[HunHan] Hoàng Tử Xuất Giá- Chương 5
có mười mấy cộng, nhưng nhẹ thui à, chuyên sâu hông có được hhehe'
...........................................................................
"Này là....đây là phòng mình sao?" Lộc Hàm nghi hoặc bước ra cửa nhìn lại "Rõ ràng là đúng vị trí này nhưng.... những thứ này là sao a?"
"Công tử người về rồi?" Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng bước vào, nhìn họ cười thật sự rất vui vẻ.
"Đây là làm sao vậy?" .
"Lúc sáng tổng quản đưa tới, ngài ấy bảo là tướng quân ban tặng, hơn nữa sau này cần gì thì cứ nói một tiếng, sẽ có người lo liệu". Tiểu Hồng vui vẻ đáp.
"Công tử lâu rồi chúng ta mới có nhiều thức ăn như này a, lúc trước bọn họ cho là công tử không được sủng liền khi dễ người, cái gì cũng cắt giảm, người lại chẳng cùng họ so đo, bây giờ thì tốt rồi, người nói xem có phải tướng quân quan tâm người hay không?".
"Quan tâm? sao có thể chứ?" Lộc Hàm cảm thấy buồn cười trước câu hỏi của Tiểu Thanh.
" Có lẽ hắn sợ ta thiếu thốn ra ngoài sẽ làm xấu mặt tướng quân phủ". Phải, chỉ vậy thôi không cần suy diễn ý tứ của hắn, không hi vọng sẽ chẳng đau lòng.
"Giữ lại những vật dụng cần thiết, cùng ngân lượng dùng trong tháng còn những thứ khác mang trả lại đi. Nói cho tổng quản sau này chỉ cứ y như vậy mà mang tới, những thứ khác không cần thiết".
"Công tử, hà tất phải vậy chứ?"
"..."
Lộc Hàm im lặng không nói, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng chỉ biết lắc đầu nhìn y, công tử, người thật là
.................................................................
"Các ngươi nói xem như vậy là có ý gì?"
"Ý gì? Là ngươi ngu ngốc không nghĩ ra hay là do ta quá thông minh nên nhìn thấu".
"Kim Mân Thạc ngươi bớt nhiều lời đi".
"Ngô Thế Huân ngươi dám nói bổn hoàng tử như thế? Rõ ràng là ngươi ngu ngốc không hiểu chuyện".
"Vậy ngươi nói xem như thế là sao?"
"Rõ ràng là không thích nên mang trả lại".
"Là nghĩ ngươi không có hảo ý". Kim Chung Đại chen vào.
"Là không muốn gây phiền phức cho ngươi, không muốn trở thành một loại gánh nặng" Kim Chung Nhân nói, mắt dán chặt vào người Ngô Thế Huân.
"Gánh nặng?" Ba người đồng thanh hỏi.
"Phải, y cho rằng ngươi thú y về đã là phiền phức cho ngươi, nên y hi vọng ngươi không cần vì y mà suy nghĩ".
Ngô Thế Huân im lặng, Những người kia tự khắc cũng chẳng làm phiền .
——————®®———————
''Nói xem, nam nhân với nam nhân có thể có tình yêu sao?" Người kia lại hỏi.
Kim Mân Thạc: "thử một lần không phải rõ ràng sao?"
Kim Chung Đại: "ngươi là đang muốn tìm nam nhân? Đừng nói ngươi yêu ta a?"
Ngô Thế Huân: "Ngươi chết đi". Dứt lời, người nào đó rơi khỏi ghế.
"Ngươi dám đánh ta?"
"Thì sao nào?"
"Dừng lại, dừng lại"
.....
Giữa màn đấu tranh tóe lửa ấy Kim Chung Nhân bỗng buông một câu khiến ba người nọ ngừng lại động tác, câu nói ấy như sau: "Khi ngươi thật lòng yêu thương một người, ngươi sẽ chẳng quản người ấy là ai; sang, hèn; là mỹ nhân thiên hạ hay một người dung mạo tầm thường, ngươi sẽ vì người mà hi sinh tất cả. Đến lúc yêu một người ngươi sẽ rõ, nam nhân hay nữ nhân điều đó chẳng còn quan trọng".
Thật vậy chăng?
........................................
Đêm đã khuya, Lộc Hàm đang chìm trong mộng đẹp thì bị tiếng đẩy cửa rất mạnh làm cho tỉnh giấc, sau đó là tiếng một đồ vật gì đó rơi phịch trên nền đất.... tất cả lại chìm vào im lặng.
"Tiểu Thanh, Tiểu Hồng. Là các ngươi sao?"
"..."
"Không có ai?" Lộc Hàm nhẹ nhàng bước xuống giường, lần mò trong bóng tối tìm đến bàn trà thắp lại ngọn nến đã tắt khi đi ngủ. Y nheo mắt nhìn về nơi cửa ra vào có một người đang ngồi đó,Lộc Hàm bị dọa đến ngẩn người..
"Na ...Này là người phải không a?" Phải chắc chắn là người, là người. Lộc Hàm tự trấn an bản thân lần từng bước đến cạnh kẻ " được cho là con người kia" dò xét:
"Này"....*đá đá*..... không động tỉnh.
"Là sao a? Dậy đi" *đá*.
Lộc Hàm bất đắc dĩ lấy hết can đảm cuối xuống nhìn cho rõ đối phương là ai, ánh sáng mờ ảo của ngọn nến chiếu đến gương mặt kia khiến y ngây ngốc đây chẳng phải là Ngô Thế Huân sao? Đi nhầm phòng à? Làm ta một phen hoảng sợ, thật là.
Kéo người nào đó về phía giường, Lộc Hàm gần như chẳng còn sức lực, thật sự nặng chết người. Vừa toan đứng dậy đi gọi người đến mang hắn về phòng nhưng chân chưa kịp bước đã bị một bàn tay nắm lấy khiến y ngã nhào xuống giường hay đúng hơn là lồng ngực của kẻ nào đó.
Lộc Hàm hoảng hốt "Gần, gần quá a", có thể nghe thấy cả mùi rượu trong khuôn miệng hắn.
Môi hắn thật đẹp..... lại còn rất mềm, nhớ đến lúc trước từng trộm hôn hắn khiến Lộc Hàm đỏ mặt, thật muốn thơm hắn thêm một cái a~~ ( giờ ta mới biết bạn dê ngầm hahah)
"Không được, không được. Không thể thừa nước đục thả câu, như vậy không phải là quân tử". Lộc Hàm ra sức lắc đầu như thể làm thế thì những suy nghĩ không đúng của y cũng sẽ theo đó mà bay mất, nhưng...cuối cùng lại là phản tác dụng.....
Y cúi đầu nhìn người đang ôm chặt lấy mình thỉnh thoảng còn cọ cọ vào y, thật sự là hảo đáng yêu a, so với khuôn mặt thường ngày của hắn thì...Lộc Hàm khoác tay, thật sự không có tí hảo cảm nào.
"uhm~~ nóng..". Ngô Thế Huân rên rỉ tay ra sức ở trên người Lộc Hàm mà sờ như muốn tìm ra cảm giác thoải mái.
"Ta đi lấy nước cho ngươi". Lộc Hàm vừa bật người dậy đã bị ai kia siết chặt, xoay người đặt dưới thân. Này là tình huống gì đây? Nội tâm y điên cuồng gào thét.
"Thế.. Thế Huân? ngươi làm sao vậy? uhm.....Uhmmm"
Lời còn chưa nói xong đã bị hắn chiếm lấy đôi môi, Lộc Hàm mở to mắt nhìn người đang điên cuồng mút cánh môi của y kia, thật sự đã quên mất phải phản ứng thế nào. Chỉ khi y cảm thấy bản thân hô hấp khó khăn, không khí trở nên ngột ngạt mới bừng tỉnh ra sức đẩy người phía trên ra.
"Uhmm.... th..thả, thả ra....a~~"
Cuối cùng sau những nỗ lực đấm đá Ngô Thế Huân cũng chịu buông y ra, Lộc hàm ra sức hít thở, y cần lấp đầy buồng phổi của mình. Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân phát hiện hắn cũng đang nhìn y, ánh mắt mang một ý tứ gì đó rất khác, Lộc Hàm dù có ngốc thì trực giác của y cũng mách bảo y rằng, y không nên ở đây. Đẩy Ngô Thế Huân sang một bên y vùng bỏ chạy, nhưng mới được vài bước đã bị người kia bắt lại, ném lên giường. Lộc Hàm hét lên đau đớn đôi mắt lo sợ nhìn Ngô Thế Huân đang bước đến gần, tay còn còn bận cởi đi cúc áo thắt lưng của mình.
"Thế Huân, ngươi muốn làm gì a? Không được đến gần ta, ngươi say rồi! sáng mai ngươi nhất định sẽ hối hận, dừng lại đi". Lộc Hàm vừa hét lên vừa hắn vừa dùng sức đẩy hắn ra, Nhưng sức lực của y đối với hắn chỉ là con số 0.
"Ngô Thế Huân, cầu xin ngươi, dừng lại đi". Lộc Hàm bật khóc, y sợ, thật sự rất sợ, không chỉ sợ cho sự trong sạch của bản thân mình mà còn lo sợ người kia sau khi tỉnh giấc sẽ nhìn y thế nào, nghĩ đến đó Lộc Hàm bật khóc càng to.
"Đừng sợ!" Ngô Thế Huân ghé vào tai y thì thầm "Ta sẽ đối tốt với ngươi". ( đừng tin, em nó nói láo đấy @@ )
Lộc Hàm nhìn hắn ôn nhu lau nước mắt của mình thỉnh thoảng còn hôn lên mắt y, sự dịu dàng của hắn làm y say đắm. Thế Huân, ta có thể cho rằng ngươi yêu ta dù chỉ là giây phút này?
Y nhẹ mỉm cười với tay chạm vào khuôn mặt hắn "Thế Huân ta đã trở nên tham lam rồi, biết ngươi không thuộc về ta nhưng vẫn cứ tham luyến ngươi. Hôm nay thôi, hãy cho ta thuộc về ngươi một lần. Thế Huân, ta yêu ngươi".
Lộc Hàm cất người khẽ hôn lên môi hắn, bắt đầu là một nụ hôn nhẹ nhàng sau đó Ngô Thế Huân giữ lấy cằm y, điên cuồng mà hôn xuống. Lộc Hàm hé môi để hắn tiến vào khoang miệng mình mặc cho hắn làm loạn, bắt lấy lưỡi y mà trêu đùa.
"uhm~~~"
Tiếng rên rỉ từ khóe môi bắt đầu tuôn ra, Ngô Thế Huân bật cười khúc khích bắt đầu tấn công các nơi khác, mắt, mũi, tai, sau đó là vùng cổ nhạy cảm, Lộc Hàm chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hắn, tùy ý hắn sắp đặt.
Hơi thở của Ngô Thế Huân càng lúc càng dồn dập, hắn đưa ta xé toạt y phục trên người Lộc Hàm, không để người bên dưới có thời gian phản ứng hắn lập tức tấn công vào khuôn ngực trắng ngần, để lại những vết đỏ gợi tình.
"...uhm..."
Lộc Hàm cong người khi Ngô Thế Huân mút lấy điểm hồng hồng trên ngực y, bên còn lại thì nhẹ nhàng xoa nắn, làm cho Lộc Hàm ngây thơ chỉ có thể oằn mình vì khoái cảm.
Những phản ứng của Lộc Hàm làm Ngô Thế Huân bùng nổ, hắn nhanh chóng tiến về phía hạ thể của y, bắt lấy vật nhỏ đang ngẩng đầu đồng thời động thân cứ thế tiến vào bên trong y.
"Aaaaa...."
Sự xâm nhập bất ngờ khiến Lộc Hàm hét lên đau đớn, y nắm chặt cánh tay người kia, để lại những vết cào sâu đến chảy máu.
"Ngoan~~~ thả lỏng nào".
Ngô Thế Huân bắt đầu chuyển động mặc cho Lộc Hàm van xin y. Hắn đã vượt qua giới hạn chịu đựng. Ngô Thế Huân hôn lên môi y, khiến những tiếng rên rỉ đau đớn của y mất dần trong khoang miệng hắn, tay cũng không quên chiếu cố những điểm nhạy cảm khác. Lộc Hàm ôm chặt lấy Ngô Thế Huân, cố gắng thừa nhận cự vật đang ra vào dưới thân. Đau đớn, nhưng y lại mỉm cười hạnh phúc.
Đêm hãy còn dài, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, Lộc Hàm không thể nhớ rõ y cùng Ngô Thế Huân bao lâu, y chỉ nhớ trước khi mình thiếp đi người kia vẫn còn trên thân y mà luật động.
Cả hai người đắm chìm trong cảnh xuân mà không hề hay biết ngoài kia có ba con người đang cùng nhau cười khả ố.
Kim Chung Đại: "Thật sự là hảo kích thích a~~~"
Kim Mân Thạc: "Dược của ta quả nhiên xứng danh thiên hạ hahaha"
Kim Cung Nhân: "Làm thế, có tốt cho họ không đây?"
"Gạo nấu thành cơm, Ngô Thế Huân có chạy đằng trời". Kim Mân Thạc cười đắc ý.
"Phải a, Hắn có thể nhân cơ hội này vung đắp tình cảm, ca, sự nghiệp bẻ cong người của chúng ta có bước tiến mới rồi haha~~" Kim Chung Đại phấn khích ôm chầm lấy người kia mà cười khúc khích.
Kim Chung Nhân: ..........
end chap 5
heheh ta đã trở nên bĩ như thế này từ lúc nào không biết.
Tỉnh lại mọi thứ sẽ như thế lào đây???????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top