CHAP 2: Biến Cố
Nghe luhan nói như vậy thì anh không thể nào mà quay lưng đi tiếp được: "Đành phải ở lại cho em ấy chơi thôi ".
-Hihi, em biết anh sẽ không để em ở đây 1 mình đâu mà- Cậu nhào đến ôm anh, cười và nói
-Ừm.......... sao anh có thể để em lại ở đây 1 mình được cơ chứ !
Sehun nói 1 cách ngập ngừng. Chuyện gì sắp xảy ra chăng???? (au: au cũng ko biết nữa, mn hãy đọc thì biết hahaha)
Luhan cũng không để ý đến gương mặt đau xót của anh khi anh nhìn thấy cậu cười. Chơi hết trò chơi xong, anh dẫn cậu về cùng với con nai bông to ơi là to mà rất dễ thương được thưởng khi chơi trò ném phi tiêu cực khó.
Từ lúc về nhà đến giờ, sehun không có nhắn tin cho cậu như mọi hôm nữa thì thấy lạ, nhưng mà cậu rất lạc quan, nghĩ không có việc gì, chắc đang bận nấu cơm phụ mẹ thôi.( au:tổng tài đi nấu cơm buồn cười quá, chắc mọi người nhìn không ra nha........sehun: lo viết tiếp đi, lo chuyện ngta không à.. xì )
Ring......ring.......ring... - tiếng chuông điện thoại của luhan reo lên
-yeo...bose...yo............. -han đang ôm con nai nói với giọng ngái ngủ
-Nè!!!! Mấy giờ rồi mà còn chưa dậy nữa hả,có biết hôm nay phải đi đâu không con sâu ngủ kia??????- chính là baekhyun-bạn thân của luhan, cậu đã hứa hôm nay đi mua đồ với baekhyun, vậy mà ngủ quên chứ.( hôm nghỉ chủ nhật, được nghỉ làm nên cậu mới hứa)
-Ôi mẹ ơi! 9h30 rồi, sao đồng hồ không reo gì hết vậy trời???? Baekie à, xin lỗi nha, tại mệt quá nên ngủ quá đà, sorry!!!
-Vậy thì lẹ lên, xuống mở cửa cho baekie vào nữa này, ngồi trên xe ê cả mông tôi rồi...
-Tuân lệnh baekie!- nói xong chạy lật đật xuống mở cửa
Baekhyun vào nhà, còn luhan thì đi thay đồ, lúc đi ngang qua cái điện thoại thì vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ từ sehun thì buồn lắm, muốn khóc lắm nhưng vì có baekhyun ở đây nên không thể để cậu ấy biết được, đành phải vui vẻ như không có gì. Đang trên đường đi thì bụng của cả hai kêu lên ọt...ọt... Baekhyun đành phải dừng con xe ferrari đời mới của mình bên lề đường để kiếm quán nào cho 2 đứa ăn sáng, thì luhan thấy 1 bóng người đàn ông rất quen đang đi cùng 1 cô gái có thân hình rất đẹp, cô ấy diện 1 chiếc váy màu đen rất quý phái cùng với mái tóc được chải chuốt gọn gàng, nhưng khi nhìn kĩ lại người đàn ông thì cậu không thể đứng im mà phải hét lên:
- Se.....h...u...n....sao????
Nghe giọng nói quen thuộc vang lên thì anh biết chắc đó là luhan, quay nhìn về phía trước thì thấy cậu, anh giật mình chạy về phía cậu nói:
-Không phải như những gì em nghĩ đâu, hanie à, em phải tin anh, cô ấy chỉ là......
-Ơ anh yêu ~ Anh đi đâu vậy ~~~ Á.....- cô gái ấy nhõng nhẽo nói với sehun, và giả bộ bị té ngả vào lòng anh, tất cả cảnh đó cậu đã nhìn thấy, họ làm gì vậy? Họ coi mình là không khí ư? Theo phản xạ tự nhiên thì anh đỡ cô ấy tư thế rất khó nói, đứng ở góc độ của luhan thì giống như 2 người bôn họ đang hôn nhau vậy.
-Chuyện gì đây? Cô là ai? Hai người đang làm cái trò gì vậy? Anh......- cậu tức lắm, cậu là người yêu của anh, à không là vợ sắp cưới đúng hơn nhưng cô gái này không biết gì sao lại đứng đây, nói chuyện, cười.......với anh như là vợ chồng vậy?
Cậu cảm thấy bầu trời bỗng nhiên tối sầm , 2 mắt nhắm nghiền lại, cậu nghe tiếng của baekhyun và sehun kêu cậu, nhưng cậu không tỉnh dậy nổi, thế là cậu ngả phịch xuống lòng đường lạnh giá. Anh đưa tay đỡ cậu nhưng không được, còn baekhyun thì từ xa thấy vậy liền chạy lại bế luhan lên xe và hất tay sehun ra xem giống như thứ gì bẩn lắm. Baekhyun nhìn luhan, rồi nhìn sehun và cô gái đó, chỉ thẳng mặt họ và nói:
-Hai người làm gì luhan vậy? Anh có biết cậu ấy yếu lắm không hả, còn bị bệnh suyễn nữa. Đúng là không có lương tâm mà, đi đi!!!! -baekhyun nói với tông giọng khó nghe nhất mà từ trước giờ cậu chưa dùng đến bao giờ, bởi vì sao? Vì luhan là bạn thân nhất đối với cậu mà, cậu rất thương luhan vì cậu ấy từ nhỏ đã không được khỏe mạnh cho lắm.
___end chap2___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top