CHƯƠNG 36: Không đau lòng vì Lộc Hàm nữa
Lộc Hàm ngủ nửa tỉnh nửa mê, trong lòng lo lắng bất an.
Ngồi thẳng dậy, đột nhiên phát hiện cạnh cửa có một bóng đen, thiếu chút nữa tim nhảy ra ngoài.
Nương theo chút ánh sáng le lói nhìn kỹ bóng đen đó, Lộc Hàm lập tức khôi phục bình tĩnh.
Ngô Thế Huân đứng ở nơi đó, trầm mặc nhìn cậu, trong con ngươi đen nhánh ẩn chứa một tia sáng khó hiểu.
Lộc Hàm kéo chăn, đang muốn nằm lại xuống giường, cúi đầu phát hiện trên chăn xuất hiện một chiếc điện thoại di động.
Không hề đắn đo suy nghĩ, Lộc Hàm nắm chiếc điện thoại di động lên, ném ra ngoài cửa sổ, không nửa phần do dự, giống như ném một thứ đồ vô dụng dính bụi.
"Cậu cho rằng những thứ cậu đã cho tôi thì tôi sẽ quý trọng? Những thứ này, kể cả cậu, với tôi mà nói chẳng là gì hết." Lộc Hàm nói những lời này vô cùng bình thản, tựa như đang thay người khác truyền lời.
Ngô Thế Huân vẫn không nhúc nhích đứng nhìn cậu, ánh mắt càng ngày càng trầm, cuối cùng trở nên lạnh lùng.
Mở rộng cửa, đi ra ngoài, Ngô Thế Huân từ đầu tới cuối chưa từng nói một câu nào.
***********************************
Có khi nào trái tim vì lao lực quá độ mà đột tử?
Tất cả mọi chuyện xảy ra đều đột ngột, ngay cả thời gian phát hiện cũng không có.
Thật giống như đèn xanh bật sáng, trước người lại đột nhiên xuất hiện một chiếc xe đang ầm ầm gào thét xông đến.
Vẫn chưa kịp phản ứng, khớp xương đã gãy răng rắc răng rắc, vỡ vụn.
Không có bất cứ chuyện gì mà con người biết trước được.
Vội vã thoáng nhìn, mới phát hiện, đã từng là tất cả, bây giờ đều như dòng nước chảy lướt qua xóa sạch mọi dấu tích.
Những gì quá khứ tích góp giờ tiêu tán trong không khí. Chút ôn nhu mình đã từng có cũng bị gió thổi bay không còn sót lại chút gì.
Những ký ức đẹp nhất đáng trân trọng nhất bị chính mình vô tình vứt bỏ.
Hận thù, từ lâu đã bao phủ tất cả.
***********************************
Lộc Hàm vừa cảm giác tỉnh lại, gian phòng đã mông mông một mảnh.
Tay sờ gương mặt thấm ướt, Lộc Hàm cũng không biết đó là nước mắt hay mồ hôi của mình, cổ họng nóng như lửa đốt.
Cả người như bị tiêm thuốc tê, mềm nhũn vô lực. Lộc Hàm sờ sờ cánh tay đau đến mất cảm giác, ngực tự giễu, thực sự là tự làm tự chịu.
Bởi vì vết thương dẫn đến viêm, Lộc Hàm sốt cao.
Không bao lâu sau, từ dưới lầu truyền đến thanh âm ầm ĩ.
"Ngay cả cơm cũng muốn người đưa đến tận phòng, quản gia Trần, anh ta không có can đảm xuống đây hả?" Tiếng hét gây sự của Ngô Thế Huân đánh thẳng vào lòng Lộc Hàm.
Quả gi Trần cung kính đáp: "Không phải, đại thiếu gia sốt cao, không tiện đi lại."
Ngô Thế Huân cười mỉa mai: "Đại thiếu gia? Tôi nói là tiểu thư mới đúng. Suốt ngày trốn ở trong khuê phòng, không phải nhìn thấy người khác liền đỏ mặt đấy chứ? Làm ra vẻ!"
Lộc Hàm cắn chặt răng, đôi mắt băng lãnh phát sáng trong bóng tối. Chịu đựng đau nhức đứng lên, Lộc Hàm cực lực đi tới dưới lầu.
"Quản gia Trần, để cháo ở đó." Lộc Hàm hờ hững nhìn thẳng Ngô Thế Huân, "Tôi ăn ở đây cũng được."
Quản gia Trần vâng lời, liền đặt bát cháo trước mặt Lộc Hàm.
Lộc Hàm liếm liếm đôi môi khô khốc, bắt đầu múc cháo ăn, vừa mới ăn một ngụm lại ho khan. Ngô Thế Huân ngồi ở đối diện, châm chọc nhìn cậu vừa ă vừa ho sặc sụa, sắc mặt tái nhợt.
"Thật đúng là đáng thương, giống như mẹ anh vậy, khi chết bên người ngay một người cũng không có!"
Lộc Hàm lau khóe miệng, không buồn nhìn hắn, "So với mẹ cậu còn tốt hơn, mẹ cậu chẳng phải chết mà không tìm thấy xác sao?"
Con ngươi của Ngô Thế Huân chợt co rụt lại, ánh mắt oán độc muốn đem Lộc Hàm băm vằm trăm mảnh, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Cuối cùng Ngô Thế Huân nắm chặt hai tay, cười đứng lên, từng bước một đi tới bên cạnh Lộc Hàm, cầm bát cháo lên, nhếch môi cười nói: "Anh không phải muốn ăn cháo sao? Tôi giúp anh."
Ngô Thế Huân cầm bát cháo, hất toàn bộ lên người Lộc Hàm, nước cháo thấm nhiễm toàn thân cậu. Ngô Thế Huân còn chưa thỏa mãn, cầm bát cháo trống không úp lên đầu Lộc Hàm, dùng hết toàn lực mà ấn xuống, con mắt trừng đến đỏ lòm, "Anh có bản lĩnh thì chống trả đi! Chống trả đi! Nghiệt chủng!" Cầm chén hung hăng ném trên mặt đất, Ngô Thế Huân nhìn cậu cười châm chọc.
Nghe được động tĩnh đám người dưới lập tức chạy vào, thất kinh nhìn cảnh tượng đang xảy ra, một bên không ngừng hỏi: "Thiếu gia cậu không có việc gì chứ?"
Lộc Hàm vẫn không nhúc nhích ngồi đó, cảnh tượng trước mắt bắt đầu không rõ.
Ngô Thế Huân không đau lòng vì Lộc Hàm nữa, không bao giờ nữa.
Lộc Hàm đẩy đám người dưới ra, đứng lên nói: "Quản gia Trần, đưa tôi về trường học."
Quản gia Trần lúng túng, "Thế nhưng hiện tại trường học đã nghỉ rồi, ký túc xá giờ không phải chỉ còn một mình cậu thôi sao?"
"Không sao." Lộc Hàm nhàn nhạt đáp: "Tôi vốn luôn một mình, dù sau này thế giới chỉ còn một mình, tôi cũng không cảm thấy cô độc."
Quản gia Trần bối rối đứng ở bên cạnh, không biết nên trả lời thế nào.
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, hình như chỉ có hiện tại, chưa từng có quá khứ.
***********************************
Chỉ còn lại một mình tôi… Bên người không có một ai nữa.
Tôi còn bên cạnh cậu, sao cậu chỉ có một mình được!
Cậu cho là mình cô độc sao? Tuyệt đối không phải!
Sau này có tôi ở đây, cậu tuyệt đối sẽ không cô độc.
Tôi… sẽ không để cậu cô độc!
Đã từng dịu dàng nói như thế, hiện tại không chút do dự mà vứt bỏ.
Lộc Hàm nhìn phía Ngô Thế Huân, "Cậu không phải muốn bức tôi ra đi sao? Tôi hiện tại sẽ đi." Dừng một chút, Lộc Hàm gằn giọng nói từng chữ một, "Nhưng cậu vĩnh viễn cũng đừng tưởng đánh đuổi được tôi!"
Con mắt của Ngô Thế Huân híp lại sắc bén, "Vậy giương mắt mong chờ."
***********************************
Độ Khánh Thù vừa giật mình vừa hưng phấn thấy Lộc Hàm đang cúi đầu ngồi trước bàn học, "Lộc Hàm!" Vui vẻ gọi một tiếng liền chạy tới, cầm lấy tay cậu, "Cậu trở về khi nào? Mấy ngày này cậu đã đi đâu?"
Cánh tay Lộc Hàm giật nảy, vô thức né tránh. Kim Chung Nhân nhận thấy động tác nhỏ của cậu, hoài nghi nhíu mày.
"Về lại đêm qua." Lộc Hàm lúc này mới ngẩng đầu trả lời, vẫn chưa gật đầu chào hỏi những người khác.
"Sắc mặt cậu sao kém như vậy?" Độ Khánh Thù lo lắng hỏi thăm. Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng nghe tiếng cũng nhìn kỹ Lộc Hàm, vừa nhìn lòng bọn họ cũng chộn rộn.
Lớp học không biết ai vô duyên sách một tiếng, Trương Nghệ Hưng đảo ánh mắt nhìn quanh.
"Không có gì, chỉ là hơi chút khó chịu mà thôi." Lộc Hàm suy yếu nói.
"Tôi thấy tình trạng sức khỏe cậu không tốt, có muốn xin nghỉ hay không?" Trương Nghệ Hưng quay đầu, nhìn cậu nói.
"Mình có mang theo nước, cậu uống đi, rất tốt cho sức khỏe." Độ Khánh Thù lấy từ trong túi xách một chai nước đưa cho Lộc Hàm.
Lộc Hàm nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận nước.
"Được rồi, Thế Huân đâu? Sao không thấy Thế Huân trở về?" Phác Xán Liệt đột nhiên nói.
Tay Lộc Hàm run lên, chai nước hầu như sắp rơi xuống mặt đất. Thật vất vả ép mình bình tĩnh, Lộc Hàm không đáp lời, chỉ lo uống nước.
Kim Chung Nhân thu hết mọi hành vi của cậu vào đáy mắt, ngực lo lắng và hoài nghi.
Chỉ chốc lát sau, Ngô Thế Huân cũng đi tới phòng học.
"Thế Huân đã trở về!" Độ Khánh Thù vui vẻ, tay không ngừng vẫy vẫy.
Những người khác đều nhìn về phía Ngô Thế Huân, Lộc Hàm chăm chú nắm cái chai, con mắt hơi mị lên.
Ngô Thế Huân mặt lạnh lùng, trực tiếp đi hướng bên này, tay cầm lon cô ca cô la mà muốn bóp méo nó.
Một cước đá văng chiếc ghế phía trước, Ngô Thế Huân nhảy ngồi trên bàn, nâng cao âm lượng, "Hồ ly tinh!"
Mí mắt Lộc Hàm chớp chớp, mắt lạnh nhìn chăm chú vào hắn.
Độ Khánh Thù không thể tưởng tượng nổi nhìn Ngô Thế Huân, lắc lắc cánh tay hắn, "Cậu đang nói cái gì thế?"
"Buông ra!" Ngô Thế Huân cố sức bỏ qua tay hắn, con mắt dấy lên lửa giận hừng hực, "Ngay cả mẹ ruột cũng hại chết, Lộc Hàm cậu còn có cái gì không thể làm?"
Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng sững sờ, cảnh tượng trước mắt giống như một cơn ác mộng. Mọi người trong lớp đều kinh hãi nhìn qua. Ngô Thế Huân hôm trước còn vì Lộc Hàm mà đe dọa Ngọc Ny khiến cô ba ngày này không dám tới đến trường, hiện tại hắn lại ở đây tự mình chửi bới Lộc Hàm, rốt cuộc hắn đang diễn vai gì?
Ngô Thế Huân thấy sắc mặt tái nhợt của Lộc Hàm, "Quả nhiên mẹ nào con nấy nha, đều thích đi chiếm đoạt như thế." Ngô Thế Huân lẳng lặng liếc mắt nhìn, kiêu ngạo cười ha hả.
Ngô Thế Huân nói như muốn lăng trì Lộc Hàm, hơn nữa là đang dùng hình tàn ác nhất.
Trương Nghệ Hưng cũng khó tin nhìn hắn, có loại cảm giác vô lực lại vô cùng đau đớn, Ngô Thế Huân từ lúc nào biến thành như vậy, chàng trai đơn thuần hay làm càn ngày nào, hôm nay đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
"Mời uống." Ngô Thế Huân hanh cười, trước tất cả mọi người giật nắp lon nước ngọt, hơi ga xì một tiếng rồi phun lên trên mặt Lộc Hàm.
Lớp học hoắc mắt rối loạn đứng lên, rất nhiều người bình thường coi rẻ Lộc Hàm giờ thỏa mãn cười vang. Độ Khánh Thù hét một tiếng che miệng lại, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn đầy kinh sợ, nước mắt ngập ứ không dám rơi ra.
Từng giọt nước ngọt chảy từ đầu xuống thấm ướt cả y phục, con mắt của Lộc Hàm bị bịt kín bởi một tầng hơi sương mỏng, cả người nhìn qua chật vật lại buồn cười.
Lộc Hàm chống hai tay, lảo đảo đứng lên, trước con mắt coi thường của Ngô Thế Huân từng bước một đi ra khỏi phòng học, lưng cong xuống, vai cũng thít chặt chẽ, hình như chỉ cần buông lỏng một chút là cả người sẽ đổ nát.
Kim Chung Nhân liếc nhìn Ngô Thế Huân, theo Lộc Hàm đi ra ngoài.
"Cậu đi theo tôi." Trương Nghệ Hưng kéo Ngô Thế Huân, không quay đầu lại đi ra khỏi phòng học. Ngô Thế Huân vừa nói như bảo mẫu trông trẻ lúc này lại thẫn thờ như đánh mất hồn phách, tùy ý để Trương Nghệ Hưng hung hăng túm đi.
Phác Xán Liệt lạnh lùng lườm nguýt mấy kẻ đang nghiêng người cười cợt, kéo luôn Độ Khánh Thù đang u sầu đi ra ngoài.
Phòng học trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top