• Chap 3.1 •
- Chap 3.1 -
Chiều hôm đó...
Tại phòng bắt mạch của SeHun...
"SeHun ah, anh không thể tưởng tượng là ăn trưa với Kris Wu vui thế nào đâu~ " - LuHan hào hứng kể.
"Có gì hot ?!" - SeHun ra vẻ thờ ơ.
Và như chỉ chờ có thế, LuHan liền bắt đầu bài diễn thuyết của mình.
Nào là Kris đẹp trai lắm nhé, ở cự ly gần còn không có mụn nhé, da trắng nhé, cười đẹp nhé, ga-lăng nhé, hiền ơi là hiền nhé, lại còn hay kể chuyện cười cho cậu nghe khiến cậu cười suốt nhé... vân vân và mây mây.... (=0=)
SeHun ngồi nghe mà chóng hết cả mặt (@@) , và đặc biệt trong cậu nhen nhóm một chút gì đó khó chịu. Ngay từ đầu gặp LuHan, hắn đã nhen nhóm ý định kéo dài lần mai mối này, có nghĩa là hai ngày gặp nhau vừa qua, hắn quyết tâm không giúp LuHan một tí gì. Vậy mà ông trời cứ phụ lòng cậu, vèo một phát khiến LuHan quen Kris Wu luôn, khiến hắn cứ ủ rũ mãi. Mà hắn cũng chẳng biết tại sao ủ rũ cơ... Đang quay lòng vòng với mớ suy nghĩ trong đầu, hắn bỗng giật mình vì LuHan ngừng nói và chốt hạ bằng một câu:
"Anh nghĩ Kris Wu thích tôi không?"
Oh SeHun bỗng sững người.
Ừ nhỉ, liệu Kris Wu có thích LuHan không?
"Này anh, nói đi, nói thử xem, xem Kris Wu có thích tôi hay không?"
"Tôi... tôi..."
"Nói đi nói điii~" - LuHan kéo giọng nài nỉ.
"Tôi.. Không biết"
"Này sao anh lại không biết chứ!?" - LuHan phồng má, chu chu mỏ - "Mai mối kiểu quái gì thế?"
"Tôi cũng là người cơ mà... Thánh thần đâu mà cái gì cũng biết"
"Chẹp, vậy theo suy nghĩ của anh... Kris hyung có thích tôi không?" - LuHan nắm lấy vai SeHun , quay hắn đối diện với mình, nhìn thẳng và nói từng chữ thật rõ ràng.
"Tôi..." - Oh SeHun lắp bắp, hắn đã rất không ổn định. Chưa bao giờ hắn nhìn thẳng vào mắt LuHan như thế này cả. Trái tim đập rộn ràng, khuôn mặt nóng ran, người hơi run run.
Đúng! Hắn đang vô cùng mất bình tĩnh!
LuHan vẫn đang nhìn thẳng vào mắt anh , chờ đợi câu trả lời...
"Suy nghĩ của riêng anh thôi... Nói đi..." - LuHan vẫn cương quyết hỏi.
"Tôi... đã nói là ... Tôi không biết... Chắc là có ! - SeHun nhanh chóng gạt tay LuHan ra, đỏ mặt nói.
"Chắc là có thôi sao.." - LuHan nghiêng đầu hỏi.
SeHun không nói gì, chỉ gật đầu. Hắn khoác áo vào, đeo cặp lên lưng, quay lại vẫy tay chào LuHan.
"Uh, chắc chỉ thế thôi.."
Nói rồi hắn bước đi, đê lại LuHan thẫn thờ, cậu tự hỏi hôm nay hắn kiêu kì bị làm sao vậy?
Từ khi cậu được Kris Wu mời đi ăn là đã vậy rồi. LuHan khẽ thở dài, cậu... cậu chỉ là không thích nhìn thấy SeHun như thế. Cậu thích một SeHun hay cười, hay trêu cậu, quyết đoán , chứ không phải một SeHun như thế này...
Từ ngày cậu biết SeHun, cậu cảm thấy vui vẻ hơn, cuộc sống nhiều sắc màu hơn... Cậu sống nội tâm, rất khó cho ai bước vào trái tim của mình. Bạn bè thì cậu chỉ có Byun Baekhyun là thân nhất, nhưng bây giờ cậu ấy đã đi hẹn hò với Chanyeol rồi, cậu gần như chỉ có một mình. Cậu thích Kris thì từ hồi lớp 10, đến nay là gần 2 năm, vậy mà chưa nói chuyện với nhau một câu nào cho đến ngày hôm nay. Ở nhà, cậu cũng ít nói, suốt ngày loay hoay với bài tập nên toàn bị trêu là 'đao' , cậu chẳng để tâm lắm nhưng cũng hơi buồn.
Tất cả những điều đó đủ để cho thấy cậu sống nội tâm như thế nào.... Tuy nhiên , cái tên Oh SeHun đó, dù cậu chỉ mới nói chuyện đúng hai lần nhưng lại mạnh dạn nhắn tin, điều này Baekhyun không biết, nhưng nếu biết chắc cậu ấy sẽ nghĩ ngay rằng LuHan đang nói dối...
Khẽ liếc lên đồng hồ, đã gần 6 giờ, cậu liền vác cặp lên vai, khoá cửa phòng bằng cái chìa khoá SeHun đã đưa đi về...
Trên đường đi, cậu vẫn nghĩ mãi, về SeHun. Cậu chợt nhận ra là cậu thích ở bên chàng trai đó vô cùng... cười cười nói nói, rồi bầy đủ trò nghịch ngợm để giết thời gian, cậu chưa bao giờ ở bên ai mà cười nhiều như bên cạnh SeHun cả. Với lại chiều nay, khi lấy hết can đảm nhìn vào mắt cậu ta, cả người LuHan như điện giật, tim đập nhanh, mặt nóng ran, nhưng cũng may mà không bị phát hiện.
Cậu, cậu chưa từng có cảm giác này với Kris bao giờ. Bên cạnh Kris cậu cũng rất vui, nhưng thi thoảng khi Kris kể chuyện cười, LuHan vẫn luôn tử hỏi trong đầu
'Nếu câu chuyện này là SeHun kể thì sao nhỉ?'
'Nếu mình kể câu chuyện này cho SeHun thì sao nhỉ?'
Và suốt cả bữa ăn, đã khoảng hai, ba lần cậu ngồi đơ ra một chỗ vì cứ tự hỏi
'SeHun không biết giờ này đang làm gì a?'
Cậu lê từng bước chân nặng nề, cứ suy nghĩ về SeHun về nhà. Nhà cậu không có ai, bố mẹ cậu thì ra đã đi vắng từ sớm. Cậu đút tay vào trong túi quần toan lấy chìa khoá nhưng... trống rỗng. Cậu mở to hai mắt, hốt hoảng bỏ cặp xuống, lục khắp ngăn này ngăn nọ nhưng đều không thấy.
Ôi thôi xong... cậu mất chìa khoá rồi!!! Làm thế nào bây giờ? Bây giờ đã là 6 giờ rồi. Không có chìa khoá tức là ở đây ngủ đến mai dậy đi học tiếp đấy! Nhưng mà cậu còn phải thay quần áo, lấy sách vở nữa chứ, mà nếu ở đây về khuya sẽ rất lạnh, lại còn có cả bọn trộm cắp, nghiện ngập nữa... Mới chỉ nghĩ đến đó thôi mà cậu đã thấy rợn tóc gáy, sợ hơn gặp ma rồi...
Cậu ngồi thụp xuống bên hiên nhà, hai tay ôm lấy đầu gối chán nản
"Ngày gì mà đen thế không biết..." - Cậu lầm bầm.
Hai tay cậu siết chặt hơn nữa, tối rồi, trời đang lạnh nữa mà cậu thì không mang áo khoác. À đúng rồi, áo khoác của cậu đâu rồi, có lẽ cậu lại để quên ở trường, nếu như vậy thật cái chìa khoá nhà cũng ở đấy nốt rồi...
"Sao mình đoảng thế không biết nữa!!" - LuHan nói như muốn khóc.
*Ọt... Ọt...Ọt ~~*
Ôi thôi xong, cậu đói rồi !!!!!!
Cậu muốn khóc quá mà... Xui không chịu được, xui đủ đường, cái này gọi là "bách nhục" đây...
Bỗng từ trong cặp chuông điện thoại cậu reo, có cuộc gọi đến... LuHan nghe thấy mà giật mình...
'I knew you were trouble when you're walked in
Shame on me now
I flew me to place that I never been
Till you put me down oh'
Cậu lục cặp tìm điện thoại, mãi mà chả thấy...
"Đâu rồi? Đâu rồi... À đây rồi!" - LuHan reo lên vui mừng, cầm chiếc điện thoại lên nghe.
....
"Yeobeoseyo..." - LuHan nhẹ nhàng trả lời điện thoại.
"Cậu là LuHan đúng không?"
"Đúng..." - LuHan nghiêng đầu như người kia đang đứng trước mặt mình
"Oh SeHun đây..."
Và khi hắn kia chưa kịp nói hết câu, LuHan đã oà lên...
"SeHun à, cứu tôi điiiiii... Tôi sợ lắm... Lạnh nữa... Đói nữa... Tôi .. hức hức... Không muốn ở ngoài đêm nay đâu. Tôi sợ lắm.. hức hức... có ma, có côn đồ, tôi không biết đâu, đến cứu tôiiiii... oa oa... hức.." - LuHan khóc, cậu khóc rồi, nước mắt giàn dụa.
"Này này , bình tĩnh đã, cậu ở đâu vậy?"
"Trước của nhà ...hức" - LuHan lấy tay quệt nước mắt.
"Cái gì? Vậy sao không vào nhà còn đứng đấy làm gì!?" - SeHun sốt sắng hét lên.
"Mất chìa khoá rồi...." - LuHan nghẹn ngào.
"Thế bố mẹ đâu?"
"Đi công tác...."
"Cái gì??" - SeHun gào lên
"Tôi xin lỗi.. Tôi đoảng quá..."
"Lỗi lỗi cái đầu cậu ý... Chờ ở đấy tôi đến đón"
"Huh...."
Tút..túttttt
LuHan thẫn thờ lau nước mắt, tự hỏi sau SeHun lại có thể tốt với mình như vậy...
Được khoảng 10 phút, SeHun đến...
"Lên xe đi!" - SeHun đưa mũ cho LuHan đang thẫn thờ.
"Ế? Anh chưa đủ tuổi lái xe mà!" - LuHan nói, nhận lấy cái mũ.
"Nhiều chuyện quá! Có muốn lên xe không?"- SeHun nhăn mặt.
"Đương nhiên là có chứ, tôi không muốn ở đây đâu!"
Nói rồi LuHan nhanh nhẹn trèo lên xe, ngồi phía sau SeHun.
....
"Nhà anh đây hả?" - LuHan xuống xe
"Ừm..." - SeHun mở khoá, dắt xe vào còn LuHan lủi thủi theo sau...
_______________ END CHAP 3.1 ______________
__________________________________________________________________
Kaka~ Hnay Alice cúp học rồi nè! Thật ra sáng nay là đỡ rồi a, nhưng vẫn còn hơi đau đầu thế là mẹ xin cô cho nghỉ TvT
(=3=) Mng thấy thế nào ạ? Ver HH đc hơn chứ ạ??
Alice đang chờ bản word Chap 3.2 ~ Có thể mai sẽ chưa đăng lên đc ~ Mng gắng chờ.
Nhưng mà...
Thêm vote + cmt đi mà !!!!! Đừng đọc chùa .... :3 :3 :3
_________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top