• Chap 6 [Hoàn] •

- Vì chưa có được bản word chap này, nhưng vì sợ để mng chờ lâu chán fic của Alice nên tớ đã quyết viết lại đồng thời chuyển luôn cho mng đây :">

- Các cậu tin không? Hoàn rồi đấy :">

- Nếu như kết quá nhạt :> ừ! tớ đang định viết thêm Phiên ngoại cho các tình yêu của tớ đây :v

- Có ai ủng hộ tớ không?

______________________________________

CHAP 6

Chiều nay, SeHun sẽ giúp LuHan có được cuộc hẹn hoàn hảo nhất với Kris Wu. Thực ra là cũng chẳng có gì to tát lắm, chỉ là do cậu LuHan hay lo xa nên mới muốn cả một buổi hẹn thế này thôi. SeHun ngồi trong lớp đầu óc mơ màng, suy nghĩ mông lung, rồi vẽ vời lung tung ra tập vở trên bàn. Hầy, tiết học này thực rất buồn ngủ đó, với cả ông thầy giáo thì chẳng khác nào tiến sĩ gây mê cả, hơn nữa, lớp học quá vì quá ư là yên tĩnh nên hắn đập cả cái đầu xuống bàn vì buồn ngủ... Cộp một cái! Đau muốn ứa nước mắt, cơ mà may là ông thầy kia chẳng giống trong truyện, không vì hắn đập đầu xuống bàn mà gọi lên bảng làm bài...

Oh SeHun gãi đầu, ngáp một cái cho đỡ buồn ngủ, rồi tỉnh táo, đinh cúi xuống ghi bài tiếp. Hờ hờ, và nhờ tỉnh táo, hắn mới biết được lúc không tỉnh táo kia mình đã ghi ba láp bà xàm gì vào vở. À mà không, sao mà ba láp bà xàm được, tên người hẳn hoi nhé. Nắn nót hai chữ còn lại hoa hòe hoa sói trang trí xung quanh trông rõ là có ... gian tình...

À mà hai chữ đó là ... XI LUHAN .....

Viết chưa đủ hay sao mà còn vẽ thêm hình chibi bé bé bên cạnh với đặc điểm cực dễ dàng nhận ra.

Hai cái sừng nai .... Và hai đôi mắt long lanh nữa .....

Ôi xồi .... LuHan là cái chắc ...

SeHun vò đầu, tình cảm thế đấy, hắn suýt gắt lên. Nhớ với thương, tương với tư đến nỗi viết cả tên người ta ra thì thật là... Hắn vừa tẩy cật lực hình vẽ trên tập vở, đồng thời lẩm ba lẩm bẩm mấy cậu dạng như vậy...

Nói thật là SeHun cứ nói là không cần buổi gặp này cho cuộc hẹn thành công, cơ mà vẫn muốn gặp LuHan cơ... thực là, gọi là gì nhỉ, là nhớ, nhớ lắm đó...

Cứ nghĩ đến việc gặp cậu ta là SeHun vui không chịu được, như mở cờ trong bụng luôn. Cái cảm giác đấy, hơn 16 năm sống trên cuộc đời này, đây mới là lần đầu tiên hắn thử nghiệm...

SeHun ngồi suy nghĩ chán quá liền chuyển sang đếm từng tích tắc hết giờ để đi gặp LuHan.

"Còn tận 15' nữa..."

...

"Eo ôi, sao dài như 15 thế kỉ vậy...???"

...

"Ah, còn 10' nữa..."

...

"Liệu nói chuyện một mình trong lớp thì có bị ghi vô sổ đầu bài không nhờ???"

...

"Hờ hờ, năm phút nữa là hết giờ !"

...

Và năm phút của hắn cũng hết...

Vào cái khoảnh khắc chuông reo hết tiết đó, SeHun như vỡ òa, sắp xếp sách vở thật nhanh, chạy đến chỗ hẹn của mình với LuHan. Trên đường đi, hắn còn gặp LuHan và Kris đang đứng nói chuyện với nhau nữa, lại còn nắm tay nắm chân... Ahh, SeHun nhìn thấy cảnh này thật là hại não mà. Đang yên đang lành, máu ghen lại nổi lên khiến khuôn mặt ai đó đỏ bừng bừng...

Hầy, tâm trạng có phải đang tốt không? Tự nhiên lại thấy "cảnh đẹp", xem phim miễn phí, và giờ thì sao? Người thì ngứa ngáy như bị ghẻ, khó chịu như có kiến bò trong mạch máu, đầu óc thì muốn sôi lên. Nói chung là tâm trạng đi xuống, không cần bàn nhiều. SeHun đang lấy tư cách gì mà ghen thế này, người tình đơn phương, lấy cái tư cách đấy mà ghen á? Trông nó có vớ vẩn không ạ... SeHun như tức điên lên, cái lí do ấy hắn lấy ra để cho mình bớt máu ghen mà giờ thì sao, không hiểu quả lại còn như thằng điên sắp phát bệnh.

SeHun lảo đảo bước đi như thằng say đến phòng khám của mình - chỗ hẹn của hắn với LuHan. Hắn ngoác mồm ra :

" AAAAAAAAAAAAAHHHHHH~!!!!!!!!"

.....

" KHÓ CHỊU ~~~~ "

......

Bỗng có một quyển vở bay cái "bẹp" vào mặt SeHun (:v). Ú ù, là vở bạn LuHan, nhìn cái nhãn vở làm tim SeHun ngừng đập rồi, nói chi là đến lúc cậu lên tiếng thì tim hắn như muốn nhảy ra ngoài mất...

"Ruồi bay luôn vào mồm anh rồi !!!" - LuHan tít mắt.

"Hơ... hơ" - Oh SeHun mở to mắt, mở to miệng, lấy hai tay ôm lấy cổ. Hình như tin lời người con trai kia...

"Thôi... Nào, bàn việc đại sự !" - LuHan lập tức nghiêm mặt.

Mười lăm phút trôi qua trong tiếng xì xào, xì xà xì xồ của hai người. Toàn bộ ý kiến của SeHun về cuộc hẹn của LuHan được đưa ra. Nào là cách ăn mặc, cách chọn quà, mà quan trọng hơn tất cả, là cách thể hiện tình cảm...

"Thể hiện tình cảm á?"

"Ờm, tôi xem rồi, thằng Kris Wu nhà này thích được người yêu thể hiện tình cảm thường xuyên...

"Vậy, cách nào nhỉ?" - LuHan nhăn mặt.

"Tôi cũng không nghĩ ra nên là mới chờ hôm nay cho cậu và tôi cùng nghĩ..." - SeHun ngả người ra sau ghế.

LuHan theo thói quen vặn vẹo cái ghế xoay của mình làm nó xoay tít. LuHan không dừng lại ở vị trí cũ, mà lại là một chỗ khác, một chỗ khiến cậu nghĩ ra được cái thứ để thể hiện tình cảm. Lúc này SeHun cũng bất giác mà nhìn theo phía kia... Hắn cũng nghĩ ra rồi...

LuHan quay lại, mắt sáng lên...

SeHun nhích ghế lại gần, đứng lên...

Cả hai bạn hét vào mặt nhau...

"Hôn được không???"

Tâm đầu ý hợp quá đi mà .... (=v=)

"Vậy anh dạy tôi hôn nhá??" - LuHan lắc tay hắn, phải thôi, cậu có biết hôn đâu mà...

"Cậu nghĩ ra mấy cái đấy ở đâu vậy a???" - Mắt SeHun mở lớn.

"Hơ... ở kia!!" - LuHan chỉ tay vào phía kia, ở đó có ghi

"BẢNG GIÁ DẠY HÔN"

Hờ hờ, Hunie à, vì tiền mà ngươi làm luôn cả cái nghề con mẹ nó bá đạo này à???

SeHun nhìn cái bảng rồi ôm mặt, rồi lại nhìn LuHan... Trời ạ, bây giờ là đang có hai cái cảm xúc len lỏi vào trong hắn. SeHun rất vui vui vui lắm lắm lắm, khi được hôn LuHan, lại còn là nụ hôn đầu nữa chứ, môi hắn sẽ được đặt trên đôi môi mềm bóng hồng hào, đầy đặn như cây kẹo bông gòn, hắn biết chắc rằng, cây kẹo bông này đã ăn rồi thì không bao giờ muốn ngừng ăn. Nhưng cảm xúc còn lại của hắn, chiếm nhiều phần trăm hơn, đó là tổng hợp từ đủ mọi thứ cảm xúc tiêu cực lại, lấn át được cái gọi là "vui vui vui lắm lắm lắm". Ờm thì, nếu hắn dạy cậu hôn bây giờ, người có cảm giác sung sướng chỉ có thể là hắn thôi, một mình LuHan chắc không có. Như vậy thì rất chán, vì trông anh như kiểu cưỡng hiếp con nhà người ta vậy. Hơn nữa, LuHan hôn hắn để có thể hôn Kris Wu thôi, chứ có phải cậu có tình cảm đặc biệt gì đâu.

SeHun chán nản lấy hai chiếc ghế bằng nhau ra, chỉ cho LuHan một bên ngồi xuống. Cậu ngoan ngoãn làm theo. SeHun nhíu mày như ra hiệu "Tôi bắt đầu nhé?", LuHan thấy vậy cũng gật đầu.

SeHun đặt môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng dùng đôi môi môi của mình vào sâu bên trong hơn nữa, khéo léo dùng đôi bàn tay của mình mà cẩn thận xoay đầu cậu sao cho thoải mái nhất. Hắn đưa lưỡi tách hàm răng của cậu ra, đưa lưỡi mình vào sâu hơn, cuốn lấy lưỡi cậu. Ra ... vào ... ra ... vào ... SeHun làm theo những gì trái tim mách bảo. LuHan bị hôn dường như mất đi hết lí trí, rồi cũng như phát điên lên. Không phải tức vì cái nụ hôn này. Nụ hôn kiểu Pháp. Trái tim cậu như loạn nhịp. Hai má ửng hồng. Cậu ước gì mình có đủ can đảm, chủ động, để có thể hôn lại người đang làm mình phát điên kia. Ha, LuHan không quên, người đang hôn cậu là Oh SeHun, nhưng không hiểu sao, cái cảm xúc từ trái tim, cái cảm xúc gọi là "rung động" đó... Cậu... sẽ không phải yêu cái tên SeHun đấy chứ.... Không! Nếu không thì cảm xúc gọi là gì cơ chứ...

LuHan đang trong lúc cao trào của cảm xúc thì SeHun liền dứt ra khỏi môi cậu. LuHan hụt hẫng. HỤT HẪNG. Tại sao lại như thế nhỉ?

"N-Này..." - LuHan cúi gầm mặt, nói nhỏ.

"Sao...."

"Tôi... Nụ hôn của tôi... được mấy điểm vậy..."

"Biết làm gì?" - SeHun vênh mặt

"Biết để... trả tiền a" - LuHan lập tức ngẩng lên vênh theo.

SeHun mặt thộn ra. Lại buồn. Hờ hờ...

"Nếu tôi nói cậu được 10 điểm thì sao?" - SeHun cúi thấp mặt.

"Ý anh là sao? Trên bảng giá làm gì có điểm mười..."

"Nụ hôn đạt chuẩn, nụ hôn tuyệt vời nhất với tôi luôn mang điểm 10..."

"Vậy, đối tượng nào có thể hôn anh tài giỏi như thế?"

"Cậu về đi, mai đi hẹn về tôi trả lời cho" - SeHun vênh cái mặt làm vẻ bí ẩn.

Và hai người cùng đi về.

Hôm nay LuHan có hẹn với Kris Wu, còn SeHun thì đến phòng khám để đợi cậu. SeHun tự nhủ không biết giờ này LuHan có vui không nữa?

LuHan lúc này đang nắm tay Kris Wu mà đi dạo. Cậu rất vui. Đi chơi với bạn thân kiểu này rất vui mà, chơi đùa cùng nhau... Ơ cơ mà khoan đã, sao lại là BẠN THÂN !? Cậu đang bị ảo tưởng thì phải. Kris là người cậu thích cơ mà, sao lại là bạn thân? LuHan khẽ nhíu mày, cơ mà sao ở cái khoảnh khắc này, khi nhắc đến "người yêu" cậu lại nghĩ đến SeHun cơ chứ...

Cậu quay sang giật áo Kris Wu, nhỏ nhẹ nói:

"E-Em hôn anh nhé...."

Kris Wu hơi giật mình, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, cúi xuống

"Nếu em đủ can đảm"

LuHan nhìn vào sâu đôi mắt của Kris Wu, đúng, cậu... không hề đủ can đảm. Cậu không dám hôn anh. Nghĩ đến đây, cậu lùi lại một bước.

"Haha! Ngốc!" - Kris gõ vào đầu LuHan - "Em chẳng bao giờ hôn được bạn thân hay anh trai của mình cả..."

"Hả? Là sao ạ?"

"Nhóc với anh, ngay từ đầu anh đã nhận ra không phải người yêu rồi! Anh biết nhóc nói thích anh, nhưng lại không nhận ra con tim mình hướng về kẻ khác..."

"Anh, anh .... biết sao..."

"Anh nghĩ, người nhóc luôn dành cả trái tum có lẽ là bên nhóc phải không? Hãy dành nụ hôn này cho cậu ta nhé"

LuHan gật đầu. Giờ thì cậu biết cậu yêu ai rồi!

Đôi chân nhỏ bé của cậu chạy nhanh trên con phố đông người, không dừng lại vì bất cứ thứ gì cả. Cậu cần gặp SeHun, cậu muốn nói mọi điều với hắn. Bởi cậu cũng hiểu ra cảm xúc khi hôn vào hôm qua là gì rồi...

LuHan một mạch chạy thẳng lên phòng khám của hắn, phi vào rất tự nhiên, theo quán tính mà trèo lên cả chỗ hắn đang ngồi khiến hắn giật hết cả mình.

Chưa kịp nói câu nào thì môi SeHun đã bị môi ai kia áp vào thật ấm nóng, mang theo ngọt ngào.

LuHan nhìn hắn, nhẹ nhàng cười cười

"Tôi biết vì sao nụ hôn của tôi được điểm 10 rồi..."

"Vì... vì sao...." - Mặt SeHun đỏ bừng.

"Vì, tôi là người anh yêu phải không?" - Mặt LuHan cũng theo đó mà dính sát mặt SeHun.

"...."

"Và tôi cũng là người yêu anh nữa..."

"..."

......

Trong khoảnh khắc, Oh SeHun như vỡ òa khi nghe câu tỏ tình của ai kia. Hai con người dưới ánh nắng vàng óng của buổi chiều thu, chiếu rọi mạnh mẽ qua cửa sổ, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào...

Cái đó... được gọi là "Nụ Hôn Đạt Chuẩn"

__________ END __________

- End rồi end rồi * chấm nước mắt *

- Cho tớ vote + cmt điiiiiiiiii

- Các cậu nghĩ sao nếu tớ viết thêm Phiên ngoại a??? :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top