CHƯƠNG 20:Cậu nguyện ý chạy trốn cùng tôi không?

Sáng sớm hôm sau, thậm chí trời còn chưa sáng, Lộc Hàm đã xách va li rời đi.

Chưa cùng bà ngoại nói một tiếng, cứ như vậy ra đi.

Cho đến khi không còn vết tích.

Cho dù đã từng tồn tại, cũng sẽ không bị người khác phát hiện.

Không có bất cứ biểu tình gì, chỉ có đôi chân là mãi bước đi.

Đờ đẫn ngồi trên xe bus, phó mặc cho chiếc xe chuyển bánh.

Trở lại kí túc xá không có một bóng người, mượn lấy chiếc bút, tái hiện sự thay đổi qua trang giấy trắng.

Từng bức một cứ thế được vẽ ra dưới bàn tay và chiếc bút ấy.

Muốn kẻ khác tán thưởng tranh vẽ, đối với màu sắc phải khống chế, ý nghĩa phải thuần thanh.

Nhưng mà thế giới của cậu chỉ có hai màu đen trắng.

Hai màu đan xen vào nhau, tạo nên thế giới đơn điệu của cậu.

Buông bút, Lộc Hàm nhìn kí túc xá không có một bóng người.

Một nơi vô cùng an tĩnh.

Lộc Hàm trừng mắt nhìn.

Ký túc xá đột nhiên nhoáng lên, như mặt nước đang rung động.

Lộc Hàm giật cửa phòng xông ra ngoài.

Đi tới căn tin gọi một phần cơm, một phần rau xanh, cùng với một phần cải muối chua.

Khi bước chân vào, cậu rõ ràng nghe được vài tiếng tặc lưỡi khinh thường.

Lộc Hàm cúi đầu, làm bộ không có nghe thấy.

Nghe thấy được thì làm sao chứ, của mình mình cứ ăn.

Ngồi hồi lâu, Lộc Hàm nhìn cơm rau bày trên bàn, hoàn toàn không có muốn ăn. Rõ ràng rất muốn, nhưng cảm giác ăn không vô.

Ngồi ở bên cạnh là mấy cô bé nữ sinh đang thì thầm nói nhỏ.

"Đó chẳng phải là Lộc Hàm gì đó sao?"

"Không phải hắn thì còn có thể là ai?"

"Như hắn mà cũng được chơi với mấy người Ngô Thế Huân sao? Sao không nhìn lại bản thân mình giá mấy xu đi."

"Phải đó, xem hắn nghèo kiết hủ lậu, chỉ là gương mặt nhìn xinh đẹp, còn cái khác... Ai ai chẳng biết hắn là ai, cũng không biết mấy người Thế Huân nghĩ gì nữa."

"Mấy người nhỏ giọng một chút không hắn nghe thấy bây giờ, người khác cũng đang im lặng kìa..."

Lộc Hàm cắn răng, đổ hết rau xanh lẫn cải muối vào khay cơm, cúi đầu liều mạng lùa vào trong miệng.

Vừa mới nuốt vào, dạ dày liền phản kháng những thứ được đưa vào.

Lộc Hàm nhịn không được khom người, phun ra toàn bộ những thứ mới ăn.

Người bên cạnh thấy dịch nôn, lập tức cau mày lùi rất xa.

Dì quét dọn bất mãn cả tiếng quát, "Thằng này muốn nôn thì ra ngoài mà nôn! Nôn ở đây bẩn chết đi được! Cậu nghĩ chỉ có riêng mình cậu ăn sao? !"

"Xin lỗi!" Lộc Hàm vội vàng nói lời xin lỗi, lấy khăn tay trong túi ra định dọn dẹp, không ngờ khuỷu tay đụng vào khay cơm.

Không xong rồi, Lộc Hàm tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Khay cơm loảng xoảng một tiếng, cả khay cơm liền đổ ập lên dịch nôn dưới sàn.

Dì quét dọn nổi giận lập tức hét lên, "Đi ngay! Đừng ở đây làm phiền tao nữa! Phiền phức muốn chết!"

Những thanh âm khác cũng đều vang lên: "Nhanh đi khỏi đây đi! Thực sự là mất mặt xấu hổ quá!", "Đúng vậy, đừng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta ăn cơm!"

Lộc Hàm chỉ khẩn trương một lúc, sau đó mặt không đổi sắc rời đi.

Đầu, đau đến muốn nổ tung.

Một học sinh nhìn Lộc Hàm cười nhạt, "Da mặt hắn thật đúng là làm bằng sắt!"

***********************************

Cuộn mình ngồi ở bậc thang, Lộc Hàm cầm điện thoại di động, nhìn ngẩn ngơ, gương mặt người trên màn hình.

Cho nên, tôi vẫn không nên gọi cho cậu sao?

Tôi là người như vậy...

Màn hình điện thoại di động màn sáng rồi tối, tối rồi sáng.

Cuối cùng, Lộc Hàm nhét điện thoại vào trog túi, đứng lên.

Giơ tay áo lên xoa xoa mắt, Lộc Hàm thong thả đi lên thang lầu.

***********************************

Ghé vào sân thượng, Lộc Hàm ngửa đầu, một ngôi sao băng chợt vụt qua không một tiếng động.

Hình như ngoại trừ những việc này ra, cuộc sống của cậu căn bản không có gì để làm.

Cảm giác trống rổng theo bóng đêm lớn dần.

Cuối cùng ôm chầm lấy cậu, khiến cậu hít thở không thông.

Đầu bị cái gì đó đụng phải, Lộc Hàm mê hoặc nhìn xuống.

Từ sân thượng ký túc xá có thể nhìn ra con đường lớn, ánh đèn đường màu da cam chiếu sáng một gương mặt quen thuộc.

Lộc Hàm mở to hai mắt, sau một giây liền tự hỏi.

Nếu như hỏi bản thân, kỷ niệm đáng nhớ nhất từ khi vào ngôi trường này là gì.

Vậy thì cậu tất nhiên sẽ nhớ tới cái đêm không một gợn mây đấy, khắp bầu trời chi chít đầy sao, một chàng trai ngẩng đầu nhìn cậu cười xán lạn, lộ ra hàm răng đầy răng đáng yêu.

Đó chính là hồi ức đẹp nhất mà cậu có trong cuộc đời này.

Mới có vài ngày, giờ gặp lại mà cứ ngỡ đã mấy đời.

Nhìn kỹ lại gương mặt hắn, trắng nõn gần như trong suốt.

Hình như hai ngày nay suy nghĩ quá nhiều đã biến thành ảo giác.

Cho đến khi hắn buồn cười cất lời, Lộc Hàm mới ý thức được, đó là người thật.

"Nha! Mới vài ngày mà thôi mà đã không nhận ra người ta nữa à?" Sau đó con mắt cười thành một vầng trăng.

Kinh ngạc nhìn hắn, sự xuất hiện của Ngô Thế Huân như một chùm ánh sáng, lặng lẽ xóa tan bóng đêm đen tối, chiếu sáng khắp nơi.

Là kinh hỉ, mê hoặc hay nên cảm động?

Ngực trong nháy mắt nảy lên rất nhiều loại tâm tình, nhưng một điều mà trái tim có thể khẳng định rằng, được nhìn thấy hắn, thật tốt.

"Sao cậu lại ở đây? !" Lộc Hàm kinh ngạc hỏi thăm, nói ra thì mới phát hiện giọng mình đang run.

Viền mắt cũng có chút ướt át.

Ngô Thế Huân vươn ngón tay, đặt ở bên mép thở dài một tiếng, sau đó nói: "Cậu chẳng phải không có bạn bè sao, sợ cậu tịch mịch, nên đến tìm cậu."

Lộc Hàm môi động vài cái, sau đó nở nụ cười từ tận con tim.

Ngô Thế Huân hướng cậu vẫy vẫy tay, "Đi ra đây!"

"Ra thế nào? Ký túc xá đóng cửa rồi!"

"Ở đây không cao, cậu theo ống dẫn điều hòa nhảy xuống, yên tâm, tôi có thể tiếp được cậu."

Lộc Hàm cũng không do dự, hai chân đạp lên điều hòa nhảy xuống. Ngô Thế Huân vươn tay đỡ cậu đứng vững.

Lộc Hàm hưng phấn cắn môi, nhìn hắn cười.

Đầu đường bên kia truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, "Nhanh lên! Tôi thấy cậu ấy chạy qua bên kia!"

Ngô Thế Huân theo tiếng nhìn theo, quay đầu lại, "Cậu nguyện ý chạy trốn cùng tôi không?"

Đôi mắt Lộc Hàm lấp lánh, "Được."

Khóe miệng Ngô Thế Huân cong lên thành một hình vòng cung duyên dáng, kéo tay của Lộc Hàm, nhanh chân bỏ chạy.

Lộc Hàm cúi đầu, nhìn ngón tay xương gầy của hắn.

Trong giây phút cầm lấy tay hắn, dường như đã cầm lấy toàn bộ thế giới.

Thân thể bị kéo đi về phía trước, Lộc Hàm chỉ có thể liều mạng cố sức chạy mới không bị ngã sấp xuống.

Ngô Thế Huân quay đầu lại, nhìn cậu mỉm cười.

Cảnh vật xung quanh dường như lùi lại về phía sau, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người đang chạy trốn.

Tiếng bước chân lạch cạch lạch cạch, nhưng trong lòng hai người lại rộn ràng như đang diễn tấu một ca khúc tuyệt vời.

Hai người chạy đến một góc đường bí mật rồi dừng lại, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.

Chưa lấy lại hô hấp, người phía sau đã chạy tới.

Ngô Thế Huân bực bội xì một tiếng khinh miệt, "Sao chạy nhanh như vậy!"

Nắm tay Lộc Hàm muốn chạy tiếp, Lộc Hàm kéo hắn lại, quả quyết nói: "Đưa mũ và áo khoác của cậu cho tôi, tôi đánh lạc hướng bọn họ, cậu đến công viên bên kia chờ tôi, tôi cắt đuôi được bọn họ sẽ qua tìm cậu."

Ngô Thế Huân do dự, "Như vậy... cậu không sao chứ?"

Lộc Hàm gật đầu, "Không sao, dù gì người bọn họ muốn là cậu, nếu phát hiện tôi không phải là cậu, bọn họ cũng không thể làm gì tôi."

Ngô Thế Huân hạ quyết tâm, nhanh chóng cởi áo khoác và mũ.

Lộc Hàm khoác áo đội mũ xong, hướng Ngô Thế Huân gật đầu, chạy đi ra ngoài.

Không lâu sau liền nghe được tiếng la: "Ở đây! Thiếu gia bên này! Mau đuổi theo!"

Chờ tiếng bước chân xa, Ngô Thế Huân mới đi ra, chạy về phía công viên bên kia.

***********************************

Chạy đến công viên, Ngô Thế Huân ngồi ở trên ghế đợi.

Gió mát phất qua mái tóc trước trán, nghe được tiếng bước chân phía sau, Ngô Thế Huân cong khóe miệng, nở nụ cười.

Hình như đã lâu cũng chưa thử qua, bị người đuổi cũng có thể vui như vậy.

Lộc Hàm thở hổn hển, cười đến vẻ mặt tỏa nắng đi tới.

Ngô Thế Huân nheo mắt lại, "Không ngờ chúng ta lại giống nhau như vậy, ha ha, bọn họ cứ gọi thiếu gia thiếu gia mãi thôi!"

Lộc Hàm nghe hắn nói như thế cũng buồn cười, thổi phù một tiếng bật cười. Ngô Thế Huân chưa từng thấy qua cậu cười như vậy, sửng sốt chớp mắt một cái, cũng ha ha cười vang.

Mọi người hay nói vui quá hóa buồn, Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, cười cười, ngực đột nhiên trong lòng chợt đau xót, con mắt cũng bịt kín một tầng sương mờ.

Lộc Hàm thấy hắn có chút không thích hợp, liền ngừng lại, "Cậu làm sao vậy?" Ngữ khí bất giác toát ra sự quan tâm.

Nụ cười trên môi Ngô Thế Huân cứng đờ, vẻ thất lạc hiện trên mặt.

Công viên trong nháy mắt trở nên vắng vẻ, chỉ có tiếng bể phun nước ào ào.

"Nếu không ngại, nói cho tôi biết được không?" Lộc Hàm cẩn thận hỏi thăm.

Ngô Thế Huân quay đầu lại, thanh âm mang theo sự không đành lòng, "Nói cho cậu rồi, cậu sẽ cùng tôi gánh chịu nỗi đau, bi thương ấy, cậu nguyện ý gánh chịu không?"

Lộc Hàm ngửa đầu nhìn hắn,ánh đèn ngược hướng khiến hắn nhìn như bóng ma, lời Kim Chung Nhân yếu ớt vang lên: nếu như hắn coi cậu là bạn, một ngày nào đó hắn sẽ nói cho cậu biết.

Không rõ ý nghĩa cụ thể của từ bạn, nhưng nếu như thật là bạn, vô luận bi thương có ngập tràn, chỉ cần một bên nguyện ý chia sẻ, như vậy, bi thương có thể sẽ giảm bớt.

Lộc Hàm chắc chắn nói: "Nói cho tôi biết đi!"

Ngô Thế Huân thở dài vài cái, "Biết cảm giác có nhà mà như không là thế nào không?" Nói xong buồn bã cười, "Tôi là người hiểu rõ nhất."

Lộc Hàm run lông mi, ngực yên lặng thầm nói: biết, cái này tôi biết.

"Khi tôi 5 tuổi, tôi chưa bao giờ gọi người kia một tiếng ba. Tôi ghét người kia... Thế nhưng cậu sao có thể hiểu được tôi làm sao gọi một người như thế là ba được... Vì tài sản của ông ngoại và công ty mà tiếp cận mẹ, mỗi ngày mỗi đêm đều làm những chuyện kinh tởm, hư tình giả ý nói những điều đáng sợ. Không chỉ có như vậy, bên ngoài còn dấu nữ nhân, còn sinh con riêng nữa."

Lộc Hàm kinh ngạc, khó tin nhìn hắn, chưa từng nghĩ tới, bề ngoài mỏng manh ấy lại che giấu nhiều chuyện nhiều người không dám tin như vậy.

"Sau đó mọi chuyện thuận lợi, ông ta lập tức trở mặt, luôn không trở về nhà, nữ nhân bên ngoài cũng hay gọi điện đến làm phiền. Ông ta cũng tùy ý để nữ nhân kia làm xằng làm bậy, mẹ tôi muốn ông ta giải thích rõ ràng, nữ nhân bên ngoài và đứa con riêng rốt cục là chuyện gì, còn có, tình cảm ông ta dành cho mẹ và tôi là gì."

Ngô Thế Huân hung hăng cắn răng, đôi mắt đã ửng hồng, ánh nhìn cũng trở nên oán độc, "Nhưng ông ta không những không giải thích, còn muốn đánh mẹ, mắng mẹ, cuối cùng liền đuổi mẹ ra nước ngoài. Mẹ tôi lúc đó đã nản lòng thoái chí, chỉ muốn dẫn tôi cùng ra nước ngoài, nhưng ông ta hết lần này tới lần khác không cho mẹ như ý!"

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn lên trời cao đầy sao, "Trước khi mẹ đi, còn nói với tôi rằng, nhất định sẽ trở về dẫn tôi đi. Tôi còn nhớ kỹ ngày đó, cái đêm mà mẹ ra đi, bầu trời xuất hiện rất nhiều sao băng, từ khi sinh ra đến ngày đó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy sao băng, khi đó tôi đã mất hết can đảm. Biết sao băng rơi xuống có ý gì không? Có nghĩa là một sinh mạng qua đời." Ngô Thế Huân vô lực cười cười, "Cũng chính đêm đó, chiếc máy bay mà mẹ lên đã gặp sự cố, không một người còn sống."

Bi thương cấp tốc lan tràn, khiến linh hồn người nghe cũng u sầu.

"Tôi hận, hận người đàn ông trong mắt chỉ có tiền kia, bởi vì ông ta, mẹ tôi mới bị chết oan uổng như vậy, còn ông ta, từ đầu đến cuối không hề yêu mẹ tôi. Mỗi lần nhìn thấy ông ta, tôi đều nhịn không được nghĩ, vì sao người chết không phải ông ta, ông ta chết đi đổi mẹ trở về!" Ngô Thế Huân run rẩy nói, oán hận thiêu đốt hai mắt, cái gì đụng tới cũng hóa thành tro tàn."Còn có nữ nhân bên ngoài kia, cùng với đứa con riêng dơ bẩn đó, bọn họ đều chết tiệt!"

Ngô Thế huân quay đầu, vung lên khóe miệng, đôi môi nhuốm màu hận thù trở nên yêu dị, "Chờ có một ngày tôi thật sự trưởng thành, tôi nhất định sẽ bắt hai người đó, để cho bọn họ nếm qua nỗi thống khổ mà mẹ tôi đã chịu."

Lộc Hàm không hiểu vì sao cả người run run, một luồng sợ hãi lan tràn toàn thân, con mắt cũng không tự chủ được mà né tránh ánh nhìn của hắn.

Ngô Thế Huân thống khổ đỡ cái trán, "Rất ác độc sao? Cậu sợ không?"

Lộc Hàm ngây người, đột nhiên tỉnh lại. Có cái gì đáng sợ chứ, mình cũng như vậy. Tay nhẹ nhàng kéo hắn, Lộc Hàm dịu dàng nói: "Không sao, tội hiểu mà, oán hận, là duy nhất lý do mà cậu sống."

Ngô Thế Huân đột nhiên quay đầu lại, khó tin nhìn cậu, một lát sau cười ra tiếng, "Đúng vậy, ngoại trừ oán hận, tôi còn thế nào được?"

Con ngươi của Lộc Hàm định trụ, xuất thần nhìn hắn. Ngô Thế Huân.

Hình như ông trời để Lộc Hàm gặp hắn là vì đêm nay muốn Lộc Hàm lý giải nỗi oán hận của hắn.

Mới phát hiện hai người dĩ nhiên giống nhau như vậy.

Đều là lấy oán hận mà sống, nhưng thật đáng buồn, ngay cả đối tượng mình oán hận là ai cũng không biết.

Nếu như vậy, chúng ta sẽ gần nhau hơn.

Lộc Hàm chăm chú cầm tay Ngô Thế Huân, con mắt lại bắt đầu mù mịt.

Gió mùa thu như dao sắc, điên cuồng kéo qua da thịt hai người, thế cho nên trên người đã đau lại càng rát.

Hai cái bóng theo ánh trăng hòa hợp nhất thể.

Dòng máu nóng hổi không ngừng sôi trào, theo dây huyết mạch chạy đi muôn nơi. Đến khi nóng cực hạn mà bạo loạn một tiếng "Ba". Sắc máu lan tràn, nhuộm mọi thứ thành một màu đỏ.

Đó là màu sắc của cừu hận.

Khi cừu hận trải rộng, máu sẽ lan tràn.

Như vậy đến lúc đó, linh hồn sẽ bị xé rách, xương cốt sẽ rời thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top