Chap 3: cuộc sống ...

Sau khi gặp xong cái cô Uông Uông gì đấy , thì anh phóng xe về nhà , từ hôm đấy đến nay đã trôi qua mấy ngày . Hôm nay, Tưởng về nhà là được ăn điểm tâm ngay , thế nhưng bà xã thì đang lăn lốc trên sô pha , tay cầm bịch snack xem Tom & Jerry ( Luhan mà lại :v )

-Sao không nấu đồ ăn ? _ Anh bực mình gắt lên

- Anh tự đi mà nấu , anh có tay chân cơ mà _ Luhan vẫn không dời khỏi cái TV . Đang xem hay thì 'phựt' cái TV nó tắt cái 'phụt' , Sehun cầm cái ổ cắm mà kéo ra , Luhan cau mày :

- Tại sao không cho tôi xem ?

Anh không nói , cậu cũng tự biết mà lết xác vào nhà bếp để nấu điểm tâm cho anh . Lắm lúc , cậu ..... Sợ anh lắm , như bây giờ cũng vậy , cậu sợ lắm a ~ . Nhất là cái ánh mắt lạnh lùng cứ bắn xuyên người Luhan như một cỗ băng giá , mọi hành động cử chỉ của anh chỉ toàn lạnh lùng không có một chút ấm áp len lỏi qua dù chỉ một chút cũng không . Anh và cậu như người lạ vậy , đến cả gọi Luhan bằng tên anh còn không thèm gọi , anh ghét cậu lắm sao ? Nhưng cậu đã làm gì để anh phải ghét cơ chứ . Ừ thì cứ gọi là vợ vợ chồng chồng đi nhưng gì đâu đến số điện thoại của nhau còn chẳng ai có , chỉ là Luhan cũng muốn xin sđt nhưng lại thôi vì mỗi lúc gọi anh thì anh gàn giọng lên rồi nhìn ( lườm) cậu , sợ đang làm phiền anh nên cậu lại nói xin lỗi rồi lủi đi. Từ khi ở với anh , rời Umma và Appa thì cậu có vẻ rất tủi thân , anh thì không biết một ngày đi Bar với ăn chơi bao nhiêu lần mà lúc nào cũng làm cho Luhan cô độc một mình . Còn về anh , anh thất Nai Con rụt rụt rè rè , định hỏi nhưng mà thôi , sao phải quan tâm đến con Nai đấy chứ , anh cũng đâu biết Nai nhà ta sợ anh lắm , thấy nó nghe lời anh lại càng mặc kệ .

Khoảng vài phút sau , Luhan dọn ra toàn những thức ăn ngon . Mùi thơm xộc vào mũi , anh bước vào bếp , tất cả món ngon đẹp mắt đạp vào mắt , anh nghi hoặc hỏi :

- Là cậu nấu tất cả ?

- Nếu đúng ....? _ Cậu tháo tạp đề , bĩu môi , chả tin tưởng mình thì trong cái nhà này còn ai mà tin .

Anh không nói nữa ngồi xuống bắt đầu thưởng thức , đúng là thật ngon , mùi vị này........quen thuộc với anh . Umma đã nấu rất nhiều cho anh , khi dần lớn lên anh trầm mặc , không thèm ăn món này do Umma nấu nữa , bây giờ ăn lại mới thấy hối tiếc . Luhan quả là người vừa xinh đẹp lại tài giỏi , có được cậu quả là hạnh phúc vậy mà anh không cố giữ , anh đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Bà Oh - Umma nói trước khi đưa Luhan về nhà " Sehun , hãy nghĩ kĩ đi , nếu con không cố giữ Luhan , thằng bé quả là xinh đẹp và tốt bụng , có khi con sẽ tuột mất tình yêu và hạnh phúc của đời mình đấy " . Anh cho qua rồi ăn tiếp , thấy Luhan không ăn mà lại ra sô pha ngồi :

- Cậu không ăn ?

- Tôi không đói mà cũng không muốn ăn . _ cậu thả phịch người xuống sô pha nằm nghỉ

Lát sau , anh ăn xong tính đi ngủ thì gọi Luhan

- Cả nhà chỉ có một cái giường , cậu có thể lên phòng ngủ tôi sẽ ngủ tạm sô pha

- Tôi sẽ ngủ ở sô pha , dù gì nhà này cũng là của nhà anh . Tôi không muốn làm phiền tới chủ nhà , hơn nữa nếu anh nằm đây có thể chết trẻ đấy , và tôi không muốn như vậy _ Cậu mệt mỏi nằm xuống sô pha .

Anh cau mày nhìn cậu , dù gì cưới thì cũng sắp cưới , ở chung thì cũng ở rồi , cậu ta sao có thể khách sáo đến vậy cơ chứ.

- Nhưng , Lu-

- Ngủ ngon _ Luhan chen vào rồi thiếp đi . Anh cũng đi lên phòng ngủ . Chăn ấm nệm êm cho anh nhưng đâu biết sáng mai sẽ có người rất khổ vì đau lưng .

~~~~~~~~~~~~~SÁNG HÔM SAU ~~~~~~~~~~~

Vì trường được nghỉ nên 2 đứa ở nhà....

Sehun thì dậy từ rất sớm , xuống cầu thang thì thấy con Nai ngu ngốc đang nằm co ro ở sô pha nhìn chỉ muốn lao vào ôm mà sưởi ấm cho nó thế nhưng phải kìm nén .

- Này !!!!

-.... _ Nai Con vẫn ngủ say như chết

- Ê !!! ( này với ê hoài , người ta có tên mà TvT )

-.....

- XI LUHANNN !!!

- Aishhhh ~ tôi dậy rồi _ Cậu dụi mắt đáng yêu , mỏ chu ra bất mãn .

Thấy hành động đáng yêu của cậu , môi anh bất giác lên cười

- Có vẻ đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi nhỉ , Sehun ? _ Luhan cười gượng

" Lần đầu tiên ?? Tôi gọi tên cậu ???? Những ngày qua cậu đối xử tốt với tôi mà chưa bao giờ đáp trả , chưa một lần gọi tên cậu , tôi hình như quá vô tâm phải không , Luhan ? Tôi xin lỗi . Buồn thì cứ buồn sao phải gượng cười như thế chứ ? " Nụ cười khuôn mặt anh biến mất , nhìn ngoài băng lãnh nhưng lương tâm anh đang gào thét thảm thiết . Nhìn qua nhìn lại , một thiên sứ như Luhan , những ngày qua luôn chăm sóc anh mà người cần chăm sóc là cậu mới đúng , anh muốn xin lỗi nhưng không thể

- Tôi nói linh tinh quá à ? Xin lỗi nhé ~ _ Cậu thấy Sehun không nói gì thì cũng đứng lên đi vào WC là VSCN .

Rồi sau đó , Luhan chuẩn bị để đi ra ngoài

- Đi đâu ?

- Tôi đi làm ~

- Ở đây thì sao phải đi làm ? Cậu có thể nghỉ mà

- Tôi không sống với anh vì tiền , tôi tự kiếm tiền cho mình ._ Cậu nói xong rồi bỏ đi . Anh khá khâm phục cậu bé này , 16 tuổi tự kiếm tiền lại vừa học , nhà là tập đoàn giàu không kém nhà Sehun ( tập đoàn Xi - Oh ) thế mà phải tự đi làm . Nghe gia đình nói là Luhan không bao giờ ỷ lại vào bố mẹ vậy nên Umma và Appa quý Luhan hơn vàng bạc châu báu ( con mình mà không yêu sao được ==) Luhan rất tự lập , từ bé đã tự học mọi việc , nên cậu thông minh , chỉ số IQ cao hơn cả Sehun Não Thữa , tiền đều do cậu tự tay làm không phải bố mẹ cho gì hết , quả là một con người rất giỏi .

Ngược lại với cả Sehun , âi gooo ..............

/////////////////////////// END CHAP 3 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Mình là Aut đây ạ ~~~ mình thực sự rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ ~~~

Thật ra đợt vừa qua lo học và lại bị ốm thế nên ra muộn . Xin lỗi đã để m.n phải đợi .

Mình hứa sẽ cố ra chap sớm cho m.n đọc .

Kamsa và đừng bơ mình nhé ~~~ * vẫy vẫy * * tung hoa *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top