• Chap 2 •

- Chap 2 -


Tan học, Oh SeHun uể oải sắp xếp sách vở đi xuống phòng y tế, là chỗ hắn đã hẹn LuHan a! Đúng như dự đoán của hắn, LuHan chưa đến.

Ngồi nghe nhạc , SeHun nghĩ vẩn vơ, bỗng, hình ảnh của LuHan lúc nãy hiện ra. SeHun lắc đầu, hắn đang nghĩ vu vơ cái quái gì thế này? LuHan, tại sao hình ảnh của cậu bạn đó cứ hiện ra vậy chứ!?

Ờ thì mắt nai sáng ngây thơ này, đôi môi đỏ mọng mỗi khi cười là vô cùng quyến rũ này, làn da trắng như trong suốt với một thân hình nhỏ bé này. Đấy là tất cả những gì Oh SeHun đang nghĩ về LuHan đấy! SeHun lấy hai tay xoa thái dương để xua đi những hình ảnh mà mình cho là "không lành mạnh" kia đi. Ầy, nhưng mà không có được! Hình ảnh cậu bạn LuHan đó cười cười nói nói cứ hiện ra mà không cách nào cậu làm nó ngưng lại được!

"Yahhhh!" - SeHun bất giác giận dữ hét lên vì bất lực.

Bỗng..

"Nè, bị sao vậy??"

Là LuHan!

Oh SeHun mắt mở to, trái tim bỗng đập mạnh vì điều gì đó, cậu quay người lại, đúng rồi,là LuHan đang đứng đó, giương đôi mắt nai nhìn hắn.

"Anh có sao không vậy a?" - LuHan nghiêng đầu nhíu mày, ném một cái nhìn được cho là kết hợp của khinh bỉ và sợ hãi.

"Ah... Không sao không sao..." - SeHun lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói - "Mà cái ánh mắt kia nghĩa là gì vậy? Khinh tôi sao?"- Hắn vênh mặt lên.

"Ây ây không không, làm sao tôi dám! Haha... Với lại anh có định giúp tôi không đây, không tôi đòi lại tiền đó nha!!" - Cậu cũng vênh mặt lên, khẽ chu môi.

"Rồi rồi. Ờm, cậu đã có gì với Kris Wu rồi?" - Oh SeHun hỏi.

"Có có cái đầu anh! Có gì là có cái gì!?" - LuHan nhanh chóng đỏ mặt.

"Đồ đầu óc đen tối...." - SeHun bật cười - "Tôi có hỏi về cái đấy đâu!"

"Ờ thì..." - Cậu mặt đỏ hơn trái gấc, cúi gầm xuống không dám nói thêm, cũng không biết biện minh thế nào cho vừa.

Tiêu mình rồi....

"Haha... đen tối thế này Kris Wu không yêu đâu!" - SeHun lại càng thêm thích thú, chỉ thêm nữa là nhảy dựng lên ghế.

"Yah!!! Trả tiền cho tôi, tôi đánh anh chết a!!!" - LuHan nhắm mắt nhắm mũi hé lên, đập vào người SeHun. Ấy nhưng chả đau chả mạnh tí nào cả.

Ơ mà... Cái này người ta gọi là "đánh yêu" đấy!

"Bớ người ta... Đánh người!!" - Oh SeHun giả vờ la lên... Nhưng đau đâu mà la. (=.=)

Haha~ Buổi chiều hôm đấy chả tư vấn gì sất, chỉ đánh nhau với cãi nhau thôi à...

Tói hôm đó, học bài xong, LuHan cuộn tròn mình vào trong chăn, mở điện thoại ra chơi. Chán đời, cậu lướt danh bạ, bỗng thấy có một số mới. Ế? Là của Oh SeHun??

Ah... Thảo nào chiều nay hắn ta cứ dành điện thoại của cậu, hoá ra là để làm cái trò này đây... Số thì đã xấu rồi lại còn để cái tên dài ngoằng dở hơi chứ 'Oh SeHun - siêu cấp đẹp trai'.

"Hắn ta bị tự kỉ rồi!!" Cậu cười thầm. Nghĩ thế nào, cậu lại muốn nhắn tin 'Chúc ngủ ngon' với hắn.

Nghĩ vậy, cũng soạn luôn.

< Đồ tự kỉ a! >

Đã gửi 'Oh SeHun- siêu cấp đẹp trai'

Cậu không hiểu lắm đâu nhá! Sao lúc cậu gửi tin cho hắn lại có cảm giác thật... hồi hộp, giống như muốn hắn trả lời cậu thật nhanh vậy a! Mà nó khác với lúc gửi mấy tin nhắn trên Instagram cho Kris Wu của cậu lắm nhé! Cậu bị sao nhỉ? Chiều nay SeHun đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho cậu vậy?

Trong lúc chờ tin nhắn tới, cậu bỗng nghĩ vu vơ về SeHun . Ờm , xem nào, Oh SeHun, tên dở hơi ấy trong mắt cậu cao này, đẹp trai này, nhà giàu và học giỏi nữa! Nhưng hắn vô cùng xấu tính, suốt ngày trêu cậu thôi nha. Nhưng cũng có một phần tại cậu nữa, ai bảo cậu cũng thích trêu hắn cơ. Thấy thích lắm khi hắn nổi giận, và có gì đó vui vui khi hắn trêu lại lắm! Bên cạnh hắn, cậu thấy thật gần gũi, chẳng ngại ngần gì và đặc biệt cậu được là chính mình. Cậu vốn sống nội tâm, ít khi mở lòng với ai, cho đến khi gặp tên SeHun đáng ghét này. Hắn ta có gì đó khác lạ lắm, khiến cậu có một chút tin tưởng, một chút thích thú....

Bất giác má LuHan ửng đỏ.

*Ting ~ Ting* Bạn có tin nhắn...

LuHan vì tin nhắn đến mà người bỗng run lên.

Hồi hộp... Là cậu đang hồi hộp! Cậu với lấy điện thoại, mở tin nhắn ra mà mắt nhắm mắt mở như xem phim ma.

< Đồ phởn nặng! >

Từ 'Oh SeHun - siêu cấp đẹp trai'

"Đáng ghét!!! Ta không có phởn a!" - LuHan bĩu môi và nhắn lại toàn bộ những gì mình vừa nói.

< Không phởn sao nhắn tin :v >

< Ơ hơ... Thích thì nhắn! >

< Thế Kris Wu trong mộng đâu? >

< T^T ~ Không có số >

< Đây, người ta cho số nè, 0912xxxxxxx >

< Ủa, quen anh ấy hả >

< Ừa, quen! >

< Vậy cảm ơn, ngủ ngon tự kỉ! >

< Ngủ ngon đồ phởn a! >

Hai tin nhắn cuối cũng được gửi đi , cậu và hắn mỉm cười , cùng lúc.

Sáng hôm sau, LuHan đến trường như bình thường, đến lớp, bỗng thấy mọi người xúm lại ở cửa lớp.

Ế? Lại cái gì đây? Là tỏ tình sao? Jun Myun và YiXing?

Hứ! Cứ đợi đấy, rồi có ngày cậu cũng như thế cho mà xem.

Đứng ngoài, nhìn Jun Myun đọc "bài diễn văn " tỏ tình , LuHan ngán ngẩm, muốn đi tìm Oh SeHun. Cậu tự nhủ và đi tới phòng y tế.

Bỗng, có môt giọng nói vang lên đằng sau lưng.

" Này..."

LuHan theo phản xạ quay lại. Ah! Là Kris Wu a!

"D... Dạ" - cậu khó nhọc nói, tim đập loạn.

"Trưa đi ăn cơm với anh nhé?" - Kris ôn nhu hỏi cậu - "Không phiền chứ??"

"Vâng..ng ạ" - LuHan ngước mắt lên ngạc nhiên - "Không phiền... Thực sự không phiền ạ"

"Vậy tốt! Tan học qua lớp anh!"

"Vâng ạ" - Cậu cúi đầu, nhìn Kris quay đi.

"À mà..." - Anh quay đầu lại - "Em cũng khá dễ thương đó chứ..." - nụ cười trên môi thật đẹp.

Woaaaaaaaa~~~~

KRIS WU VỪA KHEN LUHAN Đ-Á-N-G Y-Ê-U!!!!

LuHan đờ người ra , đỏ mặt nhìn anh đi về phía lớp học.

Cậu quay lại cười như phởn và cảnh tượng đo đập ngay vào mắt Oh SeHun.

"Cười thế bảo sao không phởn chứ?" - Hắn ném cái nhìn kinh tởm về phía cậu.

Ây, kệ anh, tâm trạng tôi đang vui nha, Kris Wu mời tôi đi ăn cơm, lại khen tôi đáng yêu đó..." - Cậu lại bất giác đó mặt.

"MỐ????" - SeHun mở to hai mắt - "Clgt????" - Hắn chu mỏ ra phía cậu.

"Haha để tôi kể anh nha..."

2 phút yên lặng nghe LuHan kể chuyện.

"Chuyện cổ tích à??" - SeHun chốt lại (Phán như đúng rồi =3=)

"Tích tích cái đầu anh ấy!!! Chuyện thật nha!"

"Woa~"

Một bộ mặt ngạc nhiên đến thán phục của Oh SeHun làm cậu cảm thấy hắn ... đáng yêu nha.

"Anh nói xem đây có phải là dấu hiệu tốt?"

"Dấu hiệu tốt???" - Oh SeHun khẽ sững người.

Sao hắn lại cảm thấy khó chịu đến vậy?!

Sao lại khó chịu khi nghe khách hằng của mình có dấu hiệu tốt trong chuyện tình cảm vậy nè?

"Nè, nói đi! Là tốt hay xấu a?" - LuHan lay mạnh Oh SeHun làm hắn giật mình.

"Ừm.... Tất nhiên là tốt.... Haha.." - Hắn gượng cười, trả lời rồi bước về của lớp.

"Hắn ta bị sao vậy nhỉ? Tự dưng lại thấy buồn buồn à??" - LuHan nghiêng đầu tự hỏi.

LuHan à~ Cậu tinh ý đủ để biết SeHun đang buồn, nhưng liệu cậu có tinh ý đươc hơn nữa để biết SeHun vì sao lại buồn hay không?


---- END CHAP 2 ----

__________________________________________________________________

Mọi người xem xem thế này có gọi là chăm không??

Alice... là đang sốt 37 độ 2 nha... Là hâm hấp sốt a!

Nếu như ngày mai nặng hơn một chút... Sẽ nghỉ học... Mà nghỉ học thì có thể sẽ đăng luôn chap 3 vào buổi sáng cho mng.

Nhưng mà chỉ là có thể thôi. Thì ta đang ốm mà T^T...

__________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top