Chap 9 :

Ta đã trở lại sau ngàn năm 🐧🐧🐧
Camon mấy nàng đã bên ta nha nha =)))
Nếu ai thấy ai tên giống ta mà có fic giống ta trên wordpress thì ib facebook với ta nha :)) ta không có nick trên wordpress nhé :v ai báo với ta ta sẽ hậu tạ 1 fic H mà 🙌🏻🙌🏻
-Enjoy-
- Lộc Hàm à ! _An Nam Hạ Lưu Tử đột nhiên ngọt giọng như vậy là có ý gì ??

- Công nương ?? Bà đến tìm con có việc .... _Lộc Hàm sợ hãi lên tiếng qua khe cửa . Hôm nay Thế Huân không có nhà , trước khi đi đã dặn rằng không được mở cửa cho ai vì Lộc Hàm rất ngây thơ , cứ thế này ai vào tán tỉnh rồi kéo đi cũng không hay .

Đặc biệt hôm nay An Nam Hạ Lưu Tử đã ngọt giọng với cậu như vậy là có chuyện rồi nên càng cần phải cảnh giác a ~

- Con không thể mở cửa cho ta sao ?? Lộc Hàm _An Nam Hạ Lưu Tử mở giọng nhưng trong lòng đang nghiến răng ken két .

- Con...nhưng mà ..._ Lộc Hàm phân vân , Thế Huân sẽ mắng chết a .. không được !!!_ Xin lỗi công nương , Thế Huân hiện không có nhà ,anh ấy đến công ty rồi .. ư..

- Lộc Hàm à , ta là đến không phải vì Thế Huân , ta tìm Lộc Hàm . Mau mở cửa cho ta ,...._ An Nam Hạ Lưu Tử trách móc Thế Huân , tại sao lại yêu cái con người ngốc nghếch này , cơ mà lại nghe lời hắn quá đáng như vậy ! Ngô Thế Huân , ta nhất định sẽ làm con và Lộc Hàm tan nát !

- Công nương , chuyện này là không thể a ~

- Lộc Hàm ! mau mở cửa cho ta _ An Nam Hạ Lưu Tử là tức rồi nha .

- Công nương , xin hãy về đi , thứ lỗi cho con , con không thể mở cửa ......_ Lộc Hàm một lúc sự bồi hồi lại dâng . Bà già gan lỳ này !! taijsao không về đi

- Lộc Hàm !! Ngươi không mau mở ra _ An Nam Hạ Lưu Tử không giữ kiên nhẫn được lâu . Bắt đầu hét lớn .

Lộc Hàm bên trong xấu hổ thay cho bà . Đã là người nổi tiếng , papazzi thì lúc nào chả rảnh để đưa bà lên báo , vậy mà 1 con người quyền quý lại có thể đập cửa dân thường rồi hét ầm lên sao ?? rõ ràng đã qua tuổi nổi loạn rồi mà :v Lộc Hàm là không muốn lên trang báo liên quan tới bà ta đâu '' An Nam Hạ Lưu Tử nổi loạn , đập cửa , hét lớn đòi òa nhà của Ngô Lộc Hàm-vợ Ngô Thế Huân ''

-Thế Huân mà biết chuyện này nhất định sẽ không vui đâu thưa công nương .._ Điều này là hiển nhiên rồi a =.=

- Ta mặc kệ Thế Huân !!! Thế Huân dù gì cũng là con trai ta , nó thì có cái gì mà các người kính nể nó chứ ???? ngươi không mau mởi cái cửa chết tiệt này ra !!_ Nam Hạ Lưu Tử thực đã nổi điên , cơ thể bài tiết máu nhanh hơn bình thường . Bên trong con ng là như vậy nhưng bên ngoài Lộc Hàm vẫn im lặng , tài xế chỉ biết ngáp 1 cái dài thật dài khốn khổ cho số cửa bà cô ~~chim vẫn bay lại và vẫn rơi đều đều ... :v mọi người vẫn đi bình thường nhưng đôi mắt nhìn bà già này thì ''đếch bình thường" =)))

- An Nam Hạ Lưu Tử .. thực sự điều này là không thể a .... _ Lộc Hàm chưa nói xong thì đã có tiếng xen giữa

- Vì tôi khóa rồi .. và là Ngô Thế Huân này cầm chìa khóa _ Ngô Thế Huân vừa nói mắt lườm bà . Qủa là rất sợ .

- Thế Huân ... con .. _ An Nam Hạ Lưu Tử vừa bực vừa xấu hổ nhìn theo Ngô Thế Huân .

- Nhân lúc tôi không có ở đây bà liền làm loạn . Bà được đấy , bà cũng chỉ như Thái Y Lâm kia ?! Xinh đẹp quý phái gì đâu không có chỉ giỏi mưu mô xảo quyệt muốn hạ thấp người khác trong khi đang hạ thấp chính mình :) con người bà đúng là chỉ có thế . Haha _ Thế Huân khinh bỉ nhìn bà ta , khuôn mặt tức giận của An Nam Hạ Lưu Tử làm Thế Huân mãn nguyện .

- Thế Huân !! Dừng ngay đi . Nếu không nghĩ cho mẹ thì hãy nghĩ cho con . Con là tổng tài nổi tiếng , giàu tiền tiêu không hết , quyền lực thì khiến ai cũng nể , dậm chân 1 cái cũng đủ làm triệu người cúi đầu :))))))  cái gì cũng có thể ngang ngửa tầm tầm sánh với trời . Tại sao không yêu một người xứng tầm , không được thì cũng nổi tiếng hay xứng đôi với con , tại sao phải chọn cậu ta ?!!! Cậu ta chỉ là một người bình thường , không có cái gì sất ! Điều này thật ..._ An Nam Hạ Lưu Tử nói trong tức giận .

- Hmm có lý đấy...  nhưng.._ Thế Huân chưa nói xong thì nghe thấy tiếng "rầm" , mở khoá cửa ra thì không thấy Lộc Hàm đâu . Không phải cậu ấy nghe thấy mà hiểu lầm chứ ! Chết tiệt ?!!

- Hàm Hàm !!_ Thế Huân định chạy đi thì bàn tay An Nam Hạ Lưu Tử giữ lại .

- Làm ơn ! nếu không nghĩ đến ta hay cha con thì hãy nghĩ đến danh dự của chính bản thân con và cả tập đoàn nữa Ngô Thế Huân à ?

- Bà nghĩ tôi yêu 1 con điếm là cải tạo lại danh dự ?! tôi đang sống rất tốt , và tôi tự hào về Lộc Hàm , em ấy là 1 người thông minh và biết suy nghĩ hơn bà đấy ?_ Ngô Thế Huân tức giận nói._cút về đi ?

- Ta đã hơn chục lần đeo bám theoo con không biết ngại , ta từ bỏ danh dự vì tập đoàn , vì con Ngô Thế Huân ạ ?! con đừng nghĩ ta có thể dễ dàng tha thứ .._An Nam Hạ Lưu Tử bỏ đi .

Ngô Thế Huân thừa biết bà ta sẽ giở chò hèn hạ , anh tất nhiên không sợ nhưng Lộc Hàm là điều anh lo , cậu sẽ sốc như thế nào ?

- Lộc Hàm ? mở cửa cho anh ?

- Cửa không khóa_ Lộc Hàm nín giọng nói.

- Ý anh không phải như thế Lộc Lộc à ?_ Thế Huân vừa nói Lộc Hàm òa lên khóc , Thế Huân lòng dạ đau như cắt.

- Huân Huân à , em xin anh đừng bỏ em ?! Em có thể bên anh , em có thể làm tót hơn Thái Y Lâm mà , em xin.. lỗi..em xin anh ..._ Lộc Hàm khóc òa , nước mắt chảy dài , ai nhìn cũng đau đến nghẹn thở

- Không Không ?! lộc Hàm , anh mới là người xin lỗi , anh thực sự xin lỗi , anh yêu em , anh sẽ không để ai động tới em , xin em đừng khóc , anh rất đau , anh xin em ...anh nói như vậy không có ý rằng anh sẽ bỏ em ,... anh yêu em_ Thế Huân hôn lên môi cậu , anh yêu cậu thực sự rất nhiều .

- Thế Huân ..._ Lộc Hàm đáp trả cái hôn mà ôm anh thật chặt, vô cùng chặt, cậu sợ mất anh..

_end chap 9__

. Hơi ngắn =(( ta xin lỗi rất nhiều :< ta đã bỏ bê fic =(( 

. Dù gì ta đã comeback , vote và cmt cho ta có động lực nkaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top