[HunHan] Hoàng Tử Xuất Giá- Chương 15


Sáng hôm ấy khi Ngô Thế Huân tỉnh lại là ở trong căn phòng của mình, làm sao trở về? Chính hắn cũng không nhớ rõ. Khẽ bước xuống giường rửa mặt chải đầu, chân vừa nhấc phía cửa đã truyền đến tiếng ồn ào huyên náo.

"Có chuyện gì sao?"

"Bẩm tướng quân, có thánh chỉ".


Lộc Hàm, một câu không tài không đức là vứt bỏ tất cả sao? Một câu không làm tròn trách nhiệm là đẩy ta về phía người khác? Chẳng phải ta đã nói cả cuộc đời này ta chỉ có một vị thê tử đó là ngươi sao? Thú Ngọc Nhi vào vị trí chính thất? Lộc Hàm... cuối cùng ngươi có nghĩ cho cảm nhận của ta không? Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười chua xót. Ta... nên làm gì đây?

——®—®®®®®®®———®

"Chung Nhân. Lộc Hàm ở đâu?"

"Thế Huân, ta đã nói bao nhiêu lần rồi hắn thật sự không có ở nơi này, nếu ngươi không tin có thể cho người lục soát". Kim Chung Nhân nhìn hắn hai hàng lông mày nhíu chặt. Thật sự rất đau đầu a~~

"Không ở đây... Một mình y có thể đi nơi nào?" Ngô Thế Huân thở dài, khuôn mặt hắn tràn ngập vẻ mệt mỏi. Đã ba ngày qua chẳng có tin tức gì của Lộc Hàm cứ như y đã thật sự biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Nhìn bóng lưng của Ngô Thế Huân lúc rời đi Kim Chung Nhân chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ái tình đối với nhiều người rất đơn giản nhưng tại sao với hai người nó lại phức tạp như vậy?

 Một góc nào đó trong hoàng cung K quốc...

"Lộc Hàm, ngươi nói xem tại sao nhiều nơi như vậy ngươi không ở lại nhất định vào tẩm cung của trẫm?" Kim Tuấn Miên nhìn con người đang thản nhiên ăn uống trước mặt kia đầy khó hiểu.

"Vì những nơi khác hắn nhất định sẽ tìm".

"Ngươi đó, sao lại có thể bỏ đi như vậy? Hắn dám tìm nữ nhân ngươi đáng ra phải dạy cho hắn một bài học mới đúng". Kim Chung Đại lớn sao không nắm cổ hắn lôi về phòng sau đó đâm cho hắn mấy kiếm. Khiến hắn từ đây về sau không dám như thế nữa chẳng phải tốt hơn sao?" Kim Mân Thạc cũng hùa theo phụ họa.

"Không được! Nhi tử của bổn vương sao có thể làm chuyện mất mặt như thế?" M vương vội cướp lời.

Sở dĩ người có mặt nơi đây là do K vương vừa cho người mật báo vị phụ hoàng yêu thương con hết mực này liền nhanh chóng cải trang thẳng tiến K quốc.

"Có gì mà mất mặt với không mất mặt? Hạnh phúc của chính mình phải tự đấu tranh mà có. Chưa lâm trận đã rút lui làm sao có thể tính là nam nhi chi chí?" K vương đập bàn phản đối.

"Hàm Nhi! Con theo phụ vương về M quốc. Không thể để hắn dễ dàng lấn át nhi tử của ta được".

"Phụ hoàng..."

"Ngươi nhất định phải giành lại Thế Huân, ta sẽ giúp đỡ ngươi". Kim Mân Thạc nắm chặt tay y, người tràn đầy nhiệt huyết

'Còn ta nữa". Kim Chung Đại vỗ ngực tự tin nói. "Trước mắt chúng ta chỉ cần loại bỏ Ngọc Nhi là xong chẳng phải sao? Ta có mỹ nam kế..."

"Hai người các ngươi phiền quá". Độ thái sư cuối cùng cũng không chịu nổi mà hét lên.

"Lộc Hàm nếu như ngươi thật sự muốn rời xa hắn hãy xác định rằng sau này ngươi có hối hận hay không? Còn nếu ngươi muốn quay đầu lúc này còn kịp lúc, đợi đến khi hôn lễ cử hành xong, dù ngươi muốn như trước đây cũng không thể nào được. Giữa hai người sẽ có rào cản đó là Ngọc Nhi. Ta chỉ mong ngươi suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định". Đây là câu nói Độ Khánh Thù dành cho y trước khi rời khỏi....

Lộc Hàm hướng mắt về phía xa, ngắm nhìn hoàng hôn qua khung cửa sổ. Ánh mặt trời dần tắt là để buông mình vào màn đêm u tối hay là sự đợi chờ cho cái rực rỡ của bình minh?

————————————

"Thiếu gia người cho gọi ta?" Tử Thao vừa bước vào cửa liền hướng Ngô Thế Huân chào hỏi.

"Phải. Chuyện ta nhờ ngươi cùng Chung Nhân giúp đỡ có tiến triển gì không?"

"Tất cả đã hoàn tất, chỉ còn chờ hành động tiếp theo".

"Tốt. Ngươi ra ngoài được rồi".

"Thiếu gia..."

"Có chuyện gì?"

"Chuyện của Ngọc Nhi tiểu thư người dự định thế nào?"

"Báo với quản gia mọi chuyện do thúc ấy lo liệu". Ngô Thế Huân lạnh nhạt nói.

"Người định thành thân thật sao?" Tử Thao có chút lo lắng, như thế chẳng ổn chút nào.

"Ta có thể làm gì khác? Chuyện y muốn ta làm ta nhất định sẽ thực hiện".

"Thiếu gia..."

"Được rồi, ra ngoài đi".

Hoàng Tử Thao còn định khuyên ngăn nhưng lại chẳng thể nói được lời nào đành ngậm ngùi trở về phòng. Hai người tuy là quan hệ chủ- tớ nhưng lại cùng nhau lớn lên. Tử Thao hiểu Ngô Thế Huân một khi đã quyết không ai có thể ngăn cản được. ajzz chỉ trông chờ vào định mệnh mà thôi...

 ————————————————

Tướng quân phủ đang tưng bừng náo nhiệt chuẩn bị thành hôn thì nơi hoàng cung ấy lại là một không khí đầy căng thẳng. Từ lúc sáng Kim Chung Nhân đến tìm Lộc Hàm cho y xem thiếp mời của Ngô Thế Huân. Nhìn màu đỏ chói mắt ấy khiến tâm Lộc Hàm như thắt lại, kết thúc rồi sao?

Y lại lẳng lặng buông cái nhìn lơ đãng phía xa xăm, không nói một lời nào đến khi bầu trời dần tắt nắng. Mọi người có hối thúc y, khuyên ngăn y thế nào y cũng không hồi đáp. Ngày mai người ấy sẽ thành hôn, ngày mai tất cả sẽ về vị trí cũ... nhưng trái tim y thì sao...

"Lộc Hàm, cùng phụ vương quay về M quốc đi". Ngô Diệt Phàm tựa vào khung cửa, đưa mắt ngước nhìn bầu trời đầy sao kia khẽ nói.

"Vâng..."

 ———————————————

Tướng quân phủ.

Không khí náo nhiệt hân hoan trong tiếng chúc phúc của mọi người. Ngô Thế Huân đứng nơi lối vào nhìn người người lũ lượt kéo đến, liệu trong dòng người tấp nập này có thể nhìn thấy bóng dáng y không?

"Này, tại sao chúng ta có thiệp mời mà không danh chính ngôn thuận đi vào lại phải trèo tường thế này hả?" KIm Mân Thạc lên tiếng kêu ca.

"Huynh ngốc sao?" Kim Chung Đại vội vàng che miệng vị đại ca của mình. "Chúng ta vào đây để cướp tân nương chứ đâu phải để dự tiệc".

"Cướp bắng cách nào?"

"Dĩ nhiên là mỹ nam kế...."

Nghe cuộc đối thoại của hai người kia khiến Độ Khánh Thù cảm thấy đau đầu, vốn dĩ là định đến nói chuyện cùng Ngô Thế Huân cuối cùng lại bị bọn họ kéo đến đây cùng nhau trèo tường. Khẽ nhìn hai người rồi quay về phía Lộc Hàm cùng Kim Chung nhân Độ thái sư lại thở dài, cùng là con người nhưng sao nội tâm lại trái ngược nhau đến vậy?

"Lộc Hàm, ngươi không vào thật sao?" Chung Nhân nhẹ giọng hỏi y.

"Không cần, ta chỉ muốn nhìn một chút... trước khi ta rời khỏi..."

"Vậy ta vào trong đó một chút, lát nữa ta trở lại đón ngươi".

"Uhm..."

"Ta đi cùng ngươi". Độ Khánh Thù cũng rời khỏi.

Lúc này đây chỉ còn lại mình y nơi đây, Mân Thạc cùng Chung Đại không biết đã đi mất tự bao giờ. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua y khẽ rùng mình vì lạnh. Thế Huân, để ta nhìn ngươi thêm chút nữa... Lộc Hàm tự nhủ với lòng mình một chút, một chút thôi cho đến khi Ngô Thế Huân khuất dạng. Y vẫn như cũ đứng nhìn tướng quân phủ đang rực rỡ ánh đèn, mặc kệ những cơn gió lạnh thấu xương thổi qua người. Lộc Hàm tự hỏi phải chăng Thế Huân đang mỉm cười hạnh phúc nắm tay tân nương mới?

"Ta cứ nghĩ rằng ngươi không đến". Tiếng nói đột ngột vang lên khiến Lộc Hàm giật bắn, y vội vàng xoay người nhưng do động tác quá bất ngờ khiến y trượt chân. Lộc Hàm nhắm chặt mắt tưởng tượng mình rơi xuống sẽ đau như thế nào nhưng trái ngược hoàn toàn, cả người y lại rơi vào vòng tay ấm áp của người nào đó.

"Sao lại bất cẩn như vậy?" Ngô Thế Huân khẽ cau mày. "Lạnh thế này cũng không biết mang nhiều áo vào một chút, sức khỏe ngươi vốn đã không tốt, ngươi muốn nó tệ hại hơn sao?"

Lộc Hàm mở to mắt nhìn người đối diện. Những lời vừa rồi của hắn y vốn chẳng nghe được gì. Y chỉ biết người kia là Ngô Thế Huân bằng xương bằng thịt. Hắn đang nắm tay y dùng bàn tay ấm áp của mình mà xua đi cái lạnh giá trong lòng y. Lộc Hàm bật khóc, y không biết vì cớ gì? Nhưng y cảm thấy giờ khắc này y cực kì hối hận vì đã rời đi... lìa xa sự ấm áp mà cả đời y không thể nào quên được.

"Ngốc. Sao lại khóc chứ?" Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên tóc y. "Có ta ở đây rồi".

"Ngươi không phải đang thành hôn sao? Thế nào lại chạy ra đây?" Lộc Hàm nhỏ giọng hỏi.

"Bởi vì Tân nương của ta còn chưa tới".

"Vậy sao ngươi không ở đó chờ?" Y nói, giọng đầy vẻ ủy khuất.

"Bởi vì nếu ta chỉ biết chờ tân nương ngốc của ta sẽ không xuất hiện".

"Huh?" Lộc Hàm khó hiểu nhìn Ngô Thế Huân.

"Tân nương của ta lén lút trèo tường nấp một góc mà chẳng chịu vào bài đường nên ta phải đích thân đi đón người a~~"

"Tân nương của ngươi ở đâu?" Lộc Hàm ngây ngốc nhìn quanh tìm kiếm. Ngọc Nhi làm gì có ở đây.

"Ngươi tìm gì a? Ta tới để đón ngươi, nương tử".

"N.. nương tử? LÀ TA???"

"Phải. Ngươi bỏ ta thì ta lại thú ngươi lần nữa". Ngô Thế Huân mỉm cười đắc ý.

"Nhưng không phải chiếu chỉ đã nói rõ ngươi thú Ngọc Nhi rồi hay sao?"

"Không có a, đó chỉ là nguyện vọng của ngươi, hoàng thúc không hề ép ta làm thế. Tiểu ngu ngốc sau này đừng tự tiện biến mất có được không? Ta rất đau lòng".

"Không phải ta tự tiện mà là ngươi gạt ta". Lộc Hàm đột ngột gắt lên.

"Ta nào có". Thật là oan uổng mà.

"Hôm đó ta nhìn thấy rõ ràng ngươi và Ngọc Nhi ôm nhau, người còn cùng nàng ta hôn môi. Ngươi nói đi, gạt ta vui lắm sao?"

"Không có, hôm đó sau khi uống chút rượu ta có chút đau đầu liền ngủ thiếp đi mất, ta không có làm gì cả".

"Người say thường hay làm những chuyện bình thường mình mong muốn nhất, ngươi đừng gạt ta nữa".

Nhìn thái độ của Lộc Hàm như thế không hiểu sao hắn lại phì cười khiến người kia càng thêm tức giận.

Hắn ôm y vào lòng mặc kệ sự kháng cự nhỏ bé của y.

"Ngươi ghen sao?" Hắn nhỏ giọng thì thầm khiến Lộc Hàm đỏ mặt

"Ta không có".

"Ngốc, hôm đó ta thật sự không biết chuyện gì xảy ra nhưng kể từ lúc có thích khách đột nhập bên trong phủ luôn có thị vệ ẩn mình, bên người ta dĩ nhiên cũng có, nếu có chuyện họ nhất định sẽ báo cáo cho ta. Nhưng ta không hề nghe điều gì quá giới hạn giữa ta và Ngọc Nhi, ngươi yên tâm có thể nàng ta nhất thời hồ đồ mà làm thế".

"Nhưng...."

"Tin ta, ta chỉ cần mình ngươi mà thôi..." Lộc Hàm ta thật mừng vì ngươi đã ở đây, ta đã  cược ván cuối cùng  để níu kéo bước chân ngươi. Nếu ngươi không trở lại ta không biết bản thân như thế nào... nhưng ta sẽ nguyện chờ ngươi, cả một đời...

End chương 15

Dự là viết tiếp nhưng type mỏi tay quá nên cắt ngang một đoạn vậy. Bù lại chương sau sẽ có H haha *cười khả ố*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top