[HunHan] Hoàng Tử Xuất Giá- Chương 9


Chỉ một cái xoay người ta có thể bỏ qua rất nhiều thứ: yêu thương, tuyệt vọng, hay cả sự chân thành trong đôi mắt dõi theo sau...

 —————————®®

Suốt đêm hôm ấy Ngô Thế Huân ngồi cạnh bên giường mà trông Lộc Hàm, nhìn y lúc này thật sự rất yên tĩnh, chẳng khác nào đang chìm trong giấc mộng.

"Lộc Hàm..."

Ngô Thế Huân khẽ gọi, hắn chợt nhận ra rằng thì ra trước giờ hắn chưa một lần gọi tên y, cho đến khi y gục ngã...

Trước giờ hắn luôn nghĩ tới cảm nhận của mình mà chưa một lần nhìn về phía người kia, không phải  vô tâm mà chẳng qua là vì Ngô Thế Huân hắn khó có thể đặt lòng yêu thương người khác... Từ khi mẫu thân qua đời...

"Lộc Hàm, ngươi nói ngươi đã chờ ta mười năm... Có thể hay không cho lại ta thêm một lần mười năm khác..." 
Ngô Thế Huân cứ thế nhìn y, tâm tư càng lúc càng rối loạn...

———————————————

"Lộc Hàm!" Ngô Diệt Phàm vừa bước vào lập tức đến bên giường ôm chầm lấy y "Hàm Nhi, mau chóng tỉnh lại đi. Phụ hoàng rất lo lắng ngươi biết không?"
Buổi sáng nhận được tin hắn liền lập tức đến tướng quân phủ, nhi tử của người kia không thể nào có chuyện được...

"Ngô Thế Huân, tên hỗn đản nhà ngươi, ta đã nói với ngươi thế nào? Nhi tử của ta có mệnh hệ gì ngươi đừng hòng sống yên thân".

Ngô Thế Huân ngồi đó, hắn chẳng nói một lời, tất cả mối quan tâm của hắn bây giờ là Lộc Hàm, tại sao y vẫn chưa tỉnh lại?

M vương nhìn tên tiểu tử kia thất thần cũng hiểu lúc này mắng hắn vốn dĩ là nước đổ lá khoai đành tạm gác sang một bên phải  lo cho Hàm Nhi trước đã.

"Thái y ngươi kiểm tra cho Hàm Nhi tình trạng của y thế nào?"

"Bẩm quốc vương, tam hoàng tử hiện tại vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm. Nếu trong vòng ba ngày y không tỉnh lại, chỉ e..... lành ít dữ nhiều".

"Không còn cách nào khác sao?"

"Thứ lỗi hạ thần vô dụng, tam hoàng tử hiện giờ mạch tượng đã tương đối ổn định....đáng ra là không có vấn đề gì, nhưng nếu người cứ tiếp tục hôn mê thì chất độc sẽ công tâm... khó lòng mà cứu vãn.

"Ngươi nói y đã khá hơn vậy sao vẫn chưa tỉnh lại?" Ngô Thế Huân cuối cùng cũng có phản ứng, hắn hỏi trong khi mắt vẫn dán chặt vào người Lộc Hàm.

"Chuyện này... Có thể là do ý thức của tam hoàng tử".

"Có ý gì?"

"Trường hợp hôn mê thế này một phần do sức khỏe của người bệnh, một phần là do đấu tranh tiềm thức. Nếu tam hoàng tử y không muốn tỉnh lại thì dù có cố gắng cách mấy.... cũng vô ích..."

"Thật vậy sao?" Ngô Thế Huân khẽ thì thầm, lời nói nhẹ nhàng như tự nói với bản thân.

"Hàm Nhi! Là phụ hoàng sai khi đưa con đến K quốc này, đáng lý ra phụ hoàng không nên thấy con yêu mến hắn mà mượn cớ gả con đi. Là phụ hoàng không đúng, con mau chóng tỉnh lại, chúng ta sẽ về M quốc có được không?"

"Nhi tử của ta, ta sẽ hảo yêu thương con, không cần phải chịu tổn thương nữa, Hàm Nhi....." Ngô Diệt Phàm nói trong khi lệ đã rơi trên khuôn mặt vốn băng lãnh của người. Ngay từ đầu nếu hắn không phải vì quá yêu thương đứa nhỏ này nên cùng K vương lập kế hòng đưa hai người đến bên nhau thì bây giờ mọi chuyện đã không đến nước này...

"Người đâu, lập tức chuẩn bị sáng mai khởi hành về M quốc". Sau khi lấy lại bình tĩnh M vương lập tức ra lệnh cho hạ nhân, hắn muốn đưa nhi tử của mình về quê hương, nơi có những con người luôn yêu thương y.

"Ta không đồng ý". Ngô Thế Huân bất chợt lên tiếng.

"Ngươi không đồng ý? Ngươi nghĩ ngươi có quyền quyết định hay sao?"

....................................

"Ta... ta là phu quân của y. Y có chuyện, tất phải do ta giải quyết".

"Phu quân? Ngươi đã một lần nào làm tròn trách nhiệm của mình chưa?"

"Tất cả là do ta sai. Ta nhận. Nhưng muốn mang người đi thì bước qua xác ta trước đã".

"Ngươi!.... Hàm Nhi không tỉnh lại âu một phần cũng là vì ngươi, ngươi muốn giữ nó lại là muốn nó mãi mãi không tỉnh? Nói cho ngươi biết, ta nhất định phải mang người đi, ngươi muốn ngăn cản ta sẽ san bằng tướng quân phủ này".

"Nếu như y mãi không tỉnh lại, ta sẽ chờ y cả đời... Nếu như y vì ta mà chết, thì cái mạng này ta cũng phó thác cùng y..."

"Những lời này ngươi nói có ích lợi gì chứ? Ta đã quyết định ngươi đừng nh...nhiều...lời".

Ngô Diệt Phàm lời nói chưa dứt đã bị hành động của Ngô Thế Huân làm cho bất ngờ, hắn cư nhiên quỳ gối?

"Phụ vương, ta biết ta có lỗi, y vì ta mà thành ra thế này... Ta muốn tận mắt nhìn thấy y tỉnh lại, thấy y một lần nữa nở nụ cười..... Nếu không thể thì mạng của nhi thần tùy người định đoạt".

"Ngươi..."

"Lão huynh, hắn đã như thế người cũng nên cho hắn một cơ hội đi, đừng tuyệt tình như thế. Huống chi ngươi nói Lộc Hàm không tỉnh lại là do hắn vậy thì người tháo nút thắt chỉ có thể là y, chúng ta chỉ có thể hy vọng mà thôi". Lúc này K vương đột nhiên bước vào theo sau là Kim Chung Nhân cùng Độ Khánh Thù.

"Được. Bổn vương đây cho ngươi một cơ hội, ta cho ngươi thời hạn hai ngày nếu Hàm Nhi vẫn không tỉnh lại ta sẽ mang người đi, rõ chưa?"

"Tạ ơn phụ vương".

"Được rồi, được rồi chúng ta ra ngoài một chút cho bọn trẻ yên tĩnh trò chuyện". K vương nói xong liền lôi huynh đệ của mình ra ngoài cũng không quên vị Độ thái sư đang đứng trừng mắt nhìn bên kia.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân cùng Lộc Hàm.... người đang hôn mê bất tỉnh.

"Thế Huân. Y thế nào?"

"Dường như không muốn tỉnh lại..."

"Có lẽ do tổn thương quá sâu khiến y không muốn đối diện..."

Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm, phớt lờ ánh nhìn nghi hoặc của Ngô Thế Huân.

"Ngươi nói xem, mười năm đơn phương một người, mười năm chìm trong tuyệt vọng, hẳn y phải rất mạnh mẽ mới có thể vượt qua".

"Thế Huân... Ngươi có từng đặt y vào lòng dù chỉ một lần?"

........

"Ta biết, ngươi từng chịu tổn thương trong quá khứ, ngươi không có lòng tin với thứ gọi là yêu thương.... Nhưng, ngươi đã quên rồi sao? Mẫu thân ngươi đã bao giờ dối gạt ngươi chưa? Người ấy ra đi cũng chỉ vì muốn bảo toàn sinh mạng của ngươi, không phải là vứt bỏ mà là dùng cả đời nàng để yêu ngươi. Ta mong ngươi hãy để nỗi đau ấy ngủ yên, đặt niềm tin vào tình yêu một lần nữa. Hơn nữa Lộc Hàm y tuyệt đối sẽ không bao giờ rời xa ngươi..."

"Ta..."

"Còn có, cái này... Là mười năm trước Lộc Hàm đã đưa cho ta".

"Miếng ngọc bội này..."

"Trông quen phải không? Nó là cùng một đôi với mảnh ngọc mười năm trước ngươi có. Đây là vật mà mẹ Lộc Hàm để lại cho y, muốn y tặng nó cho người mà mình yêu thương nhất..."

"Vậy ra đứa trẻ đó là y sao?" Ngô Thế Huân tự hỏi.

"Lộc Hàm rất thích ngươi nên mang tặng cho ngươi một nửa, muốn ngươi giử nó, nhưng không hiểu sao y lại nhìn thấy nó trong tay Ngọc Nhi, nàng ta ném tới ném lui xem nó như món đồ chơi, khiến y rất đau lòng. Nên y đến tìm ta bảo ta giử mảnh còn lại, khi nào ngươi thành thân thì tặng nó cho ngươi xem như một lời chúc với người mà y yêu thương nhất, phu thê hảo hợp... Lúc ngươi thành thân ta cũng quên bẳn đi sau này chợt nhớ ra nhưng không muốn y nhìn thấy nó mà đau lòng nên liền để yên cho đến tận bây giờ. Hiện tại, giao lại cho ngươi".

Ngô Thế Huân im lặng không nói, Kim Chung Nhân cũng chẳng quan tâm, mục đích hắn đến đây là để giúp cái tên này tỉnh ngộ. Vì thế nên hắn quyết định tiếp tục độc thoại:

"Còn nữa, ngươi nói ta nhiều chuyện cũng không sao, ta nhất định phải nói. Ngươi và Ngọc Nhi... Ta biết, ngươi đối với nàng ta chỉ là tình huynh muội nhưng người ngoài nhìn vào nào nhận thấy? Ta hiểu lý do vì sao ngươi luôn chiều theo ý nàng ta nhưng như thế liệu có phải là đúng? Ngươi nên nhớ rằng dù giống nhau thế nào đi nữa thì nàng ta là nàng ta, mẫu thân ngươi là mẫu thân ngươi, đó là hai con người khác biệt hoàn toàn. Ngươi đừng vì vọng tưởng quá khứ mà mang nàng ta đối đãi như mẫu thân của mình, tình yêu đó của ngươi là đặt sai chỗ, nếu cứ tiếp tục thế này thì người chịu tổn thương sẽ không phải chỉ là mình ngươi".

"Những gì cần nói ta đã nói hết, ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ, nếu y tỉnh lại, nhớ phải đối xử với y thật tốt". Kim Chung Nhân rời đi nhưng những lời hắn nói vẫn còn vang vọng khắp căn phòng.

Lộc Hàm, hóa ra tia sáng vào những ngày tăm tối ấy lại là ngươi...

end chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top