[HunHan] Hoàng Tử Xuất Giá- Chương 20 (end)

cảnh báo rating cao

——————————®®
"Ta đau ở đây".

"Biến thái!"

"Không như thế làm sao làm phu quân của ngươi". Vừa nói Ngô Thế Huân vừa nâng mặt người kia lên, miệng nở một nụ cười gian xảo.

"Tự đi mà làm một mình, ta không cần". Lộc Hàm có chút giận dỗi đẩy đối phương xuống giường. Thật là, từ khi nào mà hắn trở nên hư hỏng như thế? Mỗi lần đều khiến y xấu hổ đến mức muốn tìm cái hố nào đó chui vào. Nhưng kết quả vẫn là không thể trốn thoát...

"Ta chỉ có mình ngươi là nương tử, không cùng ngươi chẳng lẽ muốn ta đi tìm người khác sao?" Ngô Thế Huân sau ôm lấy Lộc Hàm từ phía sau, cằm tựa vào vai y khẽ thì thầm cũng không quên "vô tình" thổi luồng khí nóng vào vành tai mẫn cảm người kia khiến y một phen rùng mình vì kích thích.

"Ngươi là đại tướng quân muốn tìm ai mà chẳng được?" Lộc Hàm ra vẻ vô tình nói.

"Nhưng người ta muốn... là ngươi".

"Uhm"

Lộc Hàm khẽ kêu lên khi đôi môi của Ngô Thế Huân chạm vào chiếc cổ thon gầy của y, sau đó lại như có như không nhẹ nhàng ma sát vào da thịt, mỗi nơi nó đi qua đều trở nên nóng đến kinh người

"Thế Huân. Đừng mà..."

"Chẳng phải rất thoải mái hay sao?" Đôi tay hư hỏng trượt từ vòng eo thon thả của người kia xuống tận đùi non sau đó tiến vào vạt áo trong, nhẹ nhàng khiêu khích làn da láng mịn.

"Ân.."

Ngô Thế Huân cười khẽ khi tiếng rên rỉ đầy mị hoặc thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn của Lộc Hàm.

"Hôm nay ngươi đặc biệt nhạy cảm a, mới chạm một chút đã ướt rồi? Thích ta đến vậy sao?"

"Không có...."

"Ta thấy ngươi chính là khẩu thị tâm phi đi". Ngô Thế Huân nói tay vẫn không ngừng chuyển động mang y phục của Lộc Hàm cởi xuống chẳng còn một mảnh.

"Thật sự là không... a..."

"Còn nói là không? Ngoan... nói ngươi thích ta chạm vào đi... Phu quân sẽ cho Hàm nhi càng thêm thoải mái".

"Không aaa... Thế Huân... đừng mà"̀. Lộc Hàm cảm thấy bản thân mình thật không xong, chẳng biết vì cái gì chỉ cần người kia chạm y liền thấy như có một luồn điện chạy dọc khắp cơ thể làm y muốn mở miệng thanh minh cũng chẳng còn sức lực. Lẽ nào viên thuốc y bị ép uống lúc trên núi vẫn chưa hết tác dụng? Nếu quả thật như thế chỉ e đêm nay… cái mạng nhỏ của y thật khó bảo toàn.

"Bảo bối... sao lại không tập trung. huh?" Ngô Thế Huân dịu dàng hỏi người trong lòng nhưng cũng không quên trừng phạt y bằng một vết cắn nho nhỏ nơi xương quai xanh quyến rũ kia.

"Đau". Lộc Hàm khẽ rích lên đôi mắt oán hận nhìn kẻ đang tươi cười đến tỏa nắng kia. Nhưng lọt vào mắt Ngô Thế Huân nó lại biến thành cử chỉ câu dẫn.

"Vậy ta bồi thường cho phu nhân nhé?" Vừa dứt lời, không để cho Lộc Hàm có cơ hội phản kháng liền chiếm lấy đôi môi y liên tục ngấu nghiến, chà sát đến đỏ ửng.

"Uhm... uhm". Lộc Hàm cảm thấy không khí dường như bị người kia rút cạn, chẳng thể nào hô hấp được. Y dùng tay đánh mạnh vào tấm lưng rộng lớn kia mong sao hắn hiểu mà tạm thời buông tha. Nhưng mãi đến khi y sắp tắt thở đến nơi Ngô Thế Huân mới tiếc nuối mà thả, đôi môi kia ra.

"Ngươi ức hiếp ta". Lộc Hàm sau khi lấy lại hơi thở liền trừng mắt nhìn người kia thể hiện sự bất mãn. Nhưng lại chẳng biết rằng bộ dạng của mình hiện giờ khiến Thế Huân muốn nhào đến trực tiếp đêm y điên cuồng một trận.

Nhẫn nhịn. Nhất định phải nhẫn nhịn. Ngô Thế Huân tự nhủ thầm.

"Bảo bối nhi, đến sờ ta một chút có được không?"

"Ngươi".

"Ngoan. Ta thật sự nhịn không nổi nữa rồi. Chỉ trách ngươi thật quá câu dẫn".

Lộc Hàm nhìn vẻ mặt của người kia rồi lại nhìn cự vật đang ở trước mặt mình, thật sự trướng rất lớn. Nhịn xuống hẳn là rất đau đi. Nghĩ thế Lộc Hàm liền cảm thấy yêu thương, có lẽ vì sợ làm y đau nên mới ép bản thân mình chịu đựng nhưng… có vẻ không thể nhẫn được nữa rồi.

"Agh..."

Ngô Thế Huân thở ra đầy thỏa mãn khi bàn tay mịn màng của y chạm đến nam căn đang bừng bừng phấn chấn kia. Nhẹ nhàng ma sát, di chuyển đôi tay tốc độ càng lúc càng nhanh. Lộc Hàm cảm nhận hơi thở bên tai dần trở nên khó nhọc. Ngước nhìn khuôn mặt người kia, nghĩ nghĩ một chút liền cúi đầu cho cự vật to lớn kia vào miệng.

Hành động của y khiến Ngô Thế Huân thoáng chốc ngơ ngẩn. Lộc Hàm của hắn chưa bao giờ tự nguyện như thế. Bình thường cũng là hắn dụ dỗ mãi y mới xiêu lòng. Nhưng hiện tại....

"Hàm... thật thoải mái..." Một luồn khoái cảm đánh úp tới cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngô Thế Huân. Hắn liền mặt kệ tất cả nắm chặt lấy mái tóc của y mà cảm thụ khoảnh khắc đặc biệt này.

Lời nói của Ngô Thế Huân như là tiếp thêm động lực. Lộc Hàm lên xuống mỗi lúc một nhanh. Thỉnh thoảng còn dùng răng nanh cọ sát phía đỉnh đầu. Sau đó mút nhẹ khiến người kia phải gầm lên vì kích thích.

"Uhm..." Lộc Hàm đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân khóe miệng không thể khép lại chảy ra dịch vị ẩm ướt cùng đôi mắt tràn ngập sương mù khiến cự vật kia lại một phen trướng lớn.

"Chết tiệt". Khẽ mắng một câu. Đôi tay nhanh nhẹn cắm sâu vào mái tóc của Lộc Hàm động thắt lưng liên tục trừu sáp. Biết hắn sắp đến giới hạn Lộc Hàm liền tận lực phối hợp với người kia mút mạnh một cái khiến Ngô Thế Huân rùng mình mà phát tiết.

"Khụ khụ". Lộc Hàm cố nuốt trọn dịch vị mà Ngô Thế Huân đã xuất ra nhưng vì quá nhiều nên khiến y phải ho lên vì sặc.

"Bảo bối. Không sao chư"́. Ngô Thế Huân cúi đầu vỗ vỗ lưng y ra chiều hối lỗi. Ai bảo Hàm nhi của hắn quyến rũ như thế. Hại bản thân không thể kiềm chế hành động.

Lộc Hàm nhìn hắn không nói. Rướn người lên bắt lấy đôi môi đang hé mở kia. Ngô Thế Huân lúc này lại mục trừng khẩu ngốc. Đây là lần thứ hai Lộc Hàm khiến hắn bất ngờ. Aaaa hôm nay quả thật là ông trời hậu ái nha.

"Uhm... Huân. Ta muốn..."

Lộc Hàm khẽ nói qua nụ hôn. Đầu óc y lúc này trở nên trống rỗng. Mặc kêu đi. Y muốn người kia. Biết rằng chỉ cần nói ra ngày mai chắc chẳng thể xuống được giường nhưng… đành chịu vậy.

"Ngoan. Chờ một chút. Không chuẩn bị tốt sẽ rất đau". Ngô Thế Huân tuy rằng bị lời nói cùng cử chỉ của Lộc Hàm làm cho đầu óc không còn minh mẫn. Muốn trực tiếp đè y xuống mà đại chiến ba trăm hiệp nhưng vì tương lai không bị đá xuống giường nên đành nhẫn nhịn.

"Huân... nhanh một chút tiến vào đi".

Lộc Hàm không chịu đựng nổi kéo cơ thể hai người dán chặt vào nhau. Đem cự vật của người kia đặt tại lối vào.

"Nhưng mà..." Ngô Thế Huân có chút do dự. Lộc Hàm liền xoay người áp hắn xuống bên dưới. Tay cầm vật đã thẳng đứng kia động thân tự mình ngồi xuống.

"Hàm... a... chặt quá".

"Huân…. Đau quá". Lộc Hàm sau khi đưa hết chiều dài của người kia vào thì cả đầu mồ hôi lạnh. Ôm chặt lấy tấm lưng Ngô Thế Huân mà nức nở.

"Ngốc. Đã bảo là sẽ đau mà". Đưa tay xoa nhẹ bã vai y. Ngô Thế Huân yêu thương liếm đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Sau đó dần chuyển hướng đến khuôn ngực… để lại những dấu vết đỏ tươi chói mắt.

"Uhm".

"Bảo bối. Tự mình động nào". Khi thấy sắc mặt Lộc Hàm dần giãn ra, biết y đã thích ứng với dị vật bên trong Ngô Thế Huân lại hướng y bày ra chiêu dụ dỗ.

Lộc Hàm lần này bất ngờ ngoan ngoãn nghe theo dùng tay chống trên ngực người kia để làm điểm tựa. Tự mình di chuyển.

"Uhm... Huân..."

Hơi thở dần trở nên hỗn loạn theo nhịp điệu lên xuống của y. Ngô Thế Huân nắm chặt vòng eo của Lộc Hàm tận lực mà phối hợp.

"Agh... thích thật..."

"Huân a. Nhanh. Nhanh một chút".

"Bảo bối. Gọi phu quân nào".

"Ân... phu... a... phu quân..."

"Ngoan. Sẽ có thưởng". Ngô Thế Huân xoay người đưa Lộc Hàm trở lại bên dưới. Ra vào càng lúc càng nhanh, nhắm thẳng điểm nhạy cảm của y mà ma sát.

"Ân... uhm... nhanh, nhanh quá rồi".

"A. Chặt chết ta. Bảo bối. Ta yêu ngươi".

"Phu quân. A.. ở đó..."

"Đây sao?" Ngô Thế Huân cười tà lực đạo càng lúc càng mạnh.

"Aaa.... Ân... từ bỏ. Sẽ hỏng mất..."

"Yên tâm Phu quân sẽ khiến ngươi càng thêm thoải mái".

Dứt lời liền xoay người Lộc Hàm khiến y nằm úp đưa lưng về phía hắn.

"Thế Hu... Agh".

Lộc Hàm chưa nói hết câu liền bị thế tiến công của người kia làm cho những lời muốn nói đến cửa miệng đều biến thành tiếng rên rỉ.

"Ahh.... Huân..."

"Ta ở đây". Khẽ nắm lấy đôi tay người yêu thương. Mười ngón tay đan chặt vào nhau cùng một chỗ. Ngô Thế Huân hôm lên tấm lưng trần của y. Miết nhẹ cánh môi dọc theo sống lưng đang lắc lư theo từng nhịp đưa đẩy.

"Hàm...."

"Agh... Ta chịu không nổi nữa... ahh"

"Vậy thì ra đi nào... phu nhân..."

Cắn nhẹ vành tai đỏ ửng của người kia. Ngô Thế Huân đẩy nhanh tốc độ. Tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng thở dốc ngày càng lớn.

Lộc Hàm nắm chặt mãnh chăn, hé miệng rên rỉ càng lúc càng lợi hại. Khiến Ngô Thế Huân cũng không kiềm chế được mà thúc những cú mạnh bạo đưa cả hai lên đến cao trào.

"Agh..."

Vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của y. Ngô Thế Huân luyến tiếc không muốn rời khỏi, cự vật vẫn cắm sâu trong huyệt động mê người.

"Huân..."

"Huh?"

"Ta... ta...."

"Sao nào?"

"Một lần nữa có được không?"

Ngô Thế Huân ngẩn người. Hắn có nghe lầm không?

"Không được sao?"

"Được. Được. Dĩ nhiên là được".

Ngô Thế Huân vội vàng ôm lấy y tiếp tục cuộc đại chiến. Trong lòng cười thầm, đại phu cho biết Lộc Hàm bị trúng xuân dược, giải hết sẽ không sao... Có phải hắn nên cám ơn người hạ dược không nhỉ?

Lộc Hàm hiện tại lại đang suy nghĩ một chuyện khác... chẳng biết mấy ngày mới xuống được giường đây? Hơn nữa lần này quá có lợi cho hắn rồi có lẽ nên cấm dục hắn hơn một tháng đi. Ai bảo mặt vui vẻ thế kia. Không nghĩ đến cái lưng của ta gì cả. Hừ.

Ngô Thế Huân à?. Tự mình cầu phúc cho mình đi.

______________/__//

End.

Vậy là end fic rồi. Buồn thật đấy nhưng không sao hẹn nhau ở những fic khác nhé :]]]

H có nóng không nào????

sẽ có phiên ngoại nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top