CHƯƠNG 25: Dù mệt mỏi cũng vĩnh viễn không muốn buông ra.

Lộc Hàm lo lắng trở lại phòng bệnh, vẫn suy nghĩ nên đối mặt với dì thế nào, khi trở lại phòng bệnh thì dì đã đi mất. Lộc Hàm rốt cục thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại có bà ngoại và con trai của dì.

Thằng nhỏ không giống như mẹ nó, tính tình trái lại dịu ngoan nhu thuận. Vốn đang ngồi ở trên ghế lẳng lặng nhìn bà ngoại, vừa nghe tiếng cửa mở liền nhảy xuống chạy tới, trong miệng liên tục gọi anh ơi anh ơi.

Lộc Hàm từ khi chạy theo Ngô Thế Huân vẫn chưa chú ý đến sinh vật nhỏ bé này, thấy nhóc con đang lon ton chạy tới, liền khiên tay thằng bé, hỏi: "Mẹ nhóc đâu?"

Ngô Thế Huân âm thầm nhìn bọn họ, cũng chỉ mỉm cười.

Thằng bé cúi đầu, trả lời ngây thơ, "Mẹ dọn dẹp mấy thừ đồ trên sàn xong thì đi ra ngoài mua đồ rồi, mẹ dặn em phải chờ hai người về."

Ngô Thế Huân ngồi xổm xuống, nhìn thẳng thằng bé, "Nhóc con, nhóc tên là gì?"

"Em là Sắt Hồn, mấy bạn ở lớp mầm đều gọi em là Sắc Sắc!" Nhóc con cười hì hì đáp lại, giọng nói ngọt ngào đáng yêu.

Lộc Hàm cũng ngồi xổm xuống, "Sắc Sắc ở đây một mình có buồn không, để bọn anh dẫn em ra ngoài công viên chơi nhé?"

Nhóc con đầu tiên là mừng rỡ mở to hai mắt, sau đó lại mếu máo, "Mẹ nói trẻ con không được đi lung tung, bên ngoài có rất nhiều chú kỳ lạ, sẽ đuổi theo Sắc Sắc, lần trước em và mấy bạn cùng nhau về nhà, kết quả bị một chú kỳ lạ đuổi theo nửa giờ…"

Ngô Thế Huân ở một bên nghe được nín không được bật tiếng cười, "Sắc Sắc à em đang gián tiếp khoe mị lực của mình hả?"

Sắt Hồn ủy khuất cúi đầu, "Người ta nào có…"

Lộc Hàm vỗ đầu Ngô Thế Huân, tức giận nói: "Được rồi, cậu đừng có mà khi dễ Sắc Sắc. Sắc Sắc đừng sợ, chúng ta chỉ dạo chơi trong công viên bệnh viện thôi, bọn anh sẽ đi cùng em, không có chú kỳ lạ nào đuổi theo đâu, có được không?"

Sắc Sắc tươi cười rạng rỡ gật đầu, "Dạ được!"

***********************************

Lộc Hàm dắt tay thằng bé, dạo bước trong công viên, thằng bé rất chi là nghe lời, luôn theo chân hai người bọn họ, cũng không la hét hay chạy tán loạn.

Thấy một cửa hàng nhỏ có bán kẹo đường, Sắt Hồn lập tức hưng phấn, kéo tay Lộc Hàm, chỉ vào cửa hàng, ngẩng đầu nói với Lộc Hàm: "Chị ơi! Chúng ta đến cửa hàng của ông lão kia mua kẹo đường được không?"

Không đợi Lộc Hàm tán thành, thằng bé liền bước nhanh chạy tới.

Lộc Hàm nhìn theo thằng bé, "Cẩn thận! Đừng chạy nhanh như vậy!"

Ngô Thế Huân ngắm Lộc Hàm cười khúc khích, "Kêu anh này anh nọ cả buổi trời, hóa ra chỉ gọi một người!" Thấy Lộc Hàm lộ vẻ xấu hổ, Ngô Thế Huân càng sung sướng, "Chị ơi, có muốn ăn kẹo đường với em không?"

Lộc Hàm không nói gì, thằng nhóc chạy nhanh quá, cãi không lại Ngô Thế Huân, Lộc Hàm bước nhanh chạy theo.

Ba người đi thành một hàng, thằng nhóc cầm một cây kẹo đường, một bên nhìn dòng người qua lại một bên liếm mút.

Sắt Hồn gia cảnh không khá giả, bình thường không được đụng tới đồ ăn vặt, vui vẻ không quên cảm ơn, thằng nhóc quay đầu lại, cười ngọt lịm, hàm răng thiếu hai chiếc răng cửa nhìn có vẻ càng đáng yêu, "Cảm ơn chị cho em ăn kẹo đường nha!"

Lộc Hàm thiếu chút nữa ngã xuống, Ngô Thế Huân chớp chớp mắt nhìn Lộc Hàm, bặm miệng cười.

Lộc Hàm lườm một phát, không để ý đến hắn, cười nói với Sắt Hồn: "Không cần cảm ơn, Sắt Hồn thật ngoan."

Nhóc con cười hì hì, nhìn Ngô Thế Huân, lại nhìn Lộc Hàm, "Anh chị nhìn thật giống nhau! Cô giáo nói…" Nói nói lại ngập ngừng, che miệng xấu hổ cười khúc khích.

Ngô Thế Huân cảm thấy đứa bé này bên ngoài nhu thuận, kì thực tính cách rất tinh quái, nhưng mà nói chuyện lại hợp ý hắn lắm cơ, liền hăng hái tiếp lời: "Cô giáo nói cái gì thế? Nói cho anh chị nghe với."

Sắt Hồn cười đến vẻ mặt giảo hoạt, "Cô giáo nói, ai mà giống nhau sau này có thể sẽ trở thành vợ chồng." Nói xong lại nhìn hai người cười khúc khích.

Lộc Hàm vừa nghe, cả người sửng sốt. Ngô Thế Huân đứng một bên lòng như mở hội, "Vậy Sắc Sắc nói xem, anh chị có giống hai vợ chồng không?"

Sắt Hồn gật đầu lia lịa, "Giống! Quá giống luôn!"

Ngô Thế Huân mừng rỡ vỗ tay đôm đốp cười ha ha, Lộc Hàm bên cạnh vẻ mặt xấu hổ, mặt đỏ ửng, nhìn qua càng giống con gái.

Thật sự là không thể tránh được, Lộc Hàm phải sửa chữa sai lầm. Lộc Hàm nghiêm trang nhìn thằng bé, "Sắc Sắc, anh không phải là con gái, anh là con trai, luận bối phận, em phải gọi anh là anh họ."

Sắt Hồn nghe xong, mắt choáng váng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lộc Hàm một trận, không phục phản bác, "Không đúng! Là chị gái!" Lộc Hàm kiên quyết lắc đầu, "Không, là anh trai!"

Sắt Hồn không nghe theo reo lên: "Gạt người! Em chưa thấy anh trai nào xinh đẹp như vậy! Rõ ràng là chị gái mà! Chị gái xinh đẹp! Em… Em còn nghĩ sau này chị sẽ gả cho anh Thế Huân!" La hét la hét thực sự nóng nảy, trong mắt lệ ngân nhưng chưa chịu rơi xuống.

Ngô Thế Huân nhìn hình dạng như gà con của hai người, cười chảy cả nước mắt.

Lộc Hàm thực sự hết cách, liền vô lực thừa nhận, "Được rồi, là chị gái, đừng khóc nữa!"

Nhưng mà con nít bây giờ khó chơi lắm, chết sống không nghe theo, "Vậy mà chị dám nói mình là con trai, chị muốn khi dễ em chứ gì!"

Lộc Hàm cuống quýt, "Chị chỉ chọc em thôi! Chị là…" Khẽ cắn môi, "… là chị gái."

Ngô Thế Huân ở một bên hết sức che miệng, nghẹn cười đến mức mặt nóng bừng.

Thằng bé ủy khuất chùi chùi mũi, "Vậy sau này chị có kết hôn với anh Thế Huân không?"

Mặt Lộc Hàm nóng lên, liếc qua nhìn Ngô Thế Huân đang dào dạt ý cười, vội ho một tiếng, "Có."

Ngô Thế Huân mặt mày rạng rỡ vỗ đầu Sắt Hồn, "Thật thông minh!"

Nhóc con lập tức nín khóc mỉm cười, cảm thấy mỹ mãn lại liếm kẹo đường. Ngô Thế Huân khiêu khích nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm kìm chế tức giận trừng mắt nhìn hắn, không thèm nói chuyện.

***********************************

Ba người trở lại phòng bệnh, dì Lộc đang ngồi đợi.

Sắt Hồn thấy dì Lộc, lập tức gọi một tiếng mẹ sau đó chạy qua. Dì Lộc ôm Sắt Hồn, nói: "Sắc Sắc đi chơi về hả? Có mệt không?"

Sắt Hồn cười lắc đầu, "Không mệt đâu! Bên ngoài chơi vui lắm, hơn nữa chị Lộc Hàm còn mua kẹo đường cho con ăn! Ngọt ngọt ngon lắm!"

Dì Lộc sửng sốt, lập tức liếc mắt nhìn Lộc Hàm, lại cúi đầu nhìn Sắt Hồn, "Được rồi, vui vẻ thì tốt rồi… Chúng ta phải quay về khách sạn rồi, con phải về nhà nghỉ ngơi rồi."

Lộc Hàm lập tức nói tiếp, "Dì phải đi rồi sao?" Dì Lộc đạm mạc gật đầu, "Trên bàn là bữa trưa, đói thì ăn."

Lộc Hàm gật đầu, "Dạ…"

Dì Lộc cũng không nói nhiều, kéo tay Sắt Hồn muốn đi, Ngô Thế Huân vốn không muốn nhìn dì, nhưng nhớ tới những lời Lộc Hàm nói, nên nhìn kỹ dì một chút, Lộc Hàm nói dì chưa qua tuổi bốn mươi, nhưng vẻ mặt lại tang thương, là da hơi ngả vàng, nhìn không ra mới đầu bốn mươi tuổi. Ngực thở dài, con người quả nhiên không chống chọi lại sự khắc nghiệt của cuộc sống. Ngô Thế Huân liền thu lại vẻ mặt bất mãn, nhàn nhạt nói lời từ biệt.

Dì Lộc giật mình trụ, cũng nhìn hắn gật đầu.

Vừa bước ra khỏi cửa, Sắt Hồn liền bắt đầu không nghe lời, "Con muốn chị Lộc Hàm và anh Thế Huân tiễn cơ!"

Dì Lộc nghiêm mặt, dùng sức kéo nó, "Chúng ta tự đi là được rồi."

Sắt Hồn lần này ngoan cố, "Không muốn! Con muốn anh chị tiễn!"

Dì Lộc vừa định quở trách, Lộc Hàm liền lập tức mở miệng, "Dì à, con tiễn hai người một đoạn…" Ngồi xổm xuống, kéo tay Sắt Hồn, ôn nhu nói: "Sắc Sắc, anh Thế Huân phải ở đây chăm nom bà ngoại, không tiễn được, chị… tiễn em, được không?"

Thằng bé có chút khổ sở, có chút không muốn đô đô miệng, "Vậy cũng được, anh Thế Huân hẹn gặp lại nha…"

Ngô Thế Huân cười cười vẫy tay, "Hẹn gặp lại, Sắc Sắc phải ngoan đó nha!"

Nhóc con nói lời từ biệt, nắm lấy tay Lộc Hàm, lúc này mới chịu đi. Lộc Hàm quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân rồi đi ra khỏi phòng.

Ngô Thế Huân đứng ở cửa nhìn theo bọn họ khuất bóng, sau đó đi vào gian phòng, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài.

Đứng một hồi, nghe được tiếng kêu yếu ớt, "Cậu gì đó ơi… Cậu gì ơi…"

Ngô Thế Huân hồ nghi xoay người, thấy bà cụ nằm ở trên giường đang nhìn mình. Ngô Thế Huân ngạc nhiên, không hiểu vì sao bà cụ lại gọi mình, có chút mất tự nhiên ừ một tiếng, "Bà cần cháu giúp gì?"

Bà cụ chậm rãi vươn đầu ngón tay, chỉ chỉ cái ghế bên giường.

Ngô Thế Huân hỏi: "Muốn cháu ngồi xuống sao?"

Bà cụ trừng mắt nhìn, ý gật đầu.

Ngô Thế Huân liền đi qua, ngồi xuống trước mặt bà.

Bà cụ hít sâu mấy hơi, mới nói: "Cậu là bạn của Tiểu Lộc?"

Ngô Thế Huân phải chăm chú nghiêng đầu mới có thể nghe rõ những lời bà cụ nói.

"Dạ, đúng vậy."

Bà cụ gật đầu, "Tôi an tâm rồi…" Bà cụ ngừng lại, khí lực có vẻ yếu dần.

"Tôi thấy ngày hôm qua khi Tiểu Lộc bị dì nó đánh, cậu đã ra tay bảo vệ nó, tôi nghĩ thường ngày cậu cũng chăm sóc nó…" Bà cụ nhìn Ngô Thế Huân, chậm rãi nói.

Ngô Thế Huân nhớ tới những thủ đoạn đối phó với Lộc Hàm trước đây, có chút chột dạ gãi gãi mặt, cười một tiếng, nói: "Dạ…cũng tàm tạm."

Bà cụ nhìn phía trần nhà, ánh mắt có chút mê man, Ngô Thế Huân lần đầu tiên thấy chút dịu dàng trên gương mặt đầy nếp nhăn của bà.

Đó là sự dịu dàng mà ngay cả Lộc Hàm cũng đã quên rồi.

"Nói vậy cậu ở trường học đã nghe thấy những tin đồn không hay về Lộc Hàm rồi?"

Ngô Thế Huân nội tâm trầm xuống, "Đúng vậy, không những vậy mà ngày càng nhiều hơn."

Bà cụ buồn bã, thở dài một hơi, "Thằng bé này chưa bao giờ phản bác lại bọn họ chứ gì…" Không đợi Ngô Thế Huân trả lời, bà liền tiếp tục nói rằng: "Thằng bé này, vẫn đều là như vậy."

Ngô Thế Huân giương mắt, nhìn bà, trong lòng đắng cay hỗn tạp.

"Nói ta mất hy vọng, thì thằng bé tâm hồn đã chết rồi… Ngày đó ta về đến nhà, liền phát hiện mẹ nó không nhúc nhích nằm trên giường, gian phòng kín không một kẽ hở, khí than của bếp lò vẫn còn bốc. Cậu nói xem, khi ta ra khỏi nhà, cửa phòng mẹ nó đang mở khép, con gái ta bệnh nặng, bò từ trên giường xuống cũng không có sức, sao có thể dậy đóng kín cửa, sao có thể đi ra ngoài mua than… mua than tự sát…" Nói đến đây, bà cụ có chút kích động, thanh âm cũng phập phồng.

Ngô Thế Huân an ủi bà: "Bà chậm rãi nói, đừng vội vàng."

Bà cụ lặng yên một lát rồi tiếp tục mở miệng: "Ta lúc đó thực sự hận không thể bóp chết nó! Một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy, lại gây ra chuyện lớn như thế… Ta hận nó, mắng nó, đánh nó… Sau đó, ta nhiều lần ép hỏi, thậm chí đe dọa thả nó xuống giếng cho chết đuối, nhưng mỗi lần đều chỉ nhận được một đáp án giống nhau."

"Ta rốt cuộc đã từ bỏ, cũng hoàn toàn tuyệt vọng… Ta thừa nhận, ta sống với nó, chỉ là không nỡ dứt bỏ với người con gái đã ra đi, chỉ là trách nhiệm của một người bà mà thôi. Ta chỉ đơn thuần làm cơm, quét tước. Ta giận nó, oán nó, ngay cả nói cũng không nói với nó, nó bị bệnh ta cũng không quan tâm, chỉ mua thuốc cho nó uống, nó luôn luôn ở bên ngoài bị người khác khi dễ, bị người ta đánh chửi, ta cũng không một lần an ủi nó. Ta trách nó tuyệt tình, hiện tại nghĩ lại, ta so với nó thì tuyệt tình gấp trăm lần."

Trái tim, như bị dao nhỏ cứa từng nhát, từng nhát đau đớn cứ thế xẹt qua.

Không dám tưởng tượng, cũng không thể tưởng tượng, không người quan tâm, không người nói chuyện, Lộc Hàm đã trải qua tuổi thơ như thế nào. Ở nhà, hắn … ít nhất … còn có người làm ân cần thăm hỏi vài tiếng, bất luận là thật tình hay cố ý. Còn cậu, bất luận là thật tình hay cố ý, cũng không có một người.

Trong cổ họng như có một cục nghẹn, mắc kẹt ở đó, nuốt cũng không được, chặn cả luồng khí hô hấp, muốn hé miệng hít thở lại nghẹn ngào muốn rơi lệ.

"Có mấy lần, nó về nhà ủy khuất khóc lóc kể lể với ta, ta không chỉ không an ủi nó, trái lại cả tiếng quát lớn, mắng nó đáng đời. Ta cho tới bây giờ chưa một lần đối tốt với nó, nhưng nó không có nửa câu oán hận, vẫn nhân nhượng ta, rất quan tâm ta, nhưng oán hận trong lòng ta chỉ cần nhìn thấy nó thì nuốt không trôi, ta hận, hận đứa trẻ này chưa một lần cãi lại hay đánh trả, chỉ cần nó một lần nói với ta rằng nó không hại chết mẹ nó, ta cũng không căm hận nó như vậy! Không chỉ như vậy, nó ở bên ngoài cam chịu khi dễ, nếu là người khác, ít nhiều cũng phản kháng một chút, còn nó không chỉ không phản kháng hay giải thích, còn để mặc người ta chửi bới! Ta vốn muốn nói, nhưng thấy nó như vậy, ta lại càng thêm chán ghét nó…" Trong mắt bà cụ hiển hiện những sợi đau thương, "Đứa trẻ này, chưa một lần đấu tranh vì bản thân, ngay cả bản thân nó đều chưa một lần quý trọng, người khác sao lại có thể đối tốt với nó được!"

"Một ngày nào đó, ta ngã xuống đất, trước khi quên hết mọi thứ ta sẽ nhớ thằng bé Tiểu Lộc này. Ta không phải muốn nó quay về với ta, mà là sợ, ta sợ nếu ta chết đi, sau này chỉ còn lại một mình nó cô đơn. Đến bây giờ, ta mới biết, bản thân ta không phải hận nó.  Vì sao trong lúc nguy hiểm nhất, người ta lo lắng nhất lại là nó. Có thể con người là như vậy, bất kể quan hệ có bao nhiêu lãnh đạm, nhưng sống với nhau một quãng thời gian, khi mất đi cũng sẽ luyến tiếc…"

Bà cụ trắc trở quay đầu, nhìn phía Ngô Thế Huân, tút tay từ trong tấm chăn ra, thân hướng về Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân thấy thế, bật người cầm lấy bàn tay già nua của bà cụ.

Bà cụ đem hết toàn lực nắm chặt tay của Ngô Thế Huân, trong ánh mắt là khẩn cầu và chấp nhất, "Ta tự biết chuyện của mình, ta sống như vậy gần cả đời người, sợ là sống không lâu nữa… Có thể cậu sẽ nghĩ ta đáng chết, sao ta lại có thể đối xử với thằng bé như thế, ta cũng hiểu được, ta còn nhiều thứ chưa dứt ra được, chỉ cần vừa nghĩ đến sau khi ta đi, nó chỉ còn cô đơn một mình, lòng ta lại đau nhức! Nhưng mà, có thể cái chết của ta, với nó mà nói cũng là một loại giải thoát, khi ta còn sống nó cũng cô độc như thế, còn phải khúm núm nhìn sắc mặt ta mà đối đãi…"

"Không phải…" Ngô Thế Huân đột nhiên mở miệng phủ nhận, "Không phải như thế. Cậu ấy không hề oán hận bà, đơn giản là vì bà là người thân duy nhất của cậu ấy." Ngô Thế Huân nói xong, nhìn bà, trong mắt tất cả đều là kiên định.

Bà cụ môi run vài cái, khóe mắt tràn lệ, ngón tay động vài cái, bà cụ nhìn Ngô Thế Huân, "Ta nói với cậu, cậu đừng nói chuyện này cho Tiểu Lộc, ta… ta sợ nó biết sẽ khổ sở, khổ sở rồi, nó lại hận mình… Thằng bé từ nhỏ đến lớn không có bạn bè, ta lần đầu tiên nhìn thấy nó có người bạn chính trực như cậu… Ta không phải cầu xin cậu có thể chăm sóc cho Tiểu Lộc, chỉ xin cậu, sau này có thể thỉnh thoảng nhớ tới nó, thỉnh thoảng nói chuyện với nó, như vậy là đủ rồi."

Máu trong trái tim không cách nào lưu động, dẫn đến bàn tay đang nắm của bà cụ cũng trở nên tái nhợt, vô lực. Trầm mặc một lúc lâu, Ngô Thế Huân mới nói ra một chữ, "Được…" Cũng dùng hết khí lực toàn thân.

Chưa bao giờ đồng ý với người khác, giờ mới biết, một lời hứa hẹn, cần dùng biết bao dũng khí, trên lưng nặng biết bao.

***********************************

Không biết phải như thế nào, mới có thể giảm sự đau lòng, thương tiếc trong lòng bà cụ.

Ngô Thế Huân cả người mềm nhũn vô lực ngồi ở trên ghế, hai mắt hoàn toàn đờ đẫn.

Lộc Hàm, không biết từ lúc nào, khi biết cậu thống khổ, tôi lại thống khổ hơn cậu như vậy?

Lộc Hàm, vì sao tôi lại vì cậu mà có thể đau lòng như vậy?

Lộc Hàm, biết trong khoảng thời gian này vì cậu, tôi mệt mỏi và đau thương bao nhiêu không?

Lộc Hàm, muốn vứt cậu sang một bên, sau đó mặc kệ cậu sống hay chết, tôi cũng không hỏi đến.

Trong đầu vô số ý niệm bỏ rơi Lộc Hàm, khiến đầu Ngô Thế Huân muốn nổ tung.

"Ngô Thế Huân…"

Nhưng bất kỳ lúc nào thâm âm mềm mại uyển chuyển đó vang lên, đôi tay ấy dù mệt mỏi cũng vĩnh viễn không muốn buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top