[HunHan] Hoàng Tử Xuất Giá- Chương 7
"CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ?"
"Thế, Thế Huân......"
———————————————
Trước đó không lâu:
"Lộc Hàm ta có tin vui muốn nói cho ngươi biết". Kim Chung Nhân chưa bước vào cửa đã trực tiếp hét lên với người trong phòng.
Lộc Hàm mỉm cười: "Thật ra có chuyện gì mà ngươi cao hứng như vậy?"
"Nghe nói vài hôm nữa M vương sẽ đến đây, ngươi có thể gặp lại người thân không phải rất tốt sao?"
"Thật sao? Tốt quá! Ta có thể gặp phụ vương rồi, ta rất nhớ người".
"Ngươi xem, cứ như trẻ con, ngồi xuống nào". Kim Chung Nhân nhìn người trước mặt nhảy nhót đến chóng cả mặt chịu không nổi liền đưa tay kéo Lộc Hàm ngồi vào ghế nhưng do dùng lực bất ngờ làm y mất thăng bằng trực tiếp ngã vào người hắn..... môi kề môi, bốn mắt nhìn nhau không biết phản ứng thế nào. Đúng lúc ấy Ngô Thế Huân bước vào, kéo hai người về hiện thực.
"Thế, Thế Huân... chuyện, chuyện này...." Lộc hàm gấp đến độ nói không nên lời.
"Không cần nói, ta chẳng để tâm". Câu nói ấy trực tiếp đẩy Lộc Hàm vào băng giá, phải rồi ngoài trách nhiệm ra thì có là gì đâu? Sao lại có chuyện hắn để ý chứ?
"Ta đến đây vốn để thông báo chuyện của M vương nhưng xem ra không cần thiết nữa, ta đi trước".
"Lộc Hàm, không sao chứ?" Kim Chung Nhân lo lắng hỏi, đứa trẻ này lại chịu ủy khuất rồi hajzz..
"Ta không sao...... chung quy vẫn là đã quen rồi".
————————————————
Những ngày sau đó Lộc Hàm không hề nhìn thấy Ngô Thế Huân, có lẽ hắn đã chán phải đối mặt với y rồi, vào cung gặp M vương cũng chỉ có mình y.
"Phụ hoàng". Vừa nhìn thấy dáng người quen thuộc Lộc Hàm liền bổ nhào tới ôm chặt không buông.
"Lộc Nhi, đã lớn thế này rồi sao vẫn như trẻ con vậy? Lại đây ngồi".
"Phụ hoàng, nhi thần rất nhớ người, sao lâu như vậy người mới đến?" ( rốt cuộc em bao nhiêu tuổi thế )
"Ngươi a, phụ hoàng phải xử lý ổn thỏa sự vụ mới sang đây được chứ. Cuộc sống ở đây thế nào, có ai ức hiếp nhi tử của bổn vương không?"
"Không có a. Con rất tốt". Lộc Hàm vui vẻ trả lời.
"Ngươi còn nói là không? tin tức đại tướng quân lạnh nhạt tam hoàng tử đã truyền đi khắp nơi rồi, lần này bổn vương đến để đòi một cái công đạo, con mau dẫn ta đi gặp hắn". Ngô Diệt Phàm nói trong mắt hiện lên một tia hàn ý, tiểu tử dám đối xử với con ta như vậy không đánh ngươi nửa tháng không dậy nổi ta không phải là M vương. ( quá hổ báo )
"Đừng, đừng mà phụ vương". Lộc Hàm ra sức vùng vẫy nhưng mà vẫn bị người nào đó xách trở về tướng quân phủ.
——————————————
"Ngô Thế Huân ngươi ra đây cho ta!" Vị nhạc phụ đức cao vọng trọng ấy thế mà không thèm giữ hình tượng vừa vào đại sảnh đã trực tiếp hét lên làm đám hạ nhân một phen hoảng loạn. Đang khí thế bừng bừng đi tìm tên hiền tế để mà tình sổ thế nhưng một cảnh tượng đập vào mắt khiến M vương đóng băng tại chỗ còn Lộc Hàm chỉ biết mở to mắt nhìn.
"Ngươi, ngươi, tên tiểu tử chết tiệt dám ở đây tư tình cùng nữ nhân? Ngươi xem Hàm Nhi của ta là cái gì? Huh?"
Nghe tiếng hét Ngô Thế Huân đẩy nữ nhân trong lòng mình ra, lãnh đạm liếc nhìn người trước mặt, ánh mắt hướng Lộc Hàm nhìn thoáng qua sau đó liền thi lễ.
"Không biết phụ vương ghé thăm, không kịp tiếp đón mong người thứ tội".
"Nếu ngươi biết là ta đến thì đâu có ở đây tư tình để ta bắt gặp!"
"Người hiểu nhầm rồi, đây là biểu muội của thần Ngọc Nhi, nàng vừa mới đến phủ do lâu ngày mới gặp nàng không thể khống chế làm ra hành động thiếu lễ nghi như vậy, mong phụ vương bỏ qua cho".
"Hừ, ngươi không phải cũng rất vừa ý sao? Bổn vương hôm nay đến là muốn làm rõ mọi chuyện, nếu ngươi vẫn không thay đổi thái độ của mình đối với Lộc Hàm ta sẽ lập tức mang người về M quốc".
"Phụ hoàng!" Lộc Hàm nghe đến đó liền trở nên gấp gáp.
"Chuyện này......"
"Ta sẽ ở đây một thời gian, nếu như ngươi có hành động nào khiến ta không vừa lòng thì hôn sự này lập tức chấm dứt. Hàm Nhi phụ hoàng hồi cung trước có chuyện gì lập tức tìm phụ hoàng nhớ chưa?"
"Vâng, phụ hoàng". Ngô Diệt Phàm hài lòng đưa tay xoa đầu nhi tử của mình sau đó liền trực tiếp rời đi.
"Xin, xin lỗi". Lộc Hàm hướng Ngô Thế Huân nói, lại như cũ mắt luôn dán tại sàn nhà.
"Không sao" Hắn vẫn như trước không mặn không nhạt trả lời, sau đó liền hướng nữ nhân bên cạnh vẫy tay: "Ngọc Nhi đây là Lộc Hàm".
"Chào Lộc Hàm huynh, muội là Ngọc Nhi, muội sẽ ở đây một thời gian mong huynh chiếu cố".
"Ah, được". Lộc Hàm mỉm cười có chút ngượng ngùng, dù sao đây cũng là biểu muội của hắn, người mà hắn yêu thương....
"Hành lý của muội hạ nhân đã sắp xếp xong rồi, muội nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị dùng bữa".
"Vâng, biểu ca".
"Vậy, vậy ta cũng về phòng trước".
Lộc Hàm nói xong lập tức bỏ đi để lại một mình Ngô Thế Huân đang trầm mặc.
———————————————
Buổi chiều hôm ấy dùng cơm xong mọi người cùng nhau tản bộ Lộc Hàm cũng bất đắc dĩ bị kéo theo, trên suốt quảng đường đi hai người phía trước cứ cười cười nói nói, y ở đây chẳng qua là để trang trí. Buồn bực Lộc Hàm hết nhìn bên này đến nhìn bên kia, một lúc nhìn bầu trời đang dần phủ đầy sao, một lúc lại nhìn mũi chân mình. Bất chợt y cảm thấy có chút bất thường, liền hướng người phía trước hét lên: "CẨN THẬN!"
End chương 7
hajz cảm thấy mình đang đi vào cái ngỏ cụt, chap này nhìn không có j hấp dẫn, chap sau sẽ cố hết sức làm cho nó hay hơn một tẹo :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top