CHƯƠNG 16: Lộc Hàm cũng là bạn của chúng ta mà

Thời gian dần trôi qua, Lộc Hàm phát hiện Ngô Thế Huân cũng không hề ngốc, chỉ là bởi vì hắn bình thường không muốn học mà thôi, hắn là loại người chỉ cần nói một lần là hiểu, căn bản không cần Lộc Hàm cố sức dạy hắn, nhất là môn số học, Ngô Thế Huân quả thực có thể suy một ra ba, cho nên công việc bổ túc văn hóa cuối tuần của Lộc Hàm rất dễ dàng, chỉ là tên Ngô Thế Huân này có tính tình thật không chịu nổi, lúc nào cũng thất thần, không quay trái thì lắc phải, trêu chọc Lộc Hàm đến tràn ngập hờn dỗi, đầu sỏ gây nên nhưng ở một bên dào dạt đắc ý.

Lộc Hàm đang say sưa giảng cho Ngô Thế Huân một số phương pháp giải toán, phát hiện hắn lại như đi vào cõi thần tiên, cơn giận đang áp chế trong lòng gần như bạo phát, đang muốn lên tiếng trách mắng hắn vài câu, trong phòng học vang lên giọng nam trầm của Phác Xán Liệt, “Nha nha nha, tôi đã nói rằng hai người bọn họ đang trốn mà!” Quay đầu lại mở bàn tay ra, “Mũi tên đâu mũi tên đâu!” Trương Nghệ Hưng không cam lòng liếc hắn một cái, bất mãn móc ra 2 thanh kẹo nhét vào trong tay hắn.

Lộc Hàm lẫn Ngô Thế Huân đều quay đầu lại, Kim Chung Nhân hai tay cắm ở bên trong túi quần, nhàn nhã bước đi thong thả tiến đến, lon ton  đi theo phía sau hắn là vẻ mặt vô tội của Độ Khánh Thù, “Thì ra hai người ở đây.”

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn bọn họ, cũng không thèm chào hỏi, hai chân bắc ở trên bàn, Độ Khánh Thù thấy hắn lộ ra tâm tình bất mãn, rụt lui cái cổ, nhỏ giọng hỏi: “Có làm phiền hai người không?”

Lộc Hàm nhếch khóe miệng cười, “Không có, mọi người tới đây có chuyện gì vậy?”

Độ Khánh Thù bất đắc dĩ chọc chọc người Kim Chung Nhân, “Bọn họ nói muốn đến thăm hai người.”

Kim Chung Nhân bình thường ít nói cũng tự nhiên nói tiếp, “Tôi nói chứ hai người sao lại chạy đến đây học, học trên lớp không tốt sao?” Nói xong vội vã liếc mắt nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm ngừng lại một chút, tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua nhưng Lộc Hàm đã nhận thấy được thâm ý trong mắt hắn.

Ngô Thế Huân bĩu môi, “Vậy thì sao, ở đây tốt, đỡ phải nghe tiếng huyên náo của các ngươi.”

Phác Xán Liệt tấm tắc hai tiếng, “Ngô Thế Huân cậu thật sắt đá.”

Trương Nghệ Hưng duỗi người, “Gần đây thực sự mệt mỏi quá, mấy môn số học với hóa học.”

“Chúng ta tối nay đi chơi đi?” Kim Chung Nhân đề nghị.

Phác Xán Liệt lập tức múa mép, “Yeah yeah! Đã lâu chưa được tự do rồi!”

“Thế nhưng, tôi phải về nhà…” Độ Khánh Thù nhỏ giọng nói thầm.

“Cậu đừng có cứng nhắc như vậy được không, tối nay không về cậu sẽ chết sao!” Phác Xán Liệt xòe răng mắng Độ Khánh Thù.

“Mấy người đi về muộn cũng bị giam ngoài kí túc xá nha!” Độ Khánh Thù cật lực phản bác.

Kim Chung Nhân nói: “Chúng ta đã quen rồi, nhưng còn Lộc Hàm, cậu có thể chứ?”

Tất cả mọi người nhìn về phía Lộc Hàm, mặt Ngô Thế Huân hiện rõ sự chờ mong, Lộc Hàm dừng một chút, gật đầu, “Tôi sao cũng được!”

Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn Lộc Hàm, “Cậu không phản cảm sao? Bình thường nhìn cậu nguyên tắc lắm mà!” Độ Khánh Thù ân cần thay Lộc Hàm đáp, “Lộc Hàm cũng là bạn của chúng ta mà, đương nhiên đồng ý đi cùng chúng ta.” Quay đầu, “Cậu nói đúng không, Lộc Hàm?”

Trong mắt Lộc Hàm mang theo tiếu ý quay về nhìn Độ Khánh Thù, “Ừm.”

Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm, trên mặt chậm rãi dạn ra tiếu ý.

***********************************

Trong phòng máy, mấy nam sinh đang hứng khởi trước vi tính, ngay cả thường ngày nhã nhặn nhát gan như  Độ Khánh Thù cũng đều điên cuồng theo bọn họ, Lộc Hàm yên lặng ngồi ở một bên, không có chen vào, chỉ là lẳng lặng nhìn nụ cười trong sáng không hề kiêng kỵ của bọn họ, trên mặt cậu tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt đã trở nên nhu hòa ấm áp.

Trước mặt xuất hiện một chai nước uống, trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm, “Cho cậu.” Lộc Hàm ngẩng đầu vừa nhìn, là Kim Chung Nhân đang cười híp mắt, tay tiếp nhận đồ uống, “Cảm ơn.”

Kim Chung Nhân ngồi xuống bên cạnh cậu, mở lon nước uống một ngụm lớn, “Không chơi sao?”

Lộc Hàm nắm chai nước lắc đầu.

“Cậu nghĩ mấy trò này không đứng đắn?”

Lộc Hàm lại lắc đầu, “Không phải, chỉ là ánh sáng màn hình chói quá, con mắt khó chịu.”

Kim Chung Nhân cười khúc khích, “Mắt cậu cũng yếu quá đi.”

Sắc mặt Lộc Hàm khẽ biến, tay nắm chai nước nắm thật chặt.

Kim Chung Nhân cảm thấy được cậu không thích hợp, ngực nghĩ có chút xin lỗi, “Sao lại đột nhiên đồng ý chạy theo bọn tôi đến đây, trước đây đều không muốn tới, không cảm thấy chúng tôi xấu xa sao?”

Lộc Hàm cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, Kim Chung Nhân cứ nghĩ rằng cậu không muốn trả lời câu hỏi này, Lộc Hàm lại đột nhiên mở miệng, “Khánh Thù nói, các cậu không xấu.”

Kim Chung Nhân ngưng mắt nhìn cậu một lúc, “Vậy cậu nghĩ sao?”

Lộc Hàm không chút do dự nở nụ cười, “Các cậu đều là người tốt.”

Đây là lần đầu tiên Kim Chung Nhân nhìn thấy nụ cười của Lộc Hàm, quen biết lâu như vậy đây là lần đầu tiên, nụ cười ấy, như một đóa hoa nở rộ trong trời xuân.

“Ngày đó cậu giúp tôi, tôi đã biết cậu không xấu như vậy.”

Kim Chung Nhân sửng sốt nửa ngày, đột nhiên đứng lên, khiến Lộc Hàm giật mình hoảng sợ, “Cậu cứ ngồi đi, tôi đi chơi.”

Là trung tâm hoạt động nên đến giờ là mọi người đều đổ ra đường, tiếng động lớn nháo không ngớt, ánh đèn ngũ sắc chiếu sáng khắp nơi khiến khu phố trở nên phồn hoa.

Phác Xán liệt kéo Độ Khánh Thù chạy đông nhìn tây ngắm đồ, Trương Nghệ Hưng, Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm sánh bước vừa đi vừa nói chuyện, Lộc Hàm chủ yếu là yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, có lúc mỉm cười nhìn mấy đồ bày bán bên đường.

Trong lòng ấm áp không nói thành lời, hình như gần đây, nỗi đau trong lòng ngày càng vơi dần đi.

Thanh âm vui cười và đùa giỡn vẫn luôn bao quanh dù vẫn chưa thích ứng kịp.

Thế nhưng, những thanh âm đó tựa hồ có sức mạnh tinh lọc đáng sợ, khiến cho con tim cảm thấy rất thoải mái.

Đột nhiên có một mùi hương rất quen thuộc chảy qua, Lộc Hàm theo phản xạ dừng bước, ánh mắt nhìn bốn phía tìm kiếm, tìm thấy nơi tỏa ra hương thơm ấy, Lộc Hàm yên lặng nhìn bác bán hàng đang bày biện những chiếc bánh ga tô nướng chín, sau đó mới gói bán cho những khách hàng đang than vãn không ngừng nghỉ phía trước. Khí nóng bốc lên, khiến gương mặt bác thêm một tầng hạnh phúc.

Ngô Thế Huân đi một hồi thì phát hiện không thấy Lộc Hàm, xoay người thì thấy Lộc Hàm đang ngẩn ngơ nhìn về nơi đó, Ngô Thế Huân đi qua, xung quanh đang tranh cãi ầm ĩ, Ngô Thế Huân phải kề tai Lộc Hàm mà nói: “Muốn ăn không?”

Lộc Hàm quay đầu lại, ánh đèn ngũ sắc chiếu lên gương mặt Ngô Thế Huân mờ mờ ảo ảo, Lộc Hàm nhìn hắn, không tự chủ được gật đầu. Ngô Thế Huân kéo tay cậu, đi tới trước mặt bác bán hàng, nói: “Cho con một phần.”

“Có ngay!” Bác bán hàng bật người đáp, thanh âm già nua sang sảng.

Trong lúc đợi, bác bán hàng quan sát hai người vài lần, Ngô Thế Huân bị ánh nhìn của bác thấy hồ nghi, “Làm sao vậy?”

Bác bán hàng cười ha ha, “Thật xin lỗi, ta đã gặp nhiều người rồi, cho nên không tự chủ ngắm hai cháu vài lần.”

Ngô Thế Huân nghĩ thú vị, nhịn không được hỏi, “Bác ngắm lâu như vậy rồi, nghĩ bọn cháu có gì đặc biệt?” Lộc Hàm cũng bị câu hỏi của Ngô Thế Huân khơi dậy hứng thú, mỉm cười nhìn về phía bác bán hàng.

Bác bán hàng nở nụ cười, nói: “Các cháu quả thực rất đặc biệt, gương mặt lại phi thường đẹp, nếu như ta khi còn trẻ có một phần dung nhan của các cháu, ta cũng sẽ không theo đuổi bạn già khổ cực như vậy, có khi ta còn không cho bà ấy theo đuổi ấy chứ!”

Lộc Hàm nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, Ngô Thế Huân đắc ý giơ ngón tay cái lên, “Bác thật tinh mắt.”

“Hai cháu còn có một điều rất đặc biệt.” Bác bán hàng đổi giọng huyền bí.

“Còn có cái gì?” Ngô Thế Huân vội vàng hỏi, bộ dạng như một đứa trẻ ngây thơ, khiến Lộc Hàm sửng sốt.

“Ta đoán các cháu là anh em!” Bác bán hàng nói đầy tự tin.

Ngô Thế Huân cười to, “Vậy bác đã đoán sai!”

Bác bán hàng không phục nhíu mày, “Sai sao, ta nhìn luôn rất chuẩn, các cháu thực sự rất giống nhau!”

Lộc Hàm khoát khoát tay, “Chúng cháu thực sự không phải anh em.”

Bác bán hàng “Tê” một tiếng, “Lần này ta đoán sai sao, ta có một khả năng có thể xem tướng, lần này nhìn lầm rồi, có thể là người giống người, nhưng mà các cháu càng nhìn càng thấy giống.”

Kê bánh ga-tô, bác bán hàng đặt vào túi, “Được rồi, cho các cháu.”

Lộc Hàm vừa định trả tiền đã bị Ngô Thế Huân ngăn cản, Lộc Hàm nhìn hắn, Ngô Thế Huân nói: “Thôi, coi như học phí cậu dạy thêm cho tôi.” Ngô Thế Huân nói lời từ biệt với bác bán hàng xong liền xoay người đi, Lộc Hàm cầm chiếc bánh ga-tô nóng hổi, cũng cúi chào bác bán hàng rồi chạy đuổi theo Ngô Thế Huân, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cậu.” Không biết có phải tiếng ồn xung quanh quá lớn hay không, Ngô Thế Huân cũng không trả lời cậu.

Lộc Hàm đi theo hắn, cầm một miếng bánh ga-tô bỏ vào trong miệng từ từ nhai nuốt, nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân, Lộc Hàm do dự một chút, chìa miếng bánh ga-tô qua, “Cậu cũng thử một miếng xem.”

Ngô Thế Huân hơi run một chút, cầm một miếng nhét vào trong miệng, Lộc Hàm cũng ăn thêm một miếng, hai người cứ như vậy, không nói câu nào, lẳng lặng đi tới, cùng nhau ăn bánh ga-tô. Hương thơm của va ni lẫn trứng gà tan trong miệng, là hương vị của ngày xưa, là hồi ức đau xót cứ bám lấy suy nghĩ mãi không chịu dứt.

Không biết có phải vì có người khác bên cạnh hay không, mùi vị như trước, nhưng cảm giác hình như đã thay đổi, Lộc Hàm đi chậm hai bước, nhìn bóng lưng chàng trai đi phía trước, tay nhẹ nhàng xoa ngực.

Ngô Thế Huân quay đầu lại muốn ăn thêm một miếng nữa, nhưng bỗng nhiên phát hiện trong ánh mắt cậu chất chứa bi thương, ngực không hiểu run lên, nhẹ hô một tiếng “Lộc Hàm” .

Lộc Hàm nghe tiếng giật mình.

“Ừm.”

Sau đó, Lộc Hàm yên lặng chạy đến bên cạnh chàng trai đang đứng đợi mình.

***********************************

Độ Khánh Thù đi tới phát hiện không thấy Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, ngơ ngác nhìn xung quanh, “Thế Huân và Lộc Hàm đâu?”

Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt lúc này mới ý thức được hai người kia không biết lúc nào đã biến mất rồi, Độ Khánh Thù tìm một hồi, đột nhiên phát hiện Ngô Thế Huân và Lộc Hàm chậm rãi đi tới, không khỏi hưng phấn chạy đến, Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng sôi nổi của Độ Khánh Thù, “Thực sự là ấu trĩ !” Trương Nghệ Hưng ở một bên liếc mắt nhìn, không nói lời nào.

Độ Khánh Thù vui vẻ chạy tới, quàng lấy cánh tay Lộc Hàm, khờ khạo cười nói: “Hai người đi đâu vậy? Mình vừa thấy có mấy thứ rất thú vị, chúng ta cùng nhau đến xem đi.”

Độ Khánh Thù đang muốn dẫn Lộc Hàm đi, nhưng Lộc Hàm vô ý bỏ qua, Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân vừa vặn đi tới thấy cảnh tượng như vậy, bầu không khí trong nháy mắt trở nên xấu hổ.

Lộc Hàm ý thức được hành vi của mình, vội vàng xin lỗi nhìn Độ Khánh Thù, Độ Khánh Thù ngực có chút khổ sở, nhưng vẫn cười nói: “A. . . Mình… Mình nhất thời hưng phấn, quên mất cậu…” Nói nói rồi lại không biết nói như thế nào.

“Quên mất cậu không thích thân thiết với người khác.” Kim Chung Nhân ở một bên nói tiếp, nói ngữ khí ôn hoà, nhưng ý tứ như mũi kim châm.

Nụ cười của Độ Khánh Thù trở nên cứng đờ, bầu không khí chung quanh giảm xuống vài độ. Ngô Thế Huân chỉ nhìn Lộc Hàm, không lên tiếng, Lộc Hàm lăng ngốc không biết giải thích thế nào, kỳ thực căn bản là không cần giải thích, lời Kim Chung Nhân nói đều là sự thật.

Lúc mới bắt đầu, thế giới của tôi vốn trống không. Không có một ngọn cỏ, hoang vu tĩnh mịch.

Nhưng gần đây mưa nhỏ từ đâu kéo tới, ánh nắng không biết ở đâu lén chiếu xuống.

Hình như có cái gì đó đã làm thay đổi thế giới của tôi.

Thế nhưng không thể tiếp thu, vốn quen bị người khác phỉ nhổ, thế giới của tôi sao có thể có người đi vào.

Thậm chí cả chạm đến cũng không thể.

Cũng không dám giơ tay cầm thứ gì cả, một ngày nắm không được, sẽ lặng yên trốn chạy.

Người khác có tiếp thu mình đã là vạn hạnh, không nên hy vọng xa vời, không nên có lòng tham.

Lộc Hàm, là một tội nhân!

***********************************

Độ Khánh Thù thấy mọi người đều không nói lời nào, vội vã ha ha cười xua tay, “Không có gì không có gì, mỗi người đều có thứ không quen mà, ha ha! Lộc Hàm nhanh đi theo mình, nơi đó có mấy thứ thực sự rất thú vị.” Độ Khánh Thù cười bảo Lộc Hàm đi với mình, lần này không có kéo, chỉ là chọc nhẹ, Lộc Hàm cười cười, theo hắn đi.

Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt yêu thích huyên náo, cũng vội vã chạy theo hai người.

Ngô Thế Huân nhìn phía trước nói, “Vì sao lại nói như vậy?”

Kim Chung Nhân làm bộ không hiểu, “Cái gì?”

Ngô Thế Huân liếc mắt, “Thôi đi, cậu mới cố ý chọc cậu ta còn gì.”

Kim Chung Nhân sờ sờ mũi, “Vậy sao?”

Ngô Thế Huân vung khóe môi lên, “Cho nên cậu ta mới sợ cậu.”

Kim Chung Nhân từ chối cho ý kiến, “Cậu ta không phải sợ tôi, cậu ta sợ tôi sẽ nói cho cậu ta biết về một Lộc Hàm mà ngay cả cậu ta cũng không biết.”

Ngô Thế Huân xuy một tiếng, “Đừng đánh trống lảng.” Ngừng một chút, nhìn về phía Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nói: “Cậu đối xử với cậu ta có chút không hợp.”

Kim Chung Nhân cười cười, trong ánh mắt chứa đựng một tia sáng kì quái mà Ngô Thế Huân chưa gặp qua, “Là có chút.”

Ngô Thế Huân nhìn Kim Chung Nhân, ngực nhất thời bất an, thật giống như bị người khác xem thấu vậy.

Hình như cứ như vậy bị đánh bại.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn trời, cái ngày đó sẽ đến nhanh thôi, một năm nay, cuộc sống đã chao đảo như thế nào?

Kim Chung Nhân quay đầu lại thấy biểu tình của hắn, ngực thở dài.

***********************************

Tuổi thanh xuân của mỗi người, đều rất nặng nề và tàn khốc.

Có người tuổi thanh xuân trôi chảy, cũng phải gặp tuổi già.

Điều duy nhất không thay đổi, là nội tâm bất biến của mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top