CHƯƠNG 33: Em trai tôi...

Trời thu sắp kết thúc, mùa đông dần chuyển mình.

Trời đông giá rét đóng băng tất cả.

***********************************

Ánh nắng hội tụ thành một chùm sáng, rơi thẳng xuống nhân gian từ tận chín tầng mây, như một lưỡi gươm sắc bén đâm phá bầu trời.

Người người tụ tập thành từng đoàn, trắng trợn nghị luận câu chuyện ngày hôm qua. Nếu như nhìn từ trên cao xuống, những con người này chẳng khác gì một đoàn kiến đang bu mồi.

Khi thì xúm lại, khi thì tản ra. Làm cho người khác nhìn hận không thể giẫm một phát cho chết bẹp.

Những góc khuất yên lặng cũng là nơi thích hợp nhất để buôn chuyện.

Ngô Thế Huân dẫn theo đoàn người Trương Nghệ Hưng đi tới cái nơi tràn ngập thị phi này.

Cảm giác được xung quanh đang tối dần đi, Ngọc Ny ngẩng đầu, thấy người xuất hiện, nụ cười trên mặt ngưng lại giây lát, nhưng không quá một giây cô đã khôi phục bình tĩnh, Ngọc Ny lại thong dong, "Xin chào, Thế Huân. Cậu bạn tốt Lộc Hàm của anh thế nào rồi?"

Ngô Thế Huân âm thầm cắn chặt răng, trên mặt ôn hoà cười nói: "Cảm ơn cô, giúp tôi nhìn thấu người như thế."

Ngọc Ny trong lòng đắc ý, "Tôi đã nói mà, hắn là người như thế, sao có thể làm bạn với mấy người được."

Phác Xán Liệt liếc mắt lườm, làm vẻ không nghe thấy gì.

Ngô Thế Huân vung khóe miệng, "Tôi nói chính là cô đó."

Ngọc Ny trên mặt cứng đờ, khó hiểu nhìn hắn.

"Đều là công lao của cô, giúp tôi nhìn rõ cô ác độc và đen tối đến mức nào." Ngô Thế Huân nghiến răng nghiến lợi nói.

***********************************

Lộc Hàm ngồi ở trên một chiếc xe hơi đen bóng, phòng bị lui thành một đống, con mắt nhìn chằm chằm người mặc y phục màu đen ngồi phía trước.

Cảnh vật xung quanh dần trôi về phía sau, Lộc Hàm ngẩn người, vùng này toàn bộ đều là biệt thự xa hoa. Mọi thứ đều rất an tĩnh, căn bản không giống với nơi mình từng sống, mỗi ngày đều tràn ngập mùi vị dầu khói cùng tiếng huyên náo của từng gánh hàng rong.

Con đường vào khu biệt thự thông rộng, trái phải hai bên cây xanh san sát. Lộc Hàm nhớ tới con hẻm nhỏ chật hẹp vào nhà mình. Hai bên bụi bặm chồng chất, mặt đường gồ ghề đá sỏi, trời mưa đều để lại những vũng nước bẩn thỉu, người qua lại đều bị bám bùn đất.

Lộc Hàm ngồi bất an, ngực liên tục suy đoán. Những người này, rốt cuộc đưa mình tới nơi này làm gì. Nhưng nhìn qua bọn họ lại hình như không có ác ý.

Xe nhanh chóng đi vào, Lộc Hàm vẫn đang suy nghĩ, hình như đã bước vào một thế giới khác.

Một thế giới mà mình không nên tồn tại.

Xe rốt cục dừng lại trước cửa biệt thự. Lộc Hàm đề phòng nhìn chằm chằm người kéo mình đến đây, cẩn thận đi xuống xe.

Một cụ già thong thả bước xuống bậc thang, nhìn cậu một lát rồi cúi mình vái chào. Lộc Hàm sợ đến lui về sau một bước. Cụ già hình như không thấy được thất thố của cậu, ôn hòa cười cười, "Thiếu gia, hoan nghênh về nhà."

Lộc Hàm cả người kịch liệt chấn động.

Hình như trời cao đang vui đùa với cậu, giống như mặt trời mọc từ  phía tây vậy.

Nhà? Nhà cậu đâu tráng lệ thế này? Lộc Hàm muốn cười to. Là mộng sao? Nhưng giấc mộng này quá mức hoang đường đi!

Cụ già đi đến bên cạnh người đang bất động, lễ phép vươn tay, "Mời."

Lộc Hàm nhìn ánh mắt mọi người đang cúp xuống, trong ngực vô cùng bất an, nhưng cũng phải kiên trì đi vào.

Giống như bị người ta đẩy vào một cái bẩy đen tối, tìm không được phương hướng, càng nhìn không thấy lối ra. Chỉ có thể chịu trận bị họ xử trí.

"Ngài đang đợi cậu ở lầu hai, thiếu gia chỉ cần lên lầu hai là có thể thấy ngài rồi."

Lộc Hàm nhìn cụ già không chuyển mắt nửa ngày. Thiếu gia… cách xưng hô tôn quý này đặt trên người mình, thật giống như một kiểu gọi khinh thường. Nếu như ở thế giới bên ngoài, Lộc Hàm nhất định sẽ bị người cười chê đến muốn lột da.

Thấy cậu nửa ngày không có phản ứng, cụ già lễ phép nói một chữ mời. Tuy là lễ phép khiêm tốn, nhưng giống như ra lệnh.

Lộc Hàm nuốt nuốt nước bọt, từng bước một đi tới.

Tương lai như một kẻ đầy rẫy âm mưu, mang theo mọi thứ hỗn độn khóa mình bên trong chiếc hộp đen tối.

***********************************

Ngọc Ny trên mặt hoàn toàn tức giận, trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân, "Anh có ý gì!"

Đôi mắt của Ngô Thế Huân đen nhánh, hiện ra một trận tiếu ý, chậm rãi đến gần Ngọc Ny, vươn ngón tay vuốt nhẹ lên gương mặt cô. Ngọc Ny cả người run run, ngón tay của Ngô Thế Huân như những chiếc gai bén nhọn, muốn đâm thủng cả khuôn mặt kia.

"Lớn lên thật xinh đẹp." Ngô Thế Huân cảm thán, "Đáng tiếc bên trong tất cả đều là thịt thối."

Đám người đứng ở sau lưng Ngọc Ny kinh hoàng nhìn Ngô Thế Huân.

Một khi Ngô Thế Huân tức giận thì còn kinh khủng hơn ma quỷ.

***********************************

Lộc Hàm đi tới lầu hai, nắm tay thật chặt.

Một bóng lưng cao lớn từ từ quay lại nhìn mình.

Một cảm giác sợ hãi như gió tuyết thổi ngập đến, đâm vào cơ thể khiến cậu thương tích đầy mình. Lộc Hàm gian nan nuốt nuốt nước bọt, đem hết toàn lực hỏi: "Ông… rốt cuộc là ai?"

Bóng lưng kia chậm rãi xuất hiện.

Con ngươi của Lộc Hàm vừa nhìn thấy người đàn ông đó lập tức muốn nứt ra, dòng máu nóng trong cơ thể từ con tim chảy ra liền hóa thành binh khí, "Sát sát sát" hung hăng đâm ngược lại vào trái tim.

Những oán hận trong quá khứ theo vết đâm ào ạt lao ra. Nếu như người nọ không xuất hiện thật là tốt biết bao. Lộc Hàm tình nguyện không nhìn.

Vốn tưởng rằng người đó mình cả đời cũng không tìm được, giờ đột nhiên lại xuất hiện trước mặt mình.

Tất cả thình lình xảy ra khiến Lộc Hàm chịu không nổi. Nhân sinh nghịch chuyển thật lớn, ngay một cái chớp mắt liền thay đổi.

Chỉ là sự nghịch chuyển này như ngòi nổ đang chực chờ bị châm lửa rồi nổ tung phá hủy cuộc sống.

Con người mà mình đã hận hơn mười năm rồi, rốt cục cũng xuất hiện trước mặt. Con người mà giây phút nào mình cũng muốn trả thù, là đầu sỏ gây nên đau khổ cho mẹ và mình, dù ông ta hóa thành tro tàn, Lộc Hàm cũng nhận ra.

Ngô Vũ Hằng bị ánh nhìn khiếp người của Lộc Hàm xuyên thấu mà chảy mồ hôi, đây chính là con trai chưa từng gặp, mình nợ nó cả cuộc đời.

Che giấu hết tâm tình khôi phục vẻ bình tĩnh, Ngô Vũ Hằng chậm rãi nói: "Ta…chính là ba của con. Từ hôm nay trở đi, con sẽ chính thức về nhà."

Lộc Hàm trên mặt bao phủ hàn khí băng lãnh, ngực hận đến muốn cười, mỗi chữ mỗi câu đều mang theo oán hận vô biên vô hạn: "Năm xưa khi chúng tôi cần ông nhất, vì sao ông không xuất hiện?"

Ngô Vũ Hằng cắn chặt răng, nói không nên lời, lông mày chăm chú nhăn lại, quan sát đứa con trước mắt.

Lộc Hàm lại không úy kỵ nhìn hắn, câm lặng buộc hắn trả lời mình.

Cuối cùng Ngô Vũ Hằng bại trận, liếc mắt nhìn cậu, che giấu nỗi sợ hãi, "Ta muốn con trở về, con phải về, ai cho phép con nhiều lời như vậy!" Nói xong đi tới bên cửa sổ đứng.

Ánh mắt Lộc Hàm dõi theo bước đi của hắn, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một bóng đen quen thuộc. Đầu Lộc Hàm ầm ầm một tiếng, hình như có hơn mười ống tuýp chui vào đầu của cậu, đau đến đứng không vững nữa.

***********************************

Ngón tay của Ngô Thế Huân chậm rãi chuyển dời đến cái ót của Ngọc Ny, mềm nhẹ vuốt ve mái tóc dài của cô.

Động tác của hắn càng ôn nhu, Ngọc Ny lại càng sợ.

"Tóc đẹp thật…" Ngô Thế Huân nhìn phía cô, "Không phải sao?"

Ngọc Ny cả kinh hàm răng không ngừng va chạm.

"Nghe nói cô ngày hôm qua làm đầu Lộc Hàm như vậy, đúng không? Hình như là… còn có mấy người sau lưng cô nữa." Ngô Thế Huân nói xong, con mắt lạnh lùng liếc về phía những người khác, "Có muốn tôi làm cho các ngươi xem không?"

Ngọc Ny sợ đến trừng mắt to, nước mắt chảy lăn xuống.

Ngô Thế Huân thoả mãn quan sát phản ứng của cô, cuối cùng rút tay ra, lười biếng nói rằng: "Ngô Thế Huân tôi không phải người có oán liền báo, lần này nể mặt Lộc Hàm nên tạm tha cho cô." Hung hăng liếc mắt, "Nếu có lần sau, các ngươi đừng mơ những tháng ngày yên ổn ở đây!"

Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân đều không tự chủ được rùng mình một cái.

Ngô Thế Huân nhàn nhạt nói: "Đi thôi." Không quay đầu lại mà ra đi.

Kim Chung Nhân liếc mắt nhìn Ngọc Ny đang mất hồn, nói: "Nếu muốn sống tốt ở đây, hãy tự giải quyết cho tốt." Nói xong, cũng theo mọi người đi khỏi.

***********************************

Con mắt như bị tạt a-xít, đau đến hai con ngươi hầu như muốn tê liệt. Lộc Hàm run rẫy đi qua chiếc bàn dướp con mắt vô cùng kinh ngạc của Ngô Vũ Hằng, tay run run cầm lấy khung ảnh trên bàn.

Tay run chỉ vào bức ảnh chụp, hai mắt Lộc Hàm đỏ bừng, "Đây… là ai?"

Ngô Vũ Hằng bị hành động bất thường của cậu dọa sợ, một lát sau mới khôi phục bình tĩnh, trả lời, "Con trai của ta, là em trai cùng ba khác mẹ của con."

Ông ta rốt cục là một người như thế nào, khi nhìn thấy mình lại có thể trấn định tự nhiên không một tia hoảng loạn, nửa điểm áy náy cũng không có. Còn có thể bình tĩnh nói cho mình biết người trong bức ảnh là em trai cùng ba khác mẹ.

Đây là kẻ đã phản bội mình và mẹ.

Từng dòng ký ức như sóng triều cuồn cuộn dâng lên, đâm sầm vào đầu Lộc Hàm.

"Ba, ba có thể tới đây nhìn mẹ được không, mẹ mất rồi, con xin ba, ít nhất hãy nhìn mẹ một lần cuối."

"Xin lỗi, cậu là ai?"

"Con là con trai ba! Lộc Hàm!"

"Cậu họ Lộc, không cùng họ với tôi, hơn nữa, tôi chỉ có một đứa con trai, nó cũng không phải cậu, cậu đừng gọi đến nữa."

"Xin lỗi, cậu là ai."

"Cậu họ Lộc, không cùng họ với tôi, hơn nữa, tôi chỉ có một đứa con trai, nó cũng không phải cậu, cậu đừng gọi đến nữa."

"Cậu là ai."

"Tôi chỉ có một đứa con trai."

Mấy câu nói đó cứ xoáy sâu trong đầu Lộc Hàm.

Hồi ức vĩnh viễn không thể quên. Lộc Hàm đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ ngữ khí lúc đó của ông ta, thái độ tuyệt tình đó đã đẩy cậu xuống hầm băng hơn mười năm.

Gân xanh trên tay Lộc Hàm dữ tợn đột khởi, nhìn qua như những con rết đáng sợ. Lộc Hàm nhìn chằm chằm người trong ảnh chụp, hung hăng cười ra tiếng.

Thanh âm mang theo mùi máu tanh, khiến Ngô Vũ Hằng cả người hàn lãnh.

Người mà vẫn thường bầu bạn với mình lại là con trai của kẻ mình hận thấu xương.

Lộc Hàm cười đến rung yết hầu, bỗng dưng giơ cao khung ảnh, Lộc Hàm hung hăng ném xuống mặt đất.

Thủy tinh vỡ vụn tung tóe, lấp lánh lăn khắp sàn nhà.

Chính mình và người đàn ông đứng gần đó giống nhau đến năm phần, còn người trong bức ảnh lại giống mình đến bảy phần!

Ngã ngồi trên mặt đất, Lộc Hàm điên cuồng mà cười, con mắt bị màu đỏ tươi của cừu hận che giấu, "Ha ha ha! Cậu hóa ra là em trai tôi…"

Oán khí trong lòng lập tức tràn lan, "Quan hệ huyết thống ghê tởm, ha ha ha ha!"

Đôi vai gầy yếu cười đến rung chuyển.

Ngô Vũ Hằng nghẹn họng nhìn khuôn mặt âm trầm của cậu, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ dưới chân đang xuyên lên đỉnh đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top