CHƯƠNG 35: Anh em
Ngô Thế Huân vừa bất an vừa sợ hãi ngồi giữa nhà, trong lòng đầy băn khoăn.
Lộc Hàm rốt cuộc vì sao lại ở trong nhà mình? Vì sao mọi người làm đều gọi cậu ấy là thiếu gia? Người làm đối với câu hỏi của Ngô Thế Huân đều ngậm miệng không nói, chỉ nói đợi đêm nay Ngài sẽ với về nói rõ ràng với hắn.
Ma trận dồn dập, thế giới này hình như không phải là thế giới quen thuộc của mình nữa.
Ngô Thế Huân u sầu nhìn Lộc Hàm nằm mê man ở trên giường đã lâu, cảm thấy trong lòng thực sự đau nhức.
Thấp giọng rên rỉ một tiếng, Lộc Hàm từ cơn mơ tỉnh lại. Mở mắt, thấy thế giới này, thống khổ nhíu mày, hình như những gì đang thấy mới thực sự là ác mộng, thực sự không muốn tỉnh lại.
Ngô Thế Huân thấp thỏm đứng dậy từ ghế sô pha, "Lộc Hàm…"
Lộc Hàm vừa nghe đến thanh âm của Ngô Thế Huân, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, tất cả mềm yếu đều tiêu tan trong nháy mắt.
"Cậu xảy ra chuyện gì vậy? Lộc Hàm, sao cậu phải đối xử với mình như vậy? ! Có thể đừng khiến tôi lo lắng như vậy nữa không?" Ngô Thế Huân liên tiếp đặt câu hỏi, thanh âm trầm thấp khàn khàn.
"Đau lòng sao?" Lộc Hàm lạnh lùng theo dõi hắn, trong ánh mắt cũng nổi lên một cơn lốc xoáy hàn lãnh.
Cổ họng của Ngô Thế Huân bỏng rát như bị đổ vào một ly nước nóng, "Cậu hận tôi… như vậy sao?"
"Hận không thể để cậu sống không bằng chết!" Lộc Hàm cắn răng hung hăng nói, nắm chặt một góc chăn, sau đó nắm lấy chiếc áo trắng mỏng đang mặc trên người, mạnh mẽ cào xé.
"Cậu rất khó chịu chứ gì? Bộ dạng này của tôi, cậu rất khó chịu đúng không?" ánh mắt của Lộc Hàm như tia laser bắn thẳng vào người hắn, trên mặt hoàn toàn là thống khoái.
Dùng thống khổ của mình đánh hắn rơi vào địa ngục.
Ngô Thế Huân khó chấp nhận nhìn Lộc Hàm, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, run rẫy đôi môi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến cậu biến thành như vậy… Là tôi làm sai chuyện gì sao? Cậu có thể nói cho tôi biết tôi sẽ sửa!"
Trên mặt Lộc Hàm xuất hiện một vòng cung tà mị, "Ngô Thế Huân, khen cậu bình thường thông minh như vậy, hiện tại lại ngu ngốc như thế!" Giương mắt nhìn căn phòng vừa xa hoa vừa tao nhã, nói: "Căn phòng đẹp như vậy! Đây là nơi cậu sống từ nhỏ đến lớn, không giống tôi, sống trong một căn nhà ổ chuột." Lộc Hàm lấy điện thoại di động ra, "Thảo nào ngay cả một chiếc điện thoại di động đắt tiền như vậy cũng có thể hùng hồn cho tôi như thế…" Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân cười, toàn thân tản ra khí tức lành lạnh, "Nhưng mà tôi giờ chẳng cần nữa!" Nói xong hướng mặt đất mà ném xuống, điện thoại di động vẽ lên một đường cung tàn nhẫn, đụng vào trên mặt đất, nát tan từng mảnh.
Tiếng điện thoại vỡ vụn cũng như tiếng trái tim thê lương của Ngô Thế Huân.
Cong lưng cúi người, Ngô Thế Huân nhặt màn hình thủy tinh của điện thoại lên, bước chậm đi tới trước giường, kéo tay của Lộc Hàm, cầu xin cậu: "Đừng như vậy, tôi chỉ tạm thời cho cậu mượn, không phải thương hại…"
Không đợi nói cho hết lời, trên tay truyền đến nhói đau.
Lộc Hàm nghiêm mặt hất tung tay hắn, điện thoại di động lần thứ hai rơi xuống trên mặt đất, màn hình thủy tinh vỡ vụn.
Ngô Thế Huân khó tin nhìn cậu, nước mắt thê lương rơi xuống, "Thực sự… Cái gì cũng đều vứt bỏ hết sao? Ngay cả những gì chúng ta từng có…"
"Sớm biết rằng những ký ức của tôi đều có cậu, tôi đây tình nguyện chết, cũng không muốn gặp phải cậu."
Ngô Thế Huân lòng tràn đầy đau đớn nghe cậu nói ra những lời máu lạnh tuyệt tình, sắc mặt trở nên tái nhợt.
"Thực sự… vứt bỏ hết sao?" Mang theo chút hy vọng mong manh cuối cùng, đôi mắt ngóng trông của Ngô Thế Huân nhìn cậu, hỏi.
Nhưng mà trên mặt cậu không có nửa phần tiếc hận, "Còn muốn gì nữa? Tôi giờ hận không thể xóa cậu khỏi cuộc đời mình. Cậu với tôi và tất cả những gì chúng ta đã có, tôi đều căm hận!"
Ngô Thế Huân kinh đau nhìn cậu, cuối cùng, trái tim tuyệt vọng câm lặng không muốn đập nữa.
***********************************
Không biết đi ra khỏi phòng Lộc Hàm từ lúc nào, cũng không biết đã đập vỡ hết gương trong nhà bao giờ, cho đến khi nhìn thấy người kia.
"Ông nên nói hết đi." Ngô Thế Huân cúi đầu, thanh âm không hề có chút gợn sóng.
Ngô Vũ Hằng nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của con trai, hít sâu một hơi, cực lực bình tĩnh nói: "Nó… là anh trai con."
Thế giới như tấm kính trong suốt, răng rắc một tiếng, vỡ trăm ngàn mảnh. Thủy tinh tung tóe đâm vào cơ thể Ngô Thế Huân.
"Là đứa con riêng của mụ đàn bà kia sao?"
Thanh âm của Ngô Thế Huân rất bình tĩnh, nhưng biểu tình của hắn càng bình thản, Ngô Vũ Hằng lại càng bất an.
Hơi thở mềm yếu, một lát sau Ngô Vũ Hằng mới đáp: "Đúng vậy…"
"Ha ha ha!" Ngô Thế Huân trầm mặc hồi lâu, bỗng dưng cười rộ lên, nước mắt vọt tới viền mắt, trượt xuống, "Không cảm thấy rất quá đáng sao? Tôi đến nay ngay cả thi thể mẹ mình vẫn chưa tìm được, ông đã đón hắn trở về."
Ngô Vũ Hằng nhìn hắn, cảm thấy ngực muộn phiền hô hấp không thông.
Tay Ngô Thế Huân nắm chặt, mắt hung hăng trừng trừng, "Nếu ông là Ngô tổng tài…"
Huyệt thái dương của Ngô Vũ Hằng như bị châm đâm vào, nóng rát đau nhức.
Ngô Thế Huân đứng lên, thanh âm lạnh lẽo như băng tuyết vạn năm, "Vậy hắn cũng nên chết." Sau đó kiên quyết đi ra ngoài.
Ngô Vũ Hằng trợn mắt há mồm ngồi tại chỗ, ông cả đời oai phong lẫm liệt trong giới thương nhân, lúc này chân tay luống cuống, chật vật, tựa như con cá vùng vẫy giữa dòng suối cạn.
***********************************
Ngô Thế Huân hùng hổ đạp bay cửa phòng Lộc Hàm, túm lấy người đang nằm trên giường ngồi dậy, tay hung hăng bóp cổ cậu, Ngô Thế Huân mắt như muốn vỡ nứt trừng cậu, "Anh nghĩ rằng tôi không hận anh sao?"
Lộc Hàm bị hắn siết chặt cổ mà nói không ra lời, chỉ có thể cố sức cầm lấy cổ tay hắn.
Quản gia Trần dẫn theo đám người dưới chạy lên, Ngô Thế Huân nghe được tiếng người, cũng không quay đầu lại mà rống to hơn, "Các ngươi nếu dám tiến lên tôi sẽ bóp chết hắn ngay lập tức!"
Cả đám người chết trân ngoài cửa, tiến cũng không được, lui cũng không xong.
Con mắt của Ngô Thế Huân đầy tơ máu, híp mắt hung hăng trừng Lộc Hàm, "Anh nghĩ rằng tôi sẽ đau lòng? Anh cứ thoải mái ngược đãi mình đi! Anh càng ngược đắc, tôi càng sống thoải mái! Tôi nói cho anh biết, những gì anh vứt bỏ, tôi cũng không thiếu! Những gì anh vứt bỏ cùng với những gì anh nợ chúng tôi, tôi phải bắt anh trả gấp mười! Tôi Ngô Thế Huân sau này sẽ không bao giờ vì Lộc Hàm mà đau lòng nữa, vĩnh viễn sẽ không đau khổ nữa!"
Lông mi của Lộc Hàm kịch liệt run lên, lòng như bị một tảng đá đè xuống, đau đến lồng ngực không ngừng phập phồng.
Ngô Thế Huân nghiến răng nghiến lợi, "Anh muốn ở lại chỗ này? Tôi càng muốn đem anh đuổi ra!" Ngô Thế Huân cắn răng tăng thêm lực cổ tay, không chút nào thương tiếc, "Tôi phải đuổi anh ra ngoài!"
Trước đây ngày đầu tiên Lộc Hàm vào ký túc xá, Ngô Thế Huân cũng từng tàn bạo tuyên bố muốn đem cậu đánh đuổi, hiện tại, hắn cũng nói như vậy.
Nhưng tình huống không còn như trước nữa. Trước đây, là bởi vì xa lạ mà thương tổn. Mà nay, là bởi vì thân thuộc mà thương tổn.
Ngô Thế Huân độc ác trừng mắt nhìn cậu, con mắt toát ra oán hận, cố sức mạnh đẩy, khiến Lộc Hàm ngã trên giường, sau đó xoay người phẫn hận đi ra ngoài.
Lộc Hàm vô lực nằm ở trên giường, như một con rối mất đi linh hồn.
***********************************
Sai lầm liên tiếp sai lầm, Ngô Thế Huân quả thật muốn cười thật to.
"Người một nhà " mới đến lúc này đang ngồi chung một bàn cơm. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy xa lạ hơn cả người dưng.
Đáng thẹn, buồn cười, đáng trách.
Vậy mà là anh em.
Quan hệ anh em máu mủ tình thâm, cũng không có gần gũi gì. Huyết thống, chỉ là nghiệt duyên tàn khốc, sinh sôi rồi xé rách mọi thứ, ràng buộc hai người bằng mối hận sâu sắc.
Một đóa hoa sinh đôi kinh diễm xinh đẹp, nhưng bên trong là máu tanh thù hận, hủy diệt mình xong sẽ giết chết đối phương.
Đây là song sinh, song sinh tàn nhẫn nhất.
***********************************
Lộc Hàm hờ hững nhìn bàn ăn trước mặt, quay đầu, cười mỉa nhìn Ngô Vũ Hằng, nói: "Bữa cơm thật phong phú, các ngươi bình thường đều ăn như vậy, hay là vì nghênh tiếp tôi trở về?"
Tay Ngô Vũ Hằng cầm chiếc đũa bị kiềm hãm, lạnh lùng nói: "Con chỉ cần ăn là được rồi."
Lộc Hàm nhàm chán cười, "Thức ăn quý báu như thế, tôi sợ ăn không tiêu."
Gân xanh trên tay Ngô Vũ Hằng hiện lên, "Con rốt cuộc có muốn ăn hay không? !"
Nhìn ông uấn nộ, Lộc Hàm bình tĩnh tự nhiên, "Tất nhiên là ăn rồi, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng thấy qua nhiều món ăn ngon như vậy, đương nhiên phải thử một chút. Tôi chỉ là đang thắc mắc, không phải ông đã sớm cắt đứt quan hệ với tôi rồi sao? Vì sao đột nhiên đón tôi trở về?" Lộc Hàm cười nhạo, "Là bởi vì chột dạ sao?"
Hai bên trán Ngô Vũ Hằng kêu "Đột" một tiếng, nghiêm mặt buông bát cơm.
Lộc Hàm cảm thấy mỹ mãn, cố ý ngượng ngùng cười, "Tôi ăn tôi ăn." Cầm lấy chiếc đũa, xem lướt qua thức ăn trên bàn, ánh mắt dừng lại trong bát cơm của Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm dùng chiếc đũa chỉ vào bát của hắn, yếu ớt nói: "Tôi muốn một miếng."
Ngô Thế Huân nghẹn một cục cơm trong cổ họng, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cậu. Lộc Hàm cười khanh khách, nhưng trong mắt đều là hai chữ khiêu khích, "Cậu sẽ cho tôi chứ? Em trai."
Hai chữ "em trai" như dòng nham thạch nóng bỏng, bào mòn trái tim Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân không thể nhịn được nữa với hành động của cậu, cuối cùng lý trí như quả bóng bị vỡ nát.
"Tất cả đều cho anh!" Ngô Thế Huân đột nhiên hét lên, úp toàn bộ bát cơm lên trán Lộc Hàm, giận dữ đứng lên, Ngô Thế Huân chỉ thẳng vào mặt Lộc Hàm, cắn răng nói: "Anh muốn đấu với tôi chứ gì? Được, từ hôm nay trở đi, anh đừng hòng có được ngày yên ổn!"
Ngô Vũ Hằng không thể nhịn được nữa ném đôi đũa trên bàn cơm, đứng lên quát lớn: "Ngô Thế Huân con làm càn đủ chưa hả!"
Ngô Thế Huân lãnh đạm nhìn ba mình, không có chút sợ hãi, "Trước khi ông đón tên nghiệt chủng này về, tôi còn chút nể trọng ông, nhưng giờ ông đón nó trở về, ông cho là ông còn có thể uy hiếp được tôi sao? Đây cũng từng là nhà mẹ tôi! Ngô Vũ Hằng, tôi không sợ ông nữa!"
Ngô Thế Huân nói xong, trực tiếp chạy lên phòng mình.
Lộc Hàm lạnh lùng nhìn từng hạt cơm trên mặt mình, dùng tay áo lau qua vết máu trên trán sau đó nhàn nhạt nói: "Tôi không ăn nữa." Rồi cũng đi lên phòng mình.
Ngô Vũ Hằng đứng ở trước bàn cơm, tức giận đến ngây ra như phỗng.
Cả đám người làm cũng cúi đầu, không dám hé răng.
Khi báo ứng tới, ai cũng không thể chống đỡ.
***********************************
Ngô Thế Huân cúi đầu, ngồi trên nền nhà ướt đẫm. Dòng nước lạnh lẽo ào ào thấm ướt cơ thể hắn. Chỉ có nước lạnh nơi này mới trung hòa dòng máu nóng của hắn.
**********************************
Lộc Hàm ngây ngốc ngước nhìn bầu trời, nước mắt trên mặt sớm đã bị gió thổi khô. Bầu trời đen tối vô biên như một chiếc động bóng đêm, không ngừng hút lấy sinh mệnh mình.
Sinh mệnh cậu lại xói mòn đi không ít rồi.
Trước đây rất nhiều người đều chửi bới mình đi tìm chết, dù mình chưa từng đắc tội với bọn họ. Lộc Hàm thê lương nở nụ cười, nếu như sinh mệnh có thể bị hút đi như thế, cũng tốt.
Như vậy, cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top