[HunHan] Hoàng Tử Xuất Giá- Chương 3

Thời gian cứ thế trôi đi, Lộc Hàm nơi K quốc cũng đã hơn một tháng. Trong suốt quãng thời gian ấy Ngô Thế Huân không một lần xuất hiện trước mặt y và y cũng thế, im lặng mà sống giống như chưa từng tồn tại. Có lẽ.... hắn đã sớm quên y rồi.

Cuộc sống của Lộc Hàm sẽ rất tịch mịch nếu như không có tiểu Thanh và Tiểu Hồng bên cạnh, hai nha đầu này được đưa đến chăm sóc cho y, kì thực nếu nói chắc chẳng ai muốn hầu hạ một chủ tử không có chút thế lực như vậy. Nhưng hai người họ lại khác, luôn hết lòng với y, thường kể cho y nghe những chuyện vui mà mình biết, thỉnh thoảng sẽ nài nỉ y ra ngoài đi dạo, sẽ tìm cách bắt y ăn nhiều vào vì lý do sẽ bị trách phạt.v..v... những lúc ấy y sẽ nhẹ nhàng cười, có ai sẽ vì y mà lo toan, có ai sẽ vì y mà trách cứ hai tiểu nha đầu này? Không có! Mà nếu có, người ấy cũng chẳng phải là Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm rất ít khi ra ngoài, y chỉ ngồi im lặng đọc sách hay thừ người bên cửa sổ mà nhìn ngắm phong cảnh, thỉnh thoảng sẽ tự trồng vài loại thảo dược, thứ mà y yêu thích. Cứ thế bình đạm mà trôi qua.

Trời đã bắt đầu vào đông không khí ngày càng trở nên se lạnh, đôi khi sẽ có tuyết rơi. Mọi người ai cũng bảo nhau sao mùa đông nhanh tới nhưng đối với Lộc Hàm y lại thập phần vui vẻ. Bởi vì y gặp hắn cũng vào những ngày đầu đông như bây giờ, dưới cơn mưa tuyết nhẹ nhàng bay mười năm về trước. Khi ấy Lộc Hàm 8 tuổi theo chân Ngô Diệt Phàm đến thăm K vương, khi ấy y còn chưa được thu nhận, phong làm hoàng tử. Lộc Hàm còn nhớ rõ khuôn mặt hắn, lúc đó hắn mới 12 tuổi nhưng lại mang một loại khí phách khiến người ta khao khát, ái mộ. Phải nói hắn rất tuấn tú, cặp mày cương nghị, ánh mắt lạnh lùng cùng đôi môi khẽ nhếch nhìn như cười lại như không có, cả người toát ra phong thái vương giả khiến người ta không thể đến gần. Một khắc nhìn thấy hắn y đã chẳng thể nào rời mắt, mãi cho đến tận bây giờ.

Lúc ấy, hắn vào cung học cùng các hoàng tử còn có..... Ngọc Nhi, biểu muội của hắn...... người mà hắn luôn yêu thương. Phải, đó người mà Ngô Thế Huân nguyện ý dõi theo, là người hắn muốn một lòng che chở. Cho nên... từ đầu đến cuối trong mắt y chưa một lần nhìn thấy Lộc Hàm. Nghĩ đến đó bất chợt sóng mắt hơi cay, Lộc Hàm lắc đầu cố ép bản thân không nghĩ tới người kia. Hôm nay thời tiết khá tốt vận động một chút có vẻ hay. Lộc Hàm chạy đến bên giường với tay lấy thanh kiếm bảo bối của mình "lâu rồi không chạm vào mi a~~" y nói.

Lộc Hàm nhanh chóng cất bước về phía hoa viên, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng nhìn thấy có chút bất ngờ

"Cô... công, công tử luyện kiếm sao?"

Hai nàng đưa mắt nhìn nhau....

"thật tốt quá!" Tiểu Hồng phấn khích hét lên.

Từ lúc hầu hạ công tử đến giờ ngoại trừ yêu cầu không được gọi người là phu nhân ra công tử hầu như không có đòi hỏi gì khác, luôn tùy các nàng quyết định. Sẽ chỉ mỉm cười nghe các nàng nói hay thi thoảng ra ngoài nhìn cuộc sống của người dân, y cứ như thế... đôi lúc nhìn thật sự rất đáng thương. Dù biết công tử tinh thông kiếm thuật nhưng chưa bao giờ thấy người tâm trạng tốt như hôm nay, lại còn luyện kiếm, thật khiến hai người vui mừng đến cười không ngớt nhanh chóng chạy theo chủ tử của mình.

Lộc Hàm đứng ở hoa viên, hiện tại tuyết đã tan vài phần có thể nhìn thấy màu sắc của hoa lá bị che phủ bên trong, Lộc Hàm khẽ động bạch y tung bay theo từng cử động của y, đường kiếm uyển chuyển kết hợp cùng màu trắng của khung cảnh khiến Lộc Hàm trông như là một đóa hoa tuyết mỏng manh nhưng lại mang đầy vẻ cuốn hút. Cứ thế Lộc Hàm say sưa trong vũ điệu của mình không hề nhận biết phía xa kia có người đang bước đến.

*bốp bốp* tiếng vỗ tay vang lên khi Lộc Hàm dừng lại động tác, theo sau là một giọng nói thập phần quyến rũ cất lên:

"Hảo. mỹ nhân a, kiếm pháp rất tuyệt".

Lộc Hàm khẽ nhíu mày quay đầu về phía người kia, mỹ nhân sao? hắn đang nói gì vậy?

Đứng đối diện y có 4 người, trong đó có cả Ngô Thế Huân, y có chút giật mình, hắn sao lại tới đây?

Đang suy nghĩ bỗng dưng có một người phi tới trước mặt, nhìn y không chớp mắt sau đó nói: "Ca, ta cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, sao lúc đó lại bỏ trốn chứ? nếu không bây giờ có thể ôm mỹ nhân về nhà rồi". Người nọ vừa nói vừa áp sát khiến Lộc Hàm hoảng loạn, nên làm gì đây? y đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân quả nhiên đáp lại chỉ là một cái nhìn hờ hững. Y đang mong đợi cái gì ? thật sự rất nực cười...

"Oooa, mỹ nhân, ngươi cười thật sự rất đẹp, hay là ngươi theo ta về ph...." *bốp* chưa kịp nói xong người nọ đã bị đạp văng ra xa.

"Kim Chung Nhân, ngươi là muốn chết sao? Người ta là nương tử nhà Thế Huân ngươi lại muốn cướp về? Trước mặt hắn còn dám giở trò như vậy? Không mau xin lỗi mỹ.. a, nhầm. Mau xin lỗi đệ ấy đi". Kim Mân Thạc ra sức quát.

"Xin...l...Á.." lời chưa kịp nói xong, Kim Chung Nhân đã bị người nào đó ôm chầm. Những người khác kinh ngạc không thôi, cả Ngô Thế Huân cũng giật mình, này là....

Chung Nhân vẫn còn đang ngỡ ngàng vì cái ôm của mỹ nhân chưa kịp định thần đã bị Lộc Hàm đẩy ra, xoay y vài vòng sau đó sờ sờ mặt y, còn cười thập phần vui vẻ, mỹ nhân a ngươi rốt cuộc đang làm gì thế?

"Ngươi không nhớ ta sao?" Lộc Hàm véo khuôn mặt người nọ sau đó lại cười cười, nhìn hắn như đang trông mong một câu trả lời thỏa đáng.

"Không nhớ...." hắn nói, lén nhìn khuôn mặt có chút thất vọng của người kia.

"Ta là Tiểu Lộc a~~~ là nai nhỏ của ngươi này. Ngươi không nhớ sao? Lúc 8 tuổi ta cùng ngươi còn chơi đùa, rất vui vẻ."

"Tiểu Lộc???" Chung Nhân hét lên " Là ngươi thật sao? nhìn không ra a, ngươi lớn lên lại xinh đẹp như vậy, thật sự rất khác, hơn nữa sao ngươi lại trở thành tam hoàng tử? Ta thật sự không hề nghĩ đó là ngươi".

"Ngươi cũng vậy, thay đổi nhiều quá" Lộc Hàm mỉm cười "Chuyện dài lắm khi khác ta kể ngươi nghe".

Cứ thế ba người kia tựa như cái bình phong chứng kiến cảnh ta ta, ngươi ngươi cực kì thân thiết. 

"Hai người đã xong chưa?" Ngô Thế Huân cất tiếng, Lộc Hàm nhìn hắn, y đã làm gì sai sao?

Thế Huân không nhìn y trực tiếp nói với Kim Chung Nhân "Người, các ngươi cũng đã gặp rồi, có thể dùng cơm chưa? còn không mau đi?" Hắn nói xong liền quay lưng nhanh chóng ly khai.

Kim Chung Nhân cũng cất bước nhưng phát hiện Lộc Hàm vẫn đứng yên liền giục y.

"Đi Thôi, ngươi không đói sao?"

Lộc Hàm mỉm cười nói với hắn "Ta không đói, ngươi đi đi, khi khác chúng ta nói tiếp". Vừa định xoay người tay đã bị Chung Nhân nắm lấy, hắn nhìn y, không nói gì chỉ cứ như thế mà nhìn, cuối cùng buông một tiếng thở dài.

"tiểu Lộc a~~~ ngươi cái gì cũng thay đổi chính là tâm của ngươi vẫn cứ như vậy. Đi thôi, đi thôi... để ta thay đổi thế giới của ngươi". Kim Chung nhân nở nụ cười phải nói là vạn phần chói mắt lôi kéo Lộc Hàm đến đại sảnh, trực tiếp ấn y ngồi xuống ghế "Tiểu Lộc sẽ dùng cơm cùng chúng ta" xong quay đầu nhìn Ngô Thế Huân "Bắt đầu được rồi chứ?"

"Được rồi, tất cả cùng ăn đi". Ngô Thế Huân lãnh đạm nói, Lộc Hàm chỉ biết cúi đầu, nói không đau lòng có phải là gạt người hay không?

end chap 3

Lảm nhảm: viết xong mới cảm thấy mình biến thái mới tí tuổi đầu đã cho mấy ẻm yêu đương~~~

Chap sau, hoặc sau nữa có thể chào đón kẻ thứ 3 thần thánh a~~~ chắc phải tìm chút kẹo cho Hàm nhai đở trước khi chua xót wa hajzzzz.

À mà quên có nên viết H không nhỉ, có tí xôi thịt cho nó xum xuê hehe....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top