[HunHan] Hoàng Tử Xuất Giá- Chương 16
Rating 18+
————————————
Đại sảnh bỗng dưng bừng sáng, Ngô Thế Huân nắm tay Lộc Hàm bước vào hành lễ trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người nhưng không ai lấy làm thắc mắc bởi vì trong thiếp mời của Ngô Thế Huân không hề đề cập đến tân nương tử là ai.
Kim Chung Nhân nhìn hai người họ tiến vào cùng nhau không khỏi vui mừng, nếu như hai người họ không làm hòa sau này người phiền nhất chính là tam hoàng tử ta a~~
"Thế Huân, Lộc Hàm ta chúc hai người mãi hạnh phúc".
"Cám ơn ngươi, Chung Nhân".
"Được rồi mọi người hôm nay không say không về nào, còn có tân lang a, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, mau vào phòng đi nào". Kim Chung đại không biết xuất hiện tự bao giờ bỗng dưng hét lớn. Haha đêm nay nhất định sẽ náo động phòng.
"Đúng đó, đúng đó" tất cả mọi người cùng nhau hô lớn, nhưng ngoại lệ có một người.
Ba ngày trước.
"Ngọc Nhi! Ta có chuyện muốn nói với muội".
"Thế Huân ca, ngồi xuống từ từ nói".
"Về chuyện hôn lễ của chúng ta..."
"Ta có nghe quản gia nói tất cả đang gấp rút chuẩn bị, không nhất thiết phải vội thế đâu".
"Ngọc Nhi, ta muốn nói rõ cùng muội, ta không thể tiếp nhận muội được".
"Thế Huân ca?"
"Ta muốn nói chuyện rõ ràng, cả đời này ta chỉ có mình Lộc Hàm, y không cần ta không có nghĩa là ta sẽ từ bỏ".
"Nhưng còn hôn lễ?"
"Ta tự biết xử lý, chỉ mong muội có thể giữ im lặng..."
............................................................
"Lộc Hàm, tất cả là do ngươi..." Nàng khẽ thì thầm... xoay người, khuất dần trong bóng tối.
"Tử Thao, hôm nay huy động tất cả nhân thủ canh chừng ba tên tiểu tử đó cho ta, không được để họ đến gần phòng ta nữa bước". Trước khi rời khỏi lễ đường Ngô Thế Huân đã hướng cận vệ của mình mà phân phó. Tử Thao âm thầm mỉm cười xem ra Lộc Hàm hôm nay phải vất vả rồi a. Nhưng mà ta phải đối phó ba con người kia... xem ra cũng không phải chuyện dễ dàng......
"Thế Huân..." Lộc Hàm nhỏ giọng gọi, con người này vừa bước vào phòng đã ôm chặt lấy y, siết chặt đến nỗi y phải khó nhọc lắm mới lấy được không khí. ( Chắc k nhịn được nữa :3 )
"Hàm..." Hắn rốt cuộc cũng chịu nới lỏng tay nhưng chưa kịp để y lấy lại hơi thở đã vội vàng chiếm lấy khuôn miệng y.
"Uhmm, Thế Huân..." Lộc Hàm khẽ động đậy.
"Đến đây nào phu nhân". Ngô Thế Huân nói xong vội vàng nâng Lộc Hàm đến bên giường, nhẹ nhàng đặt xuống. Lộc Hàm xấu hổ vùi mặt mình trong đống chăn đệm, tuy đây không phải là lần đầu tiên nhưng hôm nay lại mang ý nghĩa đặc biệt khiến y cảm thấy hồi hộp.
"Ngươi cứ như vậy không sợ ngạt thở sao?" Nhìn thấy phản ứng của y khiến Ngô Thế Huân càng muốn khi dể, càng xấu hổ y càng đáng yêu.
Lộc Hàm cuối cùng cũng chịu rời khỏi tấm chăn, nhìn hắn đầy oán giận. "Ngươi cứ ở đó mà cười, ta ngủ trước".
"Ngủ? Ngươi nghĩ có thể sao?" Ngô Thế Huân ghé sát vào người y, nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ mẩn cảm sau đó là vành tai của y, Lộc Hàm bật ra tiếng kêu nho nhỏ, hắn đắc ý mỉm cười, tiếp tục tấn công những điểm mẩn cảm trên cơ thể Lộc Hàm.
"Uhm..., đừng mà". Y nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhưng dường như vô dụng.
"Đêm động phòng mà tân nương ngươi không cho ta làm gì? Ngươi muốn ta nghẹn chết hay sao?" Ngô Thế Huân vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của y hướng đến hạ thể đang bừng bừng khí thế ( quá thô bỉ >.<)
Lộc Hàm đỏ mặt muốn lấy tay về nhưng hắn lại nắm chặt hơn, Thế Huân hướng đến tai người kia khẽ thì thầm "giúp ta xoa một chút".
"Ta..." Lộc Hàm hiện tại ngay cả tai cũng đỏ bừng, Ngô Thế Huân hắn thật sự biết làm người khác xấu hổ mà.
"Không muốn sao?" Người nào đó lại hỏi. "Thôi đi, để ta khó chịu đến chết cũng được". Ai đó tỏ vẻ giận hờn, ngồi dậy chuẩn bị rời khỏi giường.
"Ta không có ý đó". Lộc Hàm nhẹ kéo tay áo của người kia, biết rõ là cái bẫy nhưng nhìn khuôn mặt ủy khuất của hắn thật sự không đành lòng.
"Vậy bây giờ tính thế nào?" Ngô Thế Huân được nước lấn tới.
"Ta làm là được". Lộc Hàm đưa tay giải khai áo ngoài của phu quân, sau đó là các lớp áo tiếp theo. Ngô Thế Huân lúc này đã bán khỏa thân, Lộc Hàm run rẩy lần mở quần dài của người đối diện, y nhẹ nuốt nước bọt khi nhìn thấy vật to lớn kia của Ngô Thế Huân.
"Đã nhìn thấy rồi nhưng vẫn chưa quen sao?" Hắn lại mở miệng khiêu khích.
Lộc Hàm tức giận nhìn hắn, tay nắm chặt lấy nơi đó khiến Ngô Thế Huân rít lên đau đớn, hắn xoay người đè y xuống giường, dùng tay nâng cằm y lên sau đó giở giọng lưu manh: "Định ám sát phu quân sao? Nơi đó có mệnh hệ gì thì ai làm phu nhân thoải mái?"
"T..ta mới không cần" Lộc Hàm cứng miệng cải nhưng khuôn mặt y đã bán đứng chủ nhân từ lâu.
"Được rồi, phạm sai lầm phải biết lấy công chuộc tội chứ nhỉ?" Hắn khẽ nói sau đó kéo Lộc Hàm về phía nơi đang phát nhiệt kia: "Dùng cái miệng nhỏ này giúp phu quân thoải mái một chút". ( Ta thấy ta quá biến thái )
"Không... Ta không làm được..."
"Ngoan nào, phu quân khó chịu". Ngô Thế Huân giở chiêu cuối cùng- làm nũng, quả nhiên Lộc Hàm không thể kháng cự, khuôn miệng nhỏ nhắn mở ra, bao trọn nơi nóng bỏng kia. Y hơi nhíu mày, thật sự là quá lớn y không thể nào cho vào hết được.
"Hàm... di chuyển một chút".
"uh..." Lộc Hàm ngước nhìn khuôn mặt của người kia, thích thú thấy rõ, y có chút oán giận thật muốn cắn y một cái, nghĩ là làm Lộc Hàm liền hé miệng cắn. ( chơi dại )
"A... Hàm, ngươi thật sự chẳng ngoan chút nào". Ngô Thế Huân nói xong liền mạnh tay kéo y vào lòng, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi y, nhân lúc Lộc Hàm bất ngờ kêu lên liền đẩy lưỡi vào trong nhẹ nhàng khuấy đảo. Tay cũng không rãnh rổi xé tan quần áo trên người y nhẹ nhàng xoa làn da trắng mịn ấy. Bàn tay của Thế Huân đi đến đâu Lộc Hàm liềnn cảm thấy nóng bừng lên đến đó, y có chút không chịu nổi khẽ đánh người kia một cái mong là có thể kết thúc nụ hôn đang lấy dần dưỡng khí của y đi.
Cuối cùng Ngô Thế Huân cũng buông y ra, Lộc Hàm liền ra sức hít thở, y không còn sức quan tâm người kia đang làm gì. Ngô Thế huân sau khi buông tha đôi môi đã bị mình chà đạp đến đỏ ửng kia liền dời đến chiếc cổ thanh mảnh cùng khuôn ngực đang phập phồng kia. Mỗi nơi hắn lướt qua đều để lại những dấu hiệu sở hữu của riêng mình.
"A..". Lộc Hàm cong người kêu lên khi Ngô Thế Huân bất bật ngậm lấy đầu nhũ của y, tay thì nhẹ nhàng xoa nơi hạ khố, kích thích ồ ạt kéo đến khiến Lộc Hàm không thích ứng nổi, y đưa tay nắm chặt tóc người kia, miệng liên tục nhả ra những tiếng rên rỉ đầy kiều mị.
"Huân, Huân a, ta chịu không nổi aaaaa". Lộc Hàm thét lên bắn ra tay của Ngô Thế Huân. Hắn mỉm cười nhìn y: "Mới thế mà đã không chịu được, lát nữa phu quân tiến vào không biết sẽ thế nào đây?" Lộc Hàm muốn mở miệng phản bác nhưng hành động tiếp theo của Ngô Thế Huân không khiến y còn còn sức để mở miệng. Hắn cúi người bao trọn vật nhỏ đã ỉu xìu sau cao trào của y. Tiếng mút mát vang lên khiến Lộc Hàm lại nhanh chóng đứng lên. Tay hắn lần xuống tiểu huyệt kia nhẹ nhàng dùng ngón tay dính đầy tinh dịch của y nhẹ nhàng tiến vào.
"Ahhhh, Huân... dư... dừng lại..."
Ngô Thế Huân vẫn phớt lờ y tiếp tục công việc của mình, nhẹ cắn vào làn da mịn màng hai bên đùi để lị những dấu vết đỏ thẩm, đầu lưởi nhẹ nhàng di chuyển sau đó chen vào động nhỏ màu hồng kia.
"Huân... Đừng mà..aaa. Dừng lại, bẩn lắm... aghhh...."
Lộc hàm liên tục gào thét đổi lại là những đợt công kích càng thêm mạnh bạo của người kia. Ngô Thế Huân đẩy lưởi sâu vào bên trong, nhẹ nhàng mút mát những thớ thịt hồng hào, cảm nhận sự co rút mạnh mẽ bên trong y, hắn càng thêm ra sức đẩy khuấy đảo, đầu lưỡi ở bên trong xoay tròn khiến Lộc Hàm hét lên, đạt cao trào lần hai.
Ngô Thế Huân liếm khóe miệng nhìn y, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mông hồng khép mở cùng ánh mắt nhiễm một tầng sương mù vì kích thích, tất cả khiến cho lửa dục trong lòng hắn bùng nổ không nói hai lời liền nâng chân y lên, đẩy toàn bộ chiều sâu vào bên trong huyệt động nhỏ bé ấy.
"Aaa". Lộc Hàm khẽ kêu lên, tuy có chuẩn bị trước nhưng cái đó của Ngô Thế Huân quá lớn, hắn lại một mạch tiến thẳng vào khiến y một phen chật vật.
"Huân..."
Y ủy khuất nhìn khiến cho Ngô Thế Huân có điểm chột dạ "đau lắm sao?" ( hỏi thừa )
Y nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói gì đó mà Ngô Thế Huân không thể nghe được.
"Ngươi nói gì thế?" hắn hỏi.
"Ta nói... ngươi... có thể di chuyển được rồi". Lộc Hàm nhỏ giọng đáp lời.
"Được rồi, tuân lệnh phu nhân".
Dứt lời Ngô Thế Huân liền nhịp nhàng trừu động, tốc độ mỗi lúc một nhanh khiến Lộc Hàm chỉ có thể hé miệng rên rỉ, tay y nắm chặt lấy vai người phía trên để lại những dấu cào sâu đến bật máu.
"Hàm, ngươi thật tuyệt". Ngô Thế Huân kêu lên theo từng tiếng thở dốc của hai người.
"Huân... aghh, nhẹ, nhẹ thôi,... không được...."
"Không phải rất thoải mái sao?" Ngô Thế Huân lại nổi lên tâm tính muốn ức hiếp người.
"Không... không có Agh"
"Tìm thấy rồi". Hắn mỉm cười gian xảo ra sức tấn công vào nơi mình vừa khám phá.
"Uhmm... Huân... đừng... đừng...."
"Đừng dừng lại sao? Ta hiểu rồi".
"Uhm....aghr. Huân.... ta sắp ...."
"Tới đi nào tiểu bảo bối".
Lộc Hàm khẽ cong người chuẩn bị đạt cao trào thì...
"Thế Huân, bọn ta đến chia vui cũng ngươi đây". Giọng Kim Mân Thạc vang lên cao vút.
Lộc hàm ngẩn người, nhiệt khí cũng giảm đi vài phần.
"Này chúng ta vào náo động phòng đấy nhé". Là giọng của Kim Chung Đại.
Lộc Hàm phát hoảng, bên dưới càng co rút nhiều hơn. Ngô THế Huân vì thế mà hít vài ngụm không khí ngăn chặn cơn cao trào của mình. Hắn lại lập tức tiếp tục di chuyển.
"Huân... uhm... họ... họ sẽ nghe thấy mất..."
"Yên tâm họ không thể tiến gần hơn được đâu". Hắn bắt lấy đôi tay đang che lấy khuôn miệng nhỏ nhắn của y cố định trên đĩnh đầu, cả người dùng sức xâm nhập, ma sát vào điểm mẩn cảm kia.
"Aghgh, không...."
Lộc hàm hét càng lúc càng lớn, cũng không quản xem người khác có nghe thấy hay không hiện tại y không còn tâm chỉ để nghĩ nữa.
"Huân, ta... sắp..."
"Cùng tới nào". Ngô Thế Huân đẩy sâu thêm vài lần liền cùng Lộc Hàm phóng thích. Hắn đổ sập lên người y, cả hai người cũng thở dốc sau cơn cao trào mãnh liệt vừa rồi.
"Huân, ta yêu người". Lộc Hàm khẽ nói, y nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ.
"Bảo bối. Như thế nào lại muốn ngủ, chúng ta tiếp tục nào".
"Không, ta không chịu nỗi nữa... aghh... Huân.. nhẹ thôi... aghsss"
"Hàm, ta cũng yêu ngươi". Ngô Thế Huân nói xong liền tiếp tục nhấn chìm y vào trong niềm khoái lạc, cả căn phòng tràn ngập tiếng va chạm của thân thể cùng tiếng rên rỉ đầy mị hoặc của hai người..........
Chỉ tội cho những con người ngoài kia vừa phải ngăn chặn ba con người hồ nháo kia vừa phải nghe những âm thanh nóng bỏng như thế, có vài người không chịu được phải lảo đảo rời đi những người ở lại cũng đã sớm không thể nào trụ vững.... quả thật là một khung cảnh êm đềm...
—————®
end chương 16
ahhhh cuối cùng cũng xong, nóng quá xá *quạt quạt*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top