng đầu dò xét, chân tay luống cuống chỉ lại phương hướng.
Kim Chung Nhân nhíu chặt lông mày, thở dài một hơi, "Lộc Hàm… Đó là bên trái, tôi ở phía trước cậu cơ mà."
Đầu óc Lộc Hàm ầm ầm một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch, "Tôi…tôi chỉ đùa với cậu thôi, được rồi tôi qua đây."
"Chờ một chút!" Kim Chung Nhân mở miệng ngăn cản cậu, ngực vừa sợ vừa đau, gian nan đi lên phía bên trái, Kim Chung Nhân hỏi: "Vậy hiện tại tôi đi bên nào?"
Giống như có luồng điện chui từ dưới chân xông thẳng lên não, Lộc Hàm cả người cứng ngắc, môi run run, hơi nước trong ánh mắt tụ lại càng nhiều, cuối cùng xôn xao một chút rồi vỡ òa ra.
Đột nhiên cả người rơi vào một bờ ngực ấm áp.
Kim Chung Nhân chăm chú ôm lấy cậu, trong lòng đau đớn như vạn tiễn xuyên tim, "Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao lại như vậy? Mau nói cho tôi biết!"
Kỳ thực có đôi khi nóng lòng đi tìm sự thật, căn bản là tự làm tự chịu. Khi biết rồi thì phải làm thế nào đây, đến cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực đứng ở một bên, nhìn tất cả sụp đổ trước mắt mình.
***********************************
Kim Chung Nhân mặt xám như tro tàn đi về phía trước, Lộc Hàm cắn chặt môi đi theo phía sau.
Dạ dày hình như bị khuấy đảo, mọi thứ bên trong theo sự co bóp của dạ dày mà không ngừng cuồn cuộn, Kim Chung Nhân cả người không còn chút sức lực nào, tay bấu chặt lên thân cây, Kim Chung Nhân khom lưng hung hăng phun ra.
"Chung Nhân!" Lộc Hàm hoảng sợ hét len, vội vàng chạy tới một tay nâng đỡ hắn, tay kia không ngừng vỗ lưng hắn.
Kim Chung Nhân toàn thân cố sức, không ngừng bóp bụng, hình như muốn đem cả ruột gan nôn ra ngoài.
Này những điều không thể tin, những khổ sở, bi thương, phẫn hận, thương hại, này những tất cả của tất cả.
Kim Chung Nhân nô thật lâu, cuối cùng thực sự không có thứ gì để nôn ra, hắn mới dừng lại lai. Kim Chung Nhân xoa xoa miệng, vô lực ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, ngay cả xương ngón tay đều trở nên trắng bệch.
Đầu khớp xương như bị nhúng axit mà hóa thành khí nước. Đau đến trụy tim, đau đến muốn chết.
"Thế giới này chính là như thế đối với cậu sao? ! Thế giới này có bệnh!" Kim Chung Nhân rít gào khóc rống lên. Lộc Hàm quỳ trên mặt đất, khàn cả giọng ôm hắn, "Chung Nhân! Đừng như vậy! Xin cậu đừng như vậy!"
"Vì sao?" Kim Chung Nhân không giải thích được nhìn cậu, "Ở bên cạnh tôi lâu như vậy rồi… Vì sao không nói cho tôi biết?"
Lộc Hàm nhắm mắt lại, chảy lệ lắc đầu, "Cậu không biết thì tốt hơn."
Trước mắt xuất hiện một lỗ đen thật lớn, Kim Chung Nhân nghĩ mình hình như sẽ bị hút vào bên trong.
Kim Chung Nhân lắc lắc cậu, "Lộc Hàm, nếu như có thể, tôi thực sự muốn giết chết cậu! Như vậy cậu sẽ không thống khổ nữa."
Lộc Hàm ngả đầu lên bờ vai của hắn, nước mắt thấm ướt cả bờ vai của hắn.
Kỳ thực cái chết cũng không phải là điều thương tâm.
Kim Chung Nhân muốn giết chết Lộc Hàm, đó cũng là yêu.
Kỳ thực Kim Chung Nhân đã yêu Lộc Hàm quá sâu.
**********************************
Mặc dù cùng sống dưới một mái hiên, nhưng Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ít khi chạm mặt nhau.
Có thể hai người mãi mãi không gặp nhau mới là kết quả tốt nhất.
Lộc Hàm đứng ở trên sân thượng, hé miệng hít vào những ngọn gió bắc, cho đến khi cổ họng vừa khô rát vừa đau mới thỏa mãn dừng lại.
Đờ đẫn đi xuống nhà bếp dưới lầu, rót một ly nước lạnh thật đầy uống một hơi cạn sạch.
Dòng nước hòa vào toàn bộ thân thể, Lộc Hàm đột nhiên run lên.
Nếu như nước lạnh có thể đóng băng hết toàn bộ mạch máu của con tim, như vậy nó sẽ không đau nhức một cách khó hiểu nữa.
Đi tới lầu hai, cánh cửa phòng luôn đóng chặt lúc này lại mở tung.
Bên trong truyền đến thanh âm ầm ĩ .
"Cậu chủ, cậu phải tiêm nha! Miệng vết thương của cậu đã nhiễm trùng rồi, nếu không tiêm sợ rằng sẽ bưng mủ!" Quản gia Trần đứng một bên ăn nói khép nép cầu xin.
"Cút! Đều cút ra ngoài cho tôi!" Ngô Thế Huân điên cuồng giãy dụa tê rống.
Vị bác sĩ đang muốn giúp Ngô Thế Huân vì sợ kích động hắn mà tiêm sai vị trí, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lui ra phía sau vài bước.
Nhưng bước chân vừa lui liền đẩy cửa lộ ra Lộc Hàm đang đứng trầm ngâm.
"…" Ngô Thế Huân vừa còn điên cuồng giãy dụa lập tức ngừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm người đứng ngoài cánh cửa.
Lông mi của Lộc Hàm rung nhẹ.
Ngô Thế Huân gầy đi rất nhiều, hiện tại quả thực chỉ còn da bọc xương, gương mặt hốc hác, thứ còn lại để nhận ra hắn còn sống là ánh mắt lúc nào cũng phát ra tia oán độc.
Lộc Hàm cũng không e ngại nhìn hắn, mọi thứ trong mắt âm thầm cuộn trào mãnh liệt. Nhưng đến cuối cùng vẫn là quy về bình tĩnh.
Cái gì cũng lãnh tính mới là phương thức trả thù tàn nhẫn nhất.
"Đáng đời." Lộc Hàm vô biểu tình chuyển động con ngươi, thậm chí cũng không thèm quay lại nhìn mà bỏ đi.
Gương mặt của Ngô Thế Huân trong nháy mắt trắng như bột phấn.
Nhìn bóng lưng đầy tuyệt tình của cậu, thế giới của Ngô Thế Huân bị hủy diệt chỉ trong chớp.
***********************************
Lộc Hàm dội nước lạnh lên toàn thân, từ đầu tới chân đều ướt sũng.
Nước lạnh cắn vào da thịt đau đớn, con tim cũng đau đến muốn vỡ nát.
"A a a a a a! ! ! !" Lộc Hàm ngửa đầu dùng hết toàn lực hét to, điên dại hét với trời đêm.
Vì sao hết lần này tới lần khác là các ngươi… Vì sao hết lần này tới lần khác lại là tôi…
Lý trí của Lộc Hàm rốt cục gãy nát, "Mẹ! Bà ngoại! Ngô Vũ Hằng! Ngô Thế Huân! Tôi hận tất cả các người! Tôi hận chết các ngươi!" Lộc Hàm cuồng dại hét lên, móng tay như những mũi gai nhọn đâm chọc lên đầu, cho đến khi cả da đầu lẫn móng tay đều dính máu tươi vẫn chưa chịu dừng.
Trong cơn cuồng loạn đột nhiên trước gương xuất hiện một thân ảnh, Lộc Hàm ngừng lại, hai tròng mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm bản thân trong gương.
Cả người kịch liệt run lên, Lộc Hàm cầm lấy thứ gì đó ném thẳng vào gương.
"Cút! Tao ghê tởm mày! Cút đi! Tao hận nhất hận nhất chính là mày!"
Từng thứ một trong phòng tắm cứ thế bay về người trong tấm gương, hình như muốn ném chết nó mới chịu dừng.
***********************************
Trên con đường bóng đêm lạnh lẽo, Kim Chung Nhân xoay người nhìn Lộc Hàm đang chậm rãi tiến về phía mình.
Dùng hình dạng cái xác không hồn để hình dung cậu cũng không quá đáng.
"Vì sao đột nhiên hẹn tôi tới đây?" Kim Chung Nhân hỏi Lộc Hàm.
"Muốn gặp cậu nha." Lộc Hàm đáp lại, dùng lời nói mà cậu tự cho là chân thành tha thiết nhất.
Kim Chung Nhân cúi mắt thật lâu không nói gì.
"Cậu… không vui sao?" Lộc Hàm nhìn hắn, thử thăm dò.
Kim Chung Nhân lắc đầu, ức chế đau nhức đang nở ra trong lòng, mở miệng nói rằng: "Lộc Hàm, dừng lại đi, cậu rốt cuộc lúc nào mới bằng lòng buông tha cho bản thân mình?"
Lộc Hàm chấn động, môi trở nên tái nhợt.
"Tôi còn nhớ rõ những ngày mới gặp cậu, cậu khi đó tuy rằng lạnh như băng, nhưng tôi vẫn nhìn thấy sâu thẳm bên trong con người cậu là một vầng thái dương ấm áp." Kim Chung Nhân nhìn cậu, trong mắt chứa đựng sự cô đơn, tiếc hận, cùng với thống khổ.
"Dần dần, tôi phát hiện trong ánh mắt của cậu còn có cả sự dịu dàng, hơn nữa lại rất ấm áp, ngày càng chiếu sáng lòng tôi, tôi biết, nguyên nhân khiến cậu thay đổi cũng không phải bởi vì tôi. Thế nhưng hiện tại, dù tôi có tìm thế nào đi nữa cũng không tìm được ánh mắt ấm lòng kia của cậu, ngay cả chút ấm áp mờ nhạt như khi mới quen cũng đã biến mất khỏi ánh mắt đó."
Đôi tay của Kim Chung Nhân khẽ vuốt con mắt cậu, "Đừng như vậy nữa được không, tôi không hy vọng đôi mắt đẹp như thế chỉ còn lại tuyệt vọng và thô bạo."
Lộc Hàm vẫn trầm mặc không nói, hai mắt mông lung ngẫng lên nhìn hắn, lặng lẽ lắc đầu.
Kim Chung Nhân thoát khỏi tầm nhìn của cậu, trong lòng hoang vắng.
Tôi chung quy vẫn không cứu được cậu…
Ghé sát vào cậu, Kim Chung Nhân nhanh chóng hôn lên đôi môi cậu.
Lộc Hàm nhắm mắt lại, ôm lấy thắt lưng hắn, không do dự chút nào đáp lại.
Hai người mỗi lần gặp mặt không phải ôm thì là hôn môi.
Hình như chỉ có như vậy mới có thể sưởi ấm vết thương lạnh lẽo trong con tim của nhau.
Hai người cũng không muốn dừng, cho đến khi luồng khí không đủ trong phổi nữa, hai người mới kết thúc nụ hôn lâu dài này.
"Không còn sớm nữa, tôi phải về rồi, cậu cũng nhanh chóng vào nhà đi, trời lạnh." Cuối cùng Kim Chung Nhân xoa gương mặt cậu vài cái, đang muốn đi lại bị cậu nắm lấy.
Kim Chung Nhân ngẩn ra, tay muốn giật ra nhưng cậu nắm càng chặt.
Lộc Hàm vùi đầu nằm ở trong ngực hắn, nhắm mắt lại, "Tôi muốn nghe một chút, nhịp đập thuộc về Chung Nhân."
Hai tay Kim Chung Nhân bơ vơ ở giữa không trung.
"Tiếng tim đập của Chung Nhân thật nhẹ." Lộc Hàm nhỏ giọng nói.
Kim Chung Nhân cắn chặt hàm răng, nước mắt lặng yên chảy xuống.
Cậu rốt cuộc là đang đối nghịch với ai?
Tôi ư… tôi vừa làm cái gì thế này? Biết rõ không phải tình yêu, vì sao còn muốn làm những chuyện chỉ có người yêu nhau mới có thể làm với hắn?
Kim Chung Nhân đớn đau ngửa đầu, vô tình nhìn thấy rèm ô cửa sổ phòng Ngô Thế Huân lay động, bất giác giật mình.
***********************************
Ánh nắng trong sáng nhưng lạnh lùng tự ý đi qua sân bay thật lớn rồi rơi xuống đất, chiếu rọi những gương mặt lưu luyến của các chàng trai sắp chia xa, hình ảnh bị chiếu thành hai màu đen trắng.
Bây giờ ngay cả ánh nắng mặt trời cũng không còn ấm áp nữa rồi.
Hung hăng đánh Độ Khánh Thù một cú, "Láo toét! Nói đi là đi, tôi sau này không còn muốn làm bạn cậu nữa!" Phác Xán Liệt oán giận la mắng, nhưng viền mắt lại ướt sũng, hắn vẫn quật cường ngẩng đầu lên, không cho nước mắt chảy ra.
Độ Khánh Thù cũng không phản bác, chỉ áy náy nhìn hắn.
Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ hắn, "Đừng nói như vậy với Đô Đô nữa, đến lúc phải tạm biệt rồi, trong lòng cậu ấy cũng khó chịu mà."
Phác Xán Liệt hanh một tiếng, quay đầu oán giận nhìn Khánh Thù, "Biết cậu thành tích luôn tốt, tự nhiên sẽ không muốn chịu thiệt ở chỗ này mà, tới nước ngoài đến trường cậu không được thường xuyên khóc sướt mướt đâu đó, có cái gì khó chịu thì hét thật lớn vào, đừng để kẻ khác đè đầu cưỡi cổ, nhìn hình dạng cậu co đầu rụt cổ lại muốn khi dễ mà."
Độ Khánh Thù lúc này mới miễn cưỡng cười, "Cái gì thế, tôi cũng có mặt mạnh mà…"
Trương Nghệ Hưng và Kim Chung Nhân bụm miệng nín cười, Lộc Hàm phiêu mắt nhìn hai người bọn họ nhưng nhịn không được mà bật cười.
"Xán Liệt nói đúng, tính cách của cậu chính là quá mềm yếu và không có chủ kiến, sau này phải mạnh mẽ hơn một chút, bằng không cậu là người ngoại quốc đến lại nhu nhược như thế, khẳng định sẽ bị khi dễ rất thảm." Kim Chung Nhân nhìn Độ Khánh Thù, ăn nói như cụ non.
Độ Khánh Thù cúi đầu, ậm ừ một tiếng.
"Tới bên đó rồi cũng đừng quên chúng tôi nha, có chuyện gì khó khăn cứ quay về tìm, chúng tôi luôn ở đây, tuy rằng không thể giúp cậu giải quyết, thế nhưng chí ít cậu có mấy người để trút bầu tâm sự." Trương Nghệ Hưng nhìn Khánh Thù nói, cổ họng không khỏi bắt đầu nghẹn ngào.
Chóp mũi của Độ Khánh Thù trở nên đỏ chót, môi cắn thật chặt, "Tôi nhất định sẽ nhớ! Cảm ơn cậu…" Nhìn Lộc Hàm nãy giờ vẫn im lặng không nói, vươn tay lôi kéo cậu, "Tôi muốn tâm sự riêng với Lộc Hàm, được không?"
Tất cả mọi người gật đầu, "Chúng tôi đi trước nha."
Độ Khánh Thù kéo Lộc Hàm ngồi xuống, tay đắp lấy tay cậu, "Xin lỗi, đến bây giờ mới thông báo khiến cậu vội vàng chạy ra sân bay tiễn như vậy, kỳ thực mình thực sự rất thích người bạn như cậu, tuy rằng chúng ta quen nhau mới đây thôi, nhưng người mình không an tâm là cậu. Có thể cậu sẽ nghĩ mình rất buồn cười, bản thân đã lo chưa xong, còn thay cậu quan tâm, nhưng mình thực sự lo lắng cho cậu. Cậu biết không, mình vẫn nghĩ cậu là một người từ trước tới giờ chưa bao giờ cảm nhận được chữ hạnh phúc, quá an tĩnh quá băng lãnh, nhưng trong trái tim lại ấm áp, cái này lại rất giống với Ngô Thế Huân…"
Tay Lộc Hàm run lên một chút, cắn chặt môi, không nói lời nào.
"Nhưng hai người đã không còn giống nhau nữa… Trước đây cậu luôn mặt vô biểu tình, thế nhưng từ khi Thế Huân xuất hiện, biểu tình trên mặt cậu đã sinh động hơn rất nhiều, con người cũng như đang được sống vậy. Cậu cũng không hề biết, khoảng thời gian khiến mình vui vẻ nhất chính là những lúc cùng mọi người trốn học đi chơi, còn có một lần đến nhà cậu chơi, bởi vì chỉ cần bên cạnh cậu, mọi thứ chúng ta làm đều khiến mình hài lòng. Mình còn tưởng rằng chúng ta sẽ mãi như vậy, mọi người cùng bên nhau vĩnh viễn không thay đổi, không nghĩ rằng mọi chuyện lại đưa đẩy đến hoàn cảnh này…" Nước mắt của Độ Khánh Thù rơi xuống mu bàn tay của Lộc Hàm, trên mặt xuất hiện một ấn ký tàn nhẫn, "Cho dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa… Nhưng mình vẫn chưa thể chấp nhận được mọi chuyện ngày hôm nay, rõ ràng đang tốt như vậy… Thậm chí tới ngày mình đi cũng không thể gặp mặt toàn bộ."
Lộc Hàm hắng giọng, "Xin lỗi…"
"Mình không phải trách cậu, Lộc Hàm, mình chỉ là chưa chấp nhận sự thay đổi này mà thôi, nếu như tất cả đều có thể trở lại ngày chúng ta mới gặp nhau thật tốt biết bao, như vậy tất cả liệu có thể cứu vãn được không?" Độ Khánh Thù nhìn Lộc Hàm, hơi sương trong mắt ngày càng dày, "Thực sự không có cách nào sao? Thực sự không thể trở lại như ngày ấy sao?"
Lộc Hàm vô lực lắc đầu, khi ý chí đã mất thì con người sẽ thay đổi, "Không có khả năng đâu, chúng ta ai cũng không thể làm lại từ đầu…"
Độ Khánh Thù u oán nhìn cậu, "Các ngươi đều tuyệt tình như nhau, liệu có phải hai người quá giống nhau, cho nên không thể dung nạp đối phương, thế giới của hai người quá cực đoan, không phải yêu thì là hận. Nhớ kỹ Thế Huân vừa thấy cậu thì không lý do liền ghét cậu, có thể đây là oán hận vô hình đã tồn tại từ khi sinh ra của hai người, không biết đối phương là ai nhưng vừa nhìn là đối chọi gay gắt." Độ Khánh Thù trừng mắt nhìn, con ngươi chứa ngập bóng đêm lẫn cô đơn, "Tất cả đã định sẵn sẽ xảy ra, không một ai có thể ngăn cản được."
Lộc Hàm hạ mí mắt, trong cơ thể hình như có một tảng băng đang hòa tan, nhanh chóng tan thành nước, cuối cùng làm toàn thân lạnh lẽo xuống.
Thậm chí nhiệt độ cũng đều mất đi, người biến thành một cái xác sống.
***********************************
Độ Khánh Thù kéo hành lý, "Tôi thực sự phải đi rồi…" Thất vọng nhìn sân bay, "Thế Huân thực sự không tới…"
Con mắt của Phác Xán Liệt tối sầm lại, "Chúng ta có phải đối xử quá đáng với cậu ấy không?"
Trương Nghệ Hưng an ủi nói: "Không sao đâu, làm bạn nhiều năm như vậy, hắn sẽ không bỏ mặc cậu đâu, có lẽ là bởi vì…" Cẩn thận ngắm Lộc Hàm, "Hắn bị thương cho nên không tới được mà thôi."
Độ Khánh Thù miễn cưỡng cười, "Nói cũng phải, tôi đi…"
Lộc Hàm nhìn Khánh Thù thật kỹ, "Khánh Thù, lúc rảnh rỗi nhất định phải trở về, mình sẽ không bao giờ quên cậu đâu."
"Ừ, mình sẽ nhớ." Độ Khánh Thù ấm áp cười.
Mọi người yên lặng đứng đó, trầm ngâm nhìn bóng lưng nhỏ gầy đang đi về nơi xa.
Ly biệt lần này biết bao giờ mới gặp lại?
***********************************
Điện thoại chợt rung lên, Độ Khánh Thù lấy ra nhìn phát hiện có một tin nhắn mới.
Trên màn hình lóe lên tên Ngô Thế Huân. Độ Khánh Thù vội vàng mở tin nhắn.
Thuận buồm xuôi gió
Xa nhau lần này, không biết khi nào mới gặp lại Độ Khánh Thù được.
Xin lỗi.
Độ Khánh Thù ấp điện thoại lên trước ngực, khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top