CHƯƠNG 17: Tôi cũng muốn an ủi cậu.
Những gì tất cả mọi người thấy đều là sự thật.
Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đang chơi thân với nhau.
Sao có thể như vậy được…
Lộc Hàm là người như vậy, dựa vào cái gì…
Có cảm giác như đóa hoa nhài cắm trên bãi phân trâu.
Bọn người Ngô Thế Huân là những nhân vật “sáng chói” trong ngôi trường này, không chỉ vì tướng mạo xuất chúng, còn có bối cảnh gia đình ưu tú.
Chỉ thế thôi cũng đủ để toàn bộ học sinh trong trường sùng bái, mặc kệ biểu hiện của bọn họ trong trường thế nào đi nữa.
Lộc Hàm, nhìn thế nào cũng không phải là người cùng đẳng cấp để đi theo bọn họ.
Một người xuất thân thấp hèn, nhân cách thấp kém, có tư cách gì đi với những người nổi tiếng như vậy.
Khi một sự thật không được mọi người chấp nhận, nó sẽ biến thành một câu chuyện gièm pha đáng khinh thường.
Tách một tiếng, nhưng tiếng băng rơi vào trong hồ nước đục.
Tách một tiếng, cả khán phòng đều nổ tung.
Lộc Hàm đứng trơ trọi trên khán đài, phía dưới tất cả đều là khán giả.
Ánh đèn màu trắng cứ chiếu trên người cậu, mang mọi bí mật mà cậu chôn dấu trong bóng đêm hiện rõ trên sân khấu. Dưới khán đài, khán giả đều nhìn cậu, đều dị nghị.
Sau đó còn ném trứng gà, đá cuội, giầy dép vào người cậu.
Lực ném rất mạnh, nhưng hoàn toàn không cảm thấy đau đớn.
Đã trải qua vô số lần như vậy, Lộc Hàm đã quen rồi. Nếu đổi là người khác, ắt hẳn là không chịu nổi.
Một chuyện nhảm đồn đại như vậy.
Lộc Hàm dụi dụi con mắt đau nhức, cầm lấy mấy quyển sách, xin phép quản lí thư viện đi ra ngoài.
Hành động của Lộc Hàm, lần thứ hai khơi gợi những tiếng xì xào ghét bỏ.
Mặc dù cậu chỉ làm những việc mà người khác đều làm.
Một hành động quá đỗi bình thường.
***********************************
Trong căn phòng vắng 301, Lộc Hàm vừa ngồi vẽ vừa đợi Ngô Thế Huân.
Đã vài ngày không giúp hắn học thêm rồi, Ngô Thế Huân gần đây lại hay chạy ra ngoài, hình như là đang đi chơi cùng ai đó.
Hôm nay hắn lại đột nhiên muốn học, Lộc Hàm liền nhận lời, nhưng phải chờ tới 7 giờ tối hắn mới trở về. Sáng nay khi Ngô Thế Huân nói thế xong liền vội vã chạy đi ra ngoài.
Cũng không biết vẽ bao lâu, Lộc Hàm mệt quá, dừng bút lại, nghiêng đầu bóp cổ, lập tức cúi đầu nhìn về phía cổ tay.
A… Quên mất.
Kỳ thực, có cái gì nữa đâu?
Lộc Hàm cười khổ một chút, ngực bi thương. Ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã 9 giờ 15 phút rồi.
Đợi thêm nửa giờ nữa đi, Lộc Hàm nghĩ thầm. Cầm lấy cây bút trên bàn, Lộc Hàm lại di chuyển linh hoạt.
Là Ngô Thế Huân đòi học, nếu nói buồn chán thì đây là cách giải trí tốt nhất.
Quả nhiên là thế. Nhớ tới cảnh dạy Ngô Thế Huân vẽ mà như gà mắc tóc, Lộc Hàm bất giác cười rộ lên.
***********************************
Ngô Thế Huân vừa chạy thục mạng vừa thầm mắng bản thân mình.
Đồ điên, đã muộn thế này rồi!
Còn chờ nữa không? Đã hứa phải thực hiện nha… Muộn hơn 2 tiếng rồi.
Một hơi chạy lên tầng 6, mạnh mẽ đẩy cửa phòng học, vừa nhìn có chút thất kinh, nhưng nhanh chóng sửa lại y phục, nhìn về nơi đó đầy yêu thương.
Còn chưa đi.
Trong lòng bất giác có chút ngọt ngào, nhưng lại có phần tức giận, đã khuya như vậy rồi nên về đi chứ.
Sải bước đi vào, Ngô Thế Huân thở phì phò: “Sao vẫn còn chờ?”
Trên mặt bất giác nở nụ cười dịu dàng, “Cậu nói sẽ tới nha.”
Không phải cậu nói sẽ tới, mà là cậu nói sẽ tới nha.
Chỉ hơn một từ, mà cảm xúc trong đó đã hoàn toàn thay đổi.
Ngô Thế Huân cười cười, ngồi xuống bên người cậu, “Xin lỗi, đã tới muộn.”
Lộc Hàm không quan tâm lời xin lỗi, “Vậy còn muốn học không?”
Ngại ngùng cười cười, “Hôm khác đi, được không?”
Lộc Hàm gật đầu, biểu thị không ý kiến, sau đó bỏ hết sách vào bên trong túi xách, đứng lên muốn đi, Ngô Thế Huân ấn cậu về chỗ ngồi.
“Làm gì?”
Ngô Thế Huân xoa xoa mũi, có vẻ bối rối, “Có đồ cho cậu nè.”
Lộc Hàm yên lặng nhìn hắn.
Ngô Thế Huân lấy thứ gì đó trong túi ra, nhét vào trong tay cậu.
Lộc Hàm cúi đầu nhìn, nhíu mày, sắc mặt cũng có chút bất mãn.
“Tôi không cần.” Nói xong liền trả lại cho Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân giấu hai tay sau lưng, “Cậu mà không lấy là tôi ném nó đi đó!”
Lộc Hàm cúi đầu, thần sắc trở nên có chút lãnh đạm.
Ngô Thế Huân ho một chút, “Trước giờ tôi có việc chưa về kịp, muốn nói cho cậu biết nhưng cậu lại không có điện thoại di động, hại cậu ngồi đợi lâu như vậy, bây giờ đưa cho cậu điện thoại là vì muốn dễ dàng liên lạc.”
Thấy bộ dạng vô cùng miễn cưỡng của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nhịn không được đành hạ giọng, “Cậu cứ coi như đây chỉ là đồ tôi tạm thời cho cậu mượn, chờ khi nào cậu có điện thoại thì trả lại cho tôi!”
Lộc Hàm nhìn không chớp mắt nhìn Ngô Thế Huân.
“…”
“…”
“Cảm ơn cậu, tôi sẽ dùng.” Mặt mày dãn ra, Lộc Hàm nhẹ giọng nói cảm ơn.
“Cái gì vậy, còn trang trọng như thế nữa…” Ngô Thế Huân có chút mất tự nhiên nói thầm, “Được rồi, giờ nhớ kĩ số điện thoại nhé, 17564947534 “
“…”
“Tôi nói thì cậu phải lưu số điện thoại của tôi đi chứ!” Ngô Thế Huân nhìn người đang bất động như khúc gỗ trước mắt, bất đắc dĩ ai oán.
Lộc Hàm cúi đầu, nói như đang thì thầm với chính mình: “Tôi không biết dùng.”
Ngô Thế Huân: “…”
Thật vất vả bắt Lộc Hàm nhớ số điện thoại, tiếp đến là cách dùng điện thoại… Ngô Thế Huân nói liên mồm, “Chiếc điện thoại này có thể nghe nhạc, cậu buồn chán thì có thể nghe, còn có thể chơi game, oái, những trò này không hợp với cậu lắm, còn có thể lướt web nữa nè, như vậy đó… A! Còn có tiện ích quan trọng nữa, đó là chụp ảnh, tôi dạy cho cậu.”
Ngô Thế Huân cầm lấy điện thoại, quay sang chiếu cho Lộc Hàm nhìn rõ, sau đó hăng hái bừng bừng nói, “Cứ như vậy, hiểu chưa? Khi chụp ảnh thì ấn nút này, để tôi cho cậu xem.”
Nói xong lại cầm lấy điện thoại nhắm vào cả hai, tìm góc chụp hoàn hảo rồi ấn tách một phát, sau đó đưa điện thoại cho Lộc Hàm, khi Lộc Hàm vừa giơ tay định nhận thì hắn lại cười hì hì rút về, dấm dúi sau lưng Lộc Hàm gì đó rồi cười tủm tỉm trả lại cho cậu.
“Cái gì thế…” Lộc Hàm nghi ngờ nhìn hắn, sau đó kiếm tra điện thoại, phát hiện bức ảnh chụp chung lúc nãy đã biến thành bức ảnh Ngô Thế Huân đang cười toe toét.
Ngẩng đầu thì Ngô Thế Huân đã chạy tới cửa, “Nếu không đi tôi sẽ không chờ cậu đâu đó!”
Lộc Hàm sửng sốt một chút, nhìn nhìn lại bức ảnh trong điện thoại.
Ngực có loại cảm giác vừa vui sướng lại thống khổ.
**********************************
Nếu như sinh mệnh có thể dừng lại như bức ảnh kia, vậy hãy dừng lại vĩnh viễn tại giờ khắc này, thế cũng tốt.
Chí ít mọi chuyện trước kia cũng không thể tiếp tục chạy mãi.
Những khó chịu trong thời gian này cũng sẽ không đến.
Vậy sẽ không thống khổ cả đời.
“Rầm” một tiếng, cửa bị Ngô Thế Huân đá văng, toàn bộ lớp học bị dọa đến nhảy lên, ngay cả Lộc Hàm đang làm bài tập trên bảng cũng vậy.
Sắc mặt giáo viên số học nhục nhã, nhưng không dám phát tác, không thể làm gì khác hơn là nén giận. Toàn bộ mọi người vừa sợ vừa ủy khuất nhìn Ngô Thế Huân không dám lên tiếng.
“…” Lộc Hàm cầm viên phấn tiếp tục làm bài.
Làm xong đề, Lộc Hàm đi về chỗ ngồi, nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân lúc này đang cúi đầu ngồi không nói câu nào.
Sắc mặt hắn so với than còn đen hơn, ánh mắt sắc bén như muốn cắt đứt mọi thứ trong tầm nhìn.
Ai cũng không dám nhắc hắn cũng không dám nói chuyện với hắn, ngay cả Kim Chung Nhân bình thường chơi thân với hắn như thế cũng không dám lên tiếng. Ngô Thế Huân lúc này chính là một quả bom hẹn giờ, chỉ cần đụng nhẹ là nổ tung, mặc kệ là ai, đều phải tan nát.
Tối nay trong ký túc xá phá lệ an tĩnh, Phác Xán Liệt nhìn trộm Ngô Thế Huân, hạ giọng thấp nhất có thể, “Thật đúng là quật cường, đấu với ba hắn nhiều năm như vậy mà vẫn không khuất phục.”
Trương Nghệ Hưng lắc đầu, “Một tuần lại bị ba trách ba lần, hắn rõ ràng muốn đối nghịch với ba hắn mà!”
Lộc Hàm nghe tiếng, quay đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng.
Buông bút, đứng lên, lại bị Kim Chung Nhân kéo tay áo.
“Đừng đi, cậu sẽ bị hắn la đó.” Kim Chung Nhân nói đầy nghiêm túc.
Lộc Hàm ngẩn ra, bỏ qua tay hắn, “Không sao đâu.”
Ngô Thế Huân ngồi một mình trên sân thượng, yên lặng phả từng làn khói, hoàn toàn không có vẻ hưởng thụ, xung quanh đều là tàn thuốc, khói mù bốc lên che khuất khuôn mặt hắn.
Lộc Hàm lặng lẽ nhìn hắn, ngồi xuống bên cạnh. Mùi thuốc lá nồng nặc khiến Lộc Hàm nhịn không được mà ho sặc.
Người bên cạnh không hề phản ứng, tiếp tục phả từng làn sương trắng.
Một lát sau, Lộc Hàm ho lớn hơn, vai run run mấy cái.
“Chịu không nổi thì cút đi vào!” Ngô Thế Huân khó nhẫn cực độ đẩy Lộc Hàm.
Lộc Hàm nghiêng người, cũng không đi, trái lại cướp lấy điếu thuốc trên môi hắn, dập tắt.
Ngô Thế Huân cắn răng hít vào một hơi, làm như cực độ nhẫn nại hành vi vô lí của Lộc Hàm, lấy trong túi ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu ngậm trong miệng, châm lửa xong lại thổi khói.
Lộc Hàm cắn răng, đoạt lấy gói thuốc trong tay hắn, dưới con mắt kinh ngạc của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm đoạt luôn chiếc bật lửa, rút một điếu đem châm lửa, mày mò nửa ngày mới hít vào một ngụm, nhưng nồng đến chảy nước mắt, nhưng không biết thả khí, tiếp tục học cách hút thuốc của Ngô Thế Huân.
Thô lỗ cướp điếu thuốc, Ngô Thế Huân mắng: “Điên hả!” Hung hăng đạp điếu thuốc, “Cậu uống nhầm thuốc đúng không!”
“Cậu đừng như vậy mà.” Không biết vì sao, Ngô Thế Huân thấy được sự chấp nhất từ ánh mắt của Lộc Hàm.
“Đừng xen vào việc của người khác, tôi thích thế nào thì mặc kệ!” Giọng điệu của Ngô Thế Huân tựa như bất mãn với toàn bộ thế giới.
“Nếu cậu muốn hút, tôi cũng sẽ hút với cậu.”
Không biết vì sao.
Rốt cuộc quan tâm cái gì.
Dùng phương thức cố chấp như thế ngăn cản cậu.
Thật ngốc. Nhưng vẫn muốn như vậy.
Ngô Thế Huân dùng hết sức kìm nén ý định giết người vào lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Có phải cậu bị bệnh không? !” Tràn ngập oán giận nhổ nước bọt xuống mặt đất, không lưu tình chút nào châm chọc: “Tôi thật đúng là lần đầu tiên thấy có người khuyên can người khác như thế! Cậu thực sự là một nhân tài!”
Lộc Hàm cắn cắn môi, cũng không có phản bác, hồi lâu mới do dự nói: “Cậu… làm sao vậy?”
Ngô Thế Huân sửng sốt.
Chẳng hiểu vì sao, trong lòng đặc biệt thỏa mãn, Ngô Thế Huân hóa ngốc, nở nụ cười.
Cả buổi mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện Lộc Hàm đang dò xét nhìn hắn, đôi mắt trong veo khiến Ngô Thế Huân không dám nhìn lại, cuống quít dời đường nhìn, giả vờ ho khan vài tiếng mới quay đầu lại, phát hiện cậu vẫn đang chăm chú nhìn, Ngô Thế Huân bó tay chịu thua.
“Không có gì… Chỉ là một vài ngày đặc thù vậy thôi…” Ngô Thế Huân cào cào tóc, “Là ba, ừm ừ?”
Lộc Hàm: “…”
Trầm mặc nửa phút, Lộc Hàm cúi đầu, “Đừng buồn nữa…”
Cả buổi mới quay đầu, Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn cậu.
Lộc Hàm xoa xoa ngón tay, hé miệng, nói lại câu đó, “Đừng buồn nữa….”
Tôi biết tôi rất ngốc.
Thế nhưng làm sao bây giờ, cho dù là như thế này, tôi cũng muốn an ủi cậu.
Mặc dù là an ủi đến đáng cười.
Ngô Thế Huân lẳng lặng nhìn cậu, cứ như vậy nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top